Chương 85

Hàn Nha Thất bước vào phòng Thượng Quan Thiển thấy nàng đang chơi với hai đứa bé, nụ cười rạng rỡ hơn hơn bao giờ hết. Hắn im lặng đứng nhìn cảnh tượng hiếm có này của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Nha Thất thì nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nàng khẽ nói: "Huynh tới rồi."

Hàn Nha Thất gật đầu, hắn ngồi xuống đối diện Thượng Quan Thiển

"Hồi phục thế nào rồi?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười rót trà cho hắn

"Sức khỏe của ta huynh còn không biết sao? Ta khỏe lại lâu rồi"

"Lúc cần tĩnh dưỡng thì phải tĩnh dưỡng, đừng để sau này để lại bệnh gì."

"Yên tâm đi."

Hàn Nha Thất nhìn hai đứa trẻ trong nôi hỏi: "Đã đặt tên rồi?"

"Phải, Cung Tuyên Giác và Cung Hy Giác." trong giọng nói của Thượng Quan Thiển đầy ắp sự dịu dàng.

Hàn Nha Thất lấy ra một cái hộp tinh xảo đưa đến trước mặt Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nàng mở hộp ra thì thấy bên trong là một cặp khóa trường mệnh rất tinh xảo. Trên khóa trường mệnh còn khắc hoa văn và chữ, có thể nhìn ra là một vật được làm rất tỉ mỉ.

Hàn Nha Thất: "Chuẩn bị cho hai đứa."

Thượng Quan Thiển: "Huynh ra ngoài Cung Môn mua?"

Hàn Nha Thất nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh đáp: "Đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên: "Sao huynh biết là có hai đứa?"

Hàn Nha Thất cười khì, hắn khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.

Thượng Quan Thiển cũng không cố chấp muốn nghe đáp án từ hắn. Nàng nhìn Hàn Nha Thất nói: "Hàn Nha Thất, ta có chuyện này muốn nói với huynh."

Hàn Nha Thất đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt dồn vào Thượng Quan Thiển đợi nàng nói tiếp.

"Bọn ta hi vọng huynh có thể làm nghĩa phụ của chúng."

Hàn Nha Thất sửng sốt, hắn chau mày nhìn Thượng Quan Thiển: "Cô nói cái gì?"

Thượng Quan Thiển bật cười: "Huynh không nghe nhầm, ta muốn huynh làm nghĩa phụ của hai đứa trẻ."

Hàn Nha Thất chau mặt hỏi: "Tại sao?"

"Ở đâu ra lắm tại sao thế chứ? Huynh có đồng ý không?"

"Cô thật sự muốn con của Cung Thượng Giác gọi một Vô Phong là nghĩa phụ?"

Thượng Quan Thiển tỏ ra thong dong tự dại, nàng nhẹ nhàng lắc lắc chén trà trong tay, giọng điệu thờ ơ nói: "Chúng có một mẫu thân là Vô Phong, còn sợ có thêm một nghĩa phụ là Vô Phong sao?"

Hàn Nha Thất trầm mặc một lát, hắn nhìn Thượng Quan Thiển chằm chằm, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ý cười

"Nếu hai người đã không bận tâm, vậy ta có gì mà không dám?"

Thượng Quan Thiển nghe được câu trả lời này thì khẽ mỉm cười, nàng cầm chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Chuyện nhận nghĩa phụ coi như đã xong. Các trưởng lão tuy có ý kiến, chúng là con cháu của Cung Môn, các trưởng lão đương nhiên không hi vọng chúng tùy ý nhận nghĩa phụ. Nhưng thái độ của Cung Thượng Giác rất kiên quyết, cuối cùng các trưởng lão cũng chỉ đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro