PHẦN 2: SỰ LẶP LẠI CỦA SỐ MỆNH
CHƯƠNG VII: CHUYỂN KIẾP
Bước sang thế kỷ XXI, người ta dần ít tin vào những chuyện thần thoại. Những vị thần dường như chỉ còn xuất hiện trên màn ảnh.
Vậy nhưng, người trần gian chúng ta quên rằng, những người với danh xưng là THẦN – là những kẻ BẤT TỬ.
Ngàn năm qua đi, mặc cho những biến động của trần gian, đỉnh Olympus vẫn luôn ngập trong ánh dương, mờ trong mây phủ. Đó vẫn là nơi ngự trị của 12 vị thần tối cao. Và mặc kệ những thay đổi chóng mặt dưới hạ giới, các vị thần vẫn luôn tiếp nối những công việc thường ngày của mình. Trong đó có cả những cuộc tình vốn dĩ không nên tồn tại.
Vài thiên niên kỷ qua đi, thần Mặt Trời của chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm vị hôn thê của mình.
Chàng đã từng náo loạn âm phủ của Hades để tìm được linh hồn Daphne, nhưng Daphne không chết. Linh hồn của nàng không nằm trong tay Hades.
Chàng thậm chí đã liều mình tìm đến những nữ thần Moirai cai quản số mệnh để tìm kiếm chuyển kiếp của Daphne, nhưng những thứ chàng nhìn thấy chỉ là một mớ dây số mệnh buộc được buộc với nhau, cùng lời nói dửng dung:
“Nàng vẫn ở ngoài kia, trong biển người mênh mông dưới trần gian. Có tìm được nàng hay không còn phải tùy vào bản lĩnh và tình yêu của thần Mặt Trời nhà ngươi!”
Cho tới bây giờ, vị thần si tình ấy vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Chàng xuống trần dưới lốt một người thanh niên với mái tóc vàng cùng khuôn mặt tuyệt đẹp. Chàng lang thang khắp các xứ sở, hòa mình vào vòng quay sinh – lão – bệnh – tử của loài người chỉ để tìm kiếm bóng hình của người con gái ấy!
Thoắt cái đã ngàn năm! Cho tới giờ, Apollo vẫn chưa tìm được nàng. Và chàng vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm cho tới tận ngày hôm nay.
Trong những đêm dài cô độc, lặng lẽ ngắm chiếc vòng nguyệt quế trong tay, Apollo vẫn thường tự nhủ:
“Chỉ cần có thể tìm được nàng, ta sẽ dùng cả cuộc đời ta để bù đắp cho nàng. Chỉ cần có thể tìm được nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa. Chỉ cần có thể tìm được nàng,…Daphne!” Mỗi lần như vậy, đôi môi Apollo lại áp vào từng chiếc lá nguyệt quế. Nỗi nhung nhớ của chàng, có lẽ còn nhiều hơn mây trên đỉnh Olympus, còn sâu nặng hơn đại dương của Poseidon.
Cuối cùng, những nữ thần Moirai cũng đã thương xót cho vị thần Mặt Trời si tình ấy.
---
Thế kỷ XXI.
Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM) là cái nôi đào tạo của không ít thiên tài âm nhạc trên thế giới. Những tòa nhà với phong cách cổ điển xa hoa là nơi học tập của hàng ngàn sinh viên với đủ mọi quốc tịch trên thế giới. Dù đến từ những phương trời khác nhau, nhưng những sinh viên ở đây đều là những hạt giống quý trong giới âm nhạc.
Lúc này đây, trong phòng đọc sách trong khuôn viên của Học viện Âm nhạc…
“Đỗ Phồn, cậu lại đang đọc thần thoại Hy Lạp ư? Người phương Đông các cậu thật kỳ lạ!” Cô bạn người Anh vừa nói vừa vỗ vai cô bé tên “Đỗ Phồn” đang cúi đầu đọc sách.
“Tôi cũng có một nửa dòng máu Hy Lạp mà!” Cô gái ngẩng đầu. Mái tóc dài vàng óng được vén ra sau tai. Cô gái có khuôn mặt nửa Âu Á, với đôi mắt đen huyền, làn da trắng mỏng manh, cùng đôi môi đỏ mọng như màu quả oliu. Một sắc đẹp vừa dịu dàng vừa thanh thoát, tựa như một khối pha lê trong suốt dễ vỡ.
“Tôi bảo cậu nghe! Cậu có thể dùng cái tên tiếng Anh của mình được không? Để phát âm được hai chữ “Đỗ Phồn” tên cậu, tôi đã phải uốn lưỡi tập mất mấy tối đó!” Cô bạn người Anh than thở.
Đỗ Phồn mỉm cười nói:
“Cái tên của mỗi người nhiều khi quyết định số mệnh của người đó. Không thể tùy tiện nói đổi là đổi.”
“Người phương Đông các cậu nhiều khi thật thần bí. Vậy cậu nói xem, số mệnh của cậu là gì?”
“Số phận của tôi…” Câu nói còn chưa dứt, tiếng chuông vào lớp đã reo lên.
“Đi thôi. Tiết Lịch sử âm nhạc phương Tây này không thể tới trễ đâu.” Bỏ qua câu chuyện về số mệnh còn dang dở, Đỗ Phồn đã nhanh chóng đeo ba lô chạy về phía giảng đường.
Có lẽ vì vội vã, tới chỗ rẽ phía hành lang, cô va phải một người. Chiếc túi trong tay anh ta rơi xuống đất. Rối rít xin lỗi, Daphne cúi xuống nhặt những đồ vật bị rơi ra từ chiếc túi của người nọ.
Bỗng nhiên, tay cô chạm phải thứ gì đó thô nhám. Nhìn kỹ vật trong tay mình, cô mới nhận ra đó là một chiếc vòng nguyệt quế. Nhưng ai lại giữ thứ này cơ chứ?
Ngập ngừng ngẩng mặt, Đỗ Phồn mới nhận ra người mà mình va phải là một chàng trai. Một chàng trai tóc vàng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Trên người anh tỏa ra hương thơm của nắng, của gió…Trông anh giống như…một vị thần!
Sững sờ vài giây trước vẻ đẹp lấp lánh ấy, Đỗ Phồn mới nhận ra mình thất thố. Cô chìa chiếc vòng nguyệt quế về phía chàng trai, cất tiếng:
“Xin lỗi anh, nhưng vật này có phải của anh không?”
“Là của tôi.” Đôi môi đỏ rực của chàng trai nở một nụ cười nhàn nhạt.
Apollo đưa tay cầm lấy chiếc vòng nguyệt quế. Ngón tay của chàng như vô tình lướt qua bàn tay trắng ngần của cô gái trước mắt. Cái chạm tay ấy bất giác khiến trái tim Đỗ Phồn dâng lên một nhịp. Từ sâu thẳm tiềm thức cửa cô, có thứ gì đó vừa lóe lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
“Cảm ơn cô!” Chàng trai tóc vàng mỉm cười càng sâu. “Và hẹn gặp lại.”
Cho tới khi mùi hương của nắng gió không còn trong không gian nữa, tiếng nói của chàng trai ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai Đỗ Phồn…thấp thoáng giống như một tiếng vui mừng, lại vừa như một lời cảnh báo.
“Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi!” Đỗ Phồn lắc đầu, chạy nhanh về phía lớp học.
---
“Xin chào các em, hôm nay tôi có một tin mới cho các em.”
Trước giờ Lịch sử Âm nhạc Phương Tây, giáo viên chủ nhiệm cả năm không thấy mặt của lớp bỗng dung xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng.
“Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới đảm nhiệm môn Lịch sử Âm nhạc Phương Tây. Đó là thầy…”
“Apollo!”
Thầy giáo chủ nhiệm vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa lớp học bị đẩy ra. Một chàng trai cao lớn, với mái tóc vàng lấp lánh cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng bước vào. Trong phút chốc, cả lớp chìm trong im lặng. Không gian chỉ còn lại từng tiếng bước chân lạnh lùng, dứt khoát của người thầy giáo mới.
“Xin chào các em, tôi là giáo viên mới đảm nhiệm môn Lịch sử Âm nhạc Phương Tây. Tôi tên Apollo, người gốc Hy Lạp.” Thứ tiếng Anh chuẩn mực được cất lên với giọng điệu thanh trong lạnh lùng của vị thầy mới đến.
“Cạch!” Chiếc bút trong tay Đỗ Phồn rơi xuống sàn. Apollo hướng mắt về phía cô, nụ cười trên khuôn mặt lãnh đạm của anh càng nở rộ. Trông có chút…hơi đáng sợ…
“Được rồi! Tôi sẽ để các em giao lưu với thầy giáo mới!” Thầy chủ nhiệm nói lời tạm biệt.
Lúc thầy chủ nhiệm bước ra khỏi cửa, không khí trong lớp như vỡ òa! Đám con gái phương Tây bạo dạn nhao nhao lên đặt những câu hỏi cho người giáo viên mới.
“Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“25.” Apollo nhàn nhạt trả lời.
“Thầy ơi, thầy đã có gia đình chưa?”
“Tôi vẫn đang đi tìm người vợ đã biến mất của mình.”
Liệu có phải ảo giác không? Tại sao khi thầy giáo trả lời câu hỏi ấy, Đỗ Phồn lại cảm thấy ánh mắt của anh như lướt về phía mình?
“Vợ thầy sao lại biến mất?”
“Cô ấy bỏ trốn!”
Như tưởng đó là một trò đùa, cả lớp ồ lên cười ngặt nghẽo.
“Thầy ơi, thầy biết tiếng Hy Lạp đúng không. Tên của em trong tiếng Hy Lạp đọc là gì?”
Như gặp phải chủ đề thú vị, lũ sinh viên nhao nhao lên hỏi Apollo về cái tên tiếng Hy Lạp của mình.
Không ngại ngần, Apollo cầm danh sách đọc tên từng người bằng tiếng Hy Lạp.
“Số 26, Đỗ Phồn…Tên tiếng Hy Lạp của em là…Daphne!”
Đỗ Phồn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt của Apollo nhìn người khác vốn lãnh đạm, nhưng hướng tới cô thì lại trở nên nóng rực đầy ẩn ý.
Daphne? Không thể nào!
Người khác không đọc thần thoại Hy Lạp sẽ không biết. Nhưng với một người mang nửa dòng máu Hy Lạp như Đỗ Phồn, thì cái tên ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Daphne? Đó chẳng phải…chẳng phải là tiên nữ mà thần Mặt Trời Apollo si mê điên cuồng, tới nỗi nàng ta phải hóa thành cây nguyệt quế hay sao?
Vị thầy giáo mới tên là Apollo. Tên tiếng Hy Lạp của cô lại là Daphne. Cả hai cùng là người gốc Hy Lạp…Không có chuyện trùng hợp đến vậy chứ?
Ngay lúc đó, Đỗ Phồn như có dự cảm không lành! Sự xuất hiện của vị thầy giáo cùng những sự trùng hợp này, liệu có liên quan gì tới số mệnh được định sẵn là sẽ không yên ổn của cô hay không?
CHƯƠNG VIII: ĐIỀM BÁO
Ngày đầu tiên Apollo “ghé thăm” Đỗ Phồn, cuộc sống của cô bỗng nhiên nảy sinh rất nhiều điều kỳ lạ.
Bố mẹ đều ở Hy Lạp, một mình cô lang thang trên đất nước xa lạ này. Vậy nhưng hai năm qua cuộc sống của Đỗ Phồn vốn không có gì kỳ lạ hay xáo trộn. Cô thuê căn phòng trên tầng hai của một ngôi nhà cổ ba tầng nằm gần trường.
Ngôi nhà năm xưa vốn là một tòa nghỉ dưỡng của quý tộc Anh từ những năm trước thế chiến. Những bức tường sáp ong bên ngoài ngôi nhà đã nhuốm màu cổ kính. Những dây leo của cây trường xuân từ ban công căn phòng của Đỗ Phồn tỏa xuống bao phủ lấy mặt trước của ngôi nhà bằng một màu xanh mướt, chỉ chừa lại cánh cửa gỗ ra vào. Người lãng mạn nhìn thấy nơi ở của Đỗ Phồn thì gọi đó như ngôi nhà cổ tích. Còn đa số những người khác lại cho rằng ngôi nhà mang một không khí kfy dị…giống như…cổng vào của một thế giới u tối.
Đỗ Phồn vốn không phải là người quan tâm tới mấy lời bình luận ấy. Căn nhà được một người bạn Hy Lạp của bố cô giới thiệu. Giá thuê rất phải chăng. Bên trong tiện nghi lại đầy đủ. Có lò sưởi, có ban công,…thi thoảng những pho tượng cổ, những bức họa mẫu từ rất xưa đều khiến người ta cảm thấy như lạc vào không gian cổ xưa, trầm mặc của Paris.
Cuộc sống thường nhật của Đỗ Phồn hai năm qua vô cùng lặng lẽ. Trường học, nhà, và thư viện là những địa chỉ quen thuộc của cô. Học viện Âm nhạc Hoàng gia vốn rất nghiêm khắc, gần như hôm nào cũng phải tám, chin giờ tới cô mới có thể trở về nhà.
Điều ngạc nhiên là Đỗ Phồn không có bạn trai. Cô để ý rằng từ nhỏ tới giờ, những chàng trai có mục đích tiếp cận cô đều gặp phải chuyện xui xẻo.
Hồi cô học tiểu học, có cậu bạn cùng lớp tặng hoa cho cô, hôm sau nghe nói cậu ta bị bỏng nửa người, nguyên nhân không rõ.
Cấp 2, cũng có người tán tỉnh cô nhưng không thành. Một thời gian sau, Đỗ Phồn nghe nói cậu ta suýt bị chết đuối mấy lần.
Tới cấp 3, dù cô đã trở thành một thiếu nữ rất sinh đẹp, nhưng tiếng xấu vốn dĩ đồn xa. Chẳng có bất cứ một chàng trai nào dám tới gần Đỗ Phồn, tránh cô như thể tránh tai họa.
“Giống như bị nguyền rủa vậy.” Đỗ Phồn đã nghĩ như vậy. Vì thế để tránh mang lại xui xẻo cho người khác, lên đại học, dù sống giữa một thành phố phồn hoa và đầy sức hút như Paris, cô lại luôn cố làm mình trở nên nhạt nhòa. Từ chối mọi lời rủ rê, lao đầu vào việc học,…Vì thế mà tới giờ cô vẫn là một “quý cô độc thân quyến rũ” – đó là biệt danh mà cô bạn người Anh thân thiết đặt cho cô.
Thế nhưng gần đây, Đỗ Phồn ngày càng cảm thấy cuộc sống của mình gặp phải nhiều điều kỳ lạ.
Dù ở trường, ở nhà, hay trên phố, chỉ cần cô đi một mình, thì Đỗ Phồn luôn cảm thấy sau lưng mình có ánh mắt nóng rực luôn chăm chú nhìn theo. Đi tới những quãng vắng, thi thoảng cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đằng sau mình. Mỗi lần như vậy, Đỗ Phồn đều cố gắng quay đầu thật nhanh. Nhưng những gì cô nhìn thấy đằng sau lưng lại luôn là một khoảng không gian lạnh lẽo vắng ngắt.
Những đêm gần đây, Đỗ Phồn luôn ngủ không được ngon. Những giấc mộng quái dị cứ đeo bám cô. Trong mơ, Đỗ Phồn thấy mình chìm dưới đáy biển, đứng trước một tòa cung điện đổ nát. Những giọng nói với những thanh điệu khác nhau cứ vang lên quanh cô:
““Trốn đi Daphne! Trốn thoát khỏi hẳn! Hắn mất lý trí rồi.”
“Trốn đi! Rồi ta sẽ đi tìm nàng!”
“Sinh linh trần gian không liên quan tới ta. Các ngươi sống chết thế nào cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ cần nàng.”
“Cho dù nàng có là thứ gì, thì nàng vẫn mãi mãi phải ở bên cạnh ta, Daphne!”
Một giọng điệu vừa ấm áp vừa hiền hòa. Một thanh âm vừa lạnh lùng vừa độc đoán. Đỗ Phồn trong mơ như bị giằng co giữa những tiếng nói ấy. Cô ôm đầu, nhắm mắt, gương mặt đầy đau đớn.
“Làm ơn! Làm ơn để tôi yên!” Đỗ Phồn hét lên, bật dây.
Giấc mơ bao giờ cũng khiến cô tỉnh dậy trong hoảng hốt giữa đêm khuya. Và lần nào cũng thế, căn phòng của Đỗ Phồn tựa như vừa bị thiêu đốt. Không khí nóng rực khiến cho không gian trở nên quỷ dị, bí bức lạ thường.
Tất cả mọi chuyện ấy đều bắt đầu từ khi vị “thầy giáo” Apollo xuất hiện.
---
Lại là vào một buổi tối, khi Đỗ Phồn đang từ thư viện trở về nhà.
Gần tới giáng sinh, Paris bắt đầu có tuyết. Thời tiết dần trở nên khắc nghiệt với những cơn mưa tuyết diễn ra thường xuyên, cùng những cơn gió như muốn đóng băng bất cứ ai cản trở đường bay của chúng.
Đường phố Paris hôm nay vắng vả lạ thường.
Một mình bước đi dưới làn mưa tuyết, Đỗ Phồn thổi vào đôi bàn tay mình cho bớt lạnh. Cô kéo chiếc mũ len trên đầu xuống dưới vành tai. Trong không gian yên ắng, cô dường như chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng thở, cùng tiếng bước chân của mình.
Bỗng nhiên, phía sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân trầm ổn chẳng biết xuất hiện từ đâu ra. Tiếng giày nện xuống đường đầy tuyết, vốn dĩ phát ra những âm thanh rất nhỏ. Nhưng người học nhạc như cô lại đặc biệt mẫn cảm với âm thanh.
“Cộc”
“Cộc”
“Cộc”
Chậm rãi. Đều đặn. Trầm ổn.
“Có lẽ là một người đi đường.” Đỗ Phồn tự trấn an mình như vậy. Cô làm bộ như cần tìm thứ gì trong túi, dừng lại.
Tiếng bước chân cũng dừng lại theo.
Đỗ Phồn hoảng hốt. Cô quay phắt đầu lại phía sau mình.
Một mảng trống khống. Trên nền tuyết còn in rõ dấu giày đàn ông.
Đỗ Phồn hoảng loạn. Cô chạy như bay về phía trước, cố gắng để không nghe thấy những tiếc bước chân dồn dập phía đằng sau.
Tới khúc cua, không kịp xoay người, Đỗ Phồn đâm sầm vào cánh cửa của một cửa hiệu nào đó.
“Tiên đoán số phận”. Mấy chữ viết tay bằng tiếng Anh rơi vào tầm nhìn của cô gái.
Như có ai xui khiến, cô đẩy cửa đi vào bên trong cửa hiệu.
Qua tấm màn che, Đỗ Phồn thấy một đôi tay đưa ra, cùng giọng nói phụ nữ cất lên chậm rãi:
“Muốn xem số phận sao, cô gái?” Giọng nói ẩn chứa ý cười.
“Tôi…Vâng!” Đã vào rồi, thì cứ thử một lần vậy! Đỗ Phồn trả lời.
“Tới đây…Đưa bàn tay của cô cho tôi.”
Chậm rãi bước tới, Đỗ Phồn đặt bàn tay của mình vào đôi tay chìa ra. Cảm giác thô ráp cùng nóng rực từ đôi bàn tay người lạ khiến cô khẽ nhíu mày.
“Chà chà…” Tiếng cười khẽ vang lên.
“Một số phận rắc rối đây…”
“Cô gái… Linh hồn cô mang trong mình…tưởng là của cô…mà hóa ra lại không hoàn toàn thuộc về cô.”
“Linh hồn của cô bị săn đuổi bởi những kẻ quyền uy tối thượng.”
“Hãy chuẩn bị cho tốt, còn rất nhiều điều đang chờ cô phía trước.”
Ba giọng nói vang lên lần lượt. Phía sau tấm rèm, những nữ thần số mệnh Moirai nở nụ cười quỷ dị.
Đỗ Phồn không biết cô đã về nhà như thế nào. Bên tai cô chỉ còn vang lên những lời tiên đoán nửa thực nửa hư ấy…
Đã rất lâu rồi, Đỗ Phồn mới có một giấc ngủ ngon không bị ám ảnh bởi mộng mị. Cô gái nhỏ đâu biết, ác mộng thực sự đang ở phía trước chầu chực ôm cô vào lòng.
---
Trưa hôm sau, Đỗ Phồn bị đánh thức bởi tiếng ồn từ dưới nhà.
“Có lẽ là bác chủ nhà tới.” Mắt nhắm mắt mở, Đỗ Phồn mở cửa định đi xuống lầu.
Đi xuống cầu thang, bước chân đều đặn của cô bỗng hụt một nhịp. Theo quán tính, Đỗ Phồn mất đà lao thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như có ai đó nắm tay mình kéo lại. Ngay lập tức cô gái nhỏ rơi vào lồng ngực ấm nóng của một ai đó. Mùi hương của nắng gió thoang thoảng xung quanh khiến Đỗ Phồn mơ hồ nhớ tới một hình dáng…
“Em vẫn không cẩn thận như vậy!” Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian. Đỗ Phồn có thể cảm thấy được khuôn ngực phập phồng theo lời nói của người đó.
Giọng nói quen thuộc ấy…Có lẽ nào…
Ngẩng đầu lên, cô gái nhìn thấy khuôn mặt sắc nét như tạc tượng, mái tóc vàng óng cùng nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi quen thuộc…
“Là…thầy sao?” Cô gái nhỏ ngây ngốc.
Apollo khẽ khép chặt vòng ôm của mình.
“Chào em! Hân hạnh được cùng em…sống – chung – dưới – một – mái – nhà”
Mấy chữ cuối cùng được chàng trai trước mắt chậm rãi cất lên, làm Đỗ Phồn ngẩn người.
Cùng…cùng nhà sao?
CHƯƠNG IX: GÕ CỬA LÚC ĐÊM KHUYA
Từ ngày thầy giáo chuyển tới tầng trên nhà Đỗ Phồn, cô luôn luôn cảm thấy căng thẳng.
Những tiếng bước chân theo sau trong đêm tối rồi đột ngột biến mất, hay những mộng mị quái gở không không còn quấy nhiễu cô, nhưng cái cảm giác luôn luôn có ánh mắt dõi theo ngày một nhiều.
Còn kỳ lạ hơn ở chỗ, từ khi Apollo dọn tới, cả nhà dường như trở nên ấm hơn, theo đúng nghĩa đen của nó. Không khí lạnh lẽo của mùa đông Paris dường như chỉ có thể dừng chân nơi cửa nhà, còn bên trong là một không gian ấm áp như xuân về.
Trước những thắc mắc của cô, Apollo chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tôi đã sửa lò sưởi.”
Nhưng lò sưởi bao nhiêu năm nay nào có hỏng? Đỗ Phồn cũng không hỏi thêm.
Sự xuất hiện đột ngột của Apollo ở ngôi nhà này khiến Đỗ Phồn càng cảm thấy bí ẩn.
Cô đã từng trở lại cửa hàng xem số mệnh lần trước, nhưng tấm biển “Đoán trước vận mệnh” đã không cánh mà bay. Hỏi người xung quanh, Đỗ Phồn càng thêm kinh ngạc, bởi nơi mà vài tối trước cô còn xem số, hóa ra chục năm nay vẫn luôn là cửa hàng đồ cổ, chưa bao giờ đổi chủ, chứ đừng nói đổi nghề.
Thật kỳ lạ! Thắc mắc nọ chồng chất nghi vấn kia, khiến Đỗ Phồn càng thêm bối rối. Trong thâm tâm cô nảy sinh cảm giác sợ hãi với vị thầy giáo chung nhà của mình…
---
“Cốc. Cốc. Cốc” Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.
Đã muộn như vậy rồi, người đó gõ cửa phòng cô làm gì vậy?
Mặc thêm chiếc áo cao cổ kín đáo, Đỗ Phồn bước tới mở cửa. Trước mắt cô là Apollo trong bộ Pijama kẻ sọc. Mái tóc vàng của anh còn hơi ướt. Vài giọt nước nghịch ngợm lăn trên sống mũi cao thẳng lạnh lùng của anh.
Trông thầy giáo của cô lúc này…thật có chút toát lên vẻ lười biếng.
“Xin hỏi…thầy gọi tôi có việc gì vậy?” Chỉ hé cánh cửa ra một khoảng, Đỗ Phồn cảnh giác hỏi.
“Tôi tự hỏi có thể xin học trò của mình một tách cà phê được chăng?” Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Apollo nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè của Đỗ Phồn, chậm rãi hỏi.
“Xin lỗi thầy, tôi không uống cà phê bao giờ.” Điều này thì Đỗ Phồn nói thật, vì cô luôn giữ thói quen ngủ đúng giờ.
“Vậy sao?” Tiếng cười của Apollo như có như không…
“Vậy tại sao tôi lại thấy hộp cà phê trên bàn của em vậy?” Apollo lười nhác đưa tay chỉ vào mặt bàn.
Đỗ Phồn mở to mắt, nhìn theo tay của anh. Trên mặt bàn của cô…đúng là…có một hộp cà phê!
Buổi tối cô có đi tiệm tạp hóa, nhưng rõ ràng là cô đâu có mua cà phê?
“Tôi có thể vào chứ?” Phớt lờ cái mím môi dè chừng trên khuôn mặt cô gái, Apollo tựa tay vào cửa. Thân hình to lớn của anh như phủ lấy vóc dáng nhỏ bé của Đỗ Phồn.
Phân vân vài giây, cuối cùng cô bất đắc dĩ mở cửa.
“Mời thầy.”
Cánh cửa đóng lại trong nụ cười thỏa mãn của Apollo.
Ngồi trên chiếc ghế trong gian phòng nhỏ của Đỗ Phồn, Apollo cảm thấy như mình có thể nghe thấy cả hơi thở của người con gái ấy. Vóc dáng kia, bóng lưng kia, cả mái tóc đổ dài như thác ấy…Đã nghìn năm rồi, chàng không được hưởng thụ nó.
Ánh mắt nóng rực của Apollo dán lên lưng, dù đang pha cà phê, nhưng Đỗ Phồn vẫn bất giác run nhẹ. Ánh mắt đang hiện hữu sau lưng mang cho cô cảm giác y như cảm giác sợ hãi mà cô vẫn nghĩ mình đang bị theo dõi. Cảm giác bức bách!
Quay lưng lại, quả nhiên Apollo đang nhìn cô. Cái nhìn quá mức lộ liễu. Đôi mắt nâu thẫm lại, phảng phất dục vọng chiếm hữu…
Khuấy nhẹ cốc cà phê vừa được Đỗ Phồn rót, Apollo đưa lên môi của mình nhấm nháp vị đắng của thứ chất lỏng ấy.
“Tôi nghe nói em là người Hy Lạp?”
“Một nửa dòng máu, thưa thầy.”
“Nhà em ở thành phố nào?”
“Athen, thưa thầy.”
“Cũng gần nhà tôi.”
“Gần nhà thầy?”
“Nhà tôi ở…Olympus.”
Chiếc thìa đang khuấy cốc cà phê của Đỗ Phồn bỗng ngưng lại. Nhìn thẳng vào người phía trước, thanh âm của cô mang chút khó chịu. Cô không thích kiểu đùa của người này.
“Chắc thầy khéo đùa.” Đỗ Phồn gằn nhẹ.
“Có lẽ…” Apollo mỉm cười bí ẩn.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng. Đỗ Phồn cúi đầu khuấy cà phê. Còn Apollo chăm chú nhìn nàng.
“Em nên đóng cửa sổ, Đỗ Phồn. Bóng tối là con đường ẩn thân của nhiều kẻ.” Apollo chuyển đề tài.
“Có thầy không?” Đỗ Phồn hỏi vặn. Trong thâm tâm cô mong sao vị thầy giáo trước mặt tức giận bỏ đi, và không bao giờ tìm đến phòng cô để “trò chuyện” căng thẳng như thế này nữa.
“Thi thoảng. Nhưng tôi thích ánh sáng hơn.” Apollo nghiêm túc.
Đỗ Phồn hừ nhẹ. Cô lại chăm chú vào cốc cà phê của mình, như thể chất lỏng đắng ngắt màu nâu còn thú vị hơn gương mặt đẹp đẽ của người ngồi trước mắt.
“Đỗ Phồn…” Đột nhiên giọng Apollo nhẹ hẳn…
Cô ngẩng đầu…
Bàn tay của Apollo bỗng đặt tách cà phê xuống, và…chậm rãi…hướng về phía gương mặt của cô.
Ngay lập tức, Đỗ Phồn đứng bật dậy. Ánh mắt ngày càng tối lại của Apollo khiến cô hoảng sợ. Lùi dần về phía sau, cô không hề để ý rằng mình đang tiến gần tới cửa sổ.
“Thầy…định…” Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Phồn cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Còn chưa kịp quay đầu lại, tay chân Đỗ Phồn đã bị tóm chặt. Những sợi dây leo trường xuân đang như những xúc tua bắt lấy cô, kéo cô về phía cửa sổ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những thứ cây cối này bị làm sao vậy?
Hoảng hốt cùng sợ hãi, Đỗ Phồn cố giằng co cùng những sợi dây leo chằng chịt, cô nhắm mắt hét lên:
“Không! Không! Không…..”
Rồi bỗng nhiên, cô thấy trước mắt mình sáng lòa. Thứ ánh sáng màu vàng chói mắt khiến cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Sức nóng khủng khiếp từ trong gian phòng bừng lên, khiến Đỗ Phồn…ngất xỉu…
Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê, cô thấy mình ngã vào một vòng tay rắn chắc của ai đó, phảng phất trong không gian lại là mùi hương của nắng gió…
“Nếu còn động thủ, ta sẽ không bỏ qua cho em…em gái ạ.”
Em…gái?
Đó là những thanh âm cuối cùng phảng phất trong tiềm thức của cô, trước khi Đỗ Phồn chìm vào mê man.
---
Bụi cây trường xuân lại trở về nguyên vị trí của nó, như chưa hề xuất hiện bất cứ một xáo trộn nào.
Trong bóng tối, có tiếng nói nữ giới trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên, thanh âm u uẩn như một lời nguyền…
“Ngươi đã hại chàng.”
“Ta sẽ trả thù...”
“Ta sẽ…trả thù…”
Đêm tối bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo. Gió quất như từng lưỡi giao đập vào cửa sổ gian phòng Đỗ Phồn…
“Ta sẽ…trả thù...trả thù…”
Lẩn khuất trong tiếng gió, những thanh âm rung rợn kia…vẫn cứ…rít gào…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro