Sau câu chửi thề đó cô ngán ngẩm ngồi dậy rồi đi vào phòng vs chứ nghe đến tên hắn lần nữa chắc cô ghẻ mất.Sau tầm vài phút cô đi ra , Yujin bất ngờ khi thấy Gaeul đến thăm cô.Cô vội chạy đến ôm bằng 1 tay trông rất vui vẻ.Gaeul xoa đầu cô,mỉm cười.
-Có vẻ vẫn chưa hết nghịch nhỉ?
-Đâu có.*phồng má*
-Lại kêu không đi.Băng như này mà không.
-Em không có mà!
-Sao chị lại về?Hay...có việc gì ở công ty cần giải quyết hả?
-Không.
-Thế chị về làm gì?
-Thế mày bị như này chị mày không thăm thì làm gì?Vẫn ngốc chả khác gì trước.
Yujin chả cần thăm đâu.Chủ yếu con cún này muốn được về nhà chị chơi để phá chứ cũng không cần Gaeul đến thăm.Yujin nảy ra 1 sáng kiến gì đó trong đầu liền cười khúc khích khiến cho Gaeul khó hiểu.
-Em đang nghĩ gì phải không!?
-Vâng.
Gaeul đoán ngay được là cô em gái của mình sẽ có sáng kiến đó là tiêu tiền trong thể đen và cũng sẽ về nhà ở cùng.Gael liếc cô rồi đứng dậy định đi về thì bị Yujin giữ lại.
-Gì nữa đây hả bà trẻ?
-Cho em về nhà chị được không?Em không muốn ở bệnh viên đâu chán lắm a~
-Không!
-Đi mà Unnie~
-...
-Đi mà~
-Thôi được rồi.Mai chị mày đưa mày về.
-Yeah!
Gaeul đóng cửa rồi đi về.Vừa đi vừa suy nghĩ liệu mình quá già để cưới vợ hay không vì Kim Gaeul đã ế quá lâu rồi.Thế nên Kim Gaeul quyết định đi tìm tương lại cho mình trước đã rồi cô em gái mình tính sau.Nếu Yujin mà nghe được suy nghĩ này chắc buồn lắm đây.Nghĩ qua lại thì Gaeul đi bar để khuây khỏa cùng với đám bạn của mình.
----------------
Sáng hôm sau,đúng như lời hứa của Gaeul thì cuối cùng cô cũng thoát được cái bệnh viện rồi.Vì sao á?Vì mấy cô y tá ở đấy cứ tiếp cận cô như 1 con hổ đang chết đói và thèm khát cái body của cô.Cô sợ đến mức chỉ dám nhờ đưa đồ ăn chứ không dám nhờ thay quần áo.An Yujin khi về đến nhà của Kim Gaeul là chạy nhanh lầu còn về phía Gaeul thì phải nhờ quản gia giúp vác đồ lên chứ Gaeul mà 1 mình vác lên chắc đi bệnh viện vì gãy xương.Gaeul nhìn chú cún đang vui vẻ chạy nhảy trong nhà trong lòng cũng vui lay theo.
-Thôi Yujin.Đừng chạy nhảy nữa.Tí ngã tiếp mà ảnh hưởng đến vết thương chị mày không đưa mày đi viện nữa đâu đấy.
-Vâng~
-Muốn đi chơi đâu không hả Yujin?
-Có!Đi thủy cung Coex.
-Được!
-Lên thay quần áo đã,mày muốn mặc bộ đồ bệnh viện này đi ra ngoài đường hả Yujin?
-Đợi em tí để em thay quần áo.
-Nhanh!
Đã 5 phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa xuống làm cho Gaeul tức giận.Định đi lên thì thấy cô lủi thủi đi xuống với 1 chiếc áo ba lỗ màu đen được khoác ngoài bằng 1 chiếc áo dài màu trắng mỏng manh,trong suốt kết hợp với 1 cái quần ống hộp rộng màu ghi xám.Gaeul bất ngờ khi nhìn thấy cô mặc như thế nhưng cũng kệ mà đi ra xe trước.
-Này Gaeul!Chị khôngg chờ em hả!?
-Kệ mày chứ.Ai bảo thay chậm làm chi?
-Đợi em!*Chạy theo*
----------------
Khi đến nơi,cô chạy ra ngoài xe khi mới đến thủy cung.Lâu lắm cô mới được đi chơi như thế này vì cô luôn phải cố gắng học tập để vào 1 trường danh giá chứ.Đấy là cô nghĩ nhưng đối với bạn bè và người thân như Gaeul thì không bao giờ thấy vậy.Yujin đã được dạy bảo rất kĩ nên học giỏi chả có gì là bất thường nhưng chăm chỉ thì cô không bao giờ có.Đến cả Gaeul cũng không biết cô em của mình ăn gì mà học giỏi thế mặc dù chả thấy cô động đến sách vở mỗi khi về nhà.
-Unnie!!!
-Hả?
-Mua cho em cái mũ đi!
-Không...
-Hả!?
-Không thể không mua cho.
Chị nào em nấy có khác.Cái tính nhây này chỉ có cô và Gaeul có thôi vì giống nhau nhưng 1 cái không giống đóa chính là chiều cao.Thế nên Yujin đi bộ bình thường cũng khiến Gaeul không đuổi kịp rồi.Cô sau khi nghe được câu trả lời thì vui vẻ chạy đến tiệm để mua.Chỉ tội 1 chú sóc khổ sở vì cô thôi.Mua xong thì đi chơi tiếp còn về phần đồ cô đã nhờ vệ sĩ cầm hộ.Đang vui vẻ,hớn hở thì cô chợt ngưng lại khi nhìn được cảnh tượng Jang Wonyoung thơm má Kim Lejun trước mặt cô.An Yujin sốc đến nỗi làm rơi cái điện thoại xuống đất khiến nó vỡ màn hình.Tiếng động khiến cho cả 2 người phía trước bất ngờ quay lại nhìn cô.Cô vội ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ của cô rồi đứng lên cười với nàng và hắn.
-Xin lỗi đã làm phiền 2 người nha.Tôi đi trước cho 2 người có không gian riêng tư.*Vội đi*
-À!Này An...*Khựng lại*
Wonyoung chợt khựng lại khi nhìn thấy cô đi đến chỗ của Gaeul đang nói chuyện với 1 ai đó.Cô ôm chị cô đang bận nói chuyện khiến nàng khó chịu mà cau mày.Hắn thấy nàng như vậy thì hỏi nàng.
-Em ổn không?Wonyoung?
-ỔN!
Lần đầu tiên hắn được chứng kiến thái độ ghen tuông của nàng như này nhưng không vì thế mà vụt mất cơ hội lấy mất lần đầu của nàng được hắn lập ra từ lâu.Kim Lejin kéo tay nàng đi nhưng không tài nào kéo được khi nàng cứ giữ khư khư tay hắn.Hắn quát nàng rồi bỏ đi, mặc kệ nàng đứng như bù nhìn ở ngoài cánh đồng.Cô nhìn thấy thế cũng không quan tâm vì Yujin đang cố tránh mặt nàng mà.Không ai muốn bản thân mình lại bị người mình yêu tát thêm lần nữa đâu đúng không.Quá khổ sở cho cún con tội nghiệp rồi.Gaeul nói chuyện xong thì cũng kéo cô đi chỗ khác chơi bỏ mặc nàng đứng ngây ngốc ở sau cô.
-Unnie!
-Nói đi?Sao?
-Hay đi về nhà đi ha?Em mệt rồi~
-Ờ tốt quá!Đỡ tốn tiền*Vui vẻ*
-Bộ chị nghèo lắm hả Gaeul?
-Đương nhiên rồi a~
-3 cái dinh thự to hơn cái hoàng cung mà nghèo.
-Ừ
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro