Chương 24

CHƯƠNG 24: QUY VIỄN

Gần tới giờ Tuất, Phong thành không còn ồn ào nhộn nhịp nữa. Đèn trên phố vẫn thắp sáng nhưng hàng quán đã được thu dọn, chỉ còn những cửa tiệm lớn và khu phố đèn đỏ là còn sáng đèn và nhiều khách lui tới.

Từ đường lớn rẽ sang trái đi về phía đông nam là phủ thái thú họ Trương, Trương phủ nằm trên một khoảng đất rộng, xung quanh trồng rất nhiều tre xen với mấy câu cổ thụ to lớn. Đường đi tuy dễ nhưng lại chẳng có mấy ánh đèn.

Ung Hòa cầm đèn lồng, đi giữa Diêm An và Hầu Minh Hạo đều mang khăn che mặt bỗng thấy mình thật lạc quẻ: "Ta cảm thấy ta cũng cần đeo khăn che mặt."

Diêm An buồn cười: "Ngươi cần làm gì? Cũng có ai nhận ra ngươi đâu."

Ung Hòa nói: "Nhưng nhỡ người ta tưởng chúng ta tới làm chuyện xấu thì sao?"

"Nếu chúng ta làm chuyện xấu thì cần gì đường đường chính chính thế này.", Hầu Minh Hạo đáp, "Cứ thẳng tiến trèo tường vào là xong."

Diêm An: "..."

Ung Hòa: "Ò."

Diêm An: "Hầu lão sư, em đừng dạy hư trẻ nhỏ."

Hầu Minh Hạo cười hì hì: "Em đã kịp dạy gì đâu."

Ba người câu được câu không cùng nhau đi trên con đường vắng ánh đèn. Đến khi tới cổng sau của phủ thái thú thì dừng lại, cùng nhau nấp vào sau một bụi tre gần đó để quan sát động tĩnh.

Mà cách đó không xa, bên một cái cây cổ thụ là đội trẻ của Tập Yêu ty đang ẩn nấp. Trác Dực Tư và Ly Viễn ở dưới gốc cây, nấp sau họ là Lý Đông Dung và Thanh Mộc, trên trạc cây là Kỷ Hàn, Bùi Tư Cát và Bạch Anh.

Bạch Anh nhìn một hồi rồi truyền âm cho mọi người: [Bên trong phủ không có động tĩnh gì cả. Có lẽ nào chúng ta nhầm rồi không?]

Trác Dực Tư nhìn sang Ly Viễn, đối phương khẽ lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết.

Trác Dực Tư suy nghĩ một chút rồi truyền âm lại: [Chúng ta chờ thêm một khắc nữa, nếu vẫn không có động tĩnh gì thì chia làm hai hướng hành động. A Viễn và Kỷ đại ca thủ ở ngoài này. A Anh, Cát Nhi và ta sẽ vào trong thăm dò. Có chuyện gì thì ta sẽ phát pháo hiệu cho mọi người như mọi khi.]

[Được.], tất cả cùng đồng ý.

Lý Đông Dung thấy mọi người yên lặng hồi lâu không nói gì thì giật giật tay áo của Trác Dực Tư: "A Tư, các ngươi dùng truyền âm bàn kế hoạch à? Có chuyện cần ta làm không?"

"Có.", Trác Dực Tư lấy lệnh bài Tập Yêu ty từ trong ngực áo ra đưa cho Lý Đông Dung và nói với Thanh Mộc: "Mộc Nhi, muội đưa Lý Đông Dung đi tìm quan phủ, nói bọn họ tăng cường thêm người ở khu vực đông nam này, bất cứ ai tới gần phủ thái thú đều phải rời đi ngay lập tức."

"Ừm, muội biết rồi!", Thanh Mộc gật đầu, rồi nàng đưa cho Trác Dực Tư một lọ thuốc và nói, "Cái này là thuốc muội điều chế, có thể chống lại bách độc và ảo giác mức nhẹ. Huynh cầm lấy rồi đưa cho mọi người nhé!"

"Ta biết rồi!", Trác Dực Tư gật đầu rồi hắn nhìn theo Thanh Mộc và Lý Đông Dung rời đi, đến khi bóng hai người đó biến mất mới hạ mi.

Ly Viễn nhìn sang Trác Dực Tư, đôi mắt giống y như Chu Yếm khẽ nheo lại đầy dịu dàng: "Sợ tên nhóc đó chết như vậy thì đeo hắn lên thắt lưng ấy. Đuổi người ta đi tận nửa cái thành, không sợ y mệt chết à?"

"Thế thì mệt chết y đi.", Trác Dực Tư đáp, "Kêu ở nhà không nghe thì cố mà chịu."

"Chậc.", Ly Viễn chắt lưỡi một tiếng rồi lắc đầu, "Huynh đấy, tâm một đằng miệng một nẻo."

Trác Dực Tư: "...", đây là đệ đệ nhà mình, mình phải nhịn.

Trác phó thống lĩnh dốc cái lọ Thanh Mộc vừa đưa ném cho Ly Viễn một viên thuốc, bản thân nuốt một viên rồi tung cái lọ lên cho ba người trên cây.

Kỷ Hàn bắt lấy cũng lấy cho ba người họ mỗi người một viên. Hắn còn chưa kịp cất cái lọ đi đã bị Bùi Tư Cát giật tay áo suýt thì ngã lộn cổ: "Xuất hiện rồi! Công tử nhà thái thú xuất hiện rồi! Hắn đang đi về phía cổng phụ."

"Chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh địch.", Trác Dực Tư ngoắc tay gọi Bạch Anh, cả hai lập tức chạy tới cửa chỗ cửa sau.

Trong khi đó, Diêm An, Hầu Minh Hạo và Ung Hòa khi thấy công tử nhà thái thú đi ra từ cửa hông thì có cùng một biểu cảm không nói nên lời: "..."

Ung Hòa sờ lên mặt mình rồi nhỏ giọng thắc mắc: "Mặt ta không đáng tin đến thế cơ à?"

Hầu Minh Hạ vỗ vai Ung Hòa: "Ta đã nói rồi, Diêm Vương lão gia bắt chết thì thần tiên cũng không cản nổi đâu."

"Vậy bây giờ có cản nữa không?", Ung Hòa hoang mang nhìn hai người bên cạnh.

"Cản chứ!", Diêm An và Hầu Minh Hạo đồng thanh.

Cả ba đứng lên muốn chạy ra khỏi chỗ trốn thì Diêm An lại có cảm giác không đúng lắm. Anh quay đầu lại, chỉ thấy một cái thân đang ôm trên tay một cái đầu, tóc tai xõa xượi, hốc mắt đen ngòm, mồm lởm chởm răng đang hướng về phía họ.

"Chạy mau!", Diêm An vội vàng đẩy Hầu Minh Hạo và Ung Hòa ra ngoài trước.

Nhưng như thế là quá muộn!

"Tìm thấy các ngươi rồi!", giọng nói bị biến âm méo mó rít lên khoái trá. Từ đằng sau thứ ma quỷ kia tản ra những dải lụa đỏ quấn lên eo, tay chân của ba người Diêm An nhanh chóng lôi tuột họ vào bên trong rừng.

"A!", Ung Hòa theo phản xạ kêu lên một tiếng khi bị lôi đi.

"Nhớ cẩn thận huyễn cảnh.", Diêm An chỉ kịp hét lớn một câu.

Mà Trác Dực Tư cũng vừa đúng lúc lôi được công tử phủ thái thú ra khỏi miệng của một con quỷ dị dạng muốn nuốt sống gã. Hắn nghe thấy tiếng hét, trái tim cũng đánh thịch một tiếng như báo hiệu điều gì đó hắn đã từng trải qua.

Trác Dực Tư nhìn về phía khu rừng, quẳng người sang cho Bạch Anh lôi đi rồi phóng pháo hiệu lên trời. Ngay lập tức ba người Ly Viễn xuất hiện vây chặt con quỷ kia.

Trác Dực Tư mắt thấy Ly Viễn và Kỷ Hàn áp chế được con quỷ kia thì liền gọi Bùi Tư Cát: "Cát Nhi, đi với ta cứu người."

Bùi Tư Cát nghe tới cứu người không dám chậm trễ, vừa chạy theo vừa hỏi: "Cứu người nào? Sao lại ở trong rừng?"

"Ta không biết nhưng ta nghe có tiếng kêu cứu. Hơn nữa...", Trác Dực Tư cuối cùng vẫn nói hết, "... ta cảm nhận được một người quen đang ở trong đó. Ta cần phải tận mắt nhìn mới được."

Ly Viễn, Kỷ Hàn và Bạch Anh thấy hai người kia chạy vào rừng nói là cứu người thì nhìn nhau. Sau đó Bạch Anh kéo công tử phủ thái thú đã bất tỉnh nhét lại vào trong nhà gã qua cửa hông, lại chờ Ly Viễn trói con quỷ kia nhét vào Tỏa Phong tháp của Kỷ Hàn rồi cũng đuổi theo hai người kia.

.

Với kinh nghiệm mấy lần bị kéo vào huyễn cảnh khi trước, Diêm An biết chắc bản thân sẽ bị tách ra với hai người còn lại. Y như rằng đến khi dải lụa đỏ kia thả anh ra, anh đã bị kéo đến nơi đồng không mông quạnh, ngoài cây bao quanh thì cũng chỉ còn bóng tối.

Diêm An đứng dậy, phủi sạch quần áo trên người, nhanh chóng xác định bản thân còn ở bên ngoài hay đã bị kéo vào huyễn cảnh. Hiện tại anh không có Thần Phúc, không có thần lực, không phải là Ly Luân, tất cả những gì anh có chỉ là kinh nghiệm. Nếu không thoát được khỏi đây và đi tìm hai người kia, e rằng anh sẽ bỏ mạng ở đây mất. Anh cất bước đi trong rừng tối. Ánh trăng le lói chiếu qua những tán lá mập mờ không soi tỏ nổi mặt đường gập ghềnh trong rừng. Điều không may nơi này thực sự là huyễn cảnh, nhưng bù lại, bối cảnh vẫn là khu rừng đó, không đổi khác.

Diêm An đi một vòng, cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ. Anh đứng đó, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Ngươi là ai? Ra đây, chúng ta nói chuyện đi."

"Ba vạn năm rồi, sao Diêm đại nhân vẫn không thay đổi gì thế?", thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên từ trong bóng tối của nữ tử, "A, ta quên mất. Ngài có thay đổi."

"Ngài đã chết rồi sau đó ngài sống lại."

"Ngài sống lại dù không còn Thần Phúc thì hiện tại cũng lại mang một sức mạnh khác to lớn hơn rồi."

"Không. Là hai mới phải chứ!"

"Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?", Diêm An lùi dần về sau, đứng sát vào một thân cây cổ thụ, cảnh giác nhìn xung quanh trước những lời nói vọng tới từ hư không, "Cô là ai?"

"Ta là ai sao?", thanh âm ấy lại vang lên.

Rồi Diêm An cảm nhận được cổ họng nhói lên, bên tai là âm thanh như quỷ mị.

"Ngài đưa Thần tủy ngài đang giữ cho ta, ta sẽ nói cho ngài biết ta là ai."

Thần tủy? Đây lại là cái gì nữa vậy? Có thể cho anh xuyên không lần này bình yên một chút được không? Làm ơn đừng cho anh dính líu đến bất cứ thứ sức mạnh hay sự việc to lớn nào nữa!

Diêm An vừa nghĩ thế vừa cố né khỏi bàn tay lao tới muốn cào rách cổ ảnh. Đáng tiếc, tránh được vỏ dưa không tránh được vỏ dừa. Đám lụa đỏ của ma nữ đó phóng tới như thiêu thân lao vào lửa, có là vận động viên điền kinh cấp quốc gia cũng khó lòng chạy thoát.

Diêm An trong phút chốc bị cuốn chặt lại như bó giò lạt, nửa lời cũng không kịp thốt ra đã bị kéo trở về. Ma nữ hiện nguyên hình, nửa khuôn mặt xinh đẹp như tiên, nửa còn lại thối rữa không ra nguyên trạng. Ả dí sát mặt mình vào gần Diêm An, sau đó nở nụ cười man rợ: "Ngươi muốn chạy cũng không thoát được đâu!"

"Còn ngươi, muốn động đến y thì phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã.", chất giọng lành lạnh ẩn chứa ý cười và phẫn nộ vang lên trong không gian, "Từ khi nào người của ta mà thứ ma quỷ thấp kém như ngươi cũng dám động tới?"

Chỉ thấy quang cảnh xung quanh khẽ xao động, kế đến là uy áp từ trên cao ập xuống khiến cuồng phong bạo khởi, cây cối ngả nghiêng lộ ra ánh trăng tuyệt mỹ đêm xuân.

Bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Diêm An khiến anh sững người. Đối phương có gương mặt y hệt như Chu Yếm, chỉ khác là y có thêm một nốt lệ chí ở đuôi mắt trái. Mái tóc người ấy trắng như sương được vấn lên bằng một cây trâm gỗ, y phục như dệt từ tuyết, điểm xuyết duy nhất một miếng ngọc bội đỏ rực như máu ở bên hông.

Người ấy siết chặt cây quạt Huyết Thuỷ Mặc trong tay, ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến hướng về phía ma nữ: "Hoặc là thả người, hoặc là để ta giết ngươi thêm lần nữa."

"Hoài An viện chủ, ngài nói những lời này thật khiến lòng ta lạnh lẽo mà.", ma nữ cười nhạt một tiếng, "Ai tới trước thì là của người đó! Ngài chen ngang như vậy là không được đâu..."

Chỉ thấy Huyết Thuỷ Mặc trong tay đối phương vung lên, đầu của ma nữ nọ như thứ quả thối rữa bị vứt bỏ ngay khi rời cành, lời còn chưa nói hết đã lăn mấy vòng trên mặt đất. Dây lụa đang trói Diêm An cũng như mất đi sinh mệnh tự giác buông lỏng rồi rơi xuống đầy đất.

"Đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu.", đối phương thu quạt lại rồi lạnh nhạt xoay người đi trước, lời nói ra cũng chẳng tỏ rõ y đang có cảm xúc gì.

Nhưng mãi hồi lâu y vẫn không thấy có ai đáp lại, cũng không nghe được tiếng bước chân phía sau. Đổi lại là tiếng cười khản đặc, khò khè từ cái đầu của ma nữ kia.

Y khó hiểu quay đầu nhìn lại, sau đó thì chết sững, cảm thấy máu trong người như đông lại, hình ảnh năm xưa lại lần nữa tái hiện rõ ràng dưới ánh trăng tròn.

"An An!"

Y lao tới, đỡ lấy người vì bị đánh lén mà ngã xuống kia. Diêm An nằm gục trong lòng y, máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe môi và miệng vết thương sâu hoắm ở ngực trái. Cho dù anh không còn mặc đồ trắng, y vẫn có thể nhìn ra mức độ ghê rợn từ vết thương trên ngực anh.

"Hahaha! Khặc! Đây là cái giá cho việc... ngươi muốn giết ta, Hoài An viện chủ! Khặc! Khặc!", ma nữ lăn lộn cái đầu trên đất cười ré lên như mụ đàn bà điên lên cơn, "Thứ ta không có được thì đừng mong ai có được. Há há há!"

"Á á á á..."

Tay áo trắng muốt của y vung lên, oán khí đỏ rực lập tức ăn mòn toàn bộ ma nữ, mặc cho ả gào thét lăn lộn vì đau đớn.

"An An, ngươi chờ một chút, Bạch Cửu sẽ tới cứu ngươi ngay thôi!", y hoảng loạn đỡ lấy người nọ, dùng khăn tay che lên vết thương của Diêm An, cảm giác như thứ chảy đi không phải máu của người nọ mà chính là sinh mệnh của bản thân.

"An An, ta... ta không tức giận ngươi đâu.", y hốt hoảng giải thích, từ ngữ rời rạc lộn xộn, "Lúc nãy ta chỉ là... chỉ là muốn hù dọa ngươi một chút thôi."

Diêm An đau đến mức sắp không thở nổi nữa rồi nhưng vẫn cố gắng nói chuyện. Vết thương không phải vùng tim nhưng lại ở vị trí phổi khiến anh hít thở khó khăn vô cùng. Anh đưa tay chạm vào má người cái người đang không được bình tĩnh kia, khẽ giọng gọi: "A Khí."

"Xin lỗi.", anh gục đầu vào vai đối phương, vừa cố điều chỉnh hơi thở vừa nói, "Xin lỗi vì năm đó đã bỏ ngươi lại. Xin lỗi vì đã để ngươi giận lâu như thế cũng không tới dỗ dành ngươi."

"Ngươi có quyền tức giận với ta, nổi nóng với ta... Mọi chuyện đều không sao hết... Chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái là được..."

"Gặp lại ngươi... ta rất vui..."

"Thế nên... đừng khóc..."

"Ta sẽ đau lòng..."

.

Hầu Minh Hạo nấp người sau một cây cổ thụ, trong tay siết chặt chiếc khăn che mặt, liên tục tự nhủ trong đầu rằng không được buông tay, buông tay thì sẽ rơi mất đồ vật trong đó. Vết thương trên vai và trên đầu khiến cậu vừa mất máu vừa bị choáng, làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu rất nhiều. Chính vì lý do ấy mà Hậu Minh Hạo không thể tiếp tục chạy trốn nữa.

Có trời mới biết thứ ma quỷ mất đầu kia đang nấp ở đâu để chuẩn bị xồ ra "cắn" lấy Hầu Minh Hạo không tha. Nó chính là tác giả của hai vết thương mỗi lúc một nặng trên người Hầu lão sư.

Chiếc khăn tay bị siết mạnh hơn một chút, vật trong đó cũng phát ra tiếng lạo xạo rất khẽ. Từng có một người nói với Hầu Minh Hạo rằng chỉ cần cậu còn giữ chiếc vòng tay này bên người, hắn nhất định sẽ tới giúp cậu ngay lập tức, cho dù có xa xôi và khó khăn bao nhiêu cũng không phải là vấn đề. Thế mà bây giờ, cậu sống dở chết dở mành chỉ treo chuông thế này cũng không thể chờ được người nọ tới nữa...

"Tiểu lang quân, ngươi cứ thành thật nói cho ta biết thứ ta muốn tìm đang ở đâu thì có phải đã không bị thương hay không?", thanh âm ngọt nị mềm mại như nhung lụa vang lên trong không gian tối mù làm Hầu Minh Hạo giật thót.

Cậu cố hết sức nép mình vào sau thân cây cổ thụ, cố gắng tập trung tinh thần để bản thân tỉnh táo thêm chút nữa. Chỉ cần giữ được tỉnh táo thì nhất định sẽ tìm được cách thoát khỏi huyễn cảnh này. Không chỉ thế, cậu còn có thể đi tìm Ung Hòa và Diêm An nữa.

"Tìm thấy ngươi rồi, tiểu lang quân!", tiếng thì thào phút chốc kề bên tai Hầu Minh Hạo làm cậu chết sững. Bằng tất cả sức lực, Hầu Minh Hạo vùng đứng dậy rồi chạy đi. Ban nãy trước lúc món đồ kia bị vỡ khi cậu chạy về hướng này nó đã sáng lên. Điều đó chứng tỏ bên này là đúng, nhất định có thể thoát ra.

"Ta đã định sẽ giữ ngươi sống để chơi đùa một chút.", nữ quỷ kia hiện nguyên hình xinh đẹp và đoan trang, lời nói ra lại lạnh như đao quang kiếm ảnh, "Thôi thì giết ngươi đi vậy. Như thế không ai biết được vị trí của Thần tủy nữa là xong."

Lụa đỏ như có sinh mệnh từ đằng sau ả túa ra, lao thẳng về phía Hầu Minh Hạo: "Đi chết đi."

Hầu Minh Hạo vừa chạy vừa với tay về phía trước. Một chút nữa thôi, cố thêm chút nữa là rời khỏi phạm vi của huyễn cảnh này rồi! Thế rồi ngay khoảnh khắc mấy dải lụa đỏ kia chuẩn bị đâm cậu thành cái sàng, cậu đã bắt được một vạt tay áo...

Bàn tay bên dưới vạt áo ấy theo quán tính đưa lên nắm lấy tay Hầu Minh Hạo, kéo cậu ra phía sau, kế đến là kiếm khí lam quang lạnh giá mạnh mẽ xuất hiện, trực tiếp xé nát những dải lụa đỏ.

Một người ngẩng đầu một người cúi đầu, bốn mắt chạm nhau. Trước khi Trác Dực Thần kịp thể hiện sự kinh ngạc của bản thân thì Hầu Minh Hạo đã bỏ lại một câu "Ngươi tới muộn thế" rồi lịm đi, không biết gì nữa. Trác thống lĩnh vội đỡ lấy đối phương vào lòng, sau đó lạnh băng nhìn về phía đầy xỏ gây chuyện.

Nữ quỷ áo đỏ nhận ra người tới là Trác Dực Thần thì vội vã lùi lại thủ thế. Trác Dực Thần sao có thể không nhìn ra ả muốn chạy trốn. Hắn bình tĩnh dựa Hầu Minh Hạo vào một gốc cây gần đó, hạ chú bảo vệ cho cậu rồi mới rút kiếm chiến đấu. Vân Quang kiếm trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển, kiếm khí buốt giá mang theo băng sương tụ lại từ cành cây ngọn cỏ xung quanh nhanh chóng lao về phía quỷ nữ từ khắp bốn phía tám phương. Quỷ nữ trở tay không kịp chỉ có thể ra sức chống đỡ rồi bỏ chạy.

Trác Dực Thần khẽ nheo mắt nhìn về hướng ả biến mất rồi thu kiếm lại vỏ, dợm bước trở về chỗ của Hầu Minh Hạo. Cũng may vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, người nọ chỉ ngất đi vì mất máu mà thôi.

Nhưng mà... Trác Dực Thần vừa ôm người lên vừa nhíu mày suy nghĩ. Tại sao người nọ rõ ràng là con người lại có dáng vẻ giống hệt Ứng Long như thế?

.

"Ngươi chắc chắn bản thân biết cách thoát ra đấy à?", Ly Viễn nhìn Ung Hòa đang quay đầu nhìn khắp hướng, ánh mắt hiện lên mấy phần nghi ngờ. Một đám chạy vào rừng cuối cùng lạc hết nhau và hắn là người duy nhất tìm được tên nhóc này bị vây trong huyễn cảnh. Những người còn lại chẳng biết đã bị dẫn tới chỗ nào mất rồi!

"Ngươi chỉ cần giúp ta thủ vững trước thế tấn công của nữ quỷ kia là được.", Ung Hòa mỉm cười cất cái quái bàn trong tay vào ngực áo, "Chuyện còn lại cứ để ta lo."

Vừa dứt lời, y đã bị Ly Viễn túm cổ áo lui về phía sau. Dây leo đen nhánh theo lệnh của Ly Viễn tấn công trực diện với ả nữ quỷ lao tới. Ly Viễn nhìn sang Ung Hòa nhíu mày: "Ngươi nhìn xong cái quái bàn đó của ngươi chưa? Muốn chết cũng đừng kéo ta chết cùng."

"Xong rồi đây!", Ung Hòa rút con dao nhỏ bên hông ra nhanh gọn lẹ cứa mạnh một đường vào lòng bàn tay. Máu đỏ chẳng mấy chốc đã chảy đầy tay y. Ung Hòa dùng máu của mình vừa lẩm nhẩm chú ngữ vừa vẽ ra các loại trận pháp đỏ rực. Chúng đan xen liền mạch với nhau trên không trung và dưới mặt đất. Y vẽ liên tục không gián đoạn chút nào.

Ly Viễn vừa mới dùng dây leo giết chết một phân thân của ả nữ quỷ đã thấy ả xuất hiện đằng sau Ung Hòa, ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu toàn răng lởm chởm muốn cắn y. Trong sát na, chiếc ô thủy mặc được Ung Hòa tặng ngày đó xuất hiện trong tay Ly Viễn, mang theo yêu lực cường đại đánh thẳng về phía ả nữ quỷ kia, che chở phía sau của Ung Hòa.

"Khởi trận!", vừa đúng lúc đó trận pháp của Ung hòa được khởi động. Ly Viễn thu ô quay người trở lại bên cạnh Ung Hòa.

Trận pháp tỏa ra những tia sáng vàng óng, lấp lánh ánh đỏ. Những chú văn cổ xưa phức tạp dần dần lan rộng ra khắp khu rừng tối giống như một cái la bàn khổng lồ dần dần giam cầm những thứ không thuộc về hai giới nhân - yêu lại một chỗ.

Đến khi trận pháp tan hết ánh sáng, Ly Viễn nhanh tay đỡ được Ung Hòa đang liêu xiêu muốn ngã, dúi vào cái tay be bét máu của y một cái khăn tay rồi nói: "Ngươi là phàm nhân đầu tiên ta biết dám lãng phí máu như vậy mà không sợ chết."

"Tiểu tiên nhân, ngươi chưa hỏi sao đã biết ta là phàm nhân?", Ung Hòa buông mi nhìn cái tay được băng bó của mình rồi nghiêng đầu cười nhìn đối phương.

Ly Viễn nhìn vào mắt Ung Hòa, cũng đáp lại một câu tương tự: "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng chưa hỏi sao đã gọi ta là tiên nhân?"

"Ngươi đẹp như vậy, không phải thần tiên thì là gì?", Ung Hòa vẻ mặt khó tin đáp lại.

Ly Viễn: "..."

Hắn đành phải nuốt câu "chỉ có phàm nhân mới ngốc như ngươi xuống bụng", đổi lại thành: "Ngươi dễ tin người như vậy sao mà tồn tại được đến bây giờ thế?"

Ung Hòa còn muốn đáp lại thì đã bị một người mặc đồ vàng chóe, treo đầy lông thú với hoa cỏ bên hông, mái tóc màu nâu ánh vàng tết sam hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa la: "Viễn ca ca đừng đứng đó tán tỉnh người ta nữa. Mau đi thôi, chuyện lớn xảy ra rồi!"

Ly Viễn nghe được những lời Bạch Anh nói: "..."

Ung Hòa nghiêng đầu nhìn Bạch Anh rồi hỏi: "Tán tỉnh là cái gì vậy?"

"Đệ câm miệng!", Ly Viễn nạt Bạch Anh rồi lôi Ung Hòa theo, "Đi. Đi tìm người đi lạc với ngươi."

"Tìm người lạc thì để sau đi.", Bạch Anh cản hai người lại, bộ dạng hoảng hốt la ầm lên, "Phụ mẫu của chúng ta tới rồi! Không những tới mà còn tìm được Diêm An bá bá và Đại yêu Ứng Long luôn. Cả hai trọng thương đang được phụ thân ta với Thanh Canh bá mẫu cứu chữa ở tiểu viện kìa!"

"Diêm An bá bá? Ứng Long?", Ly Viễn vừa nghe cũng hoang mang không kém. Một người ra đi đã ba vạn năm, một người đã sớm hóa thành sao trời Đại Hoang từ thời hậu thượng cổ, bây giờ lại cũng xuất hiện ở đây là thế nào?

"Đi. Về tiểu viện.", Ly Viễn phất tay áo, cả ba liền biến thành một mạt lá hòe xanh biếc bay theo chiều gió, trong chớp mắt đã đứng trong khoảng sân nhỏ của tiểu viện trên đường Kha Học.

Chỉ thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, các vị phụ huynh ai đều tụ tập hết trong nhà. Ngay cả Trác Dực Tư cũng ở trong đó.

Ba người lặng lẽ lỉnh tới gần chỗ Kỷ Hàn và Bùi Tư Cát. Bạch Anh còn chưa kịp nói gì, Ung Hòa đã lên tiếng trước: "Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc Diêm An bị thương như thế nào? Còn có Hầu Minh Hạo nữa, y có bị thương không?"

Bạch Anh gãi gãi đầu: "Ta cũng không biết nữa. Mộc Nhi và Thanh Canh bá mẫu là người tìm được Diêm An bá bá, ta chưa kịp nhìn đã bị viện chủ đuổi đi tìm các ngươi rồi. Còn Hầu Minh Hạo mà ngươi nói... thì ta không biết."

"Không biết là sao?", Ung Hòa không hiểu, "Y cũng đi cùng chúng ta, cũng bị tách ra. Tóc y rất dài, dùng trâm cài bằng bạc hình rồng. Yêu văn của y rất đặc biệt có trên trán và cổ, áo y lấp lánh như sao. Ngươi không gặp y sao?"

"Nếu như ngươi miêu tả thì đó là Ứng Long đại nhân do Trác bá bá tìm được ở gần bìa rừng. Y bị thương không nặng, chỉ mất máu nhiều thôi.", Bùi Tư Cát nghe đối phương miêu tả liền nói luôn cho y biết tình hình của Hầu Minh Hạo.

Đám nhỏ còn đang líu với nhau thì Trác Dực Tư đã từ trong nhà trở ra, thần sắc vui mừng nói: "Mọi người, mau vào trong nhà đi. Bạch thúc thúc và Thanh Canh bá mẫu đã cứu được người rồi!"

Chỉ có Ung Hòa là vui ra mặt nhanh chóng chạy vào bên trong, còn mấy người kia thì nửa vui nửa buồn: vui vì Diêm An bá bá được cứu sống, buồn vì... sắp đối diện với phụ mẫu trong nhà.

///

(Màu đỏ là màu may mắn😃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro