Chương 2
Tường cung sâu thẳm, gió giật mưa gào
Lại một ngày tuyết lớn, trời đã giữa trưa mà vẫn một màu xám xịt, mây đen trĩu nặng như muốn đè lên đầu người, dày đặc đến nỗi không xuyên được chút ánh sáng nào. Thượng thư Bộ binh Vương Hoành Nghi theo sát sau Thủ phụ Ô Di Phân, bước nhanh về phía Ngọc Hi Cung.
Tống Mặc vào kinh đã ba ngày, từ khi hắn bước vào hoàng cung, cửa cung đã đóng chặt ba ngày không cho phép bất kỳ ai ra vào. Cho đến sáng nay, một chiếu thư truyền gọi được gửi đến phủ Ô Các lão, lệnh ông cùng Vương Hoành Nghi vào cung yết kiến hoàng đế. Còn có cả những người chứng kiến vụ án Định Quốc Công, tới đây hai người Ô, Vương đều biết rõ mục đích của Tống Mặc. Thân tộc bị giết oan, mẫu thân chết thảm, hắn giết cha giết em trai, tâm tính đại biến, nay lại nắm binh quyền, thật khó tưởng tượng hắn đã làm ra những chuyện điên rồ đến mức nào.
Đi đến trước Ngọc Hi Cung, lính canh cổng cung rõ ràng là binh sĩ của Định Quốc Quân. Ô Di Phân đứng lại, lấy khí thế của thủ phụ ra lệnh cho người thông báo, tên lính đó lạnh lùng đánh giá hai người, rồi quay người vào cung.
Tống Mặc đã một tay che trời trong hoàng cung, Vương Hoành Nghi lòng bất an: "Các lão, cái này...". Ô Di Phân chỉ giơ tay phẩy phẩy ra hiệu cho đối phương đừng nói nhiều, lát sau thì hai người liền được cho vào.
Trong Ngọc Hi Cung, rèm cửa sổ đóng kín, ánh nến lờ mờ, trong phòng tối om, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Xuyên qua sảnh ngoài, cạnh bàn hoa giữa sảnh trong, có một bóng người cao lớn mặc giáp đen đang ngồi đó. Áo giáp sáng lên trong ánh nến, mái tóc bạc lốm đốm khiến hắn trông như một Tu La vừa từ chiến trường trở về.
"Tống Mặc". Ô Di Phân mở lời, ánh mắt sắc bén đánh giá hắn không lộ vẻ gì mà nhìn quanh khắp phòng. Màn giường của hoàng đế buông xuống, lờ mờ thấy bóng người nằm bên trong. Trên ghế bát tiên cạnh long sàn, một bóng người đang ngồi thẳng, dưới ánh nến mờ ảo, Ô Di Phân nhận ra đó là Vạn Hoàng Hậu.
"Ô Các lão, Vương Đại nhân, hai vị đến nhanh thật". Giọng Tống Mặc bình thản, dường như rất hài lòng gật đầu.
"Bệ hạ triệu kiến, thần không dám chậm trễ". Ô Di Phân nói rồi cùng Vương Hoành Nghi hành lễ về phía màn giường.
Trong màn giường không ai đáp lại, Ô Di Phân ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng không có bóng dáng thái giám Uông Uyên.
“Bệ hạ?”
"Bệ hạ không sao". Tống Mặc hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là vừa nãy nói chuyện với ta nên có hơi mệt.”
Tống Mặc đứng dậy, đi hai bước đến gần Ô Di Phân và Vương Hoành Nghi, dưới ánh nến, ngũ quan của hắn dần trở nên rõ ràng. Tống Mặc trong ký ức của Ô Di Phân từng là một thiếu niên tướng quân tràn đầy ý chí, đôi mắt đầy ý cười nhưng giờ đây mặt như dao sắc, ánh mắt như lưỡi kiếm, khí thế bức người.
"Bệ hạ triệu hai vị đến vì hai vị là trụ cột của triều ta. Đông Cung của Thái tử bị cháy nên bất hạnh bỏ mạng; Khánh Vương thừa lúc hỗn loạn dẫn Tập Ảnh Vệ mưu phản, đã bị ta giết...".
Vương Hoành Nghi nghe Thái tử và Khánh Vương đều đã chết thì kinh hãi trong lòng: "Cái này! Tống Mặc, ngươi...".
"Tuy nhiên, sau khi bệ hạ trải qua biến cố lớn này thì tâm lực kiệt quệ, bệnh tình khó lành, nhớ nhung Hoài Vương, cháu ruột ở Phần Dương xa xôi, lệnh hắn lập tức hồi cung hầu bệnh. Đặc biệt lệnh hai vị soạn chiếu truyền chỉ".
Ô Di Phân có phần trấn tĩnh hơn Vương Hoành Nghi: "Bệ hạ bệnh nặng, Hoài Vương lại ở xa nên trong một hai ngày khó mà về kịp. Hiện giờ bệ hạ đang cần người chăm sóc, không biết Uông công công ở đâu?".
"Uông công công tuổi đã cao, hôm trước khi ta vào cung yết kiến, vừa hay ông ấy lỡ tay làm vỡ chén ngọc quý của bệ hạ, đã bị xử trí đưa ra khỏi cung rồi".
Ô Di Phân nhìn bóng người trên ghế bát tiên, cân nhắc nói: “Vậy bây giờ, chỉ có Hoàng Hậu nương nương một mình ở đây...”
"Hoàng Hậu nương nương? Ha ha". Tống Mặc cười lạnh một tiếng, những lời tiếp theo khiến hai lão thần gần như suy sụp: “Hoàng Hậu nương nương vì con ruột mưu nghịch, hổ thẹn không yên đã xin bệ hạ tự sát tạ tội rồi.”
Vừa nói xong câu này, bóng người trên ghế bát tiên dường như hưởng ứng Tống Mặc, từ từ nghiêng ngả sang một bên....
Hai người Ô và Vương lúc này mới nhìn thấy, trước ngực Vạn Hoàng Hậu rõ ràng cắm một thanh chủy thủ, thân hình nàng đã cứng đờ, e rằng đã tắt thở được một lúc rồi. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi, đường đường là Hoàng Hậu một triều đại, lại bị một thanh chủy thủ đoạt mạng, vứt bỏ trên ghế, không còn chút thể diện hoàng gia.
Vương Hoành Nghi cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, Vạn Hoàng Hậu đã chết, vậy Hoàng đế....
Hắn kinh hô: “Tống Mặc, sao ngươi dám!”
"Sao ta lại không dám!". Tống Mặc quát lên, đôi mắt đỏ ngầu như Tu La, trừng trừng nhìn hai lão thần, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ tột độ.
"Hai vị ở triều đã vài chục năm, biết rõ Định Quốc Công là người thế nào. Ông ấy trung quân ái quốc, mười lăm năm trấn giữ biên cương lại bị gán cho tội gian thần, tru di cửu tộc. Vua nghi thần thì giết, ta chẳng qua là nợ máu phải trả bằng máu, có gì mà không dám!".
“Ngươi... ngươi nói, Vạn Hoàng Hậu?”
“Bà ta và Khánh Vương đều đã nhận tội, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chỉ thiếu một phong thư hối lỗi để minh oan cho Định Quốc Công”
“Sao ngươi có thể tự ý quyết định...”
"Ta không tự ý quyết định". Tống Mặc nhướng mày, quay người đi về phía long tháp, một tay kéo mạnh màn giường ra.
Hoàng đế nằm trong đó, hai mắt hé mở, lồng ngực phập phồng, hai người Ô và Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Bệ hạ, người lấy danh nghĩa lạm quyền triệu Định Quốc Công về kinh. Người và ông ấy quen biết từ nhỏ, ông ấy vì ngài mà cống hiến nửa đời, ông ấy có lừa dối quân vương hay không trong lòng người rõ nhất. Lần này ta về kinh cuối cùng cũng có thể làm rõ phải trái. Người rõ ràng biết sự thật, lại bao che cho Hoàng Hậu và Khánh Vương, ngồi nhìn Tưởng gia bị tru di. Vì tình thân mà bỏ qua công lý, đúng là hay thật.”
"Hai trăm ba mươi bảy người của cả tộc Tưởng gia, nay chỉ có ba người hoàng tộc phải đền mạng chẳng qua chỉ là phần lẻ. Nếu người còn chút hổ thẹn nào với người anh em đã chết oan thì nên biết phải chọn ra sao. Còn không ta không ngại thay người lựa chọn.”
Lời này đã trần trụi là đe dọa. Thế lực của Thái tử và Khánh Vương đã sụp đổ, Tống Mặc nắm binh quyền, Hoàng đế chỉ có hai con đường: minh oan cho Định Quốc Công hoặc thay đổi triều đại.
Vương Hoành Nghi chưa từng nghe lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngây người tại chỗ. Ô Di Phân dù kinh ngạc, nhưng nhạy bén nhận thấy bàn tay Hoàng đế đang vươn về phía mình. Ô Di Phân run rẩy tiến lên, ghé sát long sàn. Tống Mặc liếc nhìn, rõ ràng không cho rằng lão già này có thể gây ra mối đe dọa nào nên chỉ lạnh lùng quan sát.
"Là ta... có lỗi với Mai Tôn". Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế, giọng ông khàn đặc, hơi thở yếu ớt là dấu hiệu của sự kiệt quệ. Ông thở hổn hển một lát, nói: "Hãy làm theo lời Nghiên Đường nói đi".
Hoàng đế và Ô Di Phân hiểu rằng, mọi việc Tống Mặc làm bề ngoài có vẻ điên rồ, nhưng thực chất chỉ là để báo thù. Hắn không hề tham luyến vương quyền, thuận theo ý hắn, giang sơn sẽ được yên ổn. "Thần... tuân chỉ".
…..
Đọc đầy đủ tại Joyme
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro