Chap 1: Bi kịch của Sally Williams. (p1)

  Chap đầu này, Nash xin tặng Bff zuishengmengsi
----------vào truyện thôi--------

     Một buổi sáng thanh bình tại ngọn đồi phía tây thị trấn Patirow, những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ rung rinh. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây vững chãi, thi thoảng lũ chim lại ngẩn đầu nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào cận kề. Những mây đủ loại hình thù khác nhau trôi lơ lững trên trời xanh biết, nhìn chúng thật yên bình và lặng lẽ, bên phải là một đài phun nước nhỏ, những hạt nước trắng tinh thi nhau rơi xuống hồ nhìn thật đẹp mắt; bên trái là một vườn hoa hồng đủ màu sắc đang được chăm chút tỉ mỉ bởi một cô bé xinh xắn, bàn tay búp măng nhỏ xinh của nó khẽ chạm vào cánh hoa hồng màu đỏ tươi, cánh hồng đọng đầy nước đó chợt nghiêng qua khiến những giọt nước rơi xuống thấm vào lòng đất. Bé con vừa ngân nga câu hát vừa thích thú tưới nước cho mấy khóm hoa đẹp đẽ đó.

"La la la, mau lớn nhé hoa, để mẹ còn đem ra chợ bán nữa!" bé con mỉm cười nhìn khóm hồng màu vàng chanh điểm đầy nụ hoa

"Sally, vào ăn sáng thôi!" một người phụ nữ với mái tóc màu nâu cà phê xinh đẹp đứng trước cửa gọi nó, ánh mắt bà đầy dịu dàng và ân cần nhìn con bé.

"Vâng!" nó quay đầu nhìn bà cười tinh nghịch, bỏ bình tưới màu xanh chuối xuống ngay cạnh khóm hồng vàng đó rồi chạy vào nhà. Căn nhà của nó trong thật yên bình và ấm áp biết mấy!

   Nhưng, nó vừa bước vào nhà thì cảnh tượng hằng ngày mà nó thường thấy đã biến mất thay vào đó là một căn nhà lộn xộn, đồ đạc thì bị ném tứ tung, những mảnh vụn của kính rơi vãi ra sàn nhà, bây giờ nhìn chả khác gì căn nhà hoang bên đường. Con bé thững thờ nhìn mà đầu óc nó trống không, cứ quay mòng mòng đến choáng váng cả mặt mày, khoé mắt nó dường như ươn ướt, sống mũi cay xè khó chịu, nó khóc rồi! Con bé vẫn đứng đó, vẫn nhìn ba mẹ nó đang cãi vả về những việc lặt vặt trong cuộc sống của nhà nó. Nó không muốn như thế, nó muốn cái cảm giác được quan tâm, được chở che và được cảm nhận hạnh phúc của ba mẹ dành cho nó cơ, nó thực sự rất muốn điều đó còn mãi trong cuộc sống của gia đình nó lắm.

   Rồi khung cảnh lại thay đổi, nó thấy mình bị đánh, thấy mình bị chửi, bị nhốt và bị bỏ đói suốt mấy này liền. Một khung cảnh đầy bi ai, nước mắt nó lại rơi, càng lúc càng nhiều hơn trước, nó sợ, nó cô đơn, nó lạnh, thậm chí sợ cả bóng tối xung quanh mà lúc trước nó chưa từng sợ bao giờ. Tựa vào bức tường bám đầy bụi nó thút thít với con thú nhồi bông đã cũ nát, tay trái bị rách một đường dài đến mức gần như sắp rơi hẳn ra, trên mặt còn có hai đường khâu bằng chỉ đen kéo dài từ đỉnh đầu đến vầng má. Con bé siết chặc con gấu như sợ nó biến mất, thân hình bé nhỏ của nó bây giờ hao gầy đến mức chỉ còn da bộc xương, bộ váy hồng phấn cũng bị rách vài chổ mà vẫn chưa được vá lại, còn có vài vệt máu đã khô bết dính trên tà váy của nó nữa, trong nó tội lắm.

     Rồi khung cảnh lại rung động biến chuyển sang một cảnh khác, một hình ảnh đẫm máu đập vào mắt nó đầy rùng rợn, nhìn ba mẹ nó đắm chìm trong vũng máu, rồi nhìn lại bàn tay bê bết máu của nó. Keeng, con dao sắc lạnh từ tay nó rơi xuống va nào nền nhà, con bé giật thót tim, nó, giết ba mẹ nó mất rồi!

[…]

  "Đừng, đừng mà.. Không!!!!" con bé khóc thét lên rồi bậc dậy khỏi chiếc chăn mỏng rách nát, cũ kĩ màu xanh đen. Nó ngồi dậy thở dốc khi vứa thoát khỏi cơn ác mộng đẫm máu kia.

   Nó thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy con Teddy cũ kĩ của mình ôm vào lòng, đôi mắt long lạnh đượm thứ nước mằn mặn chảy dài từ khoé mắt xuống má. Nó lại khóc, chuỗi ngày dài đầy đau khổ phía trước vẫn đang chờ, nó bị ba mẹ đánh đập đủ rồi, bây giờ còn bị đem làm vật thí nghiệm cho chú nó, một người đàn ông có sở thích kì quái, ham mê khoa học, rất thích thí nghiệm trên vật thể sống. Bây giờ ông ta đang thực nghiệm trên cơ thể con người lần đầu tiên, và nó chính là vật thí nghiệm vô giá đối với lão. Hằng ngày nó bị lão hành hạ, hết thử đủ loại thứ thuốc độc, axit, đến các chất kích thích chết người, lão còn thả những con vật chứa chất độc cực mạnh vào căn phòng chứa đầy gấu bông sặc sỡ của con bé, những thứ đó đều tra tấn nó mỗi ngày, khiến làn da trắng hồng của nó biến thành màu trắng phau như người bị bạch tạng, da vẻ tái xám, đôi mắt sâu hoắm màu lục bảo ánh lên tia lạnh lẽo đầy chết chóc. Mái tóc đen dài đã bị những chất độc biến thành màu nâu trà, nhìn nó xơ xác không giống như đứa trẻ tám tuổi bình thường mà giống như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cứ sống cuộc sống của địa ngục này nó thà chết còn hơn.

"Sally, cháu gái thân mến! Đến giờ ăn rồi!" ông ta nhìn vào từ cửa kính trong suốt, giọng nói đậm chất điên cuồng, đầy tà quái.

   Không biết hôm nay ông ta tra tấn nó bằng thứ kinh dị gì đây?

<còn tiếp>

-----------
- truyện chỉ được đăng trên Wappad của tôi, vui lòng không copy, sao chép dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!

              Nash Dragneel.

Wappad: 30/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro