Chương 17: Anh chỉ được ghen

Hương vị tình yêu lặng lẽ tràn ngập không khí của phòng kinh doanh.

Một người nếu tinh ý nhìn thoáng qua cũng nhận ra mối quan hệ giữa Kurosawa và Adachi bỗng trở nên thân thiết hơn. Ngoài việc hay rủ nhau cùng đi ăn trưa, Kurosawa cũng thỉnh thoảng đến chỗ của Adachi, mỉm cười cảm ơn vì Adachi giúp anh đối chiếu dữ liệu. Đương nhiên không ai biết các ám hiệu của hai người, chỉ thấy gần đây Adachi dường như còn siêng năng hơn trước đây, đã giúp tổng hợp rất nhiều thông tin cho Kurosawa. Có fan ai đó ngầm ghen: "Đồng nghiệp thôi mà, có cần tương thân tương ái tới vậy không".

"Anh có muốn cùng ra ngoài ăn tối nay không?" Hai tiếng trước khi tan sở, Adachi đã bí mật gửi một tin nhắn cho Kurosawa dưới gầm bàn.

Mặc dù họ sẽ chính thức hẹn hò vào ngày mai, Adachi vẫn muốn dành buổi tối thứ sáu hiếm hoi với Kurosawa. Người ta thường ví mấy kẻ yêu nhau "Một ngày không gặp như cách biệt ba thu". Nhưng vì không thể ôm nhau trong công ty nên cậu cảm thấy dù có gặp nhau hàng ngày thì cẫu vẫn nhớ Kurosawa đến cồn cào. Đã thân nhau như thế mà cứ phải cố giữ khoảng cách thì thử thách quá.

"Hãy coi như một buổi luyện tập hẹn hò vậy". Adachi nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào đã diễn ra trước đây nên gửi thêm một câu khác trước khi đối phương đọc tin nhắn.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Adachi bất giác cong cong khóe miệng. Cậu thấy thuật ngữ "thực tập hẹn hò" đúng là đánh lừa bản thân và người kia - tuy dưới danh nghĩa "thực tập" nhưng nó tương tự như hẹn hò thực sự vậy. Vì người cậu thương là người quá coi trọng lễ nghĩa nên cậu đành miễn cưỡng phối hợp, tạo một cái cớ cho có vẻ hợp lý.

Một lúc sau, Kurosawa trả lời bằng một sticker "OK" dễ thương, và nói rằng anh sẽ đợi Adachi cùng tan sở. Nhận tin nhắn Adachi gần như mất kiểm soát biểu hiện của mình dù đang còn trong công ty. Rõ ràng cậu đã yêu Kurosawa gần nửa năm trước. Sau khi quay ngược thời gian, kỹ năng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt của cậu dường như lập tức bằng không. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Kurosawa dù là niềm vui hay nỗi buồn, đều sẽ hiển hiện rõ mồn một trên mặt Adachi.

Ngay khi Adachi đang suy nghĩ xem sẽ đi ăn tối chỗ nào, tiếng của Fujisaki đưa cậu trở lại thực tại: "Xin lỗi, Adachi, cậu có thông tin về Công ty Thương mại Igarashi không?"

Suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn, Adachi hơi giật mình, ngây người một lúc rồi gật gật đầu, quay qua lật lật đống hồ sơ trên bàn đưa cho cô một tập tài liệu và nói: "Tôi chỉ có cái này"

[Chà, tối nay coi bộ phải ở lại trễ tăng ca rồi ... Mấy cái này một mình mình có làm hết nỗi không đây]

"Cảm ơn." Cô Fujisaki cầm lấy tập tài liệu và mỉm cười.

Adachi nhớ ra trong cuộc họp vừa rồi, quản lý bộ phận đã yêu cầu Fujisaki tổng hợp lại thông tin trước khi ra về, cậu nhìn lên đồng hồ, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ tan sở. Cậu cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ điều gì đó, rồi đề nghị: "Chi vậy ... Hay để tôi giúp cô một chút? Tôi đang rảnh, cũng không có việc gì cần gấp"

"Thật sao?" Đôi mắt của Fujisaki sáng lên, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, "Nhưng như vậy có làm phiền cậu nhiều lắm không?"

Adachi cười lắc đầu, "Đâu có sao, dù gì tôi cũng đang rảnh mà"

Kể từ khi Adachi biết được pháo hoa đêm Giáng sinh là do cô Fujisaki đốt, cậu luôn biết ơn cô. Sau khi quay về quá khứ, cậu chỉ muốn nắm bắt mọi cơ hội để trả ơn cho cô - giờ là một trong những cơ hội tốt đó.

"Vậy thì xin làm phiền cậu!" Fujisaki chắp tay cảm ơn, cô mang thêm một vài tài liệu và giải thích ngắn gọn cho Adachi những gì cô sẽ làm.

Tuy nhiên, nhận việc chưa được bao lâu Adachi đã hối hận, hàng đống số liệu bất tận khiến cậu đau cả đầu. Nhưng do chính mình đã hăng hái nhận giúp người ta, sẽ rất là kỳ khi giờ lại từ chối bảo không làm kịp, vì vậy câu phải tập trung cao độ hy vọng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.

Thời gian đến nửa tiếng trước khi tan sở, nhìn hàng đống số liệu trong máy tính, Adachi biết mình không thể hoàn thành đúng giờ, may mà phần việc còn lại cũng không nhiều lắm, không cần phải làm tới qua đêm. Chỉ cần thêm một giờ nữa sẽ xong. Chỉ có điều là phải để Kurosawa đợi mình ... Rõ ràng chính cậu là người đã chủ động hẹn Kurosawa, và hơn hết cũng là cậu không nỡ lòng nhìn Fujisaki phải một mình vật lộn cả tối ở văn phòng với đống số liệu này, rồi cũng do cậu quá tự tin vào khả năng làm việc của mình. Để bây giờ mọi thứ cứ rối tinh rối mù.

Chán nản lấy điện thoại ra, nhắn cho Kurosawa: "Xin lỗi, em chắc sẽ phải tăng ca một tiếng ... Anh chờ em được không? Hay là mình hẹn nhau lúc khác?"

"Anh chờ em" Kurosawa đáp lại ba từ này gần như trong vài giây, và thêm một sticker ôm ôm. Adachi quay đầu liếc nhìn Kurosawa, sau đó luyến tiếc reply bằng một nhãn xin lỗi khác, rồi tập trung vào công việc.

Không lâu sau, những đồng nghiệp tan sở đúng giờ lần lượt rời đi, Kurosawa cũng xách cặp đến ngồi bên cạnh Adachi. Sau vài câu hỏi thăm, anh nhận ra Adachi phải làm thêm giờ để giúp cô Fujisaki, tự nhiên một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim. Anh nặn ra một nụ cười kinh doanh cố hữu (ý là cười giả trân đó 😁) và ngỏ ý cùng giúp đỡ: "Chia sẻ một ít tài liệu cho tôi tôi làm phụ cho, nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn mà"

Mặc dù Fujisaki từ chối với lý do đây là nhiệm vụ của bộ phận khác không nên làm phiền anh, nhưng thấy Kurosawa nhất quyết muốn giúp đỡ và nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, cô nhanh chóng gật đầu cảm ơn.

[Ah ... Thật không thoải mái chút nào, đáng lẽ giờ mình đã đi hẹn hò với Adachi. Mình rất mong chờ ăn tối với Adachi mà! ]

Adachi không khỏi cứng người, khi nhìn xuống đất thì nhận ra chân hai người đã chạm vào nhau, cậu cảm thấy hối lỗi nhưng khi nghe được Kurosawa đang nghĩ đến chuyện "hẹn hò" thay vì "luyện tập hẹn hò", cậu lại thấy hơi buồn cười.

[Adachi thực sự rất tốt bụng, chắc là em ấy đã chủ động giúp đỡ Fujisaki ... Khoan đã, không phải gần đây Adachi đã bắt đầu dám từ chối công việc mà tiền bối Urabe nhờ làm sao? Tại sao em ấy lại đối tốt với cô Fujisaki như vậy? Liệu em ấy có thích cô ấy không ... Ahhh, nếu là cô Fujisaki, một cô gái thanh thuần đáng yêu đúng kiểu Adachi thích, mình còn có cơ hội không ...]

Adachi trợn tròn mắt, nếu không phải chưa thể tiết lộ chuyện mình có pháp thuật, Adachi muốn lập tức phủ nhận ngay cái ý nghĩ lộn xộn trong đầu Kurosawa. Cậu đã chủ động trong nhiều việc, tin rằng Kurosawa sẽ không còn nghi ngờ tâm ý của mình, xem ra thay đổi tâm tư của một người không phải là chuyện một sớm một chiều. Cậu thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa. Đưa ánh mắt ũ rũ nhìn Kurosawa, rốt cuộc không nhịn được lấy điện thoại ra, nhắn vội một dòng tin cho Kurosawa đọc: "Em biết anh đang ghen nè, đừng có nghĩ như vậy"

Trong đầu Kurosawa nổ "Ầm" một tiếc, giật mình nhìn Adachi một cách hoài nghi, tự hỏi làm sao Adachi có thể nhìn thấu suy nghĩ thầm kín của anh mà anh cho rằng mình đã che giấu rất tốt, đột nhiên có chút xấu hổ.

"... Thôi mình nhanh nhanh làm cho xong đi" Adachi hắng giọng, ngượng ngùng khẽ nói, và nhích chân ra xa một chút.

"Ừ." Kurosawa đáp lại với một nụ cười trên khóe môi rồi cắm cúi vào công việc. Thấy cảnh đó, Adachi cố nén cười, Kurosawa thực ra cũng khá dễ hiểu, có lẽ là vì trước đây cậu quá nhút nhát không dám nhìn thẳng vào đối phương, cho nên cậu luôn phải dựa vào ma thuật... sợ bị mất mà.

Nhờ có thêm Kurosawa từ phòng kinh doanh trợ giúp, ba người họ chỉ cần tăng ca nửa tiếng là có thể hoàn thành công việc. Cô Fujisaki trịnh trọng cảm ơn hai người, cả hai mỉm cười và nói "Không có gì đâu" và "Cảm ơn", họ nhanh chóng rời khỏi công ty.

"Xin lỗi, em lại kéo anh vào, tất cả đều là lỗi của em, rõ ràng em đã rủ anh trước ..." Adachi cảm thấy tội lỗi, lí nhí xin lỗi Kurosawa, tay vò vò tóc sau đầu.

Kurosawa cười lắc đầu, "Không sao mà, mới có nửa giờ, thật sự không có gì."

"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh ..." Adachi xấu hổ cúi đầu xuống, "Cảm ơn anh"

"Sao mà em cứ khách sáo như vậy" Kurosawa cố bẻ giọng nghe như mình không hài lòng chút nào, sau đó cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Adachi và hỏi: "Mà nè, sao Adachi biết anh đang ghen?"

"Hả? Nhìn sơ qua là biết rồi" Adachi trả lời như một lẽ đương nhiên. Mặc dù giờ cậu có thể phát hiện ra nội tâm của Kurosawa nhanh như vậy, nhưng cậu tin chắc rằng ngay cả khi không có phép thuật, cậu vẫn có thể nhìn thấy dù biểu hiện nhỏ nhất.

Kurosawa không khỏi sửng sốt, "Hả? Bộ rõ ràng như vậy sao..."

"Đó là bởi vì em đã... quan sát anh suốt ..." Adachi thì thầm một cách ngượng ngùng.

Kurosawa dừng lai một chút, nhướng mày, "Hả? Em nói lại đi"

[Adachi có biết em ấy đang nói gì không? Tại sao em ấy luôn làm mình kinh hỉ theo cách này, vầy hoài tim mình sao chịu thấu?]

"Thôi không nói đâu." Adachi khịt mũi, lúng túng kéo kéo góc áo của Kurosawa, "Em đói rồi, đi nhanh thôi.

[Ah, Adachi thật dễ thương ...]

Adachi nhanh chóng buông tay ra, mặt đỏ bừng đi trước vài bước, cậu rụt rè nhìn vào mắt Kurosawa nói nhỏ: "Sau này anh có thể ghen nhưng không được nghi ngờ là em không thích anh, anh hiểu không?"

Thật lâu sau không nhận được hồi đáp, Adachi không nén được quay đầu nhìn lại Kurosawa, chỉ thấy người đó mở to hai mắt kinh ngạc và vui sướng, sững sờ đứng yên tại chỗ.

"Anh đứng yên đó làm gì? .... Hả... Ơ?"

Adachi chưa kịp nói hết câu thì Kurosawa đột ngột tiến đến ôm lấy cậu, mở rộng vòng tay và ôm chặt lấy thiên thần nhỏ của mình.

Adachi hốt hoảng vỗ nhẹ vào lưng Kurosawa, "Chờ một chút, Kurosawa ... Người ta nhìn kìa"

Kurosawa phớt lờ sự phản kháng của Adachi, ngả đầu lên vai người anh thương và mỉm cười hạnh phúc.

[Adachi dễ thương quá đi, làm mình ngày càng thích em ấy, em bảo anh phải làm sao đây?]

Nghe đến đây, Adachi bất giác mỉm cười, quyết định bỏ qua ánh nhìn của người qua đường, giang tay ra ôm chặt Kurosawa.

Sau hành động hồi đáp của Adachi, Kurosawa mỉm cười mãn nguyện và ôm người đó chặt hơn một chút. Hai người họ đang ngập tràn hạnh phúc và vô thức lắc lư trên phố, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

[Chắc chắn rồi, mình rất thích người này]

GHI CHÚ (của bạn tác giả)
Ây da, mình lại viết một chương rắc đường thừa mứa nữa rồi. Gần đây có những tâm hồn cần được rắc đường để được xoa dịu.

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro