Chương 13
CHƯƠNG 13: THỜI KHẮC
Nếu để miêu tả mối quan hệ giữa Ly Luân và Chu oán khí thì có lẽ sẽ là là bạn xấu, cụ thể hơn nữa thì sẽ là ‘loại bạn bè phù hợp để làm việc xấu cùng nhau’. Nghe qua thì đây hẳn là một mối quan hệ khá hoà hợp và vui vẻ tùy trường hợp, nhưng trên thực tế thì lại là… hận không thể giết chết kẻ còn lại.
Ồ, không sai đâu, hai bọn họ chính là kiểu ngươi chết ta sống như vậy đấy! Vì sao ư?
Bằng hữu thân thiết nhất của Ly Luân là ai?
Là Tiểu Chu Yếm tóc như tuyết, hay tò mò, thích cái đẹp, thích những quả đào ngon ngọt, vừa vô tư vừa biết quan tâm người khác, vừa thông minh vừa rạng rỡ như nắng ấm.
Vậy, Chu oán khí là ai?
Là thứ sức mạnh huỷ thiên diệt địa, từ thuở hồng hoang đã chọn Tiểu Chu Yếm làm vật chứa, ngày ngày đêm đêm mưu toan, tính kế để chiếm đoạt quyền kiểm soát thân thể và suy nghĩ của Tiểu Chu Yếm.
Phải, điểm chung của bọn họ chính là đều thích Tiểu Chu Yếm, theo nhiều nghĩa và nhiều cách khác nhau, đều cảm thấy mình nên là duy nhất là độc tôn bên cạnh Tiểu Chu Yếm. Đương nhiên, đây là cuộc chiến thầm lặng và sống còn giữa hai kẻ mà Tiểu Chu Yếm không bao giờ có thể nghĩ tới- và tới tận bây giờ vẫn không hề hay biết.
Thực ra, ban đầu Ly Luân không mấy để tâm tới Chu oán khí. Hắn chấp nhận Tiểu Chu Yếm là bằng hữu, cũng chấp nhận việc sức mạnh của bạn mình mạnh mẽ tới mức nguy hiểm. Hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường, chẳng phải chân thân của hắn là Hoè yêu dễ tụ âm khí, dụ ma quỷ đó hay sao? Xét theo một mặt nào đó bọn họ thực sự rất xứng khi đứng cạnh nhau đấy chứ! Nhưng mà hoà bình chỉ kéo dài cho đến khi cả hai có chuyến thám hiểm gian nan đầu tiên sau khi Chu Yếm và Ly Luân hoá hình.
Đó là khi Chu Yếm vừa tròn năm trăm tuổi, hắn tới Hoè Giang cốc nằng nặc đòi Ly Luân phải đi cùng mình đến một di tích cổ hắn phát hiện ra ở phía nam Đại Hoang. Hoè yêu Ly Luân khi đó đang trong giai đoạn ‘nở hoa’ mà bất cứ thụ yêu chưa thành niên nào cũng phải trải qua. Thời kỳ này ngắn thì một tuần, dài thì mười ngày nửa tháng, qua thành niên- chạm ngưỡng một nghìn tuổi- thì sẽ đỡ hơn một chút, càng về sau khi yêu lực và tuổi tác tăng lên thì sẽ càng rút ngắn lại và đến một thời gian nhất định thì sẽ biến mất.
Ly Luân mệt mỏi vô cùng nhìn tiểu bạch viên trắng muốt như hoa trên chân thân của hắn mè nheo đến nhức đầu, cuối cùng đành phải đồng ý đi cùng Tiểu Chu Yếm. Thế là đôi bạn cùng tiến dẫn nhau đi tới phía nam Đại Hoang để thám hiểm theo đúng ý nguyện của Tiểu Chu Yếm. Theo lời Thừa Hoàng kể lại thì di tích cổ ấy từng là nơi trú ngụ của một vị thần thời thượng cổ hồng hoang, sau đó vì biến cố trong thiên địa quá đột ngột mà vũ hoá. Không ai biết chính xác trong đó có những gì nên thế hệ thần linh sau không dám động đến nơi này, chính vì thế mà di tích đó bị bỏ hoang đến tận bây giờ.
Đứng trước cánh cổng chi chít hoa gai leo, thay vì dùng Nhất Tự Quyết để mở đường đi, Chu Tiểu Yếm quyết định dẫn bạn… trèo tường vào trong. Ly Luân khi đó đã nói: “Nếu vị thần linh kia mà còn tại thế chắc sẽ bị ngươi chọc cho tức điên lên mất!”
“Sợ gì chứ! Chúng ta đi hai người mà, một người ở lại đánh lạc hướng, người còn lại tháo chạy là xong.”, Chu Tiểu Yếm phủi phủi vạt áo và đáp.
Ly Luân: “...”, mệt tâm vô cùng, hết lời để nói.
Sau khi trèo vào trong, cả hai bắt đầu công cuộc khám phá của mình. Bọn họ đi qua những dãy hành lang dài tít tắp với đủ những loại hoa cỏ kỳ quái, ghé vào những căn phòng hoặc trống không, hoặc toàn đồ cổ, hoặc toàn sách vở đã già cỗi cùng năm tháng. Càng đi sâu, cả hai càng kinh ngạc trước sự hùng vĩ của di tích này. Dù thời gian đã bào mòn kha khá quang cảnh nhưng vẫn có thể nhìn ra được khi vị thần kia còn tại thế nơi này đã đẹp đẽ và huy hoàng đến mức nào.
Cũng từ những gì tìm được, Chu Yếm và Ly Luân đã phỏng đoán được người từng sống tại nơi này chính là Ký thần Oánh Nhuận- nữ thần của lịch sử và ký ức thời Hồng hoang. Bằng chứng là bọn họ vừa tìm được Cửu Vạn Thư- bảo vật có thể mô phỏng ký ức của chủ sở hữu một cách vô cùng hoàn mỹ độc nhất vô nhị trong thiên hạ- nằm trong một gian phòng bảo vật ở phía tây di tích.
Khi Ly Luân và Chu Yếm đi tới đại phòng của di tích thì bọn họ phát hiện ra một vật… rất không biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Đó là một thứ hình tròn bằng đá khắc đầy những ký tự kỳ lạ, ở giữa còn nhô ra một chiếc kim nhọn hoắt không rõ để làm gì. Chu Yếm nhìn một hồi rồi reo lên: “Ta biết rồi! Đây là nhật quỹ!”
“Nhật quỹ?”, Ly Luân thắc mắc.
Chu Yếm gật đầu chắc nịch: “Đúng thế. Chính là nhật quỹ. Thứ này ở nhân gian có rất nhiều, con người dùng nó để tính thời gian. Đây là Anh Chiêu gia gia mới dạy hôm trước đó! Ngươi nghỉ, không nghe giảng nên không biết cũng bình thường thôi!”
Ly Luân nghe đến việc dùng mặt trời để tính thời gian thì liền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Vậy chẳng phải ở đây sẽ là giếng trời giống như hang Thông Thiên trong Hoè Giang cốc đó sao? Nhưng ngươi xem, trần nhà bị bịt kín rồi, sao mà dùng nhật quỹ được?”
“Ta cũng thắc mắc lắm, vì đúng ra theo lời Anh Chiêu gia gia, ở đây đáng lý phải có cả thuỷ quỹ mới kết hợp với nhật quỹ này để tính thời gian được. Trừ khi…”
“Trừ khi đây là pháp khí chứ không phải nhật quỹ thông thường như ở nhân gian.”, Ly Luân tiếp lời Chu Yếm.
“Nhanh nào, nhanh nào! Chúng ta mau chia ra tìm cách khiến nhật quỹ này hoạt động. Ta muốn biết nó dùng như thế nào, có kỳ diệu như Cửu Vạn Thư hay không nha!”, Chu Yếm nói tới đây liền quay ngoắt đi chạy khỏi bục đất, hướng về phía một gian phòng mà đi vào.
Ly Luân đến gọi còn không kịp nói chi là cản người chạy đi. Hắn chỉ biết thở hắt ra rồi lọ mọ lúi húi tìm kiếm ở gần bục đất đặt nhật quỹ đó. Dù sao yêu lực của hắn hiện tại chỉ bằng một nửa ngày thường, rủi mà có nguy hiểm gì như A Yếm nói lúc mới vào thì hắn sẽ cố gắng giúp con vượn nhỏ đó thoát khỏi đây rồi đi tìm Anh Chiêu tới cứu viện cũng không muộn.
Tìm một hồi, Ly Luân không thấy có gì kỳ lạ ở gần đó cả. Hắn trở lại bục đất, lúc bước lên bậc tam cấp thì vô tình trượt một cái. Theo quán tính, Ly Luân đưa tay chống lên cây cột trụ ở gần đó. Viên đá bị hắn ấn phải liền lõm xuống vì bị lực tác động tới. Tiếng ầm ầm chợt nổi lên ngay phía trên đỉnh di tích.
Ly Luân lùi lại mấy bước, nâng tay áo lên che đi cát bụi bay đầy trong không khí. Một lát sau khi tiếng ầm ầm ấy ngừng lại, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng trời, muốn xem thử khi mặt trời chiếu xuống thì nhật quỹ kia có biến đổi gì không. Thế nhưng, nụ cười của Ly Luân lại sượng cứng lại khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây đỏ hình vảy cá vần vũ trên bầu trời bên ngoài. Chúng cuộn xoắn vào nhau, bao bọc lấy vầng trăng to tròn đỏ rực như máu tươi đang tỏa rạng trên bầu trời Đại Hoang.
“A Yếm, ta cảm thấy chúng ta phải về thôi.”, Ly Luân lùi lại mấy bước vừa gọi vừa muốn đi tìm Chu Tiểu Yếm. Huyết nguyệt tới rồi! Nếu không về Côn Luân nhanh mà để A Yếm mất kiểm soát ở đây thì hắn không ngăn cản được.
“Sao thế? Sao ngươi lại muốn về thế?”, giọng của Chu Yếm vang lên ngay gần đó lập tức thu hút sự chú ý của Ly Luân. Không biết từ bao giờ, bằng hữu thân thiết nhất của hắn đã đứng bên cạnh nhật quỹ, dáng vẻ thong dong tự tại nhìn lên bầu trời ma mị ở trên giếng trời.
“Tới đêm huyết nguyệt rồi, ngươi mau theo ta về tìm Anh Chiêu để ông ấy xem xét tình hình cho ngươi!”, Ly Luân tiến tới gần Chu Yếm, nắm tay hắn muốn kéo đi, “Chẳng phải mọi khi đến ngày này ngươi đều đau đến chết đi sống lại sao? Mau về thôi nào!”
Đáng tiếc, Chu Yếm lại không có sự xê dịch nào. Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt không hiểu thì nghe người nọ lên tiếng: “Đau nhiều một chút sẽ quen thôi. Ngươi vội vàng như thế làm gì? Lại đây, ta có cái này muốn nói cho ngươi biết, thú vị lắm!”
Ly Luân ngờ ngợ có chuyện không đúng nhưng hắn vẫn lựa chọn tin Chu Yếm mà lại gần hắn. Chỉ chờ có vậy, con vượn nhỏ kia liền choàng tay ôm lấy cổ hắn níu hắn xuống, hơi thở nóng ấm phả vào tai hắn lại là những lời sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất.
“Ngươi thật phiền A Ly. Ta không muốn ở cạnh ngươi nữa! Chết đi!”
Ngay khi Ly Luân còn đang sững sờ vì mấy lời nói ấy, ngực hắn đã nhói lên đau đớn. Bạch y phút chốc thẫm đẫm máu tươi, tựa như những đóa bỉ ngạn nở ở một góc vườn sau núi Côn Luân. Ly Luân che lại vết thương, bước chân lùi dần về sau đầy thảng thốt và nặng nề. Hắn nhìn Chu Yếm vẫn đang mỉm cười dịu dàng trước mặt, lại nhìn đến bàn tay mọc ra vuốt đen đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống nền cát, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì.
“A Ly, ta thực sự cảm thấy ngươi rất phiền. Ngươi mỗi ngày đều quanh quẩn bên ta, không muốn ta có thêm bằng hữu, điều đó khiến ta chán ghét ngươi đến cùng cực, giống như có bụi trong mắt, có dằm trong tim vậy.”, Chu Yếm mỗi bước mỗi lời đều như sát muối lên vết thương của Ly Luân, ánh mắt lại ôn nhu vô cùng, “Thế nên ta quyết định sẽ giết chết ngươi để trả tự do cho cả hai ta. Ngươi nói xem, như vậy có phải rất tốt không?”
“A Yếm của ta sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy.”, Ly Luân cuối cùng cũng vực dậy sau khi kinh hoảng qua đi, ánh mắt hắn căm giận như muốn hoá thành thực thể, “Ngươi cút khỏi người hắn! Trả A Yếm lại cho ta, đồ oán khí chết giẫm!”
“Ai cha, bị lộ tẩy mất rồi!”, Chu oán khí thấy kịch vui đã tàn cũng lười giả vờ tiếp, “Nhưng mà ta cút sao đây? Ta là một phần của Tiểu Chu Yếm mà! Ngươi biết không, hiện tại không có ta, hắn nhỏ bé bất lực biết bao nhiêu!”
Chu oán khí bỗng cười rộ lên, yêu đồng đỏ rực, rạng rỡ như hoàng hôn ở núi Chung: “Tiểu Chu Yếm hiện tại đang trong thức hải gọi tên ngươi đó! Gọi đến tha thiết vô cùng!”
Rồi Chu Yếm vươn tay về phía Ly Luân, những giọt lệ như châu ngọc rơi xuống gò má hắn, giọng nói run rẩy: “A Ly… ta đau quá… Ngươi giúp ta… giúp ta với… Ta không cố ý đánh ngươi đâu… Ta xin lỗi… A Ly…”
“A Yếm!”, Ly Luân sao mà chịu được bộ dạng đó của Chu Yếm. Hắn bất chấp vết thương còn chưa khép miệng vì yêu lực không đủ cũng chạy tới đỡ lấy Chu Yếm và ôm hắn vào lòng, “Không sao, ta không đau, ta không trách ngươi!”
“A Ly…”, đôi yêu đồng ban nãy còn tràn ngập tự trách và đáng thương, hiện tại khi đối diện với Ly Luân lại chỉ còn lại sự ranh ma và thoả mãn: “Bị lừa rồi nhé! Đồ ngây thơ!”
Khoảnh khắc đối diện với nụ cười đắc thắng của Chu oán khí, Ly Luân đã dùng tới pháp thuật nguyên thuỷ nhất mà hắn nghĩ ra vào lúc đó để kích hoạt cái nhật quỹ kia. Không phải nói nhật quỹ sẽ đi với thuỷ quỹ sao? Thế thì hắn sẽ dùng thuỷ huyết thuật để kích hoạt thứ chết tiệt đó!
Ly Luân lợi dụng máu từ vết thương ban nãy của bản thân, chạm lên mặt nhật quỹ, dẫn yêu lực làm lạnh chỗ máu ấy đi khắp mặt đồng hồ. Trong chớp mắt, mặt đồng hồ sáng lên rồi hút cả hai rơi vào bên trong. Khi Ly Luân tỉnh dậy, hắn thấy bản thân vẫn nằm trên bục đất dưới chân nhật quỹ, nhưng bầu trời đã quang đãng trong xanh như bình thường chứ không phải là huyết nguyệt như ban nãy nữa.
Ly Luân kìm nén đau đớn từ vết thương trên ngực, cố ngồi dậy để tìm xem Chu Yếm ở đâu thì lập tức thấy đối phương đang nằm co quắp ở một góc trong gian phòng rộng lớn. Hắn liêu xiêu đứng dậy, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, miệng vừa lầm bầm tên người nọ vừa cố gắng đi tới chỗ Chu Yếm. Ly Luân dựa vào khung cảnh xung quanh mà phán đoán ra thời không trong đồng hồ mặt trời hoàn toàn khác biệt với bên ngoài nhưng điều đó không có nghĩa là bên ngoài không ảnh hưởng tới bên trong. Bằng chứng là vượn nhỏ của hắn vẫn bị huyết nguyệt quấy nhiễu đến mức đau đớn bất an.
Chu Yếm tóc tai lộn xộn tết sam xổ tung, dây ngọc trai gắn bóng lông vương vãi trên nền đất cát, mặt mày hắn trắng bệch, môi không còn huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, hàng mày nhíu chặt vào nhau, cả người run rẩy liên tục. Hai tay hắn bấu chặt vào tay áo của bản thân như muốn ngăn bản thân làm ra điều gì có lỗi. Đến khi được Ly Luân ôm vào lòng, con vượn nhỏ đó mới bớt lẩy bẩy đi một chút nhưng vẫn không dám buông lỏng nắm tay. Mỗi lần Ly Luân nghe được những tiếng rên rỉ vì đau bật thốt ra từ Chu Yếm, hắn lại nhẹ nhàng vỗ lưng người nọ, dịu giọng thủ thỉ rằng không đau, không đau, một chút nữa sẽ ổn thôi. Sau đó hắn liên tục truyền pháp lực cho Chu Tiểu Yếm để người nọ dễ chịu hơn một chút.
Không biết ở trong đồng hồ mặt trời bao lâu, chỉ biết đến khi Chu Yếm tỉnh lại, không còn bị oán khí hành hạ nữa, Ly Luân mới ngất đi. Trong ý thức hỗn loạn chắp vá cuối cùng hắn thấy hình ảnh mặt trời nhỏ lúc nào cũng líu ríu quanh hắn mặt đầy nước mắt, thét gọi tên hắn như muốn tê tâm liệt phế. Hắn muốn nói hắn không chết được, hắn không thể, cũng không nỡ nhưng lại chẳng thốt được thành lời.
Sau sự kiện hôm đó, Ly Luân tỉnh lại trong Hòe Giang cốc, yêu lực hồi phục, vết thương hồi phục, thu được thêm một món bảo bối là nhật quỹ của Ký thần Oánh Nhuận, nhưng đổi lại là sự xa cách bất ngờ từ Chu Yếm. Ly Luân không hề suy nghĩ mà xách theo một túi quả đào vừa thơm vừa ngọt đi tìm bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng hắn còn chưa ra khỏi Hòe Giang cốc thì đã bắt gặp Chu Yếm đến tìm mình.
Từ ánh mắt đỏ rực kiêu ngạo của đối phương, Ly Luân liền biết đây là thứ ma quỷ không tốt lành kia. Hắn tức đỏ hai mắt quát ầm lên: "Ngươi buông tha cho hắn đi! Hôm nay không phải huyết nguyệt thì ngươi xuất hiện làm gì? Cút! Trả A Yếm lại cho ta!”
"Hôm nay là trăng tròn rồi.”, ai ngờ thái độ của đối phương lại bình thản kỳ lạ, “Muốn đi đánh nhau không, Hòe yêu?”
Ly Luân còn tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?”
"Tiểu bạch viên kia muốn xin lỗi ngươi nên đến núi Ưng Bạch để lấy Tuyết Tuyền thủy về cho ngươi. Nhưng mà khi hắn đến nơi thì bị con Hùng yêu trên đó đuổi đi, nhất quyết không cho tới gần tuyền thủy.”, Chu oán khí chậc một tiếng đầy tức giận, "Mẹ nó chứ, con Hùng yêu ngu ngốc đó còn dám nói vì Tiểu Chu Yếm đáng ghét nên ngươi mới ghét bỏ hắn không tới tìm hắn nữa, có xin lỗi ngươi cũng vô ích kìa!”
"Con Hùng yêu đó khiến A Yếm buồn?”, Ly Luân bắt chuẩn trọng điểm trong một mớ lời kể của oán khí.
"Phải. Thế nên ta mới hỏi ngươi có muốn đi đánh nhau không?”, Chu oán khí hất cằm hỏi chuyện. Hắn, Chu Oán Khí bắt nạt tiểu bạch viên kia thì được nhưng kẻ khác thì không được! Hắn không cho phép!
"Đi!”, Ly Luân không nói hai lời lập tức cùng Chu oán khí hợp tác.
Bọn họ thực sự cùng nhau dạy dỗ con Hùng yêu kia một trận, còn thành công đe dọa nó cấm không được bắt nạt Chu Yếm nữa, cũng không được hé nửa lời về vụ việc ngày hôm nay. Hùng yêu ngoài cái to xác tu vi không bằng hai kẻ kia nên chỉ có thể chấp nhận làm theo lời đe dọa.
Vậy là một tình bạn diệu kỳ giữa Ly Luân và Chu oán khí ra đời: cố giết nhau khi huyết nguyệt tới, chơi khăm nhau vào dịp trăng tròn và cùng đánh những kẻ dám bắt nạt Chu Yếm. Nhưng tuyệt nhiên bấy nhiêu năm Chu Yếm không hề biết gì về sự việc kỳ lạ này.
Cho đến khi Ly Luân và Chu Yếm đặt chân vào y quán kia, cho đến khi Ly Luân bị phong ấn, cho đến khi tám năm trôi qua hai người bặt vô âm tín và cho đến hiện tại khi Diêm An xuất hiện, bọn họ lại lần nữa bắt tay trở thành "bạn xấu” lần nữa.
.
"A Ly!”, thanh âm của Chu Yếm gần trong gang tấc đầy mong chờ và lo lắng kéo Ly Luân ra khỏi dòng hồi ức như mới trải qua.
Ly Luân hoàn hồn, nhìn lại mới thấy bản thân đã đứng ở cửa Hoè Giang cốc từ bao giờ, phía trước là Văn thần nữ đang mở to hai mắt nhìn hắn cùng với Chu Yếm đang vui mừng lộc cộc chạy về phía hắn.
“Chúc mừng ngươi.”, Văn Tiêu thu lại lệnh bài Bạch Trạch, nụ cười dịu dàng mà nói.
Ly Luân miễn cưỡng cho nàng một cái gật xem như đáp lại, rồi để mặc con vượn bên cạnh đang vạch tay áo hắn lên nhìn ngó sờ loạn. Chu Yếm vô cùng kinh ngạc: “Dấu vết của Bất Tẫn Mộc gần như không còn trên tay ngươi nữa rồi.”
Nói là gần như vì vẫn có thể thấy mờ mờ dấu vết xem xém trên cổ tay trắng bệch của Ly Luân, nhưng nhiệt độ da đã không còn bỏng rát nữa. Ly Luân nhìn tay mình rồi nhàn nhạt nói: “Ngọc Đông Liệt có thể áp chế mọi loại tà hỏa trong thiên địa. Đồ ngốc kia tốn công như vậy cũng phải có chút thành quả chứ!”
Không ai biết Diêm An lấy được từ đâu thứ đồ đã thất truyền này, nhưng ngay khi Ly Luân phá phong ấn trên cái túi gấm và để miếng ngọc ấy đi vào cơ thể, hắn đã biết món đồ này không dễ gì như một món quà. Đây hẳn là đường lui mà Diêm An đã chuẩn bị trong trường hợp y không thể tìm ra cách lấy Bất Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể hắn. Rốt cuộc phàm nhân đó còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Y làm nhiều việc như thế để làm gì? Hắn cũng bắt đầu tò mò rồi đấy!
“Ngươi có thấy khó chịu hay không khoẻ ở đâu không?”, Chu Yếm vẫn cảm thấy không yên tâm, ở bên cạnh hỏi đến lần thứ tư cùng một câu hỏi.
“Ta ổn rồi, ngươi đừng làm quá lên nữa!”, Ly Luân vỗ vỗ lên tay Chu Yếm, cực kỳ kiên nhẫn lặp lại câu trả lời của bản thân lần nữa.
“Được được, nếu có chuyện gì thì về Tập Yêu ty bảo Tiểu Cửu xem cho ngươi.”, Chu Yếm gật gật đầu.
Văn Tiêu nhìn dáng vẻ quan tâm tất loạn của Đại Yêu, lại nhìn dáng vẻ nhìn trời nhìn đất trong bất lực của đại yêu còn lại, thâm tâm buồn cười mà không thể cười, chỉ biết nói: “Nào, về Tập Yêu ty thôi.”
“Không. Cô đi đi. Ta có việc rồi!”, Ly Luân đáp lại Văn Tiêu một cách hời hợt. Không đợi đối phương đồng ý hay không, hắn đã phất tay áo để một mạt lá hòe xanh biếc cuốn lấy Văn thần nữ biến mất.
Chu Yếm chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra: “...”
Văn Tiêu trong chớp mắt đã ở sảnh chính Tập Yêu ty: “...”
Ly Luân hài lòng nắm tay Chu Yếm đang ngơ ngác bên cạnh: "Đi nào.”
“Ngươi đưa Văn Tiêu về Tập Yêu ty rồi?”, Chu Yếm để bản thân bị kéo đi, vẫn còn hoang mang trước hành động vừa rồi của Ly Luân, “Không về cùng nàng ấy à?”
"Ừ.”
"Còn có ngươi nói chúng ta đi. Đi đâu?”
"Giải quyết phiền toái Diêm An đã nhận.”
Bọn họ một người hỏi một người trả lời trong một thoáng đã trở lại nhân gian phồn hoa náo nhiệt.
.
Ba ngày sau, thế tử Ngu Quan Vịnh mang theo quà tặng đưa thê tử của mình là La Hoài Tố trở lại La phủ làm lễ lại mặt. Cùng ngày hôm đó khi thế tử và thế tử phi đang dùng bữa ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu thì được quản gia của phủ Hướng vương tới báo tin vương phủ đột ngột phát hoả, thế lửa lớn vô cùng, đã thiêu rụi đình lớn viện nhỏ trong phủ.
Thế tử hay tin lập tức trở về, trong tình thế nguy nan kịp thời cứu được phụ vương khỏi biển lửa nhưng thân mang trọng thương, lâm vào hôn mê không rõ nặng nhẹ. Thế tử phi vội vàng triệu kiến Bàng thái y của Thái Y viện tới bắt mạch chẩn trị mới kéo được người trở về từ Quỷ Môn Quan.
Hoàng thượng hay tin lập tức bố trí cho Hướng vương một phủ đệ tạm thời ở gần hoàng cung để tiện bề hỏi thăm chăm sóc. Đồng thời ra hai đạo thánh chỉ yêu cầu Lễ bộ xem xét sửa chữa lại phủ Hướng vương sau hoả hoạn và cho phép thế tử phi đưa phu quân tới Giang Nam tĩnh dưỡng, bốn ngày sau lập tức xuất phát lên đường.
Ngay trong buổi tối thánh chỉ được truyền ra, trên thư án của Phạm đại nhân tại Tập Yêu ty xuất hiện một phần công văn bí mật. Phạm đại nhân và Tư Đồ đại nhân xem xét phần hồ sơ ấy xong thì đóng cửa bàn bạc kế sách, sau đó không ai nhắc tới phần công văn kia nữa.
Bốn ngày sau, khi thế tử và thế tử phi phủ Hướng vương đã lên đường xuôi Nam thì Hình bộ mới đưa ra kết quả điều tra về vụ hoả hoạn ở phủ Hướng vương: trong phủ có một kẻ căm hận Hướng vương điện hạ đã lâu nên ngấm ngầm trà trộn vào phủ ẩn nấp mấy năm nay để chờ cơ hội trả thù, gã lợi dụng ngày nghỉ của nô bộc trong phủ và ngày lại mặt cảu thế tử phi nên mới phòng hỏa hòng thiêu chết Hướng vương. Tuy nhiên, nhờ hoàng ân to lớn mà Hướng vương thoát nạn, thể tử gia gặp kinh nguy nhưng cũng đại nạn không chết.
Ba ngày sau, Hoàng thượng nhận được tin tức từ Thái Y viện báo lên rằng sức khỏe của Hướng vương điện hạ đột nhiên giảm sút nghiêm trọng. Sau khi khám chữa chẩn trị thì phát hiện ra Hướng vương đã trúng độc, nguyên nhân là do bị ba cây kim nằm ở vị trí tim gây ra. Độc này không thể trị tận gốc, dễ khiến người bệnh gặp ảo giác và phát điên, chỉ có thể dùng dược liệu điều hoà trong thời gian dài. Hướng vương điện hạ không bị lâm vào hôn mê, cũng không bị phát điên, quả thực là phúc lớn mạng lớn.
Hoàng thượng lập tức hạ lệnh cho thần y Ôn Tông Du đang bế quan nghiên cứu lập tức điều chế ra giải dược cứu lấy Hướng vương. Nếu thời gian dài không có kết quả thì sẽ trị tội. Ôn Tông Du chỉ có thể quỳ gối nhận lệnh, nửa phần thời gian cũng không dám chậm trễ mà bắt tay vào công việc.
Vậy là chỉ trong vòng mười ngày một vụ án âm thầm kết thúc, có hai người thành công lui thân tránh xa tranh đấu quyền lực, triều đình nổi lên một làn sóng gió, Tập Yêu ty có thêm một quân bài cứu cánh khi nguy nan. Phe địch trong tối âm thầm chịu thiệt, phe ta ngoài sáng không hề liên quan.
Chỉ có Diêm An trúng độc vẫn chưa tỉnh lại. Mà từ đó đến nay đã cận kề thời điểm lên núi Trường Thị tham gia hội hoa xuân của tiểu đội Tập Yêu ty.
.
Bạch Cửu bưng khay đựng bát thuốc trên tay, mày thì nhíu, miệng thì thở dài tiến về phía cửa phòng Diêm An. Cậu đứng nhìn cửa phòng im lìm không tiếng động, có chút chần chừ không dám bước vào.
Từ năm ngày trước, Bạch thần y đã phối lại phương liệu điều trị cho Diêm An ca của cậu nhóc. Tất cả là nhờ sự ghé thăm của Kỷ Ánh Thiều đã khai sáng cho cậu.
"Nghĩa muội Bạch Nhan là hậu nhân của Thần đế Bạch Hạo và cây thần Kiến Mộc, là Đế Nữ Tang duy nhất trong Tam giới, lại thành thân với Tư Đồ tỷ phu nên tiểu thần y cũng mang dòng máu vô cùng đặc biệt.”, Kỷ quốc sư sau khi biết Diêm An trúng độc đã tới thăm và đưa ra phương hướng điều trị khác, "Máu của con rất đặc biệt, ở chỗ nó là sự kết hợp của ba tộc Nhân, Thần, Yêu nên có thể tái sinh vạn vật. Đồng nghĩa với việc nó cũng có thể trị độc của Diêm Tiểu An.”
Mọi người trong Tập Yêu ty nghe tới đây thì sửng sốt, bàng hoàng sau đó là vui mừng vì đã tìm ra được cách chữa trị khả dụng cho độc của Diêm An. Tuy nhiên chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy Kỷ Ánh Thiều cảnh cáo: "Nhưng bởi vì con mang trong mình một phần sức mạnh của Thần tương tự như ta và mẹ con nên nó sẽ cũng là kịch độc cho phàm nhân như Diêm Tiểu An. Con không thể dùng máu của mình cứu y một cách vô tội vạ được.”
"Đây là phối phương có thể dùng với máu của con để cứu y. Thuốc có thể uống mỗi ngày hai lần, nhưng dùng kèm máu của con thì hai ngày một lần, mỗi lần chỉ cần hai giọt là đủ rồi.”, Kỷ Ánh Thiều chạm nhẹ vào chuông trên tóc của Bạch Cửu, ôn hòa dặn dò.
Bạch Cửu sau khi biết mình có một người nghĩa thúc tài giỏi thì choáng váng không thôi, cậu suy nghĩ rồi hỏi ngay lập tức: "Nếu người là nghĩa huynh của mẹ con thì người có thể mẹ con đúng không ạ?”
Kỷ Ánh Thiều cười buồn rồi lắc đầu: "Không, ta không làm được. Người có thể cứu mẹ con là Bạch Trạch thần nữ và lệnh bài Bạch Trạch kìa!”
Bấy giờ Chu Yếm mới vỡ lẽ nhìn sang Tư Đồ đại nhân gần đó: “Thần mộc Bạch Nhan sinh ra vào thời thượng cổ, cùng thời với chúng thần. Chân thân của mẹ ngươi cùng gốc với cây thần hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, linh mạch nối liền. Vậy nên…”
"Vậy nên tám năm trước khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, mẹ con trọng thương, bị ép hóa về pháp tướng chân thân.”, Tư Đồ đại nhân thở dài tiếp lời.
"Thế mẹ con…”
"Ta là bán thần, ta có thể bảo vệ vật nhưng không thể can thiệp vào số mệnh của chúng.”, Kỷ Ánh Thiếu biết Tiểu Cửu muốn hỏi gì, "Nhưng lệnh bài Bạch Trạch hiện tại đã vật quy nguyên chủ, kết hợp với Thần Phúc của Diêm An, chắc chắn có thể cứu được mẹ con.”
Kỷ Ánh Thiều ngay ngày biết tin Diêm An trúng độc hôn mê đã tới Khâm Thiên giám một chuyến. Quẻ tượng hắn tính được là đại cát- mọi chuyện xung quanh Diêm An đều sẽ từ nguy hóa an, khó khăn tới đâu cũng có thể được giải quyết. Nhưng hắn lại không nhìn ra số mệnh của Diêm An, tựa như có một màn sương mờ che lấy y, không cho ai thấu tỏ chuyện cuộc đời của y vậy.
Kỷ Ánh Thiều không nói ra mấy chuyện này. Dù sao, nói ra vẫn có cảm giác như nguyền rủa người ta không tỉnh lại vậy. Không nói vẫn hơn.
Trở lại hiện tại, Bạch Cửu vẫn còn chần chừ chưa vào phòng của Diêm An. Biết được rằng người đang mê man bên trong có thể cứu mẹ mình, cậu thực sự có chút vui mừng, nhưng lại không kìm được mà tự trách bản thân không thể cứu đối phương tỉnh lại. Hai chuyện này cứ như dây leo mỗi lúc một lớn, cuốn chặt lấy tâm trí Bạch Cửu khiến cậu không buông xuống được. Bát thuốc đã bắt đầu nguội đi cậu nhóc mới hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào.
Đi qua bình phong của thiên phòng, Bạch Cửu như mọi khi gọi một câu: "Diêm An ca, ta mang thuốc tới cho huynh đây.”
Nhưng hôm nay không phải tĩnh mịch đáp lại cậu nhóc mà là một đôi mắt sáng trong ấm áp hướng về phía cậu, cùng với thanh âm đã lâu không vang lên trong Tập Yêu ty.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Cửu.”, Diêm An ôn hòa cất lời, dù cho giọng anh khàn khàn khô khốc, "Cảm ơn đã chăm sóc ta. Đệ vất vả nhiều rồi!”
Bạch Cửu đầu tiên là sững sờ, sau đó thì đặt bát thuốc lên tủ nhỏ rồi lao vào vòng tay của Diêm An, giọng nói run run trong cái ôm siết chặt dành cho anh: "Không lâu. Ta cũng không vất vả. Cảm ơn huynh đã tỉnh lại, Diêm An ca.”
Từ tận đáy lòng mình, tiểu thần y thực sự cảm tạ trời cao có mắt để người ở hiền gặp lành!
///
(Mọi người có thích phần về nhật quỹ khum nè?🤭 Còn về vụ "thiêu sạch" thì đúng sạch thật nha, mỗi tội không sạch được con người, hê😃)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro