Judge angel and Bloody painter( part 3)


Vào đêm hôm đó, Daniel đã mò lên cái thị trấn hồi sáng nơi mà hắn gặp cô họa sĩ, chỗ này cũng khá sầm uất, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tội ác hơn cho hắn xét xử. Như thường lệ, hắn đi bắt những người hay chính xác hơn là những "tội nhân" mà hắn đã nhắm thành mục tiêu vài hôm trước. Mãi cho đến khoảng mười giờ tối, hắn định lôi đám người kia ra để kết án ngay giữa con hẻm vắng thì bỗng nghe tiếng động ở đâu đó bên ngoài, Daniel chạy ra xem thì thấy ba tay thanh niên, nhìn qua bộ dạng và đồ chúng mặc có thể đoán ngay đó là đám công tử vô công rỗi nghề vừa mới ăn chơi tiệc tùng, tụi nó say mèm nên đi đến đâu là chửi bới ồn ào đến đó. Cùng lúc ấy từ xa có một người đi hướng ngược lại với bọn chúng, hình như là một cô gái, vì chỗ cô khuất ánh sáng đèn đường nên Daniel chỉ thấy mập mờ chiếc áo sơ mi xanh dương và thứ nổi bật nhất là cái mặt nạ trắng vẽ hình mặt cười của cô, cái nụ cười được vẽ bằng sơn đỏ có nhiều chỗ chảy xuống nhìn như máu vậy. Lũ thanh niên vây quanh cô với ánh mắt khiêu chiến và liên tục gây sự bằng chất giọng lè nhè:
- Ê! Mày...hic...là đứa...nào vậy?
- Mặt nạ đẹp đó...hic...
- Ê...hic...là con gái đó bây! Cô em...hic...không phiền thì cho tụi anh hic...ngắm mặt cái coi...hay cả cơ thể luôn càng tốt!
Cô gái chẳng nói lời nào, lúc sau Daniel bỗng nghe tiếng la thất thanh của ba tên kia, Chúa ơi, cô ta đã đâm chết chúng, hắn định sẽ bắt ba tên tội đồ trước mặt nhưng không ngờ lại xuất hiện một tội nhân khác ngoài dự tính của hắn, khoan đã! Hình như cô ta sắp làm gì nữa, sao cơ? Cô ta cắt động mạch của chúng rồi dùng túi để hứng máu à? Xong việc, cô nhanh chóng chạy đi, hắn bám theo cô đến một xưởng vẽ, chẳng phải đây là cái xưởng mà cô họa sĩ ban sáng giới thiệu cho hắn hay sao? Daniel nhìn trộm qua cửa sổ và không ngoài dự đoán của hắn, cô gái đó bỏ chiếc mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt đậm chất con lai luôn lờ đờ mệt mỏi của mình, đặc điểm để lại cho Daniel nhiều ấn tượng bên cạnh những bức tranh kì lạ đầy ý nghĩa, ít nhất đối với hắn là như vậy. Cô ta lấy số máu lúc nãy đổ ra mấy cái xô rồi pha với lượng nhỏ màu nhuộm, kết quả cô đã có đống sơn mới cho các tác phẩm tiếp theo.
Daniel nhoẻn miệng cười, hắn đã mấy lần chứng kiến nhiều tội ác, nhưng đây là trường hợp phạm tội nặng nhất từ trước đến giờ, cô nàng này sẽ phải lãnh án cao hơn những kẻ khác đây. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy bức tranh treo tường, hắn cứ suy nghĩ mãi, thế giới trong đầu hắn liên tục nảy sinh đủ thứ ý kiến, đúng hơn hắn đang tự nói, tự hỏi rồi tự trả lời chính mình.
"Cô ấy giết người, mà lại giết ba tên tội đồ, nhưng liệu không biết trước đó cô ta còn sát hại bao nhiêu người nữa...tuy nhiên ta không có bằng chứng, chỉ có thể buộc tội hiện tại thôi, xét về mặt khác, cô ta lại có một tài năng xuất chúng, nếu giết thì ta sẽ mất đi một nhân tài, hơn nữa có thể xếp hành động của cô là tự vệ chính đáng nhỉ? Ta tuyên bố, vô tội!"
...
- Có chuyện gì xảy ra vậy, tôi đang ở đâu đây?
- Toà án thưa ông Clem.
- Toà án? Tôi không hiểu.
- Tehehehehe, tôi cáo buộc ông vì đã bóc lột lao động lẫn quỵt tiền công nhân.
- Anh...anh đang nói gì vậy? Xin hãy thả tôi ra...
- Vậy ư? Đây là đoạn băng ghi lại toàn bộ hình ảnh ông đã liên tục đánh đập và đe dọa người làm công của mình. Bằng chứng đủ thuyết phục chưa?.
Daniel cầm chiếc máy quay đi xung quanh, đoạn dùng thanh kiếm bạc kè bên cổ người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế. Clem run như cầy sấy, khi ông chợt ngước lên và thấy rất nhiều xác người đang bị treo ngược đối diện với chỗ ngồi, ông toát mồ hôi mạnh hơn, tim đập thình thịch và liên tục van xin:
- Làm ơn đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi! Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho hết!
- Tiền bạc không mua nổi công lí đâu ông à, hãy nhìn lại những tội lỗi của mình. Ông bắt bọn trẻ đi lao động để dễ điều khiển và đỡ tốn tiền, ông biết điều đó sẽ gây ra hậu quả gì không? Lớn lên chúng sẽ mắc đủ thứ bệnh, ngoài ra việc quỵt tiền công còn khiến chúng lâm vào cảnh lầm than, nghèo đói, rồi chúng sẽ chết dần dần chết mòn, hủy hoại tương lai của chúng còn đáng sợ hơn là giết chúng bằng một con dao đấy! Thật sự tôi không hiểu kẻ giàu thì ngày càng giàu sụ, còn người nghèo lại càng nghèo hơn, đời bất công nhỉ?
- Tôi biết lỗi rồi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!
- Vậy là bị cáo nhận tội...Toà tuyên án, Hank Clem hình phạt...tử hình!- Hắn nói đoạn bịt miệng Clem lại để tránh ông ta la hét.- Thanh kiếm bạc của Thiên thần sẽ giúp ông rửa sạch tội lỗi ở trần thế...
...
Daniel trở lại nhà thờ, để tránh đánh thức mọi người dậy, hắn đi bằng lối đi bí mật phía sau, tiện tạt ngang qua phòng chứa đồ của cha Pier, hắn đặt thanh kiếm về vị trí cũ(*) Daniel bỏ chiếc kính đen ra, đôi mắt đen huyền của hắn được phản chiếu qua thanh kiếm dưới vết máu vẫn chưa lau sạch...
Về phần cô họa sĩ, tối hôm đó cô chợt nghe tiếng gõ cửa, ra ngoài thì chẳng thấy ai, nhưng lại có một xô máu đầy đặt ngay chái cửa...
(*) Thanh kiếm này bản gốc là của bố của Dina, ổng đặt cây kiếm trong phòng sưu tập, ở đây mị chỉnh lại tí:vvv
Douma sao càng đọc càng thấy mị viết như mấy bà già vậy trời:vvvvv
Một chút về fic:
Mọi người đều biết Judge angel gốc tên là Dina Angela, nhưng mị khẳng định luôn Tây ko có họ Angela chỉ có tên Angela thôi, Yaguyi( người tạo ra JA) là người châu Á nên không rành vụ này, nay mị xin đổi tên họ của JA phiên bản nam giới là Daniel Barker cho hợp với Tây. Với lại về Origin của JA gốc thấy nó hơi kì kì vì ông cha của JA phản ứng thái quá:vvv nói chung truyện nó bất công hơi kì quặc nên mị đổi hết, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro