[ Taekjoo hóa nhỏ rồi ] - 2
Mẹ của anh nhanh chóng chuẩn bị một chiếc bánh kem dâu với một trái dâu căng mọng, lớn trên chiếc bánh kem, Taekjoo cúi đầu cảm ơn bà rồi lấy chiếc dĩa xúc nhẹ một lớp kem mỏng trên chiếc bánh đưa vào miệng.
" Ngon quá"
Vị ngòn ngọt của lớp kem như tan chảy trong khoang miệng, thấm đẫm cái ngọt ngào của đường đến sâu thẳm, anh lại tiếp tục xúc thêm một mẩu bánh nhỏ, cái sự mềm mềm được cảm nhận vô cùng rõ rệt, quyện cùng sự ngọt của lớp kem khiến sự thèm ăn được tăng thêm, không lâu sau, Takejoo đã ăn sạch chiếc bánh kem dâu, không còn sót lấy một vết kem.
" Ôi trời, Taeha có vẻ thích bánh ngọt quá nhỉ, để lần sau ta chuẩn bị cho con cái khác nha"
Bà vui vẻ lấy khăn lau đi mấy vết kem dính quanh mép miệng của Taekjoo, anh nhìn lên bà đang cười trìu mến với mình, tự hỏi nếu bà biết đây là con trai của mình thì bà có hoảng hốt không.
" Taeha ?"
" Dạ ?"
" Con đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?"
" Chỉ là một vài suy nghĩ linh tinh thôi ạ, xin lỗi bác"
Anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt của mẹ, mắt nhìn xung quanh căn phòng khách, bao lâu nay vẫn không thay đổi thứ gì cả, tất cả đều vẹn nguyên, những kỉ niệm xưa cũ cũng từ từ tràn ngập đến.
" Mình nhớ rằng cả nhà cũng đã từng ngồi vui vẻ cùng nhau ăn bánh kem trên chiếc bàn này"
Taekjoo lại nhớ đến bố và anh trai của mình, cả hai đều rời đi, rời bỏ cả mẹ và cả anh để đến một nơi rất xa, mẹ của anh và anh đều chỉ biết nương tựa vào nhau để mà sống.
" Nếu mà mình cũng đi theo họ, mẹ, hẳn bà ấy sẽ tuyệt vọng lắm"
Anh cảm thấy bầu không khí hơi trầm xuống, mẹ của anh vẫn cứ nhìn anh, chắc bởi bà vẫn không biết đứa trẻ trước mắt mình chính là con trai bà đã bị thu nhỏ.
" Phư phư"
Bà chợt cười nhẹ, tay xoa xoa lên má của anh, ánh mắt hiền từ nhìn Taekjoo.
" Con nhìn giống Taekjoo lúc nhỏ quá, thằng bé dạo này có vẻ bận việc quá nên không thể đến thăm ta được, nhưng ta cũng không muốn làm phiền thằng bé nên chỉ gọi điện nhắc nhở hỏi thăm"
Taekjoo nghe bà nói xong thì mới nhận ra được mình đã để bà phải lo lắng cho mình như thế nào, anh cứ tưởng mình đã lớn rồi, có thể đủ khả năng chăm lo cho bà ấy một cuộc sống tốt, không phải lo âu điều gì nhưng hóa ra chính anh lại luôn khiến bà phải lo lắng phiền muộn.
" Mẹ....à không, bác đừng lo, cháu nhất định sẽ bảo anh ấy đến thăm bác thật nhiều"
Tôi nắm tay tỏ vẻ quyết tâm khiến bà ấy phải che miệng lại cười.
" Đúng rồi, con hãy giúp ta chuyển lời cho thằng bé nữa, bảo nó đừng cố quá sức làm gì, ta cũng có thể tự lo cho mình được, chỉ sợ nó cố quá sẽ lâm bệnh thôi"
Anh xúc động nhìn người mẹ của mình, bà vẫn luôn như vậy, luôn ưu tiên, đặt anh lên hàng đầu, quan tâm anh hơn hết thảy mọi thứ. Taekjoo chỉ biết ôm chặt lấy mẹ mình, cố kiềm nén một chút nước mắt, sợ chúng rơi xuống thì anh sẽ không kiểm soát được mất
" Taeha, con sao vậy ?"
*Kính coong*
Có tiếng chuông cửa, tôi buông bà ra để bà ra mở cửa, và bất ngờ, người ngoài cửa bấm chuông chính là Olga.
" Chào bác ạ, lâu lắm mới gặp, cháu đến thăm bác đây"
" Olga à, vào nhà đi cháu, để ta chuẩn bị trà bánh"
" Cảm ơn bác nhiều ạ"
Olga hí hửng bước vào nhà thì chạm mặt với Taekjoo đã bị thu nhỏ, cô ngơ ngác nhìn đứa trẻ đang ngồi trên ghế, còn cảm nhận được ánh mắt nó đang lườm mình.
" Bác ơi, đứa nhóc này là ai vậy ?"
" À, ngài đại sứ quán sáng nay đột nhiên tới nhà rồi để đứa nhóc này lại"
Olga nghe xong thì hình như đánh hơi được điều gì đó, cô ngồi xuống kế bên Taekjoo, đôi mắt hơi dò xét.
" Nhóc nhìn giống Taekjoo nhỉ, đặc biệt là cái màu da bánh mật này"
Cô chọc chọc vô má anh, vừa chọc vừa nói
" Mà kể ra nhóc cũng cừ phết, ở chung được với cái con người đó đã là một nghị lực phi thường rồi"
Taekjoo biết là cô nàng đang hơi mỉa mai Zegna, nhưng anh cũng đang phân vân không biết có nên nói sự thật này cho cô nàng nghe không, sợ cô sẽ la làng hay làm gì đó mất.
" Ê, nhóc nói gì coi"
Taekjoo làm vẻ mặt bất mãn nhìn Olga, nhưng hình như phản tác dụng khiến cô nàng trêu chọc nhiều hơn.
" Nhìn nhóc tức giận giống hệt anh ta luôn, dễ thương đấy, để chị chọc cưng tiếp"
Được đà lấn tới, cô nàng còn bóp má của anh một cái, rồi còn kéo ra khiến anh hơi đa.
" Hahaha, thử phản kháng coi"
" Buông ra coi"
" Cái chất giọng này"
Taekjoo quên mất xuất thân của Olga, hẳn cô cũng như Zegna, sở hữu một thứ linh cảm vô cùng đáng gờm. Và quả nhiên, Olga gần như đã nghi ngờ đứa trẻ này chính là Taekjoo, nhưng cô không vội nói ra, phải thăm dò trước.
" Chà, nhóc có vẻ có tông giọng giống với Taekjoo nhỉ, hai người có quan hệ gì sao ?"
" Dạ, anh ấy là người quen của em ạ"
" Ồ vậy sao, hai người quen nhau lâu chưa, có thân thiết lắm không ?"
Bộ cô ả tính hỏi cung tội phạm hả, hỏi mắc gì hỏi như được mùa vậy ???
" Dạ, dạ....anh ấy.."
" Trà bánh tới rồi đây"
May quá, mẹ anh như một vị chúa cứu thế tới giải cứu, anh chạy nhào đến bên bà, ôm chặt phần ống quần bà ấy.
" Ôi trời, cháu dọa gì thằng bé hả, Olga ?"
" Dạ không, chắc em ấy hơi nhạy cảm với người lạ"
Olga nở một nụ cười nhìn là biết dối trả, Taekjoo giờ chỉ muốn cô ả bước ra khỏi nhà anh ngay và luôn, nhưng tất nhiên là còn lâu mới được.
" Cháu ăn bánh đi, Olga"
" Cảm ơn bác ạ"
Olga vừa ăn bánh vừa vui vẻ trò chuyện với bà, Taekjoo ngồi giữa như bức tượng đá biết thở vậy, không xen vào giữa được lấy 1 câu.
" Cậu nhóc này bác nói là do ngài đại sứ đem đến ạ ?"
" Đúng rồi, bác cũng không rõ cậu bé là con ai nữa, chỉ thấy là giống Taekjoo như đúc"
Olga khẽ cười mỉm nhìn anh, còn anh thì cứ ngỡ vừa nhìn thấy phù thủy cười, nhìn mặt cô ả vô cùng nham hiểm, anh phải đề phòng.
" Ôi trời, giờ cháu mới nhớ được cháu muốn nhờ bác mua hộ một loại thuốc dưỡng bệnh, bác có thể đi được bây giờ luôn không ạ ?"
Và tất nhiên, bà ấy sẽ gật đầu rồi, mẹ của anh hiếu khách số 2 khó ai dám số 1.
" Vậy giờ chúng ta có không gian riêng tư rồi ha"
Taekjoo khẽ rùng mình, nuốt nước bọt không dám nhìn vào Olga.
" Đừng lo, vì tôi rất quý anh nên sẽ không làm hại gì đến anh đâu"
" Vậy...vậy là cô đã khẳng định tôi là Kwon Taekjoo"
" Ôi trời, tôi đã nói anh là Kwon Taekjoo đâu, anh tự khai đấy nha"
Taekjoo cứng đơ người, không nghĩ bản thân đã bị cô ả gài bẫy, anh muốn tự vả vào miệng mình một cái thật đau, sao mà ngu thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro