Chương 14: Trải nghiệm đáng nhớ :))

Cậu đi tới Lãnh Hàn giao du một chuyến
Đây là một nơi vô cùng bí ẩn
Xung quanh xuất hiện những vụ mất tích không có lời giải đáp
Và tất nhiên cậu nói:" Tôi có làm gì đâu!!! * nhún vai*".(-_- vô trách nghiệm v~ )
Thản nhiên lái xe vào, thản nhiên ném chìa khoá về phía đàn em, thản nhiên bước vào bên trong
Thản nhiên khi nhìn thấy bọn phạm nhân gào thét, à nhầm, mặt tối sầm lại khi nhìn thấy lũ phạm nhân gào thét
Mặt cậu đen thui, bộ đau tới vậy chắc, ta không tin các ngươi còn kêu được sau khi dùng thứ đó
Đi theo đàn em tới phòng giam hắn
Hắn đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ đơn sơ, bộ quần áo rách rưới với những vết thương rớm máu, đầu gục xuống, dưới đất mơ hồ nghe tiếng máu chảy xuống
Bộ dạng đáng thương tới không thể đáng thương hơn
Cậu bình thản đi tới trước mặt hắn, bóp cằm hắn nâng lên
Khuôn mặt bầm dập, sưng tím khắp nơi, người ta không thể tưởng tượng nổi nó từng là khuôn mặt vạn người mê
" Sao? Tận hưởng cuộc ngoạn du này vui chứ?" Nhẹ nhàng chạm lên những vết thương trên mặt hắn một cách tỉ mỉ nhẹ nhàng, cười nhẹ
" Thân thể này em muốn làm gì cũng được! Chỉ cần em hết giận, em làm gì anh cũng được. Có chết anh cũng cam lòng. Chỉ cần em bik rằng, Anh Yêu Em" Hắn khó khăn nói ra từ câu, những câu từ tận trong sâu thẳm bên trong hắn, câu ' Anh Yêu Em' hắn nói bình thản tới mức đó như là một điều hiển nhiên, không hề giả dối, không nhiễm bụi trần, tình yêu đơn thuần tới khó tin, không lừa lọc, không bon chen, đơn giản mà trân quý
Câu nói này khiến cậu cứng đơ
Yêu ư? Cậu được yêu sao? Hah lừa người? Tất cả chỉ là lừa người! NÓI DỐI
" nói dối" cậu lẩm bẩm, dần dần thả lỏng tay nắm cằm y, bần thần rời đi, hồn như trôi theo mây gió, không có hạn định
Cậu bỏ đi mà không giao chỉ thị tiếp theo làm đám đàn em khó xử
Giờ phải làm gì tiếp đây
======Giải phân cách đáng yêu nè ======
Về đến nhà, cậu lết một thân vô lực vào nhà
Ba mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt lo lắng khôn cùng
Thấy cậu về, ba cậu đứng bật dậy, quát lớn
" Thằng nghịch tử, mày làm gì với con rể tao rồi hả? Mày tưởng về được cái nhà này mà muốn làm gì thì làm à? Mày tưởng mày có quyền lực thì thích làm gì thì làm à?" Giơ tay toan tát cậu
Đỡ lấy tay ông ta, từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng bình thản
" Có quyền lực chính là có tất cả, tôi về cái nhà này là đã nể mặt không ít rồi, muốn nhận tôi với anh hai là con của hai người? Mơ à! Bà mẹ tôi chết thảm như thế nào tôi vẫn còn nhớ rõ, các người là một lũ súc sinh, hiểm ác! Bây giờ ta chưa có được tài sản nhưng quyền lực chính là không thiếu ông tưởng ông nhận được tí tài sản mà ông có quyền lên tiếng à? Ông dám xưng tôi là con? Ông... Xứng sao?!" Mỗi một câu cậu nhẹ nhàng tiến thêm một một bước, ông ta lại lùi xuống một bước
" M...mày" ông ta lắp bắp
" Tôi làm sao? Muốn chết không?" Nói xong bước lên lầu
Vô vị!
Mở cửa phòng ngủ ra thấy anh hai đang ngồi co rúm ở góc giường
Thấy cậu về ngước mắt lên nhìn
" Em lại cãi nhau với ông ta à?"
" Ông ta gây sự trước" ôm người trước mặt vào lòng
"Em sẽ bảo vệ anh, sẽ mạnh hơn nữa để bảo vệ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro