Judge angel and Bloody painter( part 4)
Sáng sớm hôm sau, lúc ấy cũng đã tầm tám chín giờ, nhưng giữa cái xưởng vẽ khá rộng lớn nằm trên con hẻm cuối phố, cô họa sĩ Helena Ortis vẫn đang ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi vẽ, đầu cô tựa ngay vào bức tranh còn đang vẽ dở trển mặt bàn trong khi tay vẫn còn cầm cây cọ đã khô cứng bởi lớp màu cũ. Đây là thói quen hằng ngày của Helena, dù có cái giường nhỏ kê ngay góc nhưng cô chẳng mấy khi nằm trên nó. Không khí xung quanh xưởng có phần ngột ngạt do mấy bức tranh treo gần như đầy rẫy tường, che lấp cả khung cửa sổ nên ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua một phần nhỏ, căn phòng chủ yếu thắp sáng bởi các bóng đèn neon lắp ráp tạm bợ chằng chịt dây điện, các xô màu thì đặt bày bừa trên sàn, lần cuối nơi này được dọn dẹp có khi là ba tuần trước.
Mọi thứ đang vô cùng yên tĩnh thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô ngồi dậy từ từ đi ra với bộ quần áo luộm thuộm và mái tóc rối bù. Cửa mở, trước mặt cô là vị khách hôm qua. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây đen kèm theo cặp kính mát trông khá lịch sự, như đã nói anh ta đến đây để lấy tranh đồng thời muốn chiêm ngưỡng các tác phẩm khác của cô. Suốt mấy phút đồng hồ, hắn lại tiếp tục nêu những cảm nghĩ đầy tính văn chương cứ như mình là một tay cảm thụ nghệ thuật chuyên nghiệp, hay một nhà phê bình luôn đưa ra các nhận xét mà người bình thường chẳng thể hiểu nổi.
- Mời anh ngồi dùng chút nước.
- Cảm ơn cô nhiều, cô cứ để trên bàn đi, tôi muốn ngắm nghía thêm chút nữa.
Hắn ngước đầu lên và vô tình phát hiện một bức tranh treo sát góc tường rồi chợt trở nên hào hứng:
- Bức đằng kia...cô lấy ý tưởng ở đâu thế?
- À bức đó...tôi lấy cảm hứng từ một bức tranh trên mạng nhưng biến tấu lại một chút.
- Một đàn cừu, có cả cừu trắng lẫn cừu đen và vài con cừu vàng, điểm nổi bật nhất ở đây chính là sinh vật ngay giữa trên bức tranh, nó có mình cừu lông vàng đầu sói, nhìn thái độ tấn công cả đàn một cách không hề thương tiếc, tôi có thể đoán là...nó đã bị các con khác đối xử tệ bạc, bao đau khổ đã khiến nó biến thành một con sói cắn ngược lại những kẻ đó. Cừu trắng, cừu đen, cừu vàng...tôi chợt nghĩ đến...nó giống như...ba màu da của con người! A ha! Xem ra bức tranh này còn sâu xa hơn tôi tưởng! Dù là cừu trắng, cừu đen, hay cả cừu vàng cùng loài, con cừu hoá sói kia cũng không được chào đón và đối xử công bằng, điều đáng tiếc ở đây là...chúng đã quên mất chúng đều cùng là...cừu, cũng giống như con người nhìn màu da mà quên đi ta chúng ta đều là người cả.
Cô họa sĩ đang pha trà chợt giật mình, hình như cô định bỏ thêm phụ gia gì đó vào đồ uống thì lập tức quăng nó sang một bên(*) Helena đem tách trà ra mời khách và kì này cô thực sự muốn nói chuyện với anh. Hình như những gì Daniel nói nãy giờ đã khơi dậy tâm sự trong lòng cô.
- Không biết phải là trùng hợp hay không, nhưng sau lời cảm nhận của anh, tôi cảm thấy con cừu trong bức tranh đó...nó thực sự khá giống tôi.
Helena có cha là người Đài Loan và mẹ là người Mỹ, cô cùng gia đình chuyển qua Mỹ sống năm cô mười bốn tuổi. Chính vì màu da mà Helena nếu không bị những cô bạn Mỹ trắng bày trò tai quái để bắt nạt thì cũng bị các cô bạn da đen gây sự vì mấy chuyện không đâu, hay thậm chí cả những học sinh châu Á còn xa lánh cô.(*)Cô chỉ có người bạn duy nhất tên Alice nhưng rồi cô ta lại là kẻ hai mặt. Daniel có thể hiểu được điều này, hắn với cô có hoàn cảnh rất giống nhau, bị cô lập, bị phản bội... Anh ta thở dài đứng lên rồi quay lưng đi đi lại lại, Helena nhìn chằm chằm vào phần nhô lên hai bên trên lưng Daniel mà giờ này cô mới để ý:
- Sau lưng anh...có thứ gì cộm lên rất rõ thì phải.
Helena đang nói đến phần xương thừa của Daniel, từ khi sinh ra chúng đã có, bác sĩ bảo không thể cắt bỏ vì chúng dính chặt với xương sống, anh luôn cảm thấy khó chịu về điều này vì mỗi lần ngủ không thể nằm ngửa được, hơn nữa nó còn làm anh ta dị hợm hơn. Cha Pier từng an ủi anh rằng đây là dấu hiệu của thiên thần, không ngờ đó lại là câu nói vô cùng tai hại, một hôm đám trẻ mồ côi xô anh từ trên cao xuống, lúc hỏi chúng trả lời: " Cha bảo Daniel là Thiên thần, nên giờ tụi con xem bạn ấy có bay được không(**)."
- Dị tật, hay đơn giản chỉ là màu da cũng là thứ khiến đám đông kì thị. Đôi khi tôi ước mình sinh ra là đứa trẻ bình thường, nhưng Chúa vốn đã sắp đặt mọi thứ rồi, số mệnh của tôi là phải chịu những bất công...
- Ai cũng sẽ bình thường...nếu xã hội không có chữ "phân biệt".- Helena chợt nói trong vô thức, trong khi khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ tí cảm xúc suốt cuộc trò chuyện.
- Cô...
- À không có gì, chỉ là buột miệng nói thôi.
- Không! Lời cô nói, chúng đã bổ sung nhiều điều vào khái niệm của tôi!
Anh ta lại tuôn ra những lời mà chỉ có người quá sâu xa mới hiểu, nhưng kì này không nói nhiều, sau họ chuyển từ những câu chuyện tiêu cực sang những chuyện thường ngày, thật sự từ lúc này họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Sau Daniel bảo muốn cho cô thấy một thứ, anh cởi cặp kính mát ra để lộ đôi mắt đen quái dị của mình, bởi anh dường như khó chịu khi che giấu nó mãi trước mặt cô.
- Ồ xin lỗi vì làm cô sợ.- Anh bắt đầu bối rối khi thấy cô mở to mắt nhìn chằm chằm.
- Không đâu, tôi chỉ thấy lạ do đây là lần đầu gặp người mắt đen...
- Cỡ như người khác thì đã chạy tám thước rồi cô họa sĩ à.
- Họ khác, tôi khác chứ nhỉ? Dù sao...đôi mắt đó giống như một cảm hứng mới trong nghệ thuật vậy.- Helena mỉm cười nhẹ, nụ cười duy nhất của cô trong cuộc trò chuyện. Sau khoảng một tiếng, Daniel lại phải về vì có việc bận, anh ta lấy luôn cả hai bức tranh và hẹn nếu có gì mới thì cứ việc nhắn với anh...
(*) Đây là chuyện có thật về 1 người Việt Nam sang Mỹ du học.
(**) Trích trong 1 cryptic mị lồng ghép vô vì thấy hợp:vv trong bản gốc do mẹ Dina bảo cô ấy là một Thiên thần khi nhìn vào khuôn mặt Dina, đó là lí do Dina lấy chữ Judge Angel, còn Daniel mị quất thêm cái này cho nó dữ dội:vvv
Chế nào buồn ngủ rồi giơ tay điểm danh koi:vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro