Chương 22

CHƯƠNG 22: BÁN SƠN YÊU

Lúc Hầu Minh Hạo kết thúc truyền nước, người tới thăm cậu là Diêm An- thành viên thứ hai nhập viện cùng ngày với cậu do bị cảm lạnh trên phim trường. Đối phương cũng mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng nhìn chung có vẻ đã hồi phục rất tốt.

“Diêm lão sư đã khỏe hơn rồi sao?”, Hầu Minh Hạo cười cười nói chuyện với Diêm An.

“Cũng đỡ hơn rồi, chắc mai xuất viện là vừa.”, Diêm An rót hai cốc nước từ bình giữ nhiệt để trên tủ nhỏ, đưa một cốc cho Hầu Minh Hạo rồi ngồi xuống cái ghế con bên giường, “Em cầm đi, giữ ấm tay tốt lắm!”

Hầu Minh Hạo nhận lấy cốc nước thì hơi sững người sau đó thì cười nhẹ nói cảm ơn.

Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng nói lời nào với nhau.

Đến khi hơi ấm trong hai cốc nước đã tan đi quá nửa, Hầu Minh Hạo đưa lên nhấp một ngụm thì nghe được Diêm An hỏi một câu: “Vương đạo trưởng, cảm giác thu nhận đệ tử có gì đặc biệt thú vị không?”

“!!!”, Hầu Minh Hạo bị sặc nước, vừa ho vừa nhìn Diêm An bằng ánh mắt không thể tin nổi. Diêm lão sư cực kỳ tốt bụng, vừa vỗ lưng cho bạn diễn của mình vừa nói: “Uống từ từ thôi, Vương đạo trưởng.”

“Anh có thể đừng gọi em bằng cách đó được không?”, Hầu Minh Hạo dở khóc dở cười vỗ vào tay Diêm An, “Bộ cái tên này có thù với anh hả?! Anh gọi như thế làm em tưởng anh muốn tính sổ chuyện gì với em.”

“Anh có thể có thù gì với em chứ?”, Diêm An đáp, “Lại còn tính sổ nữa! Hầu lão sư, anh không có hẹp hòi như vậy đâu.”

Hầu Minh Hạo híp mắt nhìn Diêm An: “Nói vậy… là anh giải quyết được xong chuyện của anh rồi?”

“Đúng.”, Diêm An gật đầu. Không ai phải chết, người cần sửa lại số mệnh cũng đã sửa, còn có thể chưa giải quyết xong sao?

Hầu Minh Hạo nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng chặt sau đó thở ra một hơi rồi nằm vật ra giường, giống như tìm được nơi trút hết gánh nặng trong lòng mà nói: “Em nói cho anh nghe, lúc mở mắt thấy bản thân đang bị chìm trong hồ nước lạnh, lại còn thấy Băng Di bằng xương bằng thịt tóm cổ áo lôi mình lên, em cảm thấy bản thân xong thật rồi!”

Có trời mới biết tại sao đang yên đang lành vừa mới đổi xong trang phục của Ứng Long, còn chưa kịp bắt đầu set quay cậu đã ngã xuống hồ nước trong bối cảnh. Ngã xuống thì cũng thôi đi, được vớt lên là tốt rồi! Vấn đề là người trục vớt cậu lên lại còn không phải Điền Băng Di mà là Băng Di hàng thật giá thật nữa kìa! Ba hồn bảy vía của Hầu lão sư đi từ kinh hoảng này đến ngạc nhiên khác, thật là nhộn nhịp ngang với sàn nhảy disco!

“...”, dù đã đoán được một phần câu chuyện nhưng khi nghe đồng nghiệp nói lại trải nghiệm của bản thân, Diêm An vẫn một lời khó nói, “Ồ, anh thì bị Bùi Tư Tịnh tặng cho một nắm Hoán Linh Tán ngay khi vừa gặp mặt vì bị hiểu nhầm là Ly Luân.”

“Diêm lão sư, anh là Ly Luân mà.”, Hầu Minh Hạo ngóc đầu dậy khó hiểu nhìn Diêm An, sau đó thấy được nụ cười bất đắc dĩ và vẻ mặt bất lực của thầy Diêm, “Chẳng lẽ Ly Luân trên thực tế còn…”

“Khi nào có cơ hội, em nên tiếp xúc thử xem sao, Hầu lão sư.”, Diêm An sâu kín đáp.

Hầu Minh Hạo: “...”

Diêm lão sư, cái kiểu trải nghiệm xuyên không này không phải cứ muốn là được đâu. Anh nói nghe dễ dàng như vậy làm cho em sợ đó có biết không?

Sau đó hai người câu được câu không nói cho nhau nghe chuyện bản thân đã trải qua ở hai khoảng thời gian khác nhau.

Rồi Diêm An bỗng hỏi: “Anh cực kỳ tò mò một chuyện. Rốt cuộc hôn thê của Băng Di khi đó là ai vậy?”

Đều nói hậu nhân của Băng Di là Trác gia, nhưng mà ngay cả khi anh tìm hiểu hết mọi ngóc ngách của Điển Tàng lâu cũng không thấy có ghi chép gì về phu nhân của Băng Di cả, thậm chí anh còn đích thân đi hỏi Trác Dực Thần cũng nhận được cái lắc đầu không biết từ hắn.

Hầu Minh Hạo nghe câu hỏi này thì tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Không có.”

“Ý gì vậy?”, Diêm An không hiểu.

“Băng Di không thành thân, cũng không yêu ai cả.”, Hầu Minh Hạo đáp, "Cả đời của y luôn như thế."

Diêm An càng khó hiểu hơn: “Nếu thế thì Trác gia tính là hậu duệ kiểu gì?”

Hầu Minh Hạo đang tính giải thích thì cửa phòng đột ngột bị mở ra. Từ Chấn Hiên và Lại Vỹ Minh cùng lúc ló vào sau đó đồng thanh hô lên: “Đây rồi! Tìm thấy người rồi!”

“Xin chào, tiểu Sơn thần, Bùi đệ đệ!”, Diêm An rất tự nhiên vẫy vẫy tay với hai người họ.

Hầu Minh Hạo nhìn vẻ mặt đơ ra ngạc nhiên của hai đứa nhỏ ngoài cửa, rồi vỗ vai Diêm An: “Diêm lão sư, bình thường anh không có gọi bọn nhỏ như vậy đâu.”

Diêm An: “...”, anh quên mất là mình về tới đoàn phim rồi!

Từ Chấn Hiên lại vô cùng hoan hỉ sau giây phút ngạc nhiên: “Diêm An, nghe anh gọi như vậy em vui lắm!”

“Cảm giác cứ như ngay bây giờ em có thể kết ấn bảo vệ cả cái bệnh viện này luôn vậy!”, Từ lão sư vừa đặt đồ ăn trên tay lên bàn nhỏ trong phòng vừa tự hào cảm thụ hào quang của nhân vật mình thủ vai.

“Em ngừng đi Từ lão sư.”, Lại Vỹ Minh nói không nên lời trước cái vẻ hớn hở của đối phương, “Em nói cho hai anh nghe, em ấy phỏng vấn với anh Tiểu Điền, chị Tiêu và bé Diệp còn nói rằng bản thân có cảm giác như cao thủ giang hồ ở ẩn cơ!”

“Ài, em nói không đúng à? Em dùng dao ngầu như thế, anh có dùng được không mà ý kiến lắm thế hả?!”, Từ Chấn Hiên kháng nghị kịch liệt việc Lại lão sư trêu chọc mình.

“E hèm!”, cửa phòng mở ra lần nữa, Lâm Tử Diệp xách theo đồ uống đi vào, giọng nói đầy phê bình: “Hai anh có thể trật tự một chút không? Đây là phòng bệnh, không phải Tập Yêu ty!”

Hầu Minh Hạo và Diêm An: “...”, hình như Tập Yêu ty cũng không cho phép làm ồn mà Diệp Tử.

Vào sau là Trần Đô Linh, Điền Gia Thuỵ và Trình Tiêu. Trên tay mỗi người không phải đồ ăn thì cũng là hoa quả.

Chẳng mấy chốc phòng bệnh đầy nhóc những người là người. Bọn họ ngồi lại với nhau dùng cơm trưa, nói cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra gần đây.

Tỉ như sau khi Diêm An nhập viện do bị cảm lạnh nặng được hai ngày thì Hầu Minh Hạo cũng nói gót với lý do tương tự làm cho Quách đạo lo bạc cả tóc.

Hay như việc sau khi kết thúc một cảnh quay giữa Tiểu Trác và Tiểu Ly Luân, Điền lão sư nhỡ miệng nói Tiểu Ly Luân quá khó dỗ dành đã bị Lâm lão sư trả thù bằng cách… chia hết dâu tây tráng miệng cho mọi người, trừ anh Tiểu Điền.

Hoặc là Từ Chấn Hiên, Lại Vỹ Minh và Lâm Tử Diệp đã sáng chế ra một trò chơi mới dựa trên cái ô và cái trống đạo cụ. Nghe nói đã nhỡ phá hỏng mỗi thứ hai cái nên đã bị thầy Quách mắng vốn một trận và bị yêu cầu trợ lý theo dõi sát sao. Cuối cùng Điền Gia Thuỵ bị lôi kéo, làm hỏng kiếm Vân Quang thêm ba lần nữa, khiến đạo diễn lẫn tổ biên kịch bất lực vô cùng.

Cả nhóm quây quần ngồi ăn uống nói chuyện cùng nhau, chỉ có Hầu Minh Hạo và Diêm An là im lặng lắng nghe không nói lời nào. Hai người cảm thấy bầu không khí này vừa quen thuộc vừa xa lạ không nói rõ được. Nhưng sâu trong thâm tâm, cả hai đều cảm thấy may mắn vì đã có thể trở lại nơi mình thuộc về, dù cho trong lòng còn nhiều suy nghĩ hay vướng bận.

.

Sau hơn nửa tháng nằm viện, cả Hầu Minh Hạo và Diêm An đều được xuất viện. Đoàn làm phim cực kỳ chào mừng cả hai trở lại và cùng với đó là sự tăng ca không hồi kết để bổ sung những cảnh quay còn thiếu của cả hai. Trong hai mươi ngày tiếp theo, các cảnh quay còn thiếu của riêng hai người hay quay cùng những nhân vật khác đều được bổ sung và hoàn thiện một cách xuất sắc.

Ly Luân của trước và sau khi được gặp mặt bản gốc được Diêm An biểu hiện rất khác biệt. Từ ánh mắt, phong thái tới cả cách nhả thoại đều y hệt như Ly Luân trong thế giới Đại Mộng gốc. Thậm chí có đôi lúc Điền Gia Thuỵ còn đùa: “Em có cảm giác nếu Ly Luân thật mà đứng cạnh anh An lúc nhập diễn, em đảm bảo không phân biệt được bọn họ.”

Diêm- người đã dùng tuyệt học cả đời để dỗ dành Ly Hoè- An: “...”

Chung đụng mấy tháng, cho dù không học được cái tinh tuý nhất thì cũng phải học được cái tinh tuý vừa vừa chứ!

Thú vị nhất mấy phân cảnh Băng Di và Ứng Long đối diễn. Ứng Long của Hầu Minh Hạo cứ như được bật máy hát vậy, không chỉ linh động mà còn nói… rất nhiều, nhiều đến mức Điền Băng Di cũng thấy phiền: “Hầu lão sư, người ta là rồng, không phải khỉ, anh nói ít một chút bớt nghịch ngợm đi một chút thì mới giữ được phong thái của người năm đó hy sinh sức mạnh cứu lấy Đại Hoang.”

Mọi người nghe xong thì cười nghiêng ngả còn Hầu Minh Hạo thì bất đắc dĩ vô cùng. Ứng Long trong lời kể của Băng Di thực sự nói rất nhiều đấy có được không? Không chỉ nói nhiều mà còn là chuyên gia bày trò quậy phá đó! Cậu còn chưa diễn ra được hai phần phong thái của Ứng đại yêu đâu.

Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng như thế với hai người đã vô tình đi đến một thế giới khác. Họ vẫn có cuộc sống của riêng mình, vẫn ngày đêm làm việc, rảnh một chút thì tụ tập ăn uống chơi game, bày đủ trò trên phim trường. Cuộc sống của Diêm An và Hầu Minh Hạo vốn dĩ chính là như thế. Họ thuộc về thế giới này, thuộc về muôn kiểu nhân vật và hoá trang mà bọn họ có cơ duyên hạnh ngộ trên từng trang giấy. Việc được đồng hành cùng những người bạn kỳ lạ ở một thế giới khác có lẽ sẽ là kỷ niệm khó quên. Nhưng nó cũng chỉ có thể là kỷ niệm mà thôi.

.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của Hầu Minh Hạo trong vai Ứng Long, chính là cảnh quay Băng Di không nỡ xuống tay với bạn mình, còn Ứng Long thì tự lựa chọn cho bản thân kết cục mà hắn đã sớm nhìn thấu. Vừa mới xong tạo hình, thì Hầu lão sư thấy Diêm lão sư cũng đổi tạo hình xong. Đó là dáng vẻ như khi còn niên thiếu của Ly Luân, tóc ngắn đen nhánh buộc cao với chuỗi dây buông xoã hai bên còn trang phục bằng gấm thì đen tuyền thêu đầy những đoá hoa hoè bằng chỉ bạc lấp lánh.

“Đây là…”, Hầu Minh Hạo ngập ngừng thì thấy Diêm An đưa tay ra tỏ ý ngừng lại: “Anh chuẩn bị đi chết tiếp đây. Em khỏi cần ngăn cản.”

“Chết tiếp?”, Hầu Minh Hạo ngạc nhiên, “Gì vậy? Chẳng phải trước khi chúng ta nhập viện anh đã quay xong hai cảnh rồi sao?”

“Thầy Quách nói là cảm giác lúc đó không được bằng hiện tại thế nên trong ngày hôm nay anh đã ‘chết’ hai lần rồi, bây giờ chuẩn bị lần cuối đây.”, Diêm An cũng ngồi xuống ghế dài bên cạnh Hầu Minh Hạo để nói chuyện.

“Lợi hại, một mình anh đạp KPI cho cả đội tiên phong luôn rồi!”, Hầu Minh Hạo giơ ngón tay cái ra với Diêm An.

Đúng lúc đó phó đạo diễn đi vào trong phòng cầm loa thông báo: “Thầy Diêm hai mươi phút nữa xuất phát sang tổ A còn thầy Hạo thì mười lăm phút nữa xuất phát sang tổ C nhé!”

“Vâng, bọn em nhớ rồi!”, cả hai đồng thanh đáp lời.

Sau đó để giết thời gian trong lúc chờ đợi, hai người quyết định đối diễn với nhau. Cả hai hăng say khớp thoại, đến khi Hầu Minh Hạo nhận ra điểm khác thường của phòng hoá trang thì cậu ngừng hẳn lại: “Thầy Diêm, sao mọi người đi đâu hết rồi?”

“Anh cũng… không biết nữa.”, Diêm An nhìn quanh một hồi rồi đáp.

Phòng vẫn sáng đèn, đồ đạc vẫn nguyên chẳng bị xê dịch chút nào. Có khác chăng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại nơi này mà thôi.

Hầu Minh Hạo nhìn đồng hồ trên điện thoại lẩm bẩm: “Kỳ lạ quá, sao bọn mình tập thoại đã gần nửa tiếng rồi mà không có ai gọi chúng ta nhỉ?”

“Không bằng ra ngoài xem thử đi.”, Diêm An đặt quyển kịch bản trong tay xuống, rồi đứng dậy, “Có khi mọi người bận quá đi hết rồi nên không gọi bọn mình. Phó đạo diễn cũng nhắc hai anh em mình rồi mà.”

“Ồ.”, Hầu Minh Hạo túm túm cái vạt áo dài thòng của trang phục ôm thành một đống trong lòng rồi đi theo Diêm An, “Anh đợi em với!”

Diêm An chờ bạn diễn đi tới gần cửa mới mở ra đi ra ngoài và…

VÙ!

Cánh cửa mở ra, gió núi được đà thổi thốc vào hai còn người nhỏ bé giữa rừng cây bạt ngàn.

Diêm An: “...”

Hầu Minh Hạo: “...”

Hầu lão sư: “Em cảm thấy bọn mình mở cửa sai cách rồi á? Anh có muốn quay trở lại trong phòng hóa trang rồi mở cửa lại lần nữa không?”

“Có.”, Diêm An quay đầu muốn trở lại nơi vừa rồi họ đã đứng thì chết sững. Cánh cửa phòng hoá trang biến mất rồi! Hiện tại chỗ đó chỉ là một tảng đá to đùng chứ chẳng có cánh cửa nào hết!

Diêm An: “...”

Hầu Minh Hạo không nhìn thấy cánh cửa: “...”

Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực tận cùng trong mắt đối phương.
Nữa rồi! Bọn họ lại xuyên nữa rồi!
Vấn đề là lần này còn không biết bản thân xuyên tới đâu, chỗ này là chỗ nào, địa bàn hoạt động của ai kìa!

“Em… Em cảm thấy ít nhất thì nơi này không khí ấm áp, nắng vàng rực rỡ thời tiết dễ chịu, hẳn là mùa xuân đi. Như vậy chúng ta có lần mò tìm đường cũng không có sợ bị lạnh.”, Hầu lão sư vô cùng lạc quan đánh giá tình hình hiện tại.

Diêm An bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh: “Tiểu Hạo này, ban đêm trên núi dù là mùa xuân cũng rất lạnh, có nhớ không thế?”

“Vậy chúng ta tìm đường xuống núi trước khi trời tối là được!”, Hầu Minh Hạo nói.

Sau đó cả hai nhìn trang phục bản thân đang mặc người thì vừa dày vừa nặng, người thì dài cả mét lồng phồng thành một đống, cùng nhau đứng giữa sườn núi toàn cỏ cây hoa lá không một bóng người.

Được rồi! Bắt đầu tìm đường thôi!

Hai người họ loay hoay một lúc với cái vạt áo trong áo ngoài của Hầu Minh Hạo xong mới bắt đầu lên đường. Nhưng còn chưa đi được bước nào thì cả hai đã bắt gặp một người đứng gần đó. Đó là một thiếu niên vận áo dài màu xám, trên lưng đeo một cái gùi con con, mái tóc vàng ửng như nắng mùa đông được vấn một cách cực kỳ qua loa. Phần tóc mái lưa thưa không che đi được yêu văn ở giữa trán của đối phương. Người nọ mở to đôi mắt nhìn hai người, đồng tử màu đỏ lấp lánh ánh sáng.

Đối phương khẽ gãi lên sống mũi, cái miệng mím rồi lại mở, một lát sau mới nhẹ giọng lên tiếng: “Hai ngươi là yêu từ nơi khác tới à? Có phải bị đi lạc rồi không? Ta chưa thấy hai ngươi bao giờ cả.”

Hầu Minh Hạo và Diêm An nhìn dáng vẻ của đối phương, sau đó Hầu lão sư ngập ngừng hỏi: “Có phải ngươi có họ hàng gì với tiểu Sơn thần Anh Lỗi không?”

Thiếu niên kia ngạc nhiên ra mặt sau đó vừa lắc đầu vừa xua tay: “Ta nào dám có họ hàng gì với Sơn thần Anh Lỗi chứ! Ngài ấy là Sơn thần uy vũ của đỉnh Côn Luân sơn, ta chỉ là một tiểu yêu ở núi Phong Sơn này với sư phụ ta thôi.”

Diêm An và Hầu Minh Hạo: “...”

Bọn họ vừa nghe được cái gì? Anh Lỗi là Sơn thần của núi Côn Luân rồi? Thế Anh Chiêu gia gia thì sao? Còn có… đỉnh Phong Sơn này là nơi nào nữa…

“Ta là Ung Hoà!”, thiếu niên sốc cái gùi trên lưng rồi lon ton chạy lại gần chỗ hai người, cực kỳ vui vẻ mà nói, “Các ngươi vừa nhắc tới Sơn thần Anh Lỗi, chẳng lẽ các ngươi đi lạc từ Côn Luân tới đây sao?”

“Chúng ta là lạc từ nơi khác tới.”, Diêm An ôn hoà đáp, “Nhưng mà hiện tại xem chừng chưa trở về ngay được, ngươi có thể thu nhận chúng ta một tối không?”

“Được nha!”, Ung Hoà híp mắt cười rồi nói, “Nhưng ta còn chưa biết tên hai ngươi nữa.”

“Ta là Diêm An.”, Diêm An đáp, “Ta là con người.”

“Ta là Hầu Minh Hạo, cũng là con người.”, Hầu Mình Hạo giải thích, “Yêu văn của chúng ta là được vẽ lên, không phải là thật đâu.”

Ung Hoà vừa nghe thấy hai người họ là con người thì hai mắt sáng rực, nắm lấy tay của mỗi người rồi reo lên: “Các ngươi là con người? Các ngươi đến từ nhân gian sao? Tuyệt quá!”

Sau đó vừa kéo tay Diêm An với Hầu Minh Hạo ngược lên đỉnh núi vừa nói: “Nào nào mau về nhà ta! Chúng ta về đó vừa uống nước vừa nói chuyện! Ta tò mò chuyện của nhân gian lâu lắm rồi!”

Diêm An và Hầu Minh Hạo nhìn nhau bất đắc dĩ. Ít nhất thì cũng biết bản thân vẫn xuyên tới Đại Mộng Quy Ly, chỉ là thời gian nào thì phải nghe ngóng thêm thôi!

.

Cùng lúc đó, Tập Yêu ty…

Chu Yếm từ cửa lớn đi vào, bước chân gấp gáp, vẻ mặt dù vẫn nghiêm nghị lại chẳng dấu được nét lo lắng trong ánh mắt. Mấy hộ vệ và quan viên làm việc ở đó đi ngang qua, chưa kịp thi lễ với hắn đã bị hắn chặn lại: "Ta muốn biết Tiểu Trác đang ở đâu?”

"Thưa Triệu đại nhân, Trác thống lĩnh đang ở sảnh nghị sự.”, một viên quan điển tàng đáp.

"Được rồi. Đa tạ.”, Chu Yếm nghe xong vội vàng rảo bước về hướng hành lang dẫn đến sảnh nghị sự. Hắn còn chưa vào đến nơi đã gọi: "Tiểu Trác, ta muốn báo án.”

Đến khi vào trong thì thấy Văn Tiêu đang ngồi cùng Ái Âm và Mạnh Nhuệ, bên cạnh Trác thống lĩnh còn có Điền công công thân tín của Hàn Văn đế hiện tại. Tất cả đều vô hình chung thể hiện ra sự bứt rứt đứng ngồi không yên.

"Xếp hàng đi.”, Trác Dực Thần đáp lại, ba phần bất lực, bảy phần mệt mỏi, "Ngươi tới muộn rồi, ngồi đấy chờ đi!”

"Nhưng ta không chờ được nữa rồi!”, Chu Yếm thả cái thư trong tay xuống chỗ Trác Dực Thần rồi ngồi xuống vị trí đối diện Văn Tiêu, "A Viễn nhà ta đã nửa tháng nay không về nhà rồi! Nếu ta còn không tìm được nó về A Ly sẽ hỏi tội ta mất.”

Văn Tiêu thong thả đặt chén trà xuống rồi nói: "A Cát nhà chúng ta còn hơn một tháng rồi chưa về đây.”

Mạnh Nhuệ nghe vậy thì cười khẩy một tiếng: "Vậy thì vẫn là người nhà của ta đáng lo hơn. Hai tháng rồi Hàn Nhi nhà ta chưa có về nhà đây. Cũng không biết nó sống kiểu gì ở ngoài kia nữa.”

Chu Yếm còn muốn nói con các người có tiền, con ta còn không mang theo đồng nào thì đã thấy Sơn thần Anh Lỗi hấp tấp chạy vào, không cả lễ nghĩa gì liền hỏi: "Mọi người đã có tung tích gì của Anh Nhi chưa?”

Tất cả đều nhìn hắn rồi lắc đầu. Anh Lỗi dù đã lên chức Sơn thần núi Côn Luân được hơn hai vạn năm thì cái dáng vẻ hấp tấp vội vàng trước những người thân quen vẫn không hết được. Hắn ngồi xuống cạnh Chu Yếm, dáng vẻ như không còn gì để mất thở dài thườn thượt.

Ái Âm thấy dáng vẻ này của hắn thì hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ suốt bốn tháng qua, tiểu tử nhà ngươi không về nhà à?”

"Không chỉ không về nó còn rủ luôn cả A Mộc nhà Thanh Canh đi cùng bặt vô âm tín luôn.”, Anh Lỗi nhức nhức cái đầu, "Tiểu Cửu nói với ta nếu còn không tìm được hai đứa nó về nữa thì ta tự gánh lấy hậu quả đi!”

Còn hậu quả gì thì thần y không nói, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Suốt ba vạn năm qua, chuyện bọn họ nghe được nghe nhiều nhất từ mọi người bên Sùng Y quán là chuyện Bạch thần y đe dọa sẽ hưu Sơn thần Anh Lỗi, nguyên nhân thì đủ loại nhưng chính nhất vẫn là chuyện con cái.

Đúng lúc đó một nha hoàn hớt hải chạy vào, nàng lúng túng hành lễ với các vị đại nhân ở đây rồi im bặt không nói nên lời.

Trác Dực Thần nhìn nàng, rồi nhìn phía sau nàng, nhíu mày không hiểu: “Ta bảo ngươi đi gọi A Trản tới, nó đâu rồi?”

"Thưa Trác đại nhân, Trác phó thống lĩnh, ngài ấy không có trong Tập Yêu ty ạ.”, tiểu nha hoàn hai vai run run, giọng nói nhỏ xíu mà thưa.

"Không ở trong Tập Yêu ty? Thế nó đi đâu rồi?”, Trác Dực Thần cảm nhận được một sự bất an luẩn quẩn đâu đây, nhưng hắn không nắm chắc được. Nha hoàn kia vội dâng lên một lá thư cho thống lĩnh nhà mình.

Đến khi nhìn thấy mấy chữ rồng bay phượng múa "Ta đưa Dực Tư đào hôn với ta rồi, đừng tìm bọn ta nữa” thì hai mắt Trác thống lĩnh chỉ muốn tối sầm lại. Ồ, nghĩa tử của hắn cùng với nhị hoàng tử của Hàn Văn đế bỏ trốn cùng nhau. Thật bất ngờ mà!

Điền công công nhìn lá thư kia rồi lại nhìn thánh chỉ sáng chói toàn lời hay ý đẹp chỉ trong chỉ ngoài mong Tập Yêu ty tìm con trai mình về thì cảm thấy cái đầu trên cổ sắp không giữ được nữa rồi!
Trác Dực Thần hít vào một hơi rồi thở ra thật dài, nói với nhà hoàn kia: "Ngươi lui ra đi.”

"Vâng.”, tiểu nha hoàn kia vội vã lui ra ngoài.

"Khoan đã.”, Chu Yếm và Văn Tiêu cùng lên tiếng ngăn nha hoàn kia lại.

Tiểu nha hoàn dừng chân, chuyên chú nhìn hai vị đại nhân nhà mình: "Văn Thần nữ, Triệu đại nhân, hai người có gì phân phó ạ?”

"Ngươi tới Hoài An viện một chuyến, tìm viện chủ tới đây.”, Chu Yếm mỉm cười, cực kỳ ôn hòa cực kỳ dịu dàng, "Nói là chúng ta có việc cần nhớ tới y, không phải y thì không được.”

“Triệu Viễn Châu.”, Trác Dực Thần nhắc nhở, “Ngươi đừng chọc vào y có được không?”

"Nếu y không chịu đi thì nói với y là ta nhận được tin núi Phong Sơn có dị động. Thế hệ tiếp theo kế thừa Bạch Trạch lệnh xuất hiện ở đó, ta muốn hắn đi một chuyến.”, Văn Tiêu bỏ ngoài tai lời nhắc của Trác thống lĩnh, nói với tiểu nha hoàn kia cũng rất dịu dàng.

Trác Dực Thần: “...”, xin lỗi, có ai nghe hắn nói gì không?

Anh Lỗi nhìn vẻ điềm nhiên như không của Mạnh Nhuệ và Ái Âm, sau đó suy nghĩ một chút liền hiểu ngay vì sao lại nhờ tới cái người kia chuyện đi tìm bọn trẻ lần này. Không phải phụ huynh thì lời nói ắt có trọng lượng, triết lý này từ khi có con hắn đã thấu hiểu một cách sâu sắc rồi!

Tiểu nha hoàn nọ nghe hai vị đại nhân phân phó chỉ biết nghe theo, lặng lẽ đi tới Hoài An viện tìm người. Ai cũng biết Hoài An viện nằm giáp với hậu viện của Tập Yêu ty, nhìn thì gần gũi nhưng đây lại là viện tử riêng biệt do một vị tiên sinh làm chủ. Nghe nói đây là một đại yêu là nhân viên ngoài biên chế của Tập Yêu ty từ ba vạn năm trước, tính tình cổ quái, không thích giao du với người ngoài, thế nên ngoại trừ những vị đại nhân nắm quyền của Tập Yêu ty và Sùng Y quán ra thì gần như chưa từng có ai biết được dung mạo của vị viện chủ này.

Tiểu nha hoàn là người mới, nàng thường giúp mấy vị tiểu thư công tử của Sùng Y quán và Tập Yêu ty chải tóc đưa đồ nên được nghe họ kể về Hoài An viện này mấy lần. Nghe nói tên viện tử này được đặt theo tên của người trong lòng viện chủ, cũng là người đã hy sinh trong Chiến Loạn Thiên Hạ ba vạn năm trước. Người ấy cũng là bạn tốt của các vị đại nhân trong Tập Yêu ty và Sùng Y quán, là một người rất tốt rất đẹp. Đáng tiếc lại qua đời vì bạo bệnh khiến viện chủ ở lại đau lòng nhớ tiếc không nguôi.

Đi qua con ngõ nhỏ đằng sau hậu viện, tiểu nha hoàn đứng trước cánh cửa sơn son của Hoài An viện, trút hết can đảm trong lòng ra mà gõ cửa. Mãi một lát sau nàng mới nghe thấy tiếng đáp lại: “Chuyện gì?”

Thanh âm người nọ chẳng có mấy phần độ ấm, cứ như y việc nói chuyện với người khác khiến y chán ghét cùng cực vậy.

“Viện chủ đại nhân, ta phụng lệnh Triệu đại nhân và Văn Thần nữ tới tìm ngài.”, tiểu nha hoàn y lời Văn Tiêu mà nói, “Văn Thần nữ mong ngài tới núi Phong Sơn xem xét dị tượng được cho là có liên quan tới thế hệ kế thừa lệnh bài Bạch Trạch tiếp theo.”

“Về nói với nàng, ba ngày sau ta sẽ xuất phát.”, nàng nghe người nọ đáp lời mình, “Không có chuyện gì nữa thì đừng tới làm phiền ta.”

“Vâng.”, tiểu nha hoàn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhẹ giọng đáp lại rồi trở về. Đi được mấy bước, tiểu nha hoàn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn về Hoài An viện.

Qua tưởng viện cao lớn và cánh cổng đóng kín, nàng chỉ thấy lấp ló những đoá đường mai đỏ rực trên cành, tựa như những đốm lửa âm ỉ cháy ngày đêm không tắt.

///

(Mọi người đã bắt đầu hiểu chuyện gì diễn ra ở mấy chương trước chưa?🤣)

Ung Hòa: Theo Sơn Hải Kinh, Ung Hòa có trên núi Phong Sơn, hình dạng giống vượn, mắt đỏ, miệng đỏ, mình vàng, xuất hiện thì trong nước có chuyện kinh động lớn. Ở mục viết về Chu Yếm trong Tây Sơn Kinh có nhắc đến Ung Hòa là sứ giả của tai họa. (Trích Sơn Hải Kinh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro