Edogawa Conan đọc thoại :
---
---Ai Haibara ! Phải !Đây là tên của người con gái mà tôi yêu . Cũng là cô gái mà tôi cho là phiền phức nhất. Ai Haibara - Hoa hồng xám - Một cái tên nghe thật u buồn làm sao ... nhưng mặc khác , nó lại là một tình yêu đẹp giữa một cánh đồng thơ mộng, hoặc cũng có thể chỉ là tôi nghĩ vậy thôi ! Nhưng nó thật đẹp phải không nào ! Ai có nghĩa là "Yêu" 愛 (Ái, yêu) cho "Ai" nhưng cũng mang nghĩa "Buồn" 哀 (buồn) !
Bình thường thì cô gái ấy ( Ai Haibara) chỉ cho mỗi Ayumi-chan là được gọi tên thôi. Thế nhưng có một lần nọ , khi cô bé Ayumi hỏi tôi một câu hỏi do chứng tò mò của cô nhóc . Nó làm tui vô cùng bất ngờ ! Câu hỏi ấy gần như đã thay đổi tất cả:
Ayumi: - Này ! Conan-Kun ! Sao cậu không gọi Ai-chan bằng tên nhỉ !? ,cô bé hỏi với vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
- Cậu có thể gọi tớ bằng tên thì sao cậu ấy lại không !? Hai cậu là bạn thân mà !
Con bé hỏi tôi như thế đấy . Tôi đã trả lời theo cách thông thường mà tôi nghĩ đến đầu tiên hiện lên trong bộ não của tôi , cùng với nụ cười ngây thơ:
- À ! Thì Haibara không cho phép tớ gọi tên cậu ấy nên....
Haibara: - Tớ không... chưa bao giờ nói như thế cả !,cô nàng bất ngờ chen ngang và cho tôi một cái nhìn sắc lạnh
Cô ấy đột ngột nói thế khiến tôi giật mình:
- Hả !? Cái gì !? Thật sao !? Cậu vừa nói gì thế ? ""
" - Đùa thế không vui đâu Haibara " , tui đổ mồ hôi nghĩ thầm .
Haibara: - Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa đấy ! ,cô ấy nói với vẻ mặt khá đáng yêu và e thẹn . Nhưng vẫn biểu vẫn rất cứng nhắc .
- À.... A... Cậ... Cậu có thể gọ... gọi tôi bằng tên! //////
" - Dễ thương thật đấy! " , tôi ngẩn ngơ .
Lúc ấy tôi khá bối rối, chả biết phải giải quyết chuyện này ra sao , không biết lý do vì sao cô ấy lại nói thế. Và chẳng hiểu sao tụi Ayumi lại thích thú với việc này, chúng cứ trêu tôi như một cậu bé mới lớn vậy:
Ayumi: - Conan gọi tên Ai đi ! Có vấn đề gì đâu! , cô bé tiếp tục tấn công .
Mitsuhiko: - Phải đấy! Mặc dù rất ghen tị nhưng Haibara-san đã nói vậy thì cậu gọi tên cậu ấy đi! , thằng nhóc này thì tỏ vẻ ngượng rõ ra .
Genta: - Hay là cậu xấu hổ ! Việc ấy có gì xấu hổ à !?
- E ..... e là tớ không... ,với vẻ mặt cố gắng nhưng tôi lại thấy một ánh mắt cây đắng nhìn vào tôi.
"- Này ! Này ! Nhóc không nên nói thế lúc này đâu !"
Haibara: - Thật vậy sao ? Tên tôi làm cậu xấu hổ đến thế à !?
- Không phải ! Chỉ là.....
Haibara: - Vậy thì gọi đi! Hay là cậu có vấn đề gì!?
Ayumi: - Đúng đấy gọi đi! Gọi đi! , Ayumi có vẻ thích thú với việc này.
Mitsuhiko: - Ể ! Đúng là có vấn đề gì rồi! , cậu ta đưa tay lên kiểu **thám tử **.
Genta: - Nào! Mau nói đi ! Lẹ lên ! , phấn thích.
Mặt Haibara có vẻ đỏ ửng lên rồi! Tôi cho là vậy. Vì tại lúc ấy mặt tôi cũng chả khác trái cà chua chín mọng là mấy.
- Này ! Các cậu đang làm quá chuyện này lên đấy! , tôi bắt đầu bực bội rồi.
Ayumi: - Nhưng sao cậu lại không gọi Ai bằng tên!? Cậu ấy cho phép mà ! , cô bé thắc mắc và tôi cũng nhận ra sự lém lỉnh qua câu hỏi đó.
Mitsuhiko: - Conan đang che giấu một điều gì đó?! , để tay gần miệng và nói với giọng còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy.
Genta: - Thật sao ! Cậu đang giấu điều gì thế ! , lại gần và áp sát vào người tôi.
- Không có gì hết đâu! Các cậu làm ơn đi! , càng lúc càng bực, cái đám phiền nhiễu này.
Ayumi: - Nhưng sao cậu lại không gọi tên cậu ấy chứ ! , càng lúc khuôn mặt cô bé càng kì lạ , bộ việc này quan trọng với con bé thế sao?
Haibara: - Được rồi! Yoshida! Không cần làm lớn chuyện thế đâu! Nếu cậu ta không muốn gọi thì cứ kệ cậu ta đi ! Dù sao thì cái tên của Ai Haibara này cũng chả tốt đẹp gì ! , cậu ấy vừa nói gì thế, Haibara giận rồi sao ? Cái vẻ lạnh lùng ấy là gì thế?
Ayumi: - Tớ xin lỗi! Ai-chan ! , cô bé có vẻ rất thất vọng.
Haibara: Được rồi mà! , có vẻ cô ấy giận thật rồi ! Tôi đã làm sai gì sao ? Tôi nên làm gì để sửa chữa bây giờ?
- Tớ xin lỗi cậu Haibara ! Chỉ là tớ.....
Haibara: - Tôi nói là được rồi! Cậu không có lỗi!
- Cậu giận tớ à?
Haibara: - Đúng thế! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!
- Hả? Tại sao thế? Tớ xin lỗi mà!
Haibara: - Cậu là đồ ngốc à !?
- Cái..... ! , sao tôi bị biến thành đồ ngốc rồi!?
Cô ấy tiếp tục nhìn tôi . Có vẻ ranh ma lắm . Chuyện gì vậy !? Cô ấy đang mưu tính chuyện gì chăng !
Haibara: - Thay vì xin lỗi thì hãy gọi tôi bằng tên đi ! , mặt cô ấy nhìn bực mình thật. Cái vẻ gian mãnh ấy .
Lại cái đề tài này nữa à !? Tôi đã bảo là không thể mà! Haibara kiên trì thật, chỉ là cái tên thôi mà !
- Tớ không thể!
Haibara: - Tại sao !
- Tớ không biết!
Haibara: - Cậu đang trêu tức tôi đấy à !?
- Haibara ...!
Haibara: -........
- Thôi được rồi ! Tớ gọi mà!
Càng lúc tôi càng ngại hơn. Hơn thế tụi Ayumi lại cứ ** Gọi đi, gọi đi **, **Ai-chan, Ai-chan** suốt. Tôi phải làm gì đây. À mà thật ra tôi cũng thích việc gọi cô ấy bằng tên đấy!
- Ai....A....Ai-cha....chan! , tôi ngượng ngùng gọi.Lúc ấy toàn bộ cơ thể tôi cứ như bị thiêu đốt, mắt không thể mở lên, phổi không thể thở đều, mồ hôi chảy thắp người và tim thì như đang chơi nhạc giật vậy. Ấy vậy mà...
Haibara: - Hả?! Cái gì tôi không nghe rõ! Cậu nói nhỏ quá! , cậu chọc tức tôi mới đúng ấy . Cái vẻ đắc thắng ấy khiến tôi bực cả người.
- Cậu!!! ,tôi tức điên lên được chứ.
Haibara: - Sao nào!? ,nở nụ cười thách thức. Vẻ đắc thắng ghê lắm .
- Được rồi ! Cậu thắng ! , tôi nuốt nước miếng để lấy lại ý chí, tui hoàn toàn thua bà bé này rồi ,- Ai-chan!
Haibara: - Lần nữa !
- Ai-chan !
Đúng là ép người quá đáng. Cậu thôi ngay không thì bảo.
Nhưng khi thấy cô ấy tươi cười rạng rỡ như lúc này ! Thấy tựa như đóa hoa hướng dương giữa cánh đồng vậy!
Haibara: - Phải vậy chứ! Cuối cùng cậu cũng gọi được!, nhìn tôi với ánh mắt của một thiên thần, - Cậu làm tớ càng thêm thích và yêu tên của mình hơn đấy! Cùng nhau giúp đỡ nhé Conan-Kun! , nở nụ cười chân thật, khác với nụ cười đầy mưu tính như nãy .
Ừm ! Phải rồi! Khi nhìn Haibara như thế, tôi đã nghĩ cậu ấy như một bông hoa hướng dương vàng rực rỡ . Một mặt trời giữa cánh đồng thơ mộng, không còn là hoa hồng xám ư buồn như trước kia nữa. Thật là đẹp mà . Thật sự .... Thật sự .... rất ..rất ...đẹp. Như thiên thần ở địa đàng vậy ấy.
- Đồ ngốc ! Không giống cậu chút nào !
Haibara: - Giống ai đó thôi mà ! Phải vậy không chàng thám tử !
- Haha ! Châm biếng hay lắm nhà nữ giáo sư thiên tài ạ ! , tôi đáp trả lại câu nói ngự ý của Haibara .
Haibara: Cậu ......!
- Tớ làm sao ! , mỉm nụ cười đầy "thiện chí" luôn !
Ayumi: Tốt quá rồi ! , " Làm ơn đi Ayumi cậu đừng coi tớ như con nít như vậy chứ !"
Bầu trời mới đẹp làm sao . Cảnh hoàn hôn đỏ thẫm . Một gam màu buồn....... Nhỉ ........
Và thế là..., chúng tôi đã gọi tên nhau thân mật cũng từ sự kiện ngày hôm ấy .
Nhưng liệu cô ấy ổn với điều ấy sao! Cái tên này ...... chả là cô ấy ghét nó sao !? Sao cô ấy vẫn bảo tôi gọi tên cô ấy chứ !?
***
Và tối hôm ấy, tôi qua nhà tiến sĩ.
- Haibara ! Cậu ....
Haibara: - Hử! , Cái liếc ấy như muốn ăn thịt tôi vậy.
- À không! Ai ! Liệu ổn không!? Với việc khi sáng ! , tôi hỏi hơi lo lắng.
Haibara : - Sao ? Có việc gì không ổn ư !? , cô ấy nói chuyện như không.
- Không phải tớ nói tớ! Ý tớ là cậu ổn không! Khi tớ gọi tên cậu trước nhiều người?!
Haibara : - Không sao cả! Dù sao cái tên ấy cũng chỉ nhắc nhở tớ thôi!
- Này! Chả lẽ ...!? , tôi hơi đổ mồ hôi khi nghe câu nói vừa rồi.
Haibara : - Cái tên ấy chỉ mang một nổi buồn thôi! Chả quan trọng lắm! , giọng Haibara ngày càng trầm và chậm dần đi - Nó luôn nhắc tớ rằng , tớ, Ai Haibara này không thể nào được hạnh phúc cả! Dù trải qua bao nhiêu cái tên ,hình dạng hay cuộc sống!
- Cậu.... Haibara ...! , lời nói ấy làm tôi chả thể cất nên lời, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt vừa buồn vừa sợ hãi.
Haibara : - Tớ chỉ mang đến xui xẻo cho mọi người thôi ! , tôi có thể làm gì đây , chỉ biết nhìn cô ấy thôi sao ? - Kẻ như tớ sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc....
- Không phải thế!! Cái tên của cậu phải là Yêu chứ không phải Buồn! , bất chợt miệng tôi tuông ra những dòng suy nghĩ ấy , - Đã luôn là vậy rồi! Ai cậu đã lẽ là Ai ( ý Conan là Yêu) ! Haibara cũng thế! Sherry cũng thế! Cả Miyano Shiho cũng thế nốt!
Haibara : - Cậu cũng vậy thôi! Tôi đem bao nhiêu là rắc rối khi đến đây! Cậu, Shinichi-kun không thể quay về bên Ran-san , Tiến sĩ phải quản thêm một con nhóc cứng đầu, phiền phức như tôi.
- Không phải thế! , tôi cố nói nhưng không thể ngăn lại được.
Haibara : - Haha ! Cha mẹ chết do tai nạn ! Nee-chan , bị tên Gin bắn chết!
- Haibara !
Haibara: -Anh Shu ( Akai ) thì tý nữa cũng mất mạng nếu không có cậu và trốn chui trốn nhủi đợi ngày diệt được bọn chúng!
- Không! Haibara ! , này! Haibara ! Nghe tớ đi! Haibara!
Haibara: - Cậu, Nee-chan, Tiến sĩ, anh Shu, cô Jodie, FBI , Cảnh sát, CIA , Tụi Yoshida , Mori-san, ......!
- Này! Haibara !
Haibara: Tớ thật sự đã làm liên lụy rất nhiều người!
- Haibara!!!
Haibara: - Tớ thật sự rất đáng chết!
- Ai Haibara!
Haibara: - Kẻ như tớ, làm sao mà được hạnh ph....
- SHIHO !!!
Cô ấy ngước lên, hai hàng nước mắt văng lên như những viên ngọc lưng linh khi được ánh đèn rọi vào!
- Tớ đã nói rồi!! Cậu không phải mang rắc rối gì hết! Mọi chuyện kết thúc rồi! Cậu có thể.... không, sẽ mãi luôn được hạnh phúc!
Haibara: - Hạnh phúc!?
- Đồ ngốc! Ai là kẻ đã qui định cậu không được hạnh phúc hả! Ông trời!? Chúa!? Hay thần hạnh phúc!? Nếu thật sự là thế thì tớ sẽ gặp ông ta và đàm đạo! Tớ mới là kẻ sẽ quyết định hạnh phúc của cậu! Hiểu chứ!?
Haibara: - Sao !?
- Không ai được đụng đến cậu! Tớ không cho phép điều đó! Thể xác của cậu! Linh hồn của cậu! Trái tim cậu! Đều là của tớ!
Haibara: - Thể xác......?
-Tớ là người đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu! Tớ sẽ giữ trọn lời thề ấy! Nên..
Haibara: - Nên...?
- ....Hãy chuẩn bị cho đi! Vì tớ sẽ luôn là người mà cậu luôn luôn nghĩ đến! Và sẽ theo cậu đến khi hơi thở không còn mới thôi!
Haibara: - Cậu......?
- Nếu những điều vừa rồi không lọt lỗ tai cậu! Tớ sẽ nói lạ....
Ơ! Ê! Khoan ! Khoan ! Tôi vừa làm gì thế này?! Tôi nói cái quái gì thế này?! Tôi vừa giảng đạo cho một cô bé sao ! Nói năng ngớ ngẩn và ngốc nghếch thế! Ra vẻ như một ông già, trong khi cô gái ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi.
Aaaaaaaaa! Vừa rồi tôi còn phát ngôn rất nhố nhăn nữa! " Đều là của tớ " , " Mãi nghĩ về tớ" , "Đến hơi thở cuối cùng " . Những lời như thế, xấu hổ chết mất! Tôi muốn chết quá!
Haibara: Hay thật đấy!? Kudo-kun!?
-A ! Tớ nhớ ra là mình bận việc ở nhà nên....Tớ về đây!!
Haibara: - Ơ! Khoan ! Vừa nãy....?
Tôi chạy một mạch ra khỏi nhà bác tiến sĩ không kịp chào hỏi bác ấy. Tôi không thể ngăn được sự xấu hổ này hiện lên khuôn mặt. Chỉ tại những điều ngu ngốc của tôi nói lúc nãy. Làm cô ấy ngạc nhiên như vậy. Thậm chí Ai còn chẳng nói lên được lời nào.
Nhưng khi tôi đang ngoài cửa.
- Cảm ơn cậu! Conan ! Hãy luôn cho tớ nghe tiếng gọi hạnh phúc ấy nhé!
- Tớ biết rồi! ...
Tôi đáp lại theo một phản xạ không tuân theo bất kì qui luật nào cả.
-......Ai-chan!
Tôi vừa xấu hổ vừa chạy đi. Không giấu được nụ cười mãn nguyện trên khóe môi. Và biết chắc chắn rằng ai đó trong ngôi nhà kia cũng vậy.
-------------
Ngày hôm sau:
Mitsuhiko: - Conan! Tớ thật sự ghen tị với cậu đấy!
- Hả! Về vấn đề gì cơ!
Mitsuhiko: - Về mọi thứ! Ayumi cũng vậy, Haibara cũng vậy! Cậu đa tình thật đấy! Hình như chị Ran cũng .....!
- Cái gì!? Tại sao chứ!? Cần lời giải thích!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro