CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18: BẤT CÔNG
Lúc Diêm An tỉnh lại, anh thấy bản thân đã nằm trong phòng anh ở Tập Yêu ty. Hương trầm được đốt thoang thoảng trong không khí vắng lặng tĩnh mịch, trong phòng chỉ có một ngọn nến chiếu sáng lay lắt dưới bậu cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ đen đặc, không trăng cũng không sao.
Diêm An ngồi trên giường ngẩn ra một lúc mới phát hiện cổ tay cổ chân cùng với cổ mình bị băng trắng phủ kín. Lúc chạm vào không còn cảm giác đau đớn nữa, hẳn là đã gần khỏi. Anh không nhớ được vì sao mình bị thương, chỉ láng máng nhớ bản thân đã vào một căn phòng, gặp một nữ tử, sau đó là thấy một cây chân đèn... y như trong một giấc mơ trước đây của anh...
"Ai vậy?", Diêm An ngẩng đầu nhìn về phía bình phong ngăn cách với thiên phòng, giọng nói đã lâu không được dùng tới khô khốc khàn đặc.
Dường như người tới không nghĩ Diêm An đã tỉnh nên đứng bên ngoài bình phong luống cuống mất một lúc mới như có đủ dũng cảm để đi vào phòng trong. Đối phương ló ra từ sau bình phong, dùng đôi mắt hạnh to tròn nhìn về phía Diêm An, trên tay là một cái mặt nạ quỷ được làm vô cùng tỉ mỉ sống động. Người nọ nhìn về phía Diêm An, giọng nói nhỏ xíu: "Diêm An bá bá, bá tỉnh rồi! Ta lại gần bá có được không?"
Diêm An: "...", anh lên chức bá bá từ khi nào? Còn có đứa bé này là ai vậy?
"Diêm An bá bá, ta lại gần chỗ bá bá được không?", thiếu niên kia lên tiếng hỏi lần nữa, thanh âm to hơn một chút.
"Ừ, lại đây.", Diêm An nâng tay vời đứa nhỏ lại chỗ mình. Dù sao cũng là trẻ con, hẳn là người nhà của ai đó trong Tập Yêu ty được phân công tới chăm sóc anh. Tính cách không biết giống ai mà nhút nhát thế này.
Đôi mắt hạnh kia sáng lên, thiếu niên vội vàng xách theo vạt áo dài thòng chạy tới bên giường của Diêm An ngồi xuống. Dưới ánh sáng hữu hạn, Diêm An âm thầm đánh giá đứa đứa nhỏ này. Cậu nhóc tầm tuổi Bạch Cửu, nội bào xanh nhạt, ngoại bào bằng lụa mỏng trắng tinh, gương mặt bầu bĩnh, mắt hạnh to tròn, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng. Quả thực là một đứa bé phấn điêu ngọc trác. Ấy là cho đến khi anh thấy mái tóc dài muốn chấm đất của đứa nhỏ được tết sam treo đầy chuông bạc kêu đinh đang.
Diêm An: "..."
Diêm An: "Con... là yêu à?"
"Là thụ yêu nha!", thiếu niên híp mắt cười, "Nhờ có Diêm An bá mà ta mới hoá hình lại được đó! Ta biết ơn người lắm lắm luôn."
"Được rồi, vậy ta muốn hỏi con mấy câu, được không?", Diêm An nhìn đứa nhỏ, nhẹ giọng đề nghị.
"Được ạ.", đứa nhỏ gật đầu.
"Câu đầu tiên, ta muốn biết tên của con là gì?"
"Sư phụ đều gọi ta là A Trản đó."
"Thế sao con lại gọi ta là bá bá?"
"Đại sư phụ của ta là bằng hữu của người, vậy chẳng phải theo quan hệ ở nhân gian, ta nên gọi người một tiếng bá bá sao?"
"Sư phụ của con là người sao?"
"Phải nhưng cũng không phải."
"Vậy người đó tên là gì?"
Đứa nhỏ hơi nghiêng đầu, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó sau đó mới trả lời: "Một người họ Vương, một người họ Trác đó!"
Diêm An như hiểu ra điều gì, hơi mỉm cười: "Có phải người họ Vương kia rất giống với..."
"Ừm, ừm, giống ạ.", A Trản gật đầu lia lịa, còn cố ý hạ thấp giọng xuống như thì thầm: "Chỉ cần thay đổi y phục và mái tóc thì sẽ giống nhau y chang luôn đó Diêm An bá bá. Như song sinh luôn!"
"Ừ, ừ, như song sinh luôn.", Diêm An nhìn biểu cảm phong phú của đứa nhỏ mà nhếch cao khoé môi. Trẻ con đáng yêu thật đấy!
Chả trách sao đứa nhỏ này lại vừa mặc lam y vừa khoác bạch bào, xem chừng ảnh hưởng từ hai vị sư phụ này rất lớn nha! Anh lại hỏi: "Thế sao con lại nói nhờ có ta con mới hoá hình được lần nữa? Chẳng phải trừ trường hợp đặc biệt ra thì yêu quái đều chỉ hoá hình một lần thôi sao?"
"Rất nhiều năm trước ta bị trọng thương, Đại sư phụ giao ta cho sư tỷ của ta, nói rằng sau này sẽ có cơ duyên để ta hoá hình trở lại. Có thể sẽ rất lâu nhưng chỉ cần chuyên tâm tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ chờ được. Người đó là bằng hữu của Đại sư phụ nên nhất định sẽ giúp ta thôi. Vậy là ta chờ được Diêm An bá bá tới cứu ta!"
"Nhỡ đâu là người khác thì sao?", Diêm An trêu đứa nhỏ.
A Trản bĩu môi: "Không đâu. Ta không thể nhận nhầm được! Đường đường là Bất Tẫn Mộc danh bất hư truyền, làm sao ta có thể làm ra hành động nhận nhầm cơ duyên được chứ! Không bao giờ!"
Rắc!
Có một tiếng vỡ tan nho nhỏ vang lên trong tâm trí Diêm An: "Con vừa mới nói con là..."
"Không sai. Chân thân của ta là Bất Tẫn Mộc đó.", đôi mắt A Trản sáng ngời. Cậu nhóc vừa bẻ ngón tay vừa nói: "Ta có thể điều khiển ngọn lửa vĩnh sinh vĩnh diệt, biết Thái Cực quyền Đại sư phụ dạy, còn biết cả Thuỷ Thanh kiếm pháp mà Nhị sư phụ chỉ cho nữa. Diêm An bá bá, có phải ta rất mạnh không? Như vậy là có thể bảo vệ được người rồi đó!"
Diêm An: "..."
Hình như anh lại vô tình mở ra một tuyến nhân vật phụ cực kỳ lợi hại mà anh không hề hay biết thì phải. Nếu thế thì đứa nhỏ này... có được coi là họ hàng xa của Trác Dực Thần không nhỉ?! Vì hình như Thuỷ Thanh kiếm pháp cũng là một trong năm bộ kiếm pháp quan trọng của Trác gia thì phải.
A Trản thấy bá bá trầm mặc suy nghĩ thì cũng không lên tiếng làm phiền. Yêu quái nhỏ mân mê chiếc mặt nạ quỷ trong tay, bỗng nhớ về ngày tháng còn lang bạt cùng với hai vị sư phụ của mình. Thi thoảng cậu nhóc cũng thấy Đại sư phụ của mình ngẩn người ngồi nhìn vào vô định. Khi đó nhóc con A Trản sẽ chạy đi tìm Nhị sư phụ đang dạy chữ cho sư tỷ, leo lên lòng hắn ngồi rồi nói ra thắc mắc trong lòng.
Lúc ấy, Nhị sư phụ sẽ xoa đầu cậu nhóc rồi bảo rằng Đại sư phụ của cậu đang nhớ nhà, chờ khi nào cậu học thành tài, có thể làm đại yêu một phương, y được trở về nhà thì y sẽ không còn buồn như vậy nữa. Nhóc con A Trản yêu quý Đại sư phụ nên đương nhiên sẽ không nỡ xa người, nhưng không sao, yêu thương là cho đi mà- Đại sư phụ dạy không sai được.
Sau đó, A Trản được nhị vị sư phụ tặng cho chiếc mặt nạ quỷ này, ngụ ý là xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an, cũng là một phương pháp bảo vệ bản thân không để cho ai nắm bắt được suy nghĩ của cậu khi tiếp xúc với người khác hoặc yêu khác. Có mặt nạ che đi, sẽ bớt một phần nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là...
"A Trản?", yêu quái nhỏ mở to đôi mắt nhìn lên Diêm An, thấy đối phương đang cười ôn hoà với mình thì cũng nở nụ cười ngây ngốc, "Ta nè!"
Diêm An khẽ xoa đầu đứa nhỏ, thanh âm hỏi chuyện cực kỳ dịu dàng: "Sư tỷ của con nói nàng với con đã tận duyên đồng hành nên muốn ta chăm sóc con đó. Nhưng mà ta phải ở Tập Yêu ty chứ không thể rời đi được nên là... con có muốn ở lại nơi này không?"
Thực ra, Diêm An hết cách rồi! Nếu để Bất Tẫn Mộc mang mặt nạ quỷ chạy nhong nhong ngoài đường rồi bị Sùng Võ doanh bắt được dâng lên cho Ôn Tông Du vậy thì chẳng phải bọn họ xong rồi sao? Không thể để phản diện đục nước béo cò! Càng không thể để phản diện tận dụng lao động trẻ em! Cho dù 'trẻ em' này là yêu quái không biết đã bao nhiêu tuổi rồi thì cũng không được!
A Trản nghiêng đầu hỏi lại: "Ý người là ta ở lại đây với người, Tập Yêu ty sẽ thành nhà ta ấy hả?!"
"Ừm, gần như thế đó.", Diêm An chín bỏ làm mười mà gật đầu.
A Trản giống như chưa hiểu chuyện gì, một lát sau mới ôm chầm lấy Diêm An. Diêm lão sư tay chân luống cuống rồi cũng ôm lấy yêu quái nhỏ, khe khẽ vỗ lên lưng cậu nhóc.
"Cuối cùng, ta lại có nhà rồi!"
"Ừ, con có nhà rồi!"
.
Sự thật là đêm đó A Trản chỉ cõng Diêm An đi hết con phố dẫn tới quán trọ Vân Uyên rồi thu lại nhánh cây mình dùng để đe doạ Chu Yếm, rồi bỏ chạy lấy người, để Chu Yếm đưa Diêm An vào bên trong cho Bạch Cửu chữa trị.
Sau đó yêu quái nhỏ lần theo khí tức của Diêm An tới Thiên Đô, ban ngày thì nằm trên mái Tập Yêu ty, tới tối mới dám tới phòng của Diêm An để thăm anh. Đã lâu không tiếp xúc với ai khác ngoài sư tỷ, còn là trong trạng thái hoá hình nên A Trản vô cùng lo sợ. Chuyện to gan lớn mật nhất trần đời này của A Trản chính là hôm qua đã đe doạ Chu Yếm đó có được không?
Thế nên, vào sáng hôm sau, khi ngồi trước mặt mọi người trong sảnh nghị sự để chào hỏi, A Trản chỉ muốn chạy ra sau Diêm An để nấp sau lưng anh mà thôi. Nhiều người quá, bị căng thẳng!
Văn Tiêu làm theo đúng thủ tục, một tay bút, một tay sổ, nhẹ giọng hỏi chuyện A Trản: "Tiểu đệ đệ, chúng ta đều đã tự giới thiệu hết rồi. Hiện tại, ta có thể biết tên của đệ không?"
"Ta tên là A Trản.", A Trản nhận chén trà từ tay Diêm An, không uống mà cầm trong tay.
"Ừm, tên rất thú vị.", Văn Tiêu đặt bút xuống dòng thứ hai, "Xin hỏi đệ là người hay là yêu?"
"Là yêu.", A Trản đáp, "Là thụ yêu."
"Ồ, vậy là cùng dòng cùng tộc với Ly Luân rồi.", Văn Tiêu mỉm cười, "Thế chân thân của đệ là gì vậy?"
A Trản nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Theo như lời Đại sư phụ của ta thì ta là một cái cây sắp chết gần một dòng suối nước nóng. Nhưng sau này, trước khi hóa hình lần nữa thì ta có hình dáng của một cái chân đèn bằng gỗ."
"Rất đặc biệt.", Văn Tiêu ghi chép cực nhanh, "Thụ yêu có Hòe yêu như Ly Luân, có Kiến Mộc thượng thần thời cổ, có Bạch Nhan thượng thần như mẫu thân của Tiểu Cửu. Vậy đệ là loại thụ yêu nào? Có tên riêng không?"
"Có chứ! Ta là Bất Tẫn Mộc đó!", A Trản hồn nhiên đáp.
Văn Tiêu: "..."
Mọi người: "..."
Cái gì? Họ vừa nghe cái gì?
A Trản giống như đã quá quen với chuyện này. Cậu nhóc đứng dậy, đi tới phía trước Ly Luân rồi ngồi xuống, lễ phép hỏi: "Ly thúc thúc, ta có thể mượn tay phải của ngươi một chút không?"
Ly Luân nhìn đứa nhỏ đeo mặt nạ trước mặt, lại nhìn vẻ mặt bình thản của Diêm An, trong lòng khẽ động. Trước ánh mắt mong chờ và hồi hộp của tất cả mọi người, A Trản bắt một thủ quyết phức tạp, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ với phần cổ tay bị thiêu đốt của Ly Luân. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng kim sắc như màu lửa cháy xuất hiện xung quanh A Trản rồi cuốn lấy tay Ly Luân.
Ly Đại Yêu chỉ kịp cảm nhận một trận lạnh buốt thoáng qua, sau đó liền tận mắt chứng kiến nhánh Bất Tẫn Mộc hành hạ hắn suốt bao lâu nay từ từ hiện hình cùng với mảnh ngọc Đông Liệt mà Diêm An tặng hắn khi trước. Nhánh hỏa mộc kia bị A Trản hấp thụ mất trong nháy mắt còn miếng ngọc cốt lạnh băng kia thì đáp xuống tay cậu.
A Trản nhìn Ly Luân qua chiếc mặt nạ quỷ, giọng nói bị đè ép biến dạng một phần: "Đây hẳn là một phần vỏ cây năm đó ta sơ ý để lại ở núi Trường Thị nên nó mới vô ý đả thương ngươi. Thật xin lỗi, Ly thúc thúc."
"Không sao.", Ly Luân đáp, "Hiện tại vật quy nguyên chủ là chuyện đáng mừng."
Mọi người đều kinh ngạc vô cùng! Là Bất Tẫn Mộc thật kìa! Đã hóa hình! Biết nói! Biết đi! Quá thần kỳ!
Diêm An nhìn một màn này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là sắp cáo thành lui thân rồi...
Văn Tiêu hai mắt sáng ngời, cây bút trong tay hạ xuống vài dòng rồi tiếp tục: "Vậy đệ có thể cho ta biết năng lực của đệ là gì không? Thông tin bổ sung này cực kỳ quan trọng nên ta rất mong đệ nói rõ cho ta biết một chút!"
Đến đây thì Diêm An lại là người lên tiếng: "Thời gian còn dài, mọi người cứ bình tĩnh quan sát là được."
Quan sát? Tiểu đội Tập Yêu ty nhìn nhau rồi nhìn Diêm An và A Trản, thấy hai người họ không muốn giải thích nên đành đồng ý nghe theo.
.
Thời gian đầu mọi người trong Tập Yêu ty đều không hiểu ý Diêm An nói quan sát là quan sát cái gì ở A Trản.
Yêu quái nhỏ thích mặc lam y với bạch bào, thích được tết tóc đeo chuông nhỏ, thích ngồi hàng giờ đọc đủ thứ sách trong Điển Tàng lâu, thích nghe mọi người nói chuyện, thích làm cái đuôi nhỏ của Diêm An. Khi bỏ mặt nạ ra thì là một nhóc con mười hai tuổi phấn điêu ngọc trác ăn nói dễ nghe, ôn hòa hữu lễ. Lúc đeo mặt nạ lên thì hơi nhút nhát, không thích nơi đông người. Nhìn chung là một đứa nhỏ rất hợp lòng người, cực kỳ đáng yêu.
Nhưng sau đó một thời gian, tiểu đội Tập Yêu ty mới hốt hoảng nhận ra: A Trản có thói quen rất giống hai người nào đó!
A Trản có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Sau khi dạy sẽ đến Diễn Võ đài đằng sau Tập Yêu ty luyện Thái Cực quyền, sau đó là luyện bộ kiếm pháp đã được học khi trước. Tiếp theo là sẽ ăn sáng cùng mọi người, rồi tới Điển Tàng lâu đọc sách. Sau hai canh giờ thì sẽ tới tìm Bạch Cửu để học về thảo dược và y thuật.
Ăn trưa xong, yêu quái nhỏ sẽ ngả lưng một giấc trên trạc cây hồng lớn trong Tập Yêu ty. Tỉnh dậy thì sẽ lẽo đẽo theo sau tiểu Sơn thần, không xin đồ ngọt thì sẽ là mấy quả đào rồi chạy đi tìm Diêm An bá bá để cùng nhau ăn.
Ôi, cái sự quy củ y hệt như Trác Dực Thần và cái chiêu lười biếng làm nũng kia không khác gì Triệu Đại Yêu!
Hai đương sự bị so sánh thì lơ ngơ không hiểu chuyện gì, đều cảm thấy con trẻ có học thì có chơi là chuyện rất bình thường.
Để giải đáp cho sự trùng hợp này, Diêm An đã nói: "A Trản có hai vị sư phụ. Một người trong số đó đứa nhỏ không nói rõ, nhưng người còn lại thì nó có nói là họ Trác. Thái Cực quyền A Trản tập là đến từ Võ Đang nhân gian do Đại sư phụ chỉ dạy, nhưng Thủy Thanh kiếm pháp lại đến từ Trác gia. Vì thế nên A Trản mới có một mặt sinh hoạt như thế."
Vừa nghiêm túc quy củ trong học tập, lại vừa được chiều chuộng dong chơi. Hai vị sư phụ này có thể dạy ra một đứa nhỏ như vậy cũng thật thú vị.
Diêm An nhìn A Trản đang cùng Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Hằng và Ái m ghé vai châu đầu hò hét đấu dễ ở gần gốc cây hồng mà dở khóc dở cười. Cái đứa nhỏ này đúng là thần kỳ thật!
Trác Dực Thần là người đầu tiên lên tiếng hỏi Diêm An: "Vậy ngươi tính thế nào với A Trản?"
"Không phải là ta tính thế nào, mà là ngài tính thế nào mới đúng, Trác đại nhân.", Diêm An nhìn Trác Dực Thần, nhẹ giọng đáp lại.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?", Trác Dực Thần nhíu mày. Linh cảm mách bảo cho hắn biết lời người này sắp nói ra tuyệt đối không dễ nghe.
Diêm An châm thêm trà vào chén của mình, không nhìn mọi người mà chỉ hỏi: "Trác thống lĩnh có muốn thêm một đứa trẻ vào gia phả nhà họ Trác không?"
"Ta biết nuôi một đứa trẻ không dễ dàng, hơn nữa nó còn là yêu thì càng khó khăn hơn. Nhưng ngài không chỉ một mình nên chắc chắn sẽ ổn thôi.", Diêm An nói rất nhẹ nhàng, cứ như A Trản chẳng liên quan gì đến anh, "Thế nên ngài có muốn có thêm một đứa nhỏ trong gia đình Tập Yêu ty của ngài không?"
"Diêm An, ngươi nói cái gì vậy?", Văn Tiêu không thể tin được, "A Trản gọi ngươi là bá bá, ít nhất trong lòng đứa trẻ đó ngươi là người nhà của nó. Hiện tại ngươi nói ra những lời này, ngươi không sợ nó biết sẽ tổn thương sao?"
"Vậy đến một ngày ta chết đi hoặc biến mất hoặc trở về quê hương của ta, A Trản sẽ không tổn thương sao?", Diêm An hỏi ngược lại, "Hơn nữa, ta không phải người nhà của đứa trẻ ấy, các ngươi hiểu lầm rồi!"
"Ngươi câm miệng cho ta!"
"Tiểu Trác!"
"Này, cẩn thận bọn nhỏ!"
Chu Yếm vội vã dùng Nhất Tự Quyết đóng chặt khung cửa thông ra chỗ cây hồng. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì lao tới cản Trác Dực Thần đang túm cổ áo muốn đánh Diêm An lại.
Diêm An điềm tĩnh nhìn Trác Dực Thần, còn Trác thống lĩnh thì lại mất đi phong độ thường ngày. Hắn gằn từng chữ một: "Ngươi rút lại những lời vừa nói cho ta!"
"Ta nói sự thật, tại sao phải rút?", Diêm An nhếch miệng cười.
"Ngươi nói ngươi muốn để ta nuôi đứa trẻ đó vì Tập Yêu ty đông người như vậy ta sẽ không vất vả. Thế ngươi không phải người của Tập Yêu ty à? Ngươi nói ra những lời đó bản thân có chấp nhận nổi không? Ngươi không thấy ngươi bất công với A Trản à?", Trác Dực Thần từng câu từng chữ nói ra đều chứa đầy phẫn nộ.
"Bất công? Thế ta thì sao? Tiểu Trác, ta là Diêm An, không phải Ly Luân. Ly Luân có thể vì Chu Yếm mà ở lại Tập Yêu ty nhưng ta thì khác.", Diêm An nói, "Ta không thuộc về nơi này, không thuộc về Tập Yêu ty."
"Ta không có khả năng mang theo một đứa trẻ không phải là con người trở về thế giới của ta chỉ vì ta có tình cảm tốt đẹp với nó được."
"Ta muốn tìm cho A Trản một nơi để thuộc về, để coi là nhà, để làm chỗ dựa cho nó về lâu về dài. Ta muốn tìm cho A Trản những trưởng bối có thể tin cậy được, có năng lực để bảo vệ nó khỏi những điều xấu xa và tồi tệ ngoài kia."
"Nên ta chọn ngươi, Trác Dực Thần. Ta chọn Tập Yêu ty vì đây là nơi chốn tốt đẹp nhất ta có thể nghĩ đến."
"Hơn nữa, Nhị sư phụ của A Trản mang họ Trác, bản thân A Trản cũng học được Thủy Thanh kiếm pháp của Trác gia. Đó là một phần duyên phận và ý trời sắp xếp để các ngươi biết đến nhau."
Diêm An gỡ tay Trác Dực Thần ra, chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy. Anh nhìn mọi người, lời cuối nói ra lòng nặng như đeo trì: "Nếu không, mấy người cứ coi như đang trông chừng một tiểu yêu có sức mạnh vĩnh sinh vĩnh diệt để nó không rơi vào tay kẻ xấu là được."
"Suy nghĩ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện lại.", Diêm An nói xong thì quay đi, muốn trở về phòng.
"Không cần nghĩ. Ta không chấp nhận.", Trác Dực Thần cũng đứng bật dậy quát lớn đáp lại, "Người nhà của ai thì người đó tự đi mà quản. Ta không rảnh, Tập Yêu ty cũng không rảnh."
Nhưng Diêm An vẫn rời đi, chẳng vì mấy lời này mà dừng bước ngoảnh đầu lại. Trác Dực Thần thì tức muốn chết, cầm theo Vân Quang kiếm rồi đi thẳng tới Diễn Võ đài, dáng vẻ không muốn quan tâm chuyện của Diêm An nữa.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, lại nhìn vẻ đăm chiêu của Triệu Đại Yêu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Sao đang yên đang lành Diêm An lại nói ra mấy lời như thế? Bình thường, y có như vậy đâu."
Đối với bọn họ Diêm An ôn hòa dịu dàng, thấu hiểu lòng người, lại kiên cường dũng cảm, rất có trách nhiệm. Một người như vậy, không thể tự dưng mà làm ra hành vi đem con bỏ chợ như thế này được.
Bọn họ biết, y không thuộc về nơi này nhưng hành động có phần vội vàng, hấp tấp, thậm chí là quá mức nóng nảy này của Diêm An làm bọn họ hoài nghi: có phải anh đã biết trước chuyện gì đó nên mới quyết định làm như thế hay không? Một chuyện gì đó kinh thiên động địa liên quan tới cách y trở về quê nhà, hoặc thậm chí là chính sinh mệnh của y.
Chu Yếm cảm giác như bản thân đã bỏ qua gì đó nhưng lại không nắm bắt được. Hắn khẽ lắc đầu với Văn Tiêu: "Hiện tại ta cũng không rõ. Thôi thì... thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diêm An nói ra những lời đó hẳn là có nguyên nhân, nhưng tạm thời y sẽ không bỏ rơi A Trản đâu. Chúng ta từ từ rồi nghĩ cách vậy."
"Ừ.", Văn Tiêu gật đầu rồi cùng với Bùi Tư Tịnh rời đi, đến chỗ đám nhỏ đang chơi đá dế để giục cả bọn mau chóng thu dọn vì sắp đến giờ cơm rồi.
"A Yếm.", Ly Luân chẳng biết đến từ bao giờ, lẳng lặng ở bên cạnh Chu Yếm, khẽ gọi một tiếng.
"A Ly, hình như ta bỏ qua điều gì đó mất rồi! Một điều gì đó rất quan trọng thì phải.", Chu Yếm hơi hoang mang, theo thói quen nắm lấy tay người nọ để an tâm.
Ly Luân nhìn Chu Yếm, đôi mắt đen sâu như vực thẳm của hắn chứa đựng đủ suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói ra đúng một câu: "Ngày trăng tròn vừa rồi, người kia không có xuất hiện."
"A?", Chu Yếm nhớ ra. Phải rồi. Tháng trước thì còn có xuất hiện, thế mà tháng này im hơi lặng tiếng rồi, nửa ý muốn làm loạn cũng không có luôn.
"Sao lại thế nhỉ?! Bình thường hắn ồn ào lắm mà. Thế mà lần này lại im quá, làm ta... không nhớ ra.", Chu Yếm nhỏ giọng nói.
"Hẳn là có lý do. Hắn không nói thì ai biết được.", Ly Luân nhàn nhạt đáp lại. Nhưng hắn đã có cho mình một câu trả lời chắc chắn về sự im lặng kỳ lạ của tên oán khí chết tiệt kia.
Là Diêm An.
.
Đêm trăng tròn tháng trước.
Cuối xuân đầu hạ gió thổi vẫn khá dịu, chưa có dấu hiệu nóng bức. Cửa sổ mở rộng một khoảng, đủ để vầng trăng tròn vành vạnh bên ngoài chiếu rọi vào gian phòng rộng.
Diêm An vỗ nhè nhẹ lên lưng A Trản, nhìn đứa nhỏ ôm gối ngủ say, gương mặt đỏ ửng, đáng yêu vô cùng. Anh khẽ gọi mấy tiếng, thấy A Trản không có phản ứng gì mới đứng dậy, mang theo cuốn du ký cất lên giá sách rồi trở về phòng mình.
Diêm An về phòng rồi cũng không đi ngủ ngay mà ở lại thiên phòng, khêu đèn để xem chút việc. Có mấy lá thứ không đề tên người gửi và người nhận trên mặt bàn, Diêm An lặng lẽ mở ra, đọc kỹ từng trang, sau đó nâng bút viết vài dòng vào cuốn sổ bên cạnh. Xong xuôi, anh ném hết số thư ấy vào cái chậu sắt ở góc phòng, một mồi lửa đem tất cả cháy thành tro, rồi lấy nước hòa chỗ tro ấy ra và mang ra ngoài đổ.
Lần nữa trở lại phòng, Diêm An đã thấy Chu Yếm ngồi bên cạnh thư án rồi. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt va phải Diêm An thì sáng bừng lên: "Ngươi về rồi đấy à, An An?"
"Có chuyện gì à?", Diêm An đặt cái chậu lại góc phòng, cũng ngồi xuống đối diện Chu Yếm ở thư án, "Đêm hôm không ngủ không nghỉ chạy tới chỗ ta làm gì?"
"Sao hôm nay ngươi lạnh nhạt thế? Không cười với ta chút nào.", Chu oán khí thở dài, dáng vẻ buồn khổ vô cùng.
Diêm An hơi hạ tầm mắt, thu xếp lại số sách vở trên bàn, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ta không lạnh nhạt. Ta chỉ thấy ngươi phiền, ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi thôi."
Chu oán khí nghe thế thì nghiêng nghiêng đầu, "Vậy ta tới tìm ngươi vào buổi sáng nhé! Như thế..."
"Ý ta là ngươi đừng tới tìm ta nữa.", Diêm An đặt mạnh mấy cuốn sách lên nhau, vẻ mặt lạnh lùng, "Dù là buổi sáng hay buổi tối, ta đều không muốn tiếp ngươi, không muốn thấy ngươi nữa. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa?"
"Diêm An, có phải ta làm sai chuyện gì nên ngươi mới giận không? Ngươi nói rõ một chút, ta sẽ sửa lại ngay.", Chu Yếm thu lại vẻ bông đùa của mình. Hắn vươn tay muốn chạm tới tóc mai của Diêm An thì bị người nọ gạt tay ra.
"Ta không giận, cũng không cần ngươi dỗ dành.", Diêm An đáp, "Chỉ cần ngươi sau này đừng tới làm phiền ta nữa là được."
"Diêm An.", Chu Yếm gọi tên người nọ. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng còn chút đùa giỡn nào nữa, chỉ còn lại sự hoang mang không hiểu, "Rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt mà. Sao ngươi lại..."
"Nếu cái tốt mà ngươi nói là mỗi thời mỗi khắc đều muốn đoạt xá Triệu Viễn Châu để chạy tới làm phiền ta thì ta không muốn, cũng không cần.", Diêm An cắt ngang lời Chu Yếm.
"Nếu ngươi thấy ta phiền thì sao ban đầu còn đối tốt với ta?", Chu Yếm không tin.
"Này Chu oán khí, có phải ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi không?", Diêm An cười nhạt một tiếng, "Ban đầu ngươi lừa ta ngươi là Triệu Viễn Châu nên ta mới nói chuyện với ngươi. Sau đó ngươi tới tìm ta, ta vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình nên mới đồng ý đi cùng ngươi."
Chu Yếm càng nghe, càng cảm thấy khó thở vô cùng. Nhất là khi phải đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt, bình thản của Diêm An, khiến hắn cảm thấy mỗi lời anh nói ra đều là sự thật.
"Còn chuyện tặng quà, là do ta không muốn ngươi làm khó dễ Triệu Viễn Chau nên muốn trấn an ngươi thôi. Nếu vì chúng mà khiến ngươi suy nghĩ nhiều thì đó là lỗi của ta, ta xin lỗi.", Diêm An châm thêm trà cho chén của anh, mỗi lời nói ra đều như một mũi kim băng đâm vào tâm trí Chu oán khí.
"Ngươi đang trêu đùa ta đấy à?"
"Lời ta nói là thật."
"Vậy chuyện ta thích ngươi, ta nói nhiều lần như vậy, ngươi có thể không biết sao?"
"Chu Yếm.", Diêm An đặt chén trà xuống bàn, anh nở nụ cười nhưng chẳng có mấy phần ấm áp, "Ngươi có trái tim để cảm nhận cái thích đó à?"
"Diêm An!", Chu Yếm đứng bật dậy, vô thức gọi lớn tên đối phương. Hắn tức giận nhưng lại không thể nặng lời với người nọ. Hắn siết chặt chiếc quạt ngọc trong tay, rồi lại run rẩy mà thả lỏng, sợ rằng hắn không khống chế được lực, chiếc quạt lại hỏng mất.
Diêm An nhìn thẳng vào Chu Yếm, từng câu từng chữ như lưỡi dao lam, khoét trên người người ta xuống từng miếng thịt: "Ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ta nhìn không thấy, chạm không được. Thậm chí ngươi đến thân thể riêng còn không có. Ngươi lấy quyền gì để thích ta? Ngươi như vậy, đối với ta, ta chỉ thấy khinh ghét ngươi hơn thôi."
"Ngươi đừng nói nữa.", Chu Yếm hít vào một hơi, cố để bình tĩnh.
Nhưng dường như Diêm An chẳng bận tâm đối phương có tổn thương hay không. Anh nhìn Chu Yếm, giọng nói nhẹ nhàng như muốn bóp chết đối phương: "Thế nên, ngươi đừng làm phiền ta nữa. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều ghê tởm ngươi. Hận không thể có năng lực khiến ngươi biến mất, trả tự do cho Triệu Viễn Châu."
Chu Yếm nhìn Diêm An, nhìn sự bình tĩnh của anh, sự lạnh lùng của anh, cảm thấy khó thở vô cùng. Hắn hỏi, giống như muốn tìm ra chút hi vọng còn lại: "Tất cả những lời ngươi nói đều là thật lòng?"
"Phải."
"Từ trước đến nay ngươi đối xử tốt với ta là vì Tiểu Chu Yếm?"
"Đúng."
"Được. Vậy ta thành toàn cho nguyện vọng của ngươi."
Chu Yếm nói tới đây giống như thoát lực, lời chưa dứt đã vội vàng đẩy cửa rời đi như chạy trối chết. Mà Diêm An chỉ chờ có vậy liền cúi gập người, siết chặt lấy ngực trái, ho từng hồi khàn đặc đau đớn.
Tiếng ho trầm thấp vẩn đục quanh quẩn trong không gian một lúc mới hết. Đến khi nhìn lại lòng bàn tay, Diêm An chỉ thấy những ngụm máu đen đặc, sền sệt và tanh nồng, len qua kẽ tay anh nhỏ từng giọt xuống sàn phòng. Anh làm như không có việc gì, lấy khăn lau đi vết máu, lau cả tay lẫn khóe môi.
Ánh trăng bên ngoài vẫn bàng bạc, lạnh lẽo soi tỏ những lời thì thầm còn lại của người trong phòng.
"Ta không muốn nói những lời tổn thương với ngươi. Nhưng để ngươi thích một kẻ sắp chết, còn không thuộc về thế giới này thì quá bất công với ngươi. Ta không làm được điều đó."
"Xin lỗi."
"Thật lòng, xin lỗi ngươi, A Khí."
///
(Chưa đến đoạn đau lòng nhất đâu 😃)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro