1
Sau khi Tống Mặc sai người hộ tống Đậu Chiêu và những người khác về quê, hắn ở lại doanh trại ngủ một đêm, định ngày hôm sau sẽ quay về phủ Anh Quốc Công.
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tống Mặc đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng gà trống gáy vang dội đánh thức hắn. Tống Mặc nhận ra trong doanh trại đóng quân sao lại có gia cầm và tiếng gà gáy đều đều như vậy.
Tống Mặc giật mình tỉnh giấc và phát hiện tay mình đang đặt trên một thân thể mềm mại. Hắn quay đầu nhìn và thấy Đậu Chiêu đang ngủ say bên cạnh. Tống Mặc vô cùng kinh ngạc vì Đậu Chiêu, người mà hắn đã cứu khỏi tuyết và sai người hộ tống về quê vào chiều hôm qua, sao giờ lại xuất hiện trên giường của hắn.
Tống Mặc bị dáng vẻ say ngủ khả ái của Đậu Chiêu mê hoặc, tim hắn đập như sấm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng dè dặt, sợ đánh thức Đậu Chiêu.
Tống Mặc bối rối tự hỏi phải làm sao khi nàng vẫn chưa thể hòa ly mà đã xuất hiện trên giường của hắn, nếu bị người ngoài biết được thì nàng phải làm sao. Hắn nghĩ nếu là Đậu Chiêu chủ động thì tim hắn lại đập nhanh hơn.
Tống Mặc phát hiện Đậu Chiêu bỗng nhiên động đậy, mái tóc đen nhánh như nhung nhẹ nhàng cọ qua mặt và cổ hắn, đôi môi mềm mại cũng trong nháy mắt chạm vào cổ Tống Mặc.
Đậu Chiêu ôm chặt lấy hắn, giọng nói có chút lười biếng: "Ưm... Nghiên Đường sao chàng dậy sớm vậy?".
Tống Mặc càng thêm bối rối vì sao Đậu Chiêu biết tên tự của hắn, gọi hắn thân mật như vậy, lại còn ôm một cách tự nhiên như thế.
Tống Mặc nằm im hơn nửa canh giờ, cánh tay bị Đậu Chiêu gối đến tê dại.
Hắn cẩn thận đỡ lấy đầu Đậu Chiêu và rút tay ra, nàng cũng theo đó mà tỉnh dậy, mở mắt nhìn hắn rồi hỏi: "Nghiên Đường, chàng làm sao vậy?".
Tống Mặc ấp úng trả lời: "Ta... tay... tay tê."
Đậu Chiêu kéo tay hắn đặt lên người nàng, hai tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay tê dại của hắn. Trong chốc lát, cánh tay Tống Mặc như bị kiến cắn, vừa tê vừa ngứa, hắn nhịn không được vặn vẹo cánh tay, vô tình chạm vào... chỗ đầy đặn kia của Đậu Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro