CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15: NGƯỜI CÓ ỔN KHÔNG?
Ngày hôm sau, lễ hội hoa xuân núi Trường Thị chính thức khai mạc.
Tiểu đội Tập Yêu ty từ sáng sớm đã thức dậy để đi xem đoàn rước lễ của trấn Thanh Hoan. Đoàn rước lễ được các thanh niên trai tráng trong trấn đảm nhiệm trọng trách đưa đi ba vòng quanh trấn mới đưa lên núi Trường Thị để đưa vào trong miếu thờ. Cốt tháp của Nữ thần Kim Ưng được làm vô cùng mỹ lệ và xinh đẹp, chân thật đến mức Chu Yếm và Ly Luân cũng phải gật đầu công nhận. Những xe hoa được trang trí tuyệt đẹp, đa dạng các loại hoa, với các thiếu nữ yêu kiều động lòng người đứng trên mỗi xe, liên tục ném hoa khi các nàng đi qua đám động bên dưới.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong biển người đông nghẹt ấy, Diêm An được ném tới ba lần hoa, mỗi lần đều là một đóa phù dung vẫn còn đang bung nở rạng rỡ. Anh không khỏi nhớ lại biểu hiện lạ của Hoàng gia chủ và cái người hôm qua đã cứu anh một mạng kia. Dường như chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó được, nhưng nó tiếp diễn ra sao thì anh lại không rõ. Cảm giác mông lung mơ hồ thật khiến con người ta khó chịu làm sao!
"Diêm An ca, huynh sao vậy?", Bạch Cửu cầm trên tay hai đóa hoa hồng một trắng đỏ một trắng, cố lách dòng người để đi tới chỗ Diêm An, "Mọi người đều ghé vào quán trà trên kia ngồi hết rồi! Chúng ta mau đi thôi!"
"A, ừ.", Diêm An để cho Bạch Cửu kéo tay áo của mình đi về phía trước. Anh tự kiểm điểm: đi cùng với mọi người thì không nên xao nhãng như thế, phải tập trung một chút!
Nghĩ là thế nhưng mà...
"Diêm An, nếu ngươi còn dùng gương mặt của ta nhìn Trác Dực Thần như thế thêm một lần nữa, ta sẽ lột da mặt ngươi xuống đấy!", tiếng đe dọa của Ly Luân vang lên làm Diêm An chú ý tới hành động của mình. Hóa ra anh đang vô thức nhìn chằm chằm vào Trác đại nhân mà không biết.
"Thật ngại quá! Ta đang suy nghĩ một chút thôi, không có ý gì đâu.", Diêm An cười gượng mấy tiếng giải thích. Anh nâng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm để che đi tầm mắt của mình.
Trác Dực Thần đúng là có khó chịu một chút khi bị nhìn như vậy, nhưng hắn không quá để ý: "Diêm An, nếu ngươi có chuyện thì nói ra để mọi người nghĩ cách giải quyết cùng ngươi. Đừng có cái gì cũng tự mình suy nghĩ sau đó lao đầu vào tường."
Ai muốn lao đầu vào tường? Diêm An bất đắc dĩ mà đáp: "Thật sự không có gì. Là do ta nghĩ nhiều thôi."
Văn Tiêu mỉm cười trêu đùa: "Ngươi yên tâm, hôm qua trước khi khởi hành, ta đã bảo Triệu Viễn Châu xem Hoàng lịch rồi. Giờ xuất phát hôm nay rất đẹp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đúng thế, đúng thế. Nếu mà có chuyện xảy ra thì chẳng phải có chúng ta cùng nhau gánh vác sao?", Anh Lỗi cũng lên tiếng, cười đến là vui vẻ.
"Ngươi đừng có nghi ngờ ta, ta sợ ta tính sai còn nhờ A Ly kiểm tra lại cho đấy!", Chu Yếm cực kỳ tự tin vào khả năng của mình, còn kéo theo một đảm bảo khác ngồi bên cạnh.
"...", Diêm An tin mọi người nhưng anh không tin vận may của anh. Có chúc phúc rồi còn suýt bị ngựa giẫm chết thì anh có thể tin được bản thân hay không đây?
Bùi Tư Tịnh nhìn thoáng qua đoàn diễu hành sau đó nói: "Bọn họ đang đi được một nửa vòng cuối rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi để lên đỉnh núi cho kịp."
Trác Dực Thần đưa bạc cho ông chủ quán trà, vừa xoay bước để đi cùng Văn Tiêu thì vô tình thấy Ly Luân đang thi pháp. Hắn đứng đằng sau Chu Yếm mấy bước, khoảng cách không xa không gần, yêu lực màu xanh đen vừa hiện lên đã biến mất. Một chiếc lá hòe xanh biếc theo gió đáp xuống bên dưới búi tóc đuôi ngựa của Diêm An, mà người nọ vẫn còn đang cùng Anh Lỗi và Bạch Cửu thương lượng đổi cho anh một đóa hoa khác.
Ly Luân thu tay lại, cảm nhận được tầm mắt của Trác Dực Thần thì quay lại nhìn. Trác thống lĩnh cũng nhìn lại hắn, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"A Ly.", Chu Yếm vừa trêu Văn Tiêu xong, quay lại thì thấy một người một yêu đang nhìn nhau tóe lửa, giống như chỉ hận không thể xé đối phương ra làm vài mảnh.
Chu Đại Yêu cảm nhận được điềm báo liền đưa tay nắm cằm cây Hòe kia quay về phía mình, đôi mắt mở to nhìn chăm chú đối phương: "Sao ngươi cứ nhìn Tiểu Trác đại nhân bằng ánh mắt đó vậy? Hắn có làm gì ngươi đâu."
Ly Luân đánh rớt cái móng vượn của Chu Yếm, giọng điệu lạnh nhạt: "Đợi hắn làm gì ta thì ta đã giết được mười hắn rồi."
"Ôi trời, thương lượng được thì không nên bạo lực.", Chu Yếm ghé sát vào Ly Luân nói chuyện.
"Vậy sao?", Ly Luân cười nhạt, "Thế ai là người hợp lực với Tiểu Trác đại nhân kia đánh ta một trận ở Kính hồ? Chắc không phải ngươi đâu, đúng không?"
Chu Yếm: "...", sao lại mang chuyện này ra nữa rồi? Hắn xin lỗi rồi mà!
Ly Luân bỏ lại một câu 'Miệng lưỡi lừa đảo' rồi bỏ đi lên trước, kiên quyết làm lơ con vượn đang chạy theo sau dỗ dành mình.
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, ý cười dịu dàng như nước: "Sao lúc nãy con với Ly Luân lại khó chịu với nhau nữa vậy? Có chuyện gì à?"
"Ly Luân thi thuật truy tung lên Diêm An. Ta nhìn thấy nên hắn cảnh cáo.", Trác Dực Thần cũng không che giấu chuyện mình thấy, thấp giọng nói cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nghe.
Văn Tiêu ngạc nhiên: "Diêm An cũng không phải trẻ con, hắn thi thuật với y làm gì?"
"Ta không biết, nhưng chắc không phải chuyện xấu.", Trác Dực Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dù sao Diêm An thể chất đặc biệt, họa lớn họa bé đều đổ lên đầu y được, thêm một cái đảm bảo cho yên tâm cũng tốt.
"Cả Ly Luân và Diêm An đều thấy được thứ mà chúng ta không thể thấy. Hẳn là hắn biết được điều gì đó nên mới làm thế. Hơn nữa,", Bùi Tư Tịnh hạ giọng xuống rất thấp mới tiếp tục, "A Hằng báo tin cho ta tối hôm qua, bên Hướng vương và Sùng Võ doanh có hành động mới rồi!"
Nụ cười trên môi Văn Tiêu thoáng chốc cứng lại, ánh mắt của Trác Dực Thần cũng trở nên sắc bén hơn. Văn thần nữ vừa ngắm nhìn bông hoa trong tay, vừa hỏi: "Bùi đệ đệ đã nhắn gì cho tỷ vậy?"
Bởi vì núi Trường Thị cách kinh thành không xa nên Bùi Tư Hằng quyết định gửi thư hỏa tốc bằng ngựa cho tỷ tỷ. Thư không dài nhưng tất cả đều là trong điểm. Ngoài sáng thì Tập Yêu ty và Sùng Võ doanh vẫn duy trì quan hệ như cũ, nhưng trong tối đã bắt đầu có những sự thù địch mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đầu tiên là Phạm đại nhân và Tư Đồ đại nhân đã phải nâng cao canh phòng, tăng số lượng các đội đi tuần. Kỷ Ánh Thiều phải cho thêm vài trận pháp kết giới để ngăn cả người lẫn yêu đột nhập Tập Yêu ty vì số tư liệu mật trong vụ án do Ly Luân phá lần trước của Ngu Quân Vịnh.
Thứ hai, Ngạo Nhân bí mật hóa trang thành rất nhiều người trà trộn vào căn cứ điểm của Sùng Võ doanh, không chỉ thả đi các yêu quái bị bắt về Đại Hoang mà còn phát hiện ra Ôn Tông Du đã phát triển được loại dược mới giúp đẩy nhanh quá trình yêu hóa trên con người. Đồng thời cũng phát hiện ra liên lạc bí mật giữa công chúa Long tộc ở Đại Hoang với Ôn Tông Du có liên quan tới Phượng Châu trong truyền thuyết về Phượng Hoàng năm xưa.
Thứ ba, người của Sùng Võ doanh cũng có mặt ở Trường Thị hoa hội nhằm tìm kiếm lại Bất Tẫn Mộc năm xưa đã để vuột mất. Nhưng không rõ là bọn chúng nhắm đến Ly Luân hay có ý định khác.
"Cuối cùng là trong Sùng Võ doanh có sự phản bội.", Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu đi trên đường núi, nói ra thông tin cuối cùng trong lá thư đã bị nàng đốt bỏ và đem tro chôn vào gốc cây cảnh trong phòng.
"Là ai?", Trác Dực Thần thắc mắc.
"Không biết.", Bùi Tư Tịnh lắc đầu, "Theo lời A Hằng thì nhờ có người này, Ái Âm mới trà trộn được vào bên trong nội bộ của bọn chúng nhiều lần mà không bị phát hiện.
"Công chúa Long tộc ở Đại Hoang, vậy chẳng phải nếu chúng ta theo ý của Triệu Viễn Châu đi tìm Sơn thần Anh Chiêu nhờ giúp đỡ thêm về lệnh bài Bạch Trạch thì có thể gặp nàng hay sao?", Văn Tiêu nói, "Nhưng như thế thì có phải chúng ta làm mọi chuyện đều quá dễ dàng không?"
"Cái gì dễ thì đều đáng nghi ngờ.", Bùi Tư Tịnh nói.
"Chuyện gián điệp, chuyện thông tin đều đến với chúng ta quá đơn giản. Ta không tin Ôn Tông Du và Hướng vương lại để lộ nhiều sơ hở như vậy cho kẻ địch nhìn vào.", Trác Dực Thần lắc đầu. Đã là cáo già có thể lên kế hoạch ôm hết thiên hạ vào lòng, vậy thì không thể sơ xảy đến mức để kẻ muốn giết mình biết mình làm gì được.
Bùi Tư Tịnh nghĩ tới điều gì đó liền nói: "Thời gian này chúng ta phải để mắt tới Diêm An nhiều hơn."
Hai người kia nghe xong thì khẽ gật đầu.
Xét theo một mặt nào đó, Diêm An có thể sẽ là chìa khóa cuối cùng dẫn đến sự thành bại trong kế hoạch của cả hai bên. Rõ ràng anh rất hiểu biết, nắm được rất nhiều thông tin về bọn họ, mà những kẻ sẵn sàng 'ăn thịt' của đồng loại như Ôn Tông Du hay Hướng vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một người như Diêm An.
Có lẽ nhìn qua thì Diêm An giống như một kẻ ngoại lai ngoài cuộc nhưng trên thực tế, từ khi anh nói cho Ly Luân biết chân tướng về Ôn Tông Du khiến mối 'liên kết' của hai bên đứt gánh giữa đường, thêm việc Chu Yếm và Ly Luân làm lành thì Diêm An đã cầm chắc vị trí của người thay đổi kết cục. Mỗi chuyện anh làm đều hướng tới việc loại bỏ kế hoạch của hai tên ôn thần kia nên không thể nào có chuyện chúng dễ dàng bỏ qua cho anh được.
Hoặc nói cách khác là chúng chưa động tới Diêm An không phải vì chúng sợ mà là vì thời cơ chưa tới thôi.
"Có lẽ Ly Luân đã biết được chuyện này nên mới làm thế với Diêm An.", Trác Dực Thần vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Hắn vẫn biết Triệu Viễn Châu có thể quan sát và tính toán nhiều bước đi cho kế hoạch của chính hắn và của bọn họ, nhưng có thể đề phòng tới mức này thì cây Hòe kia cũng không đơn giản.
Quả nhiên, đại yêu vẫn là đại yêu! Tâm tư thâm trầm không ai bằng.
Tiểu đội Tập Yêu ty lẫn trong dòng người đi lễ mỗi vị trí lại có mấy người xuất hiện. Chu Yếm liếc nhìn ba người Bùi Tư Tịnh sau đó cười hỏi Ly Luân: "Chuyện bọn họ vừa nói ngươi cũng nghe được rồi chứ?!"
Ly Luân gật đầu, nhưng lời đáp lại không ăn nhập: "Ta dùng thuật truy tung cho Diêm An không phải vì lí do bọn họ nghĩ."
"Thế thì là gì?"
"Y quả thực bị theo dõi, nhưng ta không xác định kẻ theo dõi y qua khí tức còn sót lại.", Ly Luân tránh đi cái va chạm của người lạ, nhạt giọng đáp, "Ta chỉ có thể nói rằng thứ đó không phải con người nhưng có yêu khí."
"Con rối của Thừa Hoàng?", Chu Yếm đón được một đóa hoa lê từ trên cành rơi xuống, nghịch nghịch trong tay, thanh âm nửa nghi vấn nửa suy luận.
"Không giống nhưng cũng không khác lắm.", Ly Luân trả lời, "Hẳn là thứ này sẽ còn xuất hiện, đến khi đó bắt lại là được."
Chu Yếm buông tay để đóa hoa kia bay theo gió, giọng điệu có ẩn chứ ý cười nhàn nhạt: "Diêm Tiểu An thật xui xẻo, chuyện gì cũng rơi đến đầu y, mà rõ ràng y chỉ là một người bình thường."
"Hửm?! Người bình thường?", Ly Luân nhướng mày, đỡ lấy Chu Yếm suýt trượt chân trên đường đá, "Có phải ngươi ở nhân gian lâu quá nên bị mất khái niệm về từ người bình thường không?"
"Đó là Diêm An nói, không phải ta.", Chu Yếm trả lời, "Trở lại chuyện chính đi đã. Khi trước ngươi hợp tác với Ôn Tông Du, mục đích của hắn là gì ngươi có biết không?"
"Ta biết thứ hắn muốn. Nhưng sau này mới biết được mục đích của hắn.", Ly Luân vô thức nhìn sang Chu Yếm, thanh âm hơi khàn. Hắn căm ghét họ Ôn đó vì đã lừa lọc và lợi dụng hắn, nhưng cũng căm ghét chính mình vì đã làm ra những chuyện suýt không thể vãn hồi- cho dù là vì lời hứa bảo vệ Đại Hoang năm đó của hắn và Chu Yếm.
"Là gì vậy?", Chu Yếm cũng đáp lại ánh nhìn của đối phương. Nhưng người nọ không trả lời mà chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt Ly Luân rất phức tạp, khiến Triệu Đại Yêu như vỡ lẽ ra gì đó.
Hắn hạ tầm mắt rồi thì thầm: "A, ta hiểu rồi."
"Ta không hận ngươi.", Ly Luân ngay lập tức phản bác khi thấy biểu cảm của Chu Yếm, "Khi đó chỉ là ta thất vọng về ngươi, muốn ngươi suy nghĩ lại mà thôi."
Thất vọng vì tám năm hắn bị phong ấn trong bóng tối bằng hữu không một lần tới gặp mặt. Thất vọng vì khi gặp lại, người hắn trân trọng coi hắn thành kẻ bại hoại trong bóng tối. Thất vọng vì trong mắt trong lòng hắn chỉ có một mình đối phương nhưng người nọ thì lại được bao quanh bởi ba ngàn phồn hoa đô hội.
Rất nhiều những hi vọng sụp đổ từng chút một trong lòng Ly Luân khiến hắn muốn học tập Chu oán khí, thẳng tay diệt trừ hết tất cả những kẻ ngáng đường xung quanh Chu Yếm để cướp người lại về bên mình. Nhưng mà...
"Xin lỗi. Ta không biết ngươi nghĩ nhiều tới vậy.", Chu Yếm nói, vẫn là mấy lời cũ rích như hôm nói chuyện trong Lê Hoa tiểu đình ở Thiền Ngạn tự.
"Không cần xin lỗi nữa.", Ly Luân thở dài một hơi, "Hiện tại và sau này, ngươi không cần xin lỗi ta nữa, A Yếm."
"Giữa chúng ta, ngươi không cần nói mấy lời như thế.", Ly Luân nhìn về phía trước, siết chặt tay Chu Yếm đang nắm tay mình, "Ta tha lỗi cho ngươi, A Yếm."
"Và cả Triệu Viễn Châu nữa."
Chỉ cần lần này ngươi chọn ta, ta tình nguyện chấp nhận cái tên con người mà ngươi lựa chọn. Ta chấp nhận cả những gì mà ngươi trân trọng. Bởi vì ta sẽ luôn luôn chọn ngươi, mãi mãi chọn ngươi.
Gió núi thổi qua khiến Chu Đại Yêu không rõ là mình cay mắt do gió hay do những lời Ly Luân vừa nói. Hoặc có lẽ là cả hai cũng không chừng. Bất giác, Chu Yếm nhớ về một lần hắn và Diêm An nói chuyện khi nhóm Trác Dực Thần ra ngoài tra án.
Hắn đã không nhớ được cuộc nói chuyện ấy bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ kết thúc là sự tức giận bùng nổ của Diêm An. Lần đầu tiên Chu Yếm được thấy một người hiền hòa như Diêm An chỉ tay mắng người.
"Hai người các ngươi quá cố chấp với chấp niệm của chính mình. Ly Luân cực đoan vì ngươi, ngươi thì cực đoan vì chuộc tội và cái chết. Đại Yêu, ngươi lạnh nhạt, xa cách, tổn thương Ly Luân như vậy, ngươi không sợ hắn sai càng sai à? Ngươi thực sự cảm thấy đấu với hắn đến ngươi sống ta chết thì khi ngươi ra đi, hắn sẽ nhẹ lòng sao? Sẽ chỉ còn lại thù hận, căm ghét khi nghĩ về ngươi sao?"
"Ta nói cho ngươi biết! Không có đâu! Ngươi sai rồi! Ngươi mà chết thì tất cả những người còn sống sẽ không có ai yên ổn hết. Ngươi đừng mong việc ngươi hy sinh sẽ khiến người ở lại cảm thấy nhẹ nhõm và buông bỏ được ngươi. Cái chết của ngươi sẽ là nỗi đau, là lời nguyền mà cả đời bọn họ phải ghi nhớ."
"Thế nên, ngươi liệu hồn mà sống cho tốt vào, cũng biết thân biết phận mà chịu trách nhiệm với Ly Luân đi. Đừng có suốt ngày nghĩ tới việc chết đi nữa. Ngươi làm ta ngứa mắt nữa thì sẽ không chỉ là những lời khó nghe như thế này đâu."
"Nói cho ngươi biết, chuyện Ly Luân có thể làm được thì Diêm An này cũng làm được, thậm chí còn hơn thế cơ! Vậy nên sống cho tử tế lên đi."
Sau lần chửi hay hơn hát đó, Diêm An đã bảo Anh Lỗi làm mấy món ngọt liên quan đến đào cho hắn, coi như lời xin lỗi vì đã quá phận. Chu Yếm vui vẻ nhận quà tạ lỗi, cũng lần đầu nghiêm túc suy xét kỹ càng một con đường khác cho bản thân.
Dù sao Trác Dực Thần cũng chưa thể lớn mạnh ngay để giết được hắn, Diêm An cũng đang tìm cách cứu hắn và Ly Luân khỏi oán khí và Bất Tẫn Mộc. Văn Tiêu sau khi biết sự thật về cái chết của sư phụ nàng cũng chỉ lạnh nhạt hắn mấy ngày, sau đó thì lại là dáng vẻ bình thường. Nếu hắn không cố gắng một chút thì có phải là... rất có lỗi với nỗ lực xung quanh hắn không?
"A Ly.", Chu Yếm đứng trước cửa miếu thờ gọi cái tên thân thiết hắn xa cách tám năm.
"Làm sao?", Ly Luân vẫn còn chưa tự nhiên sau cuộc nói chuyện ban nãy nhưng hắn không nỡ ngó lơ con vượn nghịch ngợm lắm mưu nhiều mẹo này.
"Ta chỉ muốn nói lại được ở bên cạnh ngươi rất tốt.", Chu Yếm nói, "Mọi người ở Tập Yêu ty không tệ, nhưng ngươi vẫn tốt nhất."
Ly Luân nhìn dáng vẻ của Chu Yếm, hiếm khi mà tâm bình khí hòa khi nhắc đến Văn Tiêu: "Ta thấy có một chuyện thần nữ Bạch Trạch nói không sai về ngươi."
"Chuyện gì?", Chu Yếm nghiêng đầu lắng nghe.
"Chân thân của ngươi phải là đoàn kịch nói mới đúng vì lời gì ngươi cũng nói ra được. Mức độ đáng tin cậy... còn không bằng y thuật của con thỏ trắng kia.", Ly Luân nhàn nhạt nói.
"Ta nói này, tại sao bao nhiêu cái hay của nhân gian ngươi không học, cứ nhất định phải học mấy cái này từ Văn Tiêu nhỉ?!"
"Ngươi có dạy ta đâu."
"Thế thì bây giờ ngươi chỉ được tin ta thôi. Ngươi đừng có nghe đám Văn Tiêu nói nữa, toàn lời không tốt đẹp."
Nhóm Văn Tiêu vừa đúng lúc đi đến đằng sau hai vị đại nghe được mấy lời này: "..."
Là ai không đáng tin hơn ai hả?! Cho ngươi nói lại đấy con khỉ lắm lời này!
"Triệu Viễn Châu, Ly Luân, hai ngươi có thấy Diêm An Ca đâu không?", Bạch Cửu không biết bị xô tới đâu, lúc này mới xuất hiện trở lại, vẻ mặt ba phần hấp tấp bảy phần vội vã mà hỏi.
"Chẳng phải y đi với ngươi và Anh Lỗi sao?", Ly Luân ngay lập tức liền nhíu này. Chiếc lá hắn cài trên người Diêm An vẫn còn hiệu lực, yêu lực hắn cảm nhận được cũng còn trong phạm vi ngôi miếu này, sao lại phải đi tìm rồi?
Bạch Cửu muốn khóc tới nơi thì Anh Lỗi xuất hiện, phải nhờ Trác Dực Thần đỡ mới đứng thẳng để thở được. Tiểu Sơn thần thở dốc một hồi mới xua tay: "Bên dưới kia... ta không thấy Diêm An. Y đi đâu mất rồi ấy!"
Văn Tiêu vội nhìn Ly Luân: "Ly Luân, ngươi còn thấy y không?"
"Vẫn trong phạm vi ngôi miếu này, yêu lực của ta không bị gián đoạn, hẳn là y vẫn an toàn.", Ly Luân đáp.
"Vậy mau tìm y trở về, tránh đêm dài lắm mộng.", Bùi Tư Tịnh nói.
Ly Luân không nói gì, yêu lực xanh đen tụ lại ở đầu ngón tay trong một thoáng liền biến thành một chiếc lá hòe xanh biếc trôi nổi tròn không trung, lững lờ bay về một hướng.
"Đi theo nó.", Chu Yếm dẫn đầu chạy đi cùng Ly Luân, mấy người kia nối gót theo sau.
.
Diêm An ngồi trong tiểu đình nghỉ chân, nhìn Doanh Đình trói cứng mấy tên thích khách bị đánh thành đầu heo lại, sau đó vẫn áo lụa trắng tinh thong dong hành lễ với anh: "Đã lâu không gặp Diêm lão sư. Nghe nói ngài đã tìm được cách tách oán khí ra khỏi người Chu Yếm nên ta tới hỗ trợ."
"Cũng gọi là một cách nhưng mà tôi vẫn cần thêm phương án dự phòng nên mới cần tìm cậu.", Diêm An đứng dậy đáp lễ rồi trả lời.
"Đây hẳn là thứ ngài sẽ cần.", Doanh Đình đưa cho Diêm An một cái hộp gỗ nhỏ sau đó cười vui vẻ, "Tập Mệnh ty đã kiểm tra và rà soát lại mệnh cách của toàn bộ thành viên trong Tập Yêu ty. Chúc mừng ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Diêm lão sư."
"Nói như vậy là tôi sắp được về nhà rồi?", Diêm An nhận lấy cái hộp kia, nghe những lời Doanh Đình nói mà hai mắt sáng ngời.
"Cũng có thể nói là như vậy, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần quan sát thêm ít lâu nữa mới có thể đảm bảo được chắc chắn. Thế nên vẫn phải phiền ngài thêm vài bữa nữa rồi!"
"Thế thì tôi trả vòng tay lại cho các cậu nhé!", Diêm An vừa nói vừa muốn trả cái vòng ngọc lại cho Doanh Đình. Thế nhưng tiểu Tư Mệnh kia lại lắc đầu từ chối: "Không cần đâu. Hiện tại nó chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi, sổ mệnh cách ta đã thu lại rồi. Vòng này coi như chúng ta kỷ niệm ngài, không cần trả lại."
"Ồ.", Diêm An gật đầu. Anh mở cái hộp ra nhìn thì thắc mắc: "Thứ này là gì vậy, Doanh Đình?"
"Đó là Vảy Hộ Tâm của Đại điện hạ Long tộc.", Doanh Đình giải thích, "Thứ này có thể chứa đựng Thần lực, Thần Phúc và hoạt động giống như trái tim nếu có vật chủ. Vật này không dễ kiếm nhưng người đồng hành của ngài đã giúp chúng ta rất nhiều nên ta mới giao được nó tới cho ngài."
"Món quà này ý nghĩa quá! Nhưng mà bạn đồng hành gì? Tôi làm gì có ai đi cùng đâu!", Diêm An thắc mắc.
"Sau này ngài sẽ hiểu thôi.", Doanh Đình nói rồi đứng dậy cáo từ: "Hiện tại ta phải đi rồi, xin ngài cẩn thận và chờ tin tiếp từ bên ta."
"Được. Cậu đi thong thả.", Diêm An vẫy tay tạm biệt đối phương hết sức tự nhiên. Doanh Đình thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, hành lễ rồi biến mất.
Diêm An nhìn quanh một lượt, muốn đứng lên đi tìm nhóm Tiểu Cửu thì bất ngờ dừng bước. Đứng bên cạnh mấy tên bị trói trong sân là cái người có gương mặt giống hệt Tiểu Trác đại nhân vận y bào xanh lục, bên hông mang trường kiếm ngày trước đã cứu anh. Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Người tới có việc muốn nói sao?"
Hôm đó trời tối lại hỗn loạn, Diêm An nhìn không kỹ nhưng hiện tại thì thấy rõ rồi: cái vị kia không có bóng dưới chân. Anh... lại gặp ma quỷ nữa rồi!
"Thanh Linh kiến quá Diêm đại nhân.", người nọ ngâm ngâm cười đi vào tiểu đình, chỉ hơi cúi đầu coi như chào hỏi.
"Ta nhận không nổi lễ này của ngươi.", Diêm An xua tay đáp, "Ngồi đi rồi nói chuyện."
"Ta quả thực có chuyện muốn nhờ ngài.", Thanh Linh nói, "Mong ngài có thể nói rõ với Hoàng Nhậm rằng ta đã chết rồi, không cần chờ ta nữa."
Diêm An: "..."
Diêm An: "Ngươi muốn ta làm bồ câu đưa thư chia tay cho ngươi với Hoàng gia chủ?"
Thanh Linh mỉm cười gật đầu: "Đúng thế. Ta chết rồi mà, không gặp lại hắn được nữa nên chỉ có thể làm phiền ngài giúp đỡ ta một chuyến thôi."
"Nhưng ngươi là yêu mà, bộ dáng hiện tại của ngươi hẳn phải là một tia nguyên thần còn lại mới đúng, sao lại..."
"Sùng Võ doanh ăn thịt người còn không nhả xương, huống chi là yêu quái như ta.", Thanh Linh ngắt lời Diêm An, "Ta của hiện tại là dựa vào chấp niệm mà tồn tại, ngoại trừ ngài ra, có lẽ không ai thấy được ta đâu."
"Ta biết, ngày mai ngài sẽ đến tìm Hoàng Nhậm để lấy đồ, khi đó hãy nói cho hắn biết chuyện này, bảo hắn rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại Thanh hoan trấn nữa, không cần tìm cũng không cần đợi ta. ", Thanh Linh nói một mạch rồi đứng dậy, "Cần thiết hơn nữa thì nói với hắn ta thành thân rồi, không muốn hắn nữa. Vậy đi!"
"Này, chuyện này ta không làm được đâu.", Diêm An cảm thấy công đức của mình sẽ hao tổn nhiều lắm nếu anh dính vào chuyện này. Mấy lời như thế... thứ lỗi, Diêm An anh không nói ra được!
Nhưng dường như đối phương không nghe lời từ chối của Diêm An mà đã biến mất như sương khói, để lại anh đứng đơ người bên trong tiểu đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Diêm An muốn chửi thề đến thế! Ai đó làm ơn cho anh biết vì sao anh sắp xong nhiệm vụ tuyến chính rồi mà nhiệm vụ nhánh phụ vẫn cứ chạy tới không? Phó bản này sao mà thất đức quá vậy?
"Diêm An, ngươi đang ở đâu vậy?"
"Diêm An ca, huynh có ở đây không?"
Diêm An nghe được tiếng gọi vọng lại từ phía ngoài thì vội rảo bước rời khỏi tiểu đình, mặc kệ đám thích khách bị trói gô bên cạnh mấy gốc cây: "Ta ở đây! Ta ở đây này! Đợi ta với!"
///
(Đang ngày chưa giống bão nha, chứ sắp có người ngủm rồi đó mấy bà😃)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro