#1.1 END

  Cậu thấy có chút đau đầu đi ra ngoài thấy Nam đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng Dương có chút hơi ngẩn người , tựa đầu vào tường ngắm anh trông anh lúc này thật giống 1 người đàn ông của gia đình . Anh đã nhìn thấy cậu liền lên tiếng hỏi :
  _ Cậu tỉnh rồi đấy ak? Nhìn tôi gì mà kĩ vậy ?
*Giật mình. Thì ra anh biết cậu đang nhìn anh và còn nhìn rất chăm chú nữa .
_ Ak... ak tôi tỉnh dậy rồi! Thật sự hôm qua đã làm phiền anh quá! Hôm qua tôi uống hơi quá chén nên mới xảy ra việc như vậy thật sự xin lỗi anh vì sự làm phiền này!- Dương
  Cậu lắp bắp nói và giải thích chuyện tối hôm qua.
_ Không sao đâu ! Không phiền cậu có thể đến nhà tôi bất cứ khi nào cậu muốn tôi luôn sẵn sàng đón cậu! Bây giờ thì vào trong và vệ sinh cá nhân trước đi rồi ra ăn sáng . Cậu cũng phải đến công ty mà!- Nam
  Đi vào nhà tắm nhìn mình trong gương bất giác cậu mở 1 nụ cười kì quái ở trên môi dường như là đã nhớ ra 1 điều gì đó rất đặc biệt. Trong suy nghĩ của cậu lúc này nảy ra 1 ý tưởng rất táo bạo không biết có nên thử hay không.
Ra khỏi nhà tắm tiến lại phía bàn ăn thấy anh đang ngồi ăn sáng cậu cũng tự nhiên ngồi xuống ăn , ăn được 1 chút cậu bắt đầu hỏi anh :
_  Đêm hôm qua giữa tôi và anh có xảy ra chuyện gì không?

_ Không có gì chỉ là hôm qua cậu say rượu đến nhà tôi thôi!-Nam

_ Thật sự là không có gì sao! Không phải đêm qua....*nhếch mép-Dương

_"oh bé con này nhớ ra gì rồi ak " Cậu không tin tôi?- Nam

   Dương bất ngờ trèo qua bàn ăn áp mặt mình vào sát mặt của anh rồi dùng giọng nói có chút mê hoặc nói :

_Anh không nhớ thì chắc để tôi nhắc cho anh nhớ 1 chút nhỉ!

Chưa kịp đợi anh phản ứng gì cậu đã hôn vào môi anh. Táo bạo hơn còn đưa cả  lưỡi của mình sang đùa giỡn với anh . Nhưng anh đâu phải người thường mà lại chịu thua 1 cậu nhóc còn kém tuổi hơn mình sự từng trải cũng ít hơn chứ. Vật người cậu ra , ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu để dành lại thế chủ động.

_Ưm...ưm

Có vẻ cậu đã hết dưỡng khí rồi lúc này anh mới bỏ cậu ra vẻ mặt gian manh nói :

_ Cái này là em câu dẫn tôi trước . Đêm hôm qua cũng đâu có làm như vậy!

_ Lưu manh! Vốn dĩ định trêu anh mà lại bị anh cho ra thành như vậy rồi!

Thấy mặt của Dương ươn ướt có vẻ như là sắp khóc anh lại vội vàng xin lỗi cậu. Thật là 1 cảnh rất đáng yêu mà!

Happy birthday Đỗ Hoàng Dương!03/03/1999-03/03/2021
                              
_____________________________________

Tôi xin off 1 tuần để ôn thi🙏🙏🙏
           Truyện này tôi chỉ viết truyện ngắn và truyện vừa thôi nên sẽ tôi sẽ viết nhiều ý tưởng chứ không chỉ là 1 cốt truyện đâu . Ai mà cạn ý tưởng vô lấy ý tưởng của tôi viết thành truyện cũng đc❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro