Chương 19: Em có điều phải nói với anh


Kurosawa thấy Adachi đột nhiên sợ hãi như vậy vội vàng lùi lại tạo khoảng cách giữa cả hai, gượng cười nói "Không sao đâu, chúng ta cứ từ từ thôi"

"Không, em..." Adachi thất thần nhìn Kurosawa, ôm đầu bất lực không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu đã đồng ý với chính mình rằng cậu phải thú nhận tất cả mọi điều với Kurosawa trước khi cả hai tiến tới mối quan hệ thân mật hơn. Nếu không cậu cảm thấy những gì mình đang làm thật thấp kém và tồi tệ giống như "đi xe lậu vé" vậy. Cậu hy vọng rằng lần đầu tiên của cậu cùng với Kurosawa sẽ được tiến hành một cách thiêng liêng mà không có bất kỳ sự che giấu nào.

Tuy nhiên, Adachi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện thẳng thắn với Kurosawa. Mặc dù bản năng mách bảo rằng Kurosawa sẽ tin vào lời cậu nói và chấp nhận hoàn toàn con người của cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng Adachi vẫn có một nỗi lo thấp thỏm, sợ rằng Kurosawa sẽ hoàn toàn thất vọng về mình rồi từ đó sẽ dần rời xa cậu. Nếu thế, chính cậu đã tự đẩy mình vào địa ngục không lối thoát, không bao giờ có thể phục hồi được.

"Thực sự không sao mà" Kurosawa nghĩ Adachi đã quá lo lắng cho cảm xúc của anh, nên anh mỉm cười trấn an với cảm xúc lẫn lộn, "Anh có thể sử dụng toilet của Adachi không?"

Adachi sững sờ và gật đầu, nhưng khi thấy Kurosawa nhấc bước lên, cậu không hiểu sao bất giác lắc đầu nguẩy nguậy, nắm chặt lấy cánh tay Kurosawa, lắp bắp: "Em, em không ghét, em không sợ khi làm chuyện đó với anh, em chỉ là... em chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý, hãy cho em một chút thời gian".

[Hở? Em ấy nói em ấy không ghét ? Em ấy có biết mình đang nói về cái gì không? "Chuyện đó" có phải đang nói tới những điều mình đang ảo tưởng trong đầu không, phải vậy không? À ... Vậy Adachi không phải đẩy mình ra vì em ấy sợ sao? Có phải do em ấy quá nhút nhát không? Cách em ấy cố gắng giải thích cho mình cũng thật dễ thương mà...]

Kurosawa mỉm cười cảm thông vỗ vỗ tay Adachi, "Vậy lần sau nhé, chúng ta hãy chậm rãi tiến từng bước một vậy".

Anh vốn là người quen với việc chuyện vui sẽ để giành về sau, giờ anh chỉ cần biết Adachi không kháng cự lại nu hôn của mình, Kurosawa sẵn sàng chờ đến ngày Adachi cũng sẵn sàng cả về cơ thể lẫn tâm hồn.

Adachi đỏ mặt gật đầu, buông tay Kurosawa ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có gì sai khi chỉ nên phát sinh quan hệ đến khi nào tình yêu chín muồi và thật sự bền chặt. Dù không làm tới bước cuối cùng, cũng không được làm Kurosawa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Adachi vẫn không muốn phá bỏ thỏa thuận với chính mình, bởi vì cậu sợ nếu buông thả bản thân, cậu sẽ bị dục vọng dẫn dắt nhất thời và sau này phải hối hận. Nghĩ đến đây, Adachi không khỏi nghiêng đầu giấu nụ cười tự giễu. Không biết từ khi nào Adachi nhiễm tính Kurosawa nặng dữ vậy? Thực sự quá câu nệ lễ nghĩa quy tắc. Chắc các cặp đôi ở bên nhau lâu, sẽ nhiễm tính và ngày càng giống nhau chăng?

Adachi đã không nhớ hết những gì đã xảy ra sau đó. Sau khi giải quyết vấn đề tình yêu, họ vội vã ra ngoài và dùng bữa tại một nhà hàng được đánh giá rất tốt trên Internet. Khi hồn vía quay lại với xác phàm, Adachi đã yên vị trong rạp chiếu phim với Kurosawa, miệng nhai bỏng ngô và xem phim. Mặc dù có một chút cảm giác ngượng ngùng giữa họ, nhưng cả hai vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và vụ việc vừa rồi không thể cản trở niềm vui ngày đầu tiên cả hai hẹn hò.

Khi Adachi biết rằng Kurosawa đã mua vé ngồi hàng cuối cùng, cậu càng tin vào những suy đoán trước đó của mình: Kurosawa sẽ khẽ khàng nắm tay cậu trong bóng tối rồi cùng đợi phim mở màn. Tuy nhiên, phim đã phát sóng đến đoạn giữa rồi, Kurosawa vẫn không có động tĩnh gì, chỉ an ổn ngồi vào chỗ của mình mà chăm chú xem phim. Điều này khiến Adachi lo lắng, cậu không khỏi băn khoăn liệu việc phát sinh vừa rồi có khiến Kurosawa nghĩ rằng nên giữ khoảng cách với cậu hay không.

Adachi lơ đãng nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay đang nắm lại của Kurosawa, băn khoăn không biết có nên chủ động nắm tay người ta hay không. Cậu thoáng chau mày, đưa tay định lấy một vốc bắp rang bơ nhưng lại vô tình chạm vào tay Kurosawa.

"Ahhh, xin lỗi," Kurosawa thì thầm thật khẽ.

Adachi nhận ra cơ hội đang đến, mắt cậu sáng lên, liếc nhìn sang Kurosawa rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay anh, lông mày hơi cụp xuống. Kurosawa không hề có ý né tránh, anh nhướng mày và lập tức hiểu ra gợi ý của Adachi, quay đầu lại nhìn Adachi nở nụ cười trên môi rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu.

[Cuối cùng cũng đã nắm được tay nhau rồi! Vừa rồi chẳng phải Adachi đã chạm tay vào một kẻ thỏ đế là mình sao? Không không, phải kìm bớt nhịp tim đang nhảy nhót lại, nếu mình lo lắng thái quá lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, điều đó thật không tốt ...]

Có một luồng hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến, hơi ấm đột nhiên lan tràn khắp cơ thể, chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Adachi, sưởi ấm trái tim cậu, khiến cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

"Sao tay em lạnh vậy?" Kurosawa hơi chau mày, rồi đặt tay Adachi lên đầu gối mình, giúp làm ấm lòng bàn tay cậu.

Adachi ngượng ngùng lắc đầu, nói rằng cậu cũng không biết vì sao. Nhớ kỹ lại, mặc dù rất ít lần nắm tay nhau, nhưng mỗi lần nắm tay, bàn tay đều được Kurosawa sưởi ấm - nhưng như cách này thì đây là lần đầu tiên.

Adachi khẽ di chuyển ngón tay, thật tự nhiên quấn lấy năm ngón tay Kurosawa giữa kẽ tay mình, cảm giác hoài niệm ấm áp. Kurosawa sững người một lúc, rồi anh ép lòng bàn tay lại, đan chặt ngón tay cả hai vào nhau.

[Ahhh ... ấm quá, dễ thương quá, thích quá, rất thích]

Dù đã nghe bao nhiêu lần, Adachi vẫn cảm thấy ngại ngùng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười không giấu nỗi. Nhưng không lâu sau khi Kurosawa bình tĩnh lại, nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

[Sao mình cảm thấy Adachi dường như rất thành thạo những việc này, mình có phải là người yêu đầu tiên của em ấy không? Dù là cách nắm tay hay kỹ năng hôn đều rất thành thục ... À, còn có lần nằm chung với nhau, thức dậy đã thấy em ấy đang nằm trong vòng tay mình rồi, nếu em ấy không có thói quen ngủ với người khác thì liệu có phản xạ khi ngủ như vậy không? Nhắc mới nhớ, thực sự có nhiều chỗ không được tự nhiên ...]

Trái tim Adachi chợt chùng xuống, cậu sững sờ liếc nhìn Kurosawa, chỉ thấy Kurosawa đáp lại với một nụ cười thật hiền. Nếu không có pháp thuật làm sao cậu biết Kurosawa đang có những suy nghĩ này trong lòng.

[Chẳng lẽ em ấy nói dối mình, trước mình em ấy đã từng có mối quan hệ với người nào khác? Nhưng mình cũng cảm thấy Adachi không giống một người có thể nói những lời dối trá như vậy ... Hơn nữa, mình đã âm thầm quan sát Adachi trong suốt bảy năm, nếu em ấy có đối tượng, làm sao mình có thể không biết? Nhưng nếu Adachi thực sự không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, làm sao giải thích những hành động của em ấy? Có phải là hoàn toàn tự nhiên? Hay đang giả vờ rất thành thạo thông qua việc tự học trên mạng?]

Kurosawa trầm ngâm liếc nhìn Adachi, sau đó đưa mắt nhìn lại màn hình.

[Haizzz, cũng tại mình quá nhát tình nguyện lùi bước về sau chỉ để nhìn theo bóng lưng Adachi. Nếu em ấy thực sự nói dối mình thì đã sao chứ? Ai mà không có quá khứ ... Ahhhh, aizzz, nhưng sao mình lại quan trọng hóa chuyện này chứ ... Chết tiệt, kẻ nào đã lấy đi tất cả lần đầu tiên của Adachi? ]

Sau đó, nhiều cảnh tượng kỳ lạ chợt hiện lên trong đầu Adachi, chẳng hạn như: cảnh cậu được một cô gái tỏ tình, gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi cậu hẹn hò với một cô gái ở công viên, rồi cậu hôn người ta và đẩy người ta xuống giường. Trí tưởng tượng đột nhiên vô cùng phong phú của Kurosawa khiến cậu cảm thấy hơi bất lực, nghĩ rằng dù là cảnh nào thì cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì tất cả những lần đầu tiên của cậu đều chỉ thuộc về một mình Kurosawa mà thôi.

[Ahhh ... Mình rất muốn biết, nhưng mình vẫn không thể hỏi được, em ấy sẽ nghĩ rằng mình không tin em ấy ... Một khi nói ra, sẽ có một khoảng cách không thể xóa nhòa giữa cả hai, cũng có thể là một nhát dao cứa vào tim em ấy ... Mình sao vậy ? Tại sao mình cứ nghĩ em ấy đang giấu diếm mình gì đó? Adachi trong sáng và đáng yêu, đối xử chân thành với người khác, sao em ấy lại có thể nói dối mình được? Hơn nữa, em ấy không có lý do gì để nói dối mình cả. Nói thẳng ra, nếu Adachi cứ nói đã từng có vài mối quan hệ xã hội trước đây thì đã sao, dù sao em ấy cũng đã ba mươi tuổi rồi mà. Kỳ thực vừa rồi mình tại sao lại nghi ngờ em ấy, như thế thật quá thất lễ với Adachi. Mình nên tin vào Adachi, Adachi sẽ không nói dối mình đâu].

Nghe đến đây, Adachi không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, miệng run rẩy bất đắc dĩ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trái tim như bị tảng đá vô hình đè lên, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Cậu muốn rụt tay lại ngay lập tức để không phải nghe những lời khiến mình cảm thấy áy náy, nhưng lại sợ nếu vội vàng rút tay ra thì Kurosawa sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Adachi dằn vặt cả buổi, nên bộ phim đã kết thúc một cách thật vô vị. Đáng lẽ đã có thể yên ổn ngọt ngào đan chặt ngón tay với người mình thương cùng tận hưởng bộ phim, nhưng sau cả bộ phim cậu chỉ có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Lúc đèn đã bật sáng, Kurosawa buông tay ra, Adachi trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng cậu biết rằng không thể giấu anh lâu hơn được nữa. Kurosawa đã nhận ra điều gì đó, anh là người nhạy cảm hơn người và sắp tới chắc chắn sẽ còn bắt gặp nhiều bất thường trong hành vi của cậu hơn. Nếu cố giấu đến thời điểm không còn che giấu được nữa, e rằng mọi lời biện minh giải thích sẽ trở nên vô nghĩa.

"Tiếp theo mình sẽ đi dạo hoặc mua sắm ở đâu?" Kurosawa đứng dậy, chỉ vào lối ra của rạp chiếu phim và mỉm cười hỏi.

Adachi gật đầu đứng dậy mà không nói một lời nào, biểu cảm cực kỳ phức tạp trên khuôn mặt.

Kurosawa ngay lập tức nhận thấy tâm trạng chán nản của Adachi, anh không khỏi nhíu mày, tự hỏi có phải do bộ phim vừa rồi xem không hay không? Rõ ràng là họ đã xem một bộ phim hài, phim có cái kết đảo ngược thú vị không ai có thể đoán trước. Nó thực sự rất hài hước và tuyệt vời. Theo lý mà nói, Adachi sẽ không thể nào có vẻ mặt bơ phờ như vậy. Hay bộ phim quá dài, Adachi ngồi xem quá lâu nên cảm thấy mệt mỏi.

Kurosawa mím môi ngẫm nghĩ, rồi anh đề nghị: "Mình ghé đây ngồi nghỉ chút đi, rồi anh đưa em về nghỉ ngơi sớm một chút, trông em hơi mệt mỏi".

Adachi lắc đầu buồn bã, run rẩy nắm lấy cánh tay Kurosawa, thật lâu sau mới lên tiếng: "Em có chuyện muốn nói, nhất định phải nói với anh..."

Kurosawa có một linh cảm chẳng lành. Hoàn cảnh này hơi quen quen. Anh biết chắc Adachi định nói gì với mình nên cố nặn ra một nụ cười còn tệ hơn là mếu.

[ Anh rất sợ Adachi sẽ nói chia tay với anh ]

Khi Andachi đọc được những suy nghĩ chân thực của Kurosawa, trong khi người kia chưa nói ra, cậu đã nói trước: "Đừng lo, không phải như anh nghĩ đâu. Em không muốn chia tay với anh".

Kurosawa sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Adachi, theo bản năng anh cảm thấy không phải chuyện vui vẻ gì lắm, thoáng do dự một hồi anh mới nhẹ nhàng trả lời "Được".

"... Em sẽ nói về nó khi em tới nhà anh" Adachi thu tay lại, cúi đầu và lí nhí nói.

[[ Tiến lên đi Adachi, mày nhất định phải nói ra ]]

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro