Chương 1: Gặp gỡ
Trong một quán bar nổi tiếng nọ có một bartender đang vô cùng bận bịu để làm đồ uống cho khách của mình
Chỗ ở quầy bar được ngồi kín mịt mọi người đều đến đây để uống do cậu pha chế ai đã thử qua đồ uống của cậu thì sẽ nhớ và tiếp tục quay trở lại còn những người chưa uống thì muốn đến thử xem thế nào
Sau một khoảng thời gian bận rộn ở quán bar cậu quay trở về căn hộ của mình
Trên đường đi về cậu gặp một người toàn thân dính máu chạy về phía cậu đằng là cả một đám người đang đuổi theo
Cậu nhanh chóng rút dao ra phóng về đám người rồi kéo người chạy đi mất
Đưa hắn về căn hộ của mình, cậu từ xưa tới nay chính là chúa ghét những người ỷ đông hiếp yếu
Dù cậu là sát thủ nhưng cậu cảm thấy công việc này là để trừ khử đi những kẻ không đáng sống trên đời này chứ không phải để hại người tốt
Cậu băng bó vết thương cho hắn xong thì để hắn nằm trên sopha còn bản thân vì quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian mà lết xác vào phòng ngủ có gì mai rồi tính tiếp
Sáng hôm sau vừa thức dậy đã ngửi thấy một hương thơm sộc thẳng vào mũi cậu nghĩ ngờ lấy súng ở trong ngắn kéo tủ ra ngoài xem có chuyện gì
Cậu thấy có một thân ảnh cao gầy đang đứng ở trong bếp của cậu nấu ăn
Mang tiếng là nhà bếp chứ cậu chưa bao giờ đụng vào các dụng cụ nấu ăn nên chúng còn mới nguyên
Nhìn thấy vậy cậu cất súng vào túi đi ra xem người kia đang làm gì
" Này anh đang làm gì trong bếp nhà tôi đấy?"
Nghe thấy có tiếng người nói đằng sau lưng mình hắn liền ngoảnh đầu lại trả lời
" Tôi chỉ định làm bữa sáng cho người có ơn cứu mạng tôi mà thôi!"
" Không cần anh tốn công nếu anh muốn trả ơn thì đi dùm cái đi tôi còn phải có việc đi bây giờ không có thời gian để ăn đâu không cần tốn công tốn sức làm gì" Cậu nhăn nhó trả lời cậu thực sự không có thời gian để làm mấy chuyện hao tổn khí lực như vậy biết hắn ta lằng nhằng như thế còn lâu cậu mới cứu hắn
Nói xong cậu đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo
Quay trở ra cậu để chìa khoá trên bàn trà nói
" Dùng chìa sơ cua này khi nào đi thì gửi lại chìa khoá cho phòng bảo vệ, không trả lại chìa hậu quả tự chịu, thích dùng gì thì dùng nhưng cấm không được mang ra ngoài"
Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại bỏ lại hắn một mình trong căn hộ rộng hơn 100m2
Y thấy cậu ra ngoài thì đi vào trong phòng ngủ của cậu dọn dẹp
Định mở ngăn kéo ra để dọn thì lại thấy có một khẩu súng bên trong ý thắc mắc không biết có phải hàng thật hay không liền đem vào trong phòng tắm bắn thử vào gương " Đoàng" phát súng làm tấm gương vỡ nát
Y cảm thấy con người này thật thú vị cư nhiên dám để một khẩu súng thật trong nhà thế này
Để lại khẩu súng vào chỗ cũ rồi dọn mảnh kiếng bị vỡ rồi lại đi dọn dẹp qua
Đến chiều y lại đi thu quần áo phơi hộ cậu lúc sáng những cái có vệt máu bị anh ném đi hết sạch
Làm xong lại loay hoay vào bếp làm bữa tối, tắt bếp xong thì nghe thấy tiếng mở cửa
Đi ra thấy cậu đang thay dép đi trong nhà
" Anh còn chưa về à"
" Tôi nấu cơm xong rồi đó cậu đi vô tắm rửa thay quần áo đi rõ ra ăn"
Cậu không nghĩ ngờ gì vào tắm thì phát hiện ra tấm gương bị không thấy mảnh kiếng nào dưới đất tắm xong cậu đi vào phòng ngủ kiểm tra băng đạn thì thiếu mất một viên quần áo bị dính vết máu cậu để trong lúc đi ám sát thì mất hết sạch
Cầm khẩu súng đi ra ngoài thấy anh đang đứng trong bếp múc đồ ăn thì bước nhẹ đến dí súng vào đầu anh
" Nói đã biết những gì rồi" Giọng của cậu lạnh băng
" Ý của cậu là sao tôi không hiểu tôi chỉ dọn dẹp thôi mà"
" Ha vậy thì tại sao khẩu súng của tôi lại thiếu mất một viên"
" Tôi chỉ tò mò không biết có phải là súng thật hay không thôi mà"
" Vậy thì nói nghe thử xem đây là súng thật hay giả"
Y bỗng im lặng
Cậu đem y ném ra ngoài cửa không thèm ngó đến
Đi vào trong phòng thay quần áo, rồi gọi điện cho nhóm của mình hẹn nhau ở khách sạn S
Đeo balo vào đi ra ngoài thì thấy y vẫn đứng đấy mặc kệ khoá cửa bỏ đi
Đến khách sạn S thấy mọi người đã đến đủ bước xuống xe rồi đứng vào góc khuất nói chuyện
" Lâu rồi không gặp" IT lên tiếng mặt thì vẫn chăm chú vào cái điện thoại
" Lâu không gặp" Cậu nhàn nhạt đáp lại
Mọi người bàn bạc lại kế hoạch rồi đi thực hiện
Mang tiếng là đi ám sát cậu vẫn cứ vận comle đen như thường chả cần phải lo ngại gì thậm chí đi vào cậu còn lại tâm điểm của sự chú ý khi vừa bước vào đã được mọi người đến bao vây nói chuyện với cậu
Hôm nay khách sạn tổ chức tiệc rượu
Nếu không phải đối tượng ở đây thì cậu cũng chả thèm đến ba cái tiệc vớ vẩn này
††††-------††††-------††††
Người lạ ơi xin hãy cho tôi một★ thương tui thì cho tui đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro