Chương 7
Cung Thượng Giác dẫn Thượng Quan Thiển vào trong điện, thấy Cung Thượng Giác hành lễ với các trưởng lão, Thượng Quan Thiển cũng hành lễ với các trưởng lão Cung Môn theo hắn.
Đợi hai người đứng vững rồi, Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vào lúc nàng đang nghi hoặc thì một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy vai nàng, Thượng Quan Thiển chau mày, thân thể lập tức phản ứng lại. Nàng cúi xuống xoay người, dùng tay siết chặt cổ tay người đó, kéo nó ra khỏi vai mình rồi dùng chân đá vào cổ tay đó. Lúc này Thượng Quan Thiển mới nhìn rõ đối phương là cái người đã đả thương nàng vào đêm hôm nàng gặp Vụ Cơ, người đó vẫn không từ bỏ mà giơ bàn tay lên hướng về phía nàng mà tấn công, Thượng Quan Thiển chau mày lùi về sau. Đúng lúc này, Cung Thượng Giác liền xuất hiện trước mặt nàng, hắn một tay nắm lấy cánh tay của người đó, cho hắn một chưởng vào ngực, Cung Thượng Giác chắc là không dùng nội lực, nên người đó chỉ bị đẩy lùi về sau vài bước liền có thể đững vững trở lại.
Cung Thượng Giác lạnh lùng nói: “Hoa công tử đây là đang muốn làm gì vậy?”
Thì ra người này chính là công tử của Hoa Cung.
Hoa Công Tử vẫn nhìn Thượng Quan Thiên, cười nói: “Quả nhiên là cô, tối đó người ta gặp quả nhiên là cô.”
Thượng Quan Thiển cũng không giảo biện, việc này Cung Thượng Giác đã biết từ lâu, theo lý thì chuyện này tất cả mọi người đều đã biết, nàng không có gì phải sợ hãi: “Hóa ra người đó là Hoa công tử à, công phu của Hoa công tử rất cao.”
Hoa công tử cảm thấy Thượng Quan Thiển đang giễu cợt mình, hôm đó hắn căn bản không bắt được nàng: "Cô..."
Hoa trưởng lão mặt tối sầm lại nói: “Đủ rồi, hôm nay đến để nói chính sự.”
Hoa công tử chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng
Hoa trưởng lão nhìn về phía Thượng Quan Thiển nói: “Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam, hai người các cô đều là sát thủ Vô Phong, theo quy định của Cung Môn, các cô nên bị xử tử ngay lập tức, sau đó bị treo lên cổng thành trong ba ngày ba đêm để thị chúng”
Thượng Quan Thiển cau mày nhìn Cung Thượng Giác ở bên cạnh, Cung Thượng Giác nhìn nàng bằng ánh mắt trấn an, nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn
Trưởng lão tiếp tục nói: "Nhưng chúng tôi biết các cô không phải tự nguyện bán mạng cho Vô Phong. Nếu các cô đã bằng lòng cải tà quy chính, chúng ta sẽ không đuổi cùng giết tận."
Thượng Quan Thiển trong lòng cười lạnh, vị trưởng lão này thật biết nói lời tốt đẹp, không đuổi cùng giết tận? Hơ, nói không đuổi cùng giết tận Vân Vi Sam nàng còn tin, nhưng với nàng e là không như vậy đâu? Nhưng tình hình bây giờ đã như vậy, Thượng Quan Thiển cũng không nói gì.
Hoa trưởng lão tiếp tục nói: "Vô Phong trong những năm qua đã làm rất nhiều chuyện ác, cũng khiến cho rất nhiều môn phái trên giang hồ bị diệt môn."
Nói đến đây, ánh mắt Hoa trưởng lão hướng về Thượng Quan Thiển, mặt Thượng Quan Thiển không hề biến sắc, nhưng đôi tay giấu trong ống tay áo lại đang nắm chặt lại.
"Chúng ta không thể để cho Vô Phong tiếp tục làm càn, cho nên lần này chúng tôi cần hai người cùng Cung Môn hợp tác, phối hợp trong ngoài, hoàn toàn tiêu diệt Vô Phong."
Thượng Quan Thiển khẽ cười nói: “Không biết là phối hợp như thế nào đây?”
Hoa trưởng lão nhìn nàng nói: "Truyền tin giả cho Vô Phong, dụ bọn chúng vào, một mẻ tóm gọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro