Levy (2)


Aaaaaaaa.... Nếu mọi người ở sở mà nhìn thấy mình trong bộ dạng này thì...

Gajeel vò đầu bức tóc! - Tôi không muốn đóng nữa...!!!

- Ế, Gajeel! Sao tự nhiên bới tung lên zậy? Thành quả mấy tiếng đồng hồ của tui!!! Levy lao lại cản trở anh cào nát mái tóc.

Levy bỗng nhiên nhẹ giọng. - Xin lỗi anh! Không ngờ mọi việc lại thành như vậy! Tôi không định làm phiền anh nhưng bây giờ tôi chỉ có mình anh ở bên...

Gajeel khẽ thở một hơi. - Thôi được rồi! Nhưng tôi có một điều kiện...

- ... Hãy để tôi đưa em cưng của tôi vào trong phòng nhé?

O.o Levy trợn mắt. Anh ta...định đưa bạn gái mình tới đây sao???

...

Cạnh.

- Nhìn gì thế? Gajeel quay sang hỏi cô gái đang ngồi xổm chống cằm nhìn anh.

- Em cưng của anh...là chiếc xe này sao? Levy chỉ chỉ chiếc xe đang được anh dựng giữa phòng. - Anh đúng là không bình thường!

- Tôi không thích cô nói thế! Hơn nữa nó không phải chiếc xe bình thường nó là Panther Lily!

Đột nhiên Levy lao tới giựt bay bộ tóc giả của anh ra.

- Đau! Gì vậy cô hai? Gajeel la làng.

- Không cần cải trang nữa. Những nhân viên đưa xe lên cho anh đã nhìn thấy chúng ta rồi. Tin đồn về chúng ta chắc chắn sẽ lan nhanh thôi. Công sức anh đóng bộ suốt buổi sắp có tác dụng rồi!

Gajeel gỡ mắt kính, tháo lỏng cà vạt ra, rồi đưa tay kéo bộ ria giả nhưng kéo mãi không ra.

- Ria mép hả? Để tôi giúp anh! Keo dính quá mà! Levy tiến lại trước mặt Gajeel đưa tay gỡ râu cho anh.

Do cô đang mặc áo dây, lại dựa sát vào người anh, Gajeel lại cao hơn cô một cái đầu vì vậy từ trên liếc xuống vô tình nhìn thấy hết cảnh xuân của cô. (Ầy -_-!) Mặt anh đỏ bừng, vội nhắm tịt mắt lại quay mặt qua hướng khác, nhăn nhó kiềm chế.

Rẹt! Levy dùng sức giật mạnh lớp râu giả làm anh đau méo mặt, cười haha. - Làm gì vậy? Mặt anh mắc cười quá!

- Ya! Đánh cho một trận bây giờ! Gajeel thẹn quá hóa khùng đuổi bắt Levy. Họ đang dí nhau chạy vòng vòng thì chuông điện thoại trong phòng vang lên. Levy vội chạy ra nhận cuộc gọi. Người gọi tới là Phantom.

Hắn tra hỏi Levy người đi cùng cô thời gian gần đây là ai và lại tiếp tục đe dọa cắt viện trợ nếu cco không chịu nghe lời vì hắn biết show diễn này rất quan trọng đối với cô và mọi người trong đoàn, hơn nữa số tiền tài trợ lại quá lớn liệu có mấy ai dám bỏ ra ngoài hắn (kiêu thấy sợ -_-!)

Levy thông minh trả lời mập mờ với hắn, cũng không nói rõ ràng mình có đang ở cùng ai không, cũng không tỏ ra sợ hãi khi hắn dọa cắt tài trợ rồi sau đó nhanh chóng đòi kết thúc cuộc gọi viện cớ phải đi ăn cơm.

- Yeah! Hắn ta bắt đầu nghi ngờ rồi! Levy hào hứng nhảy cẫng lên

- Nghi cái giề?

- Thì..anh đó! Phantom nghi ngờ tôi dắt đàn ông về phòng.

Thì đúng vậy còn gì -_-!

Levy MacGarden trong mắt Gajeel bây giờ, mang một ấn tượng hoàn toàn khác. Không phải một cô gái quyến rũ, nóng bỏng nữa mà là một cô gái dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vui vẻ, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ. Là một cô gái tốt! Rất đang yêu!

Anh chợt giật mình nhớ tới lời dặn của sếp "đừng phải lòng cô gái mà cậu đang theo dõi đấy nhé!"

...

- Này cưng! Mau dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi! Dậy đi trưa nay tôi có show diễn đó! Levy lay lay người đang chùm chăn trên ghế sofa.

Gajeel mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, anh không mặc áo khoe ra bộ ngực rắn chắc của mình (sắc dụ à ~.~)

Cả đem qua anh không ngủ, sục sạo khắp các phòng mà không thu hoạch được gì, chỉ nhặt được hộp diêm của nhà hàng Edolas một trong những nhà hàng mà Phantom góp vốn. Đột nhiên, anh nghĩ ra một điều...

- Này Levy! Gajeel lao tới chụp vai cô (lưu ý chưa mặc áo)

- Gì...cái gì? Levy đỏ mặt nhìn anh.

- Cô có thuốc lá không? Thuốc lá!

- Xì....gà...có xì gà thôi...

- Cái gì cũng được! Gajeel hào hứng la. Có chút tin tức rồi.

Levy vội lấy hộp xì gà Phantom để lại chỗ cô ra cho Gajeel. "Tóm được rồi. Đúng là của Phantom mà! Quả là hàng nổi tiếng được nhập lậu từ Miroxe" (tên bịa) phát hiện manh mối Gajeel cục vui vẻ, ào đi thay áo. "Thế này thì mình càng không thể rời mắt khỏi Levy! Phải luôn ở sát bên cô ấy! Chắc chắn sẽ tóm được chứng cứ chống lại Phantom!" anh hạ quyết tâm.

Rửa mặt, mặc áo xong. Gajeel quay lại kiếm Levy nhưng cô đã đi mất hút, chỉ để lại cho anh tờ giấy dán trên xe máy của anh.

"Goodbye!"

...

Chật vật mãi cuối cùng anh cũng đến được nhà hát. Levy đang ngồi trang điểm chuẩn bị ra biểu diễn. Levy vừa đi khỏi nhà vài phút Phantom đã cho người tới khách sạn, quậy phá tìm kiếm anh làm anh phải khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đó.

- Xin lỗi! Vất vả cho anh rồi! Nhưng để đến được đây anh mất hàng tiếng như vậy sao? Hay xe anh bị trục trặc?

- Tôi cũng có cuộc sống riêng tư chứ! Vài cuộc điện thoại, và người cần gặp!

- Người cần gặp à... Gajeel, anh có người yêu chưa?

- Cô quan tâm làm gì?

- Thì tôi coi anh là bạn, à người quen...đương nhiên có hứng thú...

- Mà sao tôi phải trả lời cô nhỉ?

- Anh cứ trả lời đi. Hỏi gì lắm thế? Levy bực tức ném cái lược về phía anh.

- Có rồi! Gajeel trả lời.

- Vậy... vậy sao! Không hiểu sao Levy cảm thấy buồn khi biết anh đã có người yêu.

Nhưng Gajeel lại tiếp tục. - Cô cũng biết đó thôi! Panther Lily! (O.O cái xe???)

- Hả? Anh đùa tôi à!!! Levy bực bội ném lọa đồ trang điểm vào anh. - Chết đi! Chết đi! Hừ hừ!

- Tôi giỡn chút mà, cô không phân biệt được đâu là đùa đau là thật chắc! Gajeel vừa né tránh vừa la.

- Mọi người chú ý! Còn 15p nữa tới giờ biểu diễn!

- Ối! Đồ trang điểm của tôi! Levy cuống quít nhìn mớ đồ đang nằm tứ tung, cô vội quay sang nháy mắt, đá lông nheo với anh - Cưng! Giúp em nhặt lên nào~~~~~

- Cô cũng biết ngọt nhạt nữa cơ đấy! Khi nào cần mới gọi là cưng thôi nhỉ! ==" Chịu khó dọn 1 mình đi! Tôi còn phải đi tắm rửa cho em cưng Lily! Nói rồi Gajeel đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại, phía sau còn nghe vọng lại tiếng của cô gái nào đó đang giận dữ.

- "Con" xe chết tiệt này! Hừ hừ!

...

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Gajeel đã chụp lấy Levy lôi vào một góc. Phantom đã kéo người tới nhà hát làm ầm ĩ, phá rối tại sân khấu, yêu cầu gặp Levy, để đảm bảo an toàn cho cô anh buộc phải đưa cô đi nơi khác.

- Làm sao đây? Có lẽ khách sạn Claza bây giờ cũng đầy người của hắn rồi! Đi đâu mới an toàn đây? Levy lo lắng.

- Về nhà tôi!

Nói rồi Gajeel trùm nón mình lên đầu cô, khoác áo khoác mình cho cô rồi lén đưa cô về nhà mình. Trước khi ra ngoài mua đồ ăn anh đưa đồ cho Levy thay tạm, còn dặn dò không cho cô nghe điện thoại (sợ lộ ổng là cớm :)) )

"Không được tiếp điện thoại nhưng gọi đi thì chắc không sao đâu ha" nghĩ rồi cô dùng điện thoại gọi cho một cô bạn diễn nhờ đem túi xách tới cho cô vì khi nãy trốn vội không kịp thay trang phục với lấy túi xách.

Khi Gajeel trở về, Levy đã tẩy trang, thay quần áo ngồi thu lu trên ghế sofa. Thấy anh về cô vui vẻ chạy ra đón lấy túi bánh trên tay anh, tươi cười mở túi ra lựa lựa. (Đón bánh, chị à chị đói khát vậy sao? -_-")

- Ối chao! Bánh ngon! Tôi xin luôn nhé! Levy miệng ngậm một cái bánh tay không ngừng tiếp tục lựa.

- Levy thật lạ, cứ mỗi khi tẩy trang xong thì hoàn toàn trở thành người khác. Gajeel lên tiếng.

Levy vừa gặm bánh vừa bĩu môi. - Tôi trẻ con quá! Làm anh thất vọng rồi! Xin lỗi nhé!

Trong chốc lát Gajeel say mê nhìn cô. Sao một cô gái mặc đồ nam giới lại có thể dịu dàng, đáng yêu thế chứ? (Levy đang mặc áo sơ mi, quần short của Gajeel nhá).

Nhìn thấy trên miệng còn dính vài mẩu vụn bánh, Gajeel không kiềm chế được xoay người ôm lấy Levy liếm đi mẩu vụn bánh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. (Sắc lang, chớ biện minh!)

Hai người còn đang say mê cuốn lấy môi nhau thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên... Lý trí trở lại với Gajeel. "Mình đang làm gì thế này?"

- Anh đi nghe điện thoại. Xin lỗi em! Sẽ không có lần sau! Nói rồi anh vội vã đi nhận điện thoại.

- Tại sao anh ấy lại xin lỗi chứ...

Sếp của Gajeel gọi đến hỏi anh tại sao lại đưa Levy về nhà., đó là hành vi vi phạm nhiệm vụ. Và thông báo cho anh biết thông tin anh đưa về đã được sử dụng, hiện tại họ đang liên lạc với Cục di dân. Vì vụ việc có thể có liên quan đến đưa người nhập cư trái phép vào Fiore...

Kết thúc cuộc gọi Gajeel trở lại phòng khách thấy Levy đang ôm đầu gối ngồi đó trên mặt lã chã nước mắt. Lòng anh chợt rối bời.

- Levy! Anh cất tiếng gọi.

Levy quay lại nhìn anh, giọt nước mắt lăn dài chưa kịp lau đi.

Cô gái đáng yêu nhường nào... Đang ở trước mặt... mình không biết phải làm sao? Thấy cô ấy khóc... mình không thể chịu nổi...

Không được làm cô ấy buồn! Không được làm cô ấy tổn thương!

Cứ thế, anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người ôm lấy nhau, quấn quít, cùng nhau trải qua một đêm dài...

Cảm giác tội lỗi của Gajeel ngày càng nặng nề. Cô ấy quá đang yêu, quá thánh thiện. Nhưng anh đã lừa dối cô ấy, lợi dụng cô ấy. Nếu biết, có lẽ suốt đời cô ấy cũng không tha thứ cho anh...cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình nữa.

...
Tại một khu nhà nào đó. Đang diễn ra một cuộc nói chuyện.

- Levy đang ở đâu?

- Dạ, chúng tôi nghe lén điện thoại ở nhà hát phát hiện cô ta đang ở cùng một người đàn ông trong căn hộ ở Westside.

- Người được báo đăng tin mấy hôm nay à?

- Dạ không! Là Gajeel Redfox. Một tên cớm! Giải quyết cả hai nhé ông chủ?

- Đợi đã... đưa cô ta tới đây! Bắt cô ta phải hối hận vì đã bêu rếu ta...đến chết thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro