Chương 25
CHƯƠNG 25: VẬN MỆNH
“Người, Yêu hay Thần đã tồn tại trong thiên địa thì đều sẽ sống cuộc đời có muôn vàn lựa chọn. Đó là lẽ tất nhiên và ngẫu nhiên của tạo hoá, là nhân quả mà mọi sinh vật đều tự mình gánh vác trên vai. Nhưng có một cách nói lãng mạn hơn, nhẹ nhàng hơn, khắc cốt ghi tâm hơn cả về sự lựa chọn. Đó là vận mệnh.”
“Vận mệnh đưa những người có tình về với nhau. Vận mệnh khiến bí mật bị thời gian vùi lấp. Cũng là vận mệnh, khiến cho những điều không thể trở thành có thể. Bởi vì khi ta đứng giữa vô vàn sự lựa chọn vận mệnh mới được tạo ra, nên nhân quả của nó vô cùng đặc biệt- mỹ lệ như thần thoại, huyền bí như cổ tích và lưu truyền thành lịch sử.”
“Ngươi thấy ta nói có đúng không?”
“Muốn gì thì nói luôn đi, ngươi văn vẻ như vậy cho ai xem?”
“Ta có người trong lòng rồi!”
“...”
“Này, vẻ mặt đấy là gì hả?! Ngươi đang khinh thường ta đấy à?”
“Tổ tông ơi, ta dám khinh thường ngươi sao? Không không, đấy không phải trọng điểm! Trọng điểm là ngươi thích ai rồi? Thánh thần thiên địa của toàn Cửu Trùng Thiên ơi, là ai cạn phước bị ngươi nhìn trúng thế hả?!”
“Chậc, ngươi nói khó nghe như vậy rủi mà hắn nghe được, hắn xa lánh ta thì sao? Ngươi là bằng hữu của ta đấy!”
“Hai chữ bằng hữu này ta nhận không nổi đâu! Ngươi xem kể từ khi ta quen biết ngươi, ta đã thu dọn tàn cục cho ngươi bao nhiêu lần rồi? Tổ tông, ta chỉ là một thần tiên nhỏ có thần vị vô cùng khiêm tốn, ngươi có thể đừng làm việc rồi mới suy nghĩ được không?”
“Lần này, không cần ngươi làm gì to tát hết. Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện thôi.”
“Chuyện gì để ta còn cân nhắc.”
“...”
“Ngươi… ngươi nhất quyết muốn làm vậy à?”
“Ừ. Ta không nỡ để hắn một mình. Ngươi giúp ta một chút là được. Coi như tích phước đi, Duyên thần điện hạ.”
“Cái phước phần này đổi lại là ngươi, ngươi có dám gật đầu không?”
“Ta thì không dám, nhưng ngươi đồng ý rồi!”
“Nếu ngươi không phải là Chiến Thần, ta nhất định đè ngươi xuống đánh như con!”
“A, ta lại sợ quá!”
“Hừ, chúc ngươi với người trong lòng của ngươi tình kiếp tam sinh, ngân hà hạnh ngộ!”
“Ôi, chúc lại đi! Chúc lại đi, ta không muốn lời chúc đó!”
“Hừ! Cách tốt nhất là hai ngươi đời đời kiếp kiếp đừng có bỏ lỡ nhau. Bằng không ta đánh què chân ngươi!”
“Duyên thần điện hạ chúc phúc mạnh mẽ như vậy, không sợ oán khí khắp thiên địa này ám lên người sao? Hahaha!”
“Cút! Cút ngay cho bổn điện!”
“Hahahaha!”
.
Hầu Minh Hạo tỉnh dậy từ trong vô số những hình ảnh mông lung, ánh mắt ban đầu không có tiêu cự, sau đó khi nhìn thấy bóng người ngồi bên giường thì lên tiếng chào như thói quen: “Đã làm phiền ngươi rồi.”
Trác Dực Thần vừa đặt bát thuốc lên tủ con đầu giường hơi khựng lại, sau đó nhìn vào mắt đối phương, nhẹ giọng đáp: “Không phiền.”
Sau đó hắn nghe đối phương hỏi mình là: “Tại sao ban nãy ngươi lại xin lỗi ta vậy, Băng Di?”
“Ta đã xin lỗi ngươi sao?”, Trác Dực Thần vẫn rất nhẹ nhàng đáp lại, “Về chuyện gì vậy?”
“Ừm, ngươi nói ngươi xin lỗi.”, Hầu Minh Hạo vừa cố chống lại cơn buồn ngủ vừa nói, “Nhưng ta cũng không biết ngươi xin lỗi ta chuyện gì nữa. Chỉ là lời xin lỗi của ngươi nghe đau khổ quá, ta không muốn nghe lời như thế.”
“Ta cũng không muốn thấy ngươi khóc...”
“Hơn nữa… ngươi rơi lệ vì ta… Ứng Long biết được nhất định sẽ trách ta…”
“Thế nên… đừng khóc…”
Giọng của Hầu Minh Hạo cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, giống như một thoáng tỉnh lại vừa rồi chỉ đơn giản là một hành động vô thức trong cơn mơ màng.
Trác Dực Thần nhìn bát thuốc lại phải bỏ đi kia, hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Dù đã nghe Ung Hoà và Trác Dực Tư nói về người này nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương không đơn giản chút nào. Cộng thêm việc y xuất hiện cùng Diêm An và những lời vừa rồi, hắn có thẻ khẳng định, chắc chắn người này có mối liên hệ không đơn giản với hai vị đại yêu thượng cổ kia và cũng có thể là người duy nhất biết bí mật thực sự của tộc Băng Di năm xưa mà hắn không tìm hiểu kỹ được sau khi hoá yêu.
.
Phán quyết cuối cùng của mỗi phụ huynh dành cho tiểu đội hậu bối của Tập Yêu ty đó là bị cấm túc trong vòng… ba tháng. Đối với chuyện này, mỗi đứa nhỏ đều có một biểu cảm khác nhau: đau khổ nhất là Bạch Anh (đã được Thanh Mộc dỗ dành), chán nản nhất là Bùi Tư Cát (đã được Kỷ Hàn dỗ dành) và bình tĩnh nhất là Trác Dực Tư và Ly Viễn. Còn Lý Đông Dung sớm đã bị Điền công công đưa người tới đưa về hoàng cung mất rồi.
Trác Dực Tư bình tĩnh là bởi vì bình thường hắn cũng không thường xuyên rời khỏi Tập Yêu ty, thêm nữa bây giờ Diêm An bá bá và Đại sư phụ cũng đã trở lại, họ chắc chắn sẽ ở lại Tập Yêu ty. Như vậy hắn có thể mỗi ngày đều bên cạnh hai vị trưởng bối, đương nhiên là hạnh phúc vô cùng.
Còn sự bình tĩnh của Ly Viễn… lại thực sự một lời khó nói hết được. Lúc đối diện với phụ thân, nghe đối phương nói ra mấy lời phạt cấm túc này, hắn chỉ nhìn người một cái, sau đó đáp lại “con biết rồi” và rời đi không ngoảnh đầu lại. Chu Yếm nhìn dáng vẻ đạm như vôi của hài tử, lại nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng như băng của đạo lữ nhà mình, bối rối đến mức không biết phải nói gì cho phải.
“Ngươi không biết nói gì thì đừng nói gì cả. Nó làm sai thì phải chịu phạt.”, Ly Luân nhìn Chu Yếm, nhàn nhạt nói mấy câu rồi phất tay áo bỏ đi.
“A Ly, ngươi đừng tức giận. Không thì để ta đi nói chuyện với A Viễn nhé!”, Chu Yếm đi theo đạo lữ của mình, cố hết sức thuyết phục.
“Nói chuyện?”, Ly Luân dừng bước, nhìn Chu Yếm cười nhạt một tiếng, “Ta không cho nó cơ hội bào chữa sao? Vậy mà nó thì sao? Nhất quyết nửa lời cũng không chịu nói lý do vì sao rời khỏi Hoè Giang cốc vào lúc nó bị suy giảm yêu lực. Một lần, hai lần thì còn có thể bỏ qua, lần nào cũng thế là nó có ý gì? Nếu đã không muốn nói thì cứ im lặng như thế mà chịu phạt đi.”
Chu Yếm hạ giọng, cố gắng nói thật dịu dàng: “Ta và ngươi cũng từng giống con, ngươi cũng biết mà. Hơn nữa, ngươi cũng hiểu con không muốn bị hạn chế tự do giống ngươi. Chúng ta nói chuyện với nó một lần nữa rồi điều chỉnh lại hình phạt được không?”
“Tuỳ ngươi.”, Ly Luân quay đi không nhìn Chu Yếm nữa, cứ vậy rời đi, “Nếu ngươi thực sự đi nói chuyện với nó thì bảo nó nếu còn có lần sau, ta sẽ mặc kệ nó, nó muốn làm gì thì làm.”
Chu Yếm lần nữa giữ lấy tay Ly Luân, giọng điệu cố tỏ ra kiên định: “Chuyện năm đó… cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngươi đừng có vì vậy mà đối với A Viễn như thế.”
Lần này Ly Luân không nhìn Chu Yếm, chỉ im lặng đẩy tay đối phương ra sau đó thì biến thành một mạt lá hoè rời khỏi tiểu viện. Chu Yếm nhìn theo, cuối cùng chỉ biết đứng đó thở dài, không thể nói thêm được gì. Hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc sau đó đi về Ly Viễn đã đi ban nãy.
.
Ly Viễn ngồi bên bàn con, mặc kệ chén trà đã nguội lạnh, bình thản lật cuốn sách trong tay sang trang mới.
“Tiểu tiên nhân! Tiểu tiên nhân!”, từ bên ngoài cửa sổ, giọng nói của Ung Hoà vang lên.
Ly Viễn nghe giọng nói trong trẻo cố hạ thấp của đối phương vẫn cảm nhận được người nọ gấp gáp vô cùng. Hắn không muốn tiếp xúc với ai vào thời điểm hiện tại, hắn ngại tâm trạng bản thân không tốt sẽ chọc cho người ta tức giận.
Nhưng dường con khỉ kia không hiểu sự im lặng mang tính xua đuổi này, chốc lát sau lại gấp gáp gọi hắn: “Tiểu tiên nhân, huynh có trong đó không? Mở cửa cho ta với!”
Ly Viễn buông sách xuống, đi qua cửa sổ rồi mở cửa, từ ánh mắt đến giọng điệu đều toát lên vẻ lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Ung Hoà bám lấy bậu cửa sổ, đôi mắt sáng mở to nhìn đối phương, giọng điệu gấp gáp với tay đưa cho hắn một cái bọc nhỏ: “Ta nghe nói huynh bị cấm túc nên tới thăm đó. Mau, cầm lấy cái này, Phù Dung cao ta mua trên phố đó.”
“Phù Dung cao của tiệm Lập Tô đó không ngon bằng đồ Anh Lỗi bá bá làm. Ta không muốn, ngươi cầm về đi.”, Ly Viễn trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
“Ấy, ấy, huynh đừng đóng cửa vội. Ta còn cái khác muốn đưa cho huynh.”, Ung Hoà vội vã giơ tay cản lại cánh cửa muốn đóng lại.
Thấy Ly Viễn không đóng tiếp mới vội vã mở cái túi vải bên hông, lấy ra một cái trống bỏi, lần nữa với tay đưa cho Ly Viễn: “Cái này tặng huynh.”
“Ý gì đây?”, Ly Viễn không hiểu. Thứ đồ chơi dỗ trẻ nhỏ ở nhân gian này đưa hắn làm gì?
“Ta đã hỏi rồi. Thứ này là trống bỏi, huynh không vui thì cầm nó lắc mấy lần, thanh âm của nó nhất định có thể khiến huynh vui lên.”, Ung Hoà vừa nói vừa lắc lắc cái trống trên tay, hai mắt sáng ngời nhìn đồ chơi nọ rồi nhìn Ly Viễn mi mắt cong cong: “Thấy không? Thanh âm của nó rất hay mà, trầm trầm vang vang, rất thú vị.”
Ly Viễn nhìn cái trống được chế tác tinh xảo tỉ mỉ trên tay Ung Hoà, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy, lắc lắc thử mấy lần rồi nhìn y, hỏi: “Cha ta nói ngươi đến dỗ ta vui lên à?”
“Hả?! Liên quan gì tới Triệu đại nhân?”, Ung Hoà ngơ ra rồi lắc đầu, “Ta thấy huynh không vui nên mới muốn tới dỗ dành thôi.”
Ly Viễn đặt cái trống lên bàn trà cạnh cửa sổ, sau đó nhàn nhạt nói: “Cũng không phải ta không vui. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”, Ung Hoà nghiêng đầu hỏi.
“Không. Chẳng có gì cả.”, Ly Viễn lần nữa muốn đóng cửa lại, rồi hắn chợt ngừng lại, “Ngươi về đi.”
“A, vậy ta về đây.”, Ung Hoà đáp lại. Y nhìn khung cửa sổ đã đóng lại rồi cố nói vọng vào trong: “Ngày mai ta lại tới thăm huynh nhé!”
Chờ một lát vẫn không có tiếng người đáp lại Ung Hoà mới rời đi.
Chà, phải đi hỏi mọi người xem tiểu tiên nhân không vui thì làm cách nào khiến hắn vui lên mới được!
.
Khi Diêm An và Hầu Minh Hạo tỉnh lại, vụ án bốn ma nữ kia đã được Tập Yêu ty xử lý xong xuôi. Bốn ả là si mị, một loại quỷ của Minh giới, chuyên kéo người vào ảo cảnh để giết chết rồi chiếm hồn đoạt xác.
Mấy cô ả quen biết nhau từ trước, dường như cùng làm việc cho một kẻ nào đó, nhưng kể cả khi bị tra khảo mấy ả cũng nhất quyết không hé nửa lời, thậm chí còn cực đoan đến mức tự bạo mà chết khiến vụ án chỉ có thể lâm vào tình thế kết án không rõ ràng.
Đối diện với kết quả này, Diêm An chỉ bình thản nói một câu: "Ta biết rồi.”
Còn Hầu Minh Hạo thì tròn mắt nhìn anh: "Sao anh gặp ma quỷ mà bình thản quá vậy?”
"Khi trước anh cũng gặp qua rồi.”, Diêm An nói, "Đều là trò tạo ảo cảnh rồi kéo anh vào trong đó. Lần đầu là khi anh mới tới Tập Yêu ty, lần thứ hai thì cũng là không lâu sau đó. Hai lần này Ly Luân đều bị kéo vào cùng anh.”
"Còn có một lần anh thấy được cả ký ức của linh hồn đó cơ. Nếu không có Ly Luân thì anh cũng không xoay xở được.”, Diêm An hồi tưởng lại quá trình khi trước của mình, chỉ có thể thở dài một hơi.
Hầu Minh Hạo cực kỳ biết nắm bắt trọng điểm: "Tại sao lần nào cũng là Ly Luân giải vây giúp anh vậy?”
"Bọn anh bát tự hợp nhau không được sao?”, Diêm An cũng không thể nói thẳng ra ở trước mặt mọi người rằng anh vì đối phương mà bị kéo đến đây. Người ta thành gia lập thất rồi, anh cũng có người trong lòng rồi, nghe rất kỳ.
Sau đó anh cười trêu: "Chứ anh đâu có như em, ngay từ cái tên đã thấy hợp với Triệu Viễn Châu rồi!”
"Em/Ta đã nói tám trăm lần rồi! Em/Ta là vượn trắng cao quý! Không phải khỉ!”, Hầu lão sư và Chu Yếm đồng điệu từ ánh nhìn, cái chậc lưỡi đến cách đặt chén trà xuống bàn và lời nói cũng y chang nhau.
Mọi người: “...”, giống quá!
Hầu Minh Hạo: “...”, thất sách! Này là thói quen rồi!
Chu Yếm: “...”
Văn Tiêu ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh, ý cười trong mắt đong đầy. Nàng dịu dàng lên tiếng: "Vụ án si mị kia coi như đã khép lại. Bây giờ ta có một chuyện quan trọng hơn cần nói cho mọi người biết.”
Nàng đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Diêm An: "Diêm công tử, chúc mừng ngươi đã được Bạch Trạch lệnh lựa chọn làm người kế nhiệm. Từ giờ phút này ngươi sẽ cần theo ta để học tập công việc liên quan. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Văn Tiêu nói dứt lời bầu không khí trong sân rơi vào tĩnh lặng như tờ. Không ai nói lời nào. Ngay cả người hoạt ngôn như Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng chỉ biết đơ ra nhìn nhau rồi nhìn sang Diêm An.
Mà Diêm An thì chết sững nhìn mọi người. Anh quay sang A Khí ngồi bên cạnh: "Hình như ta nghe thấy điều gì đó không đúng lắm. Ngươi có nghe giống ta không?”
A Khí nhìn anh sau đó nhìn Văn Tiêu: "Chuyện này không thể thay đổi sao?”
"Không thể. Trừ khi Diêm An chết thì Bạch Trạch lệnh mới chọn người khác.”, Văn Tiêu thẳng thắn, "Sau khi biết tin ta đã đem chuyện này hỏi Kỷ Ánh Thiều, hắn đã nói vậy.”
Hầu Minh Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Chẳng phải Bạch Trạch lệnh thường chia làm đôi, một nửa do người kế nhiệm giữ, nửa còn lại sẽ do một đại yêu mạnh nhất thời điểm đó ở Đại Hoang giữ sao? Vậy đại yêu kia…”
"Là ta.”, thanh âm vang lên từ ngoài cổng viện vọng tới.
Hầu Minh Hạo quay ra nhìn thấy Ly Luân vẻ mặt lạnh lùng đi tới cạnh Chu Yếm và ngồi xuống, nhất thời không biết phải nói gì.
Diêm An như biết Hầu Minh Hạo sẽ hỏi cái gì liền bịt miệng cậu lại: "Tiểu Hạo, đừng hỏi gì hết. Đừng nói gì hết.”
Câu hỏi 'Dao thủy còn giọt nào ở Hòe Giang cốc không?’ cứ thế bị chặn lại trong miệng Hầu Minh Hạo không nói ra được nữa. Được rồi, câu này không nên nói. Cậu chỉ đang sốc vì có tới hai Ly Luân giữ Bạch Trạch lệnh thôi. Mà trong nguyên tác kịch bản thì… Ờm… không biết có thể coi đây là một kiểu trừng phạt không?
Văn Tiêu dịu dàng nhìn Ly Luân và Diêm An, rồi nói: "Sau bữa tối chúng ta sẽ nói chuyện kỹ lưỡng hơn nhé.”
Nàng nhìn sang Chu Yếm vẫn còn chưa hoàn hồn: "Huynh trưởng, huynh cũng phải có mặt.”
"A? Ừ. Ta biết rồi.”, Chu Yếm gật gật đầu đáp lại nàng.
Anh Lỗi nhìn bầu không khí thấy có gì đó không đúng lắm liền đứng dậy, kéo Bạch Cửu theo, nói rằng sẽ đích thân xuống bếp hôm nay, nhất định sẽ bưng lên đủ các món ngon cho mọi người vào bữa tối rồi đi mất hút.
.
Sau bữa tối, Văn Tiêu thực sự lôi đủ ba người Ly Luân, Diêm An và Chu Yếm sang gian trái để nói về chuyện kế tục Bạch Trạch lệnh. Diêm An đã vô cùng thắc mắc: “Vì sao ta lại được chọn vậy? Chẳng phải từ trước tới giờ đều là nữ tử đảm nhận vai trò này sao? Một người như ta thì làm sao có thể gánh vác trọng trách này được?”
“Người như ngươi thì đã sao?”, Ly Luân đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhìn sang Diêm An, thần sắc đạm mạc, “Khi trước ngươi có thể sử dụng được Thần Phúc thì không có lý do gì hiện tại không đảm nhận được trách nhiệm của Bạch Trạch lệnh. Ngươi chết một lần liền như con rùa rụt cổ vậy à?”
Diêm An xoa xoa thái dương, giọng điệu không tự chủ được mà dịu xuống: “Không phải đâu Luân Tử. Chuyện này không liên quan đến ta sợ chết hay không. Ngươi cũng biết Bạch Trạch lệnh có ý nghĩa như thế nào với Đại Hoang và nhân gian. Nếu chẳng may có một ngày ta mang theo sức mạnh này trở lại thế giới của ta vậy các ngươi phải làm sao?”
“Thế thì ngươi cũng không cần phải lo lắng làm gì cả.”, Văn Tiêu mỉm cười nói, “Nếu sức mạnh Bạch Trạch biến mất, nghĩa là thiên phạt được khởi động. Đừng nói ngươi ở lại để xoay chuyển tình thế được hay không thì nhân gian này lúc đó cũng hết cứu nổi rồi.”
Chu Yếm cũng nói: “Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi cảm thấy chuyện bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ nhân gian là chuyện chúng ta coi trọng nhất. Nhưng mà Diêm An à, đã ba vạn năm trôi qua rồi. Có rất nhiều chuyện đã không còn giống như ngày xưa nữa. Huống hồ, hiện tại hai giới đều hoà thuận yên ổn. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều.”
“Hơn nữa, trời có sập xuống cũng có chúng ta gánh vác. Cần gì tới một tên trói gà không chặt như ngươi.”, Ly Luân cười khẩy một tiếng, “Ngươi cứ làm tốt phần việc của mình là được, còn lại đừng quản.”
Diêm An thở hắt ra một hơi: “Nói luôn dễ hơn làm. Ta chỉ sợ đến khi đó các ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Dẫu sao ta cũng là một người bình thường, không có năng lực to lớn gì.”
“Nếu không xét đến chuyện năm xưa ngươi làm thì chỉ riêng việc ngươi xuất hiện ở đây cùng với vị kia là đã là một sự không bình thường rồi.”, Văn Tiêu khuyên nhủ, “Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát trở lại Tập Yêu ty., sau đó ta sẽ giúp ngươi học và làm chủ Bạch Trạch lệnh. Đừng sợ, nó dễ lắm.”
Diêm An: “...”, học làm chủ dễ hay không thì anh không biết nhưng để phá huỷ Bạch Trạch lệnh thì anh biết bảy bảy bốn chín cách lận.
Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, Diêm An không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận sứ mệnh mới của mình. Ôi các vị thần linh ở trên cao, ai đó làm ơn nói cho anh biết vì sao không có lần nào anh xuyên không mà cuộc sống bình yên không sóng gió không?
Đến khi bốn người ra tới sảnh chính thì được chứng kiến một loạt động tác thần sầu của Trác thống lĩnh và Sơn thần Anh Lỗi: cướp lấy ly rượu trên tay Hầu Minh Hạo và Bạch Cửu, một chưởng đánh ngất đối phương sau đó vác người lên vai và đi thẳng ra ngoài đưa về phòng.
Diêm An: “...”
Mất mấy giây Diêm An mới như sực tỉnh mà chạy theo la lên: “Trác Dực Thần, ngươi nhẹ nhàng với em ấy một chút! Tiểu Hạo vẫn còn là người bệnh đó!”
Trác Dực Thần nghe được suýt chút nữa đã đánh rơi người trên vai xuống đất: “...”
Chu Yếm hoang mang: “Diêm An nói cái gì dễ gây hiểu lầm quá vậy?”
Ly Luân đưa tay bóp má con vượn nhà mình: “Ngươi không thể suy nghĩ trong sáng lên một chút được à? Lời gì cũng nói ra được là thế nào?”
Văn Tiêu nhìn hai người rồi thả ra một câu: “Huynh trưởng mà trong sáng thì A Viễn đã không lớn bằng hiện tại.”
Ly Luân: “...”
Chu Yếm: “...”, ôi trời vị muội muội này nhà hắn bây giờ cái gì cũng dám nói!
Chu đại yêu không muốn ở lại nơi này thêm nữa liền kéo cây Hoè nhà mình di thẳng, tránh cho Văn thần nữ lại không đứng đắn chọc giận tổ tông nhà hắn để hắn đi dỗ dành. Phải nhớ, tiểu tổ tông A Viễn hắn còn chưa nói chuyện được đâu.
Sau đó Văn Tiêu đi về phía Bùi Tư Tịnh muốn nàng đi về phòng nghỉ ngơi cùng mình. Bùi Tư Tịnh khẽ dừng lại động tác uống trà, nhàn nhạt nói với Diêm An: “Hầu công tử uống rượu với Tiểu Cửu không ai cản được nên Trác đại nhân mới ra tay với y. Hẳn là chốc nữa uống canh giải rượu rồi ngủ một đêm sẽ không sao đâu.”
Nàng còn nói thêm: “Diêm Yển Nguyệt về phòng trước rồi. Y đang chờ ngươi đấy!”
Diêm An nhướng mày: “Diêm Yển Nguyệt? Là A Khí sao?”
“Ừm.”, Bùi cung tiên gật đầu rồi rời đi cùng thần nữ nhà mình.
Diêm An vừa suy nghĩ về cái tên A Khí lấy vừa trở lại gian phòng của bọn họ.
Gian phòng nhỏ vẫn sáng đèn, A Khí ngồi bên bàn con lật dở một cuốn sách mà y tìm được. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, y liền ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Diêm An: “Ngươi nói chuyện xong rồi sao, An An?”
“Xin lỗi, đã để ngươi chờ lâu rồi!”, Diêm An đóng cửa phòng rồi đi về phía A Khí, ngồi xuống cạnh y, nhẹ nhàng xoa đầu y và nói lời xin lỗi.
Kỳ thực, từ lúc anh tỉnh lại tới giờ, hai người bọn họ vẫn chưa nói với nhau được thêm mấy câu. Đầu tiên là anh nghe y nói sơ qua về mối quan hệ của nhóm tiểu bối với Tập Yêu ty hiện tại, sau đó là đến chuyện si mị, kế đến là việc anh thành người thừa kế Bạch Trạch lệnh nên bây giờ trở về phòng, anh mới có thể nghiêm túc nói chuyện với A Khí.
Diêm An nhìn A Khí, người chỉ khác Hầu Minh Hạo và Chu Yếm duy nhất nốt lệ chí ở đuôi mắt trái đang ôn hoà, vui vẻ nhìn anh. Anh lại nhìn đến mái tóc đã được y đổi về màu đen và y phục đỏ rực đối lập hoàn toàn với khí chất của y bây giờ, anh bỗng nhớ đến một câu miêu tả y của hiện tại khá phù hợp: mười năm trước ngọc thụ lâm phong, mười năm sau ôn nhuận như ngọc. Nhưng A Khí không dùng mười năm mà là ba vạn năm để có được khí chất ấy...
“Chuyện ngươi cần tên ở nhân gian để làm hộ khẩu ta có nghe Văn Tiêu nói qua rồi. Nhưng sao ngươi lại lấy cái tên hiện tại?”, Diêm An hỏi, “Có rất nhiều cái tên hay hơn mà.”
A Khí nghe vậy thì nói: “Ngươi có nhớ lần đi chợ đêm, ngươi tặng ta thứ gì không?”
“Có. Một miếng huyết ngọc khắc hình trăng lưỡi liềm với đường mai.”, Diêm An đáp. Rồi anh mở to đôi mắt: “Không lẽ ngươi…”
“Ta không biết ngươi có để ý hay không nhưng đằng sau miếng ngọc ấy có khắc hai chữ. Đó là yển nguyệt.”, A Khí nói, “Sau khi ngươi rời đi, ta cảm thấy lấy cái tên nào cũng như nhau, không bằng chọn một cái tên có liên quan đến ngươi. Thế nên ta dùng hai chữ đó làm tên, lại dùng họ của ngươi ghép vào tên ta, hộ khẩu là Hoài An viện ngay đằng sau hậu viện của Tập Yêu ty.”
“Khi đó, ta chỉ muốn giữ lại tất cả những gì liên quan đến ngươi nên ta không suy nghĩ được nhiều.”, A Khí nghiêng nghiêng đầu nhìn Diêm An, giống như trẻ nhỏ làm sai mà hạ giọng, “Nếu ngươi không thích cái tên đó, ta có thể đổi đến khi ngươi thích thì ngừng.”
“Không cần đổi. Tên do ngươi chọn rất hay.”, Diêm An lắc đầu, “Nhưng ta vẫn thích gọi ngươi là A Khí hơn. Ngươi sẽ không phật ý chứ?!!”
“Không đâu. Ta vui lắm. Vì ngươi vẫn không thay đổi gì cả.”, A Khí mi mắt cong cong mà cười, nhẹ áp má mình vào lòng bàn tay của Diêm An, “Ta rất hạnh phúc khi ngươi vẫn coi ta là A Khí của ngươi.”
“Ta cũng rất hạnh phúc khi được gặp lại ngươi, A Khí.”, Diêm An vuốt ve hai má đối phương rồi chạm nhẹ trán cả hai với nhau.
A Khí khẽ nhắm mắt lại. Y thích những khoảnh khắc như thế này, khi mà An An dịu dàng nói chuyện với y, khi An An chạm vào y để y biết rằng anh đang thực sự hiện hữu chứ không còn là những ảo mộng của riêng y mỗi đêm trong suốt ba vạn năm qua. Ngươi đã trở lại rồi, thật tốt đẹp biết bao.
Rồi như nhớ ra gì đó, A Khí thoát khỏi tay Diêm An, nói đợi y một lát. Y tiến tới bên tủ con đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên lấy ra một chiếc hộp gỗ cỡ vừa rồi trở lại bên bàn. Y đưa cho Diêm An: “Bên trong có dây đeo tóc của ngươi và quà ta muốn tặng ngươi đó. Mau mở ra xem thở ngươi có thích không.”
Diêm An mở chiếc hộp ra thì thấy trong đó chính là cái dây đeo tóc có gắn liền với chiếc ô đạo cụ mà anh thường đeo ngày trước. Khi đó anh không đeo theo nó rời đi, mục đích thực sự của anh là muốn để lại cho A Khí một món đồ kỷ niệm của anh. Chỉ có điều không ngờ đối phương lại thành giữ gìn giúp anh suốt bấy lâu nay.
Nằm bên cạnh chiếc ô nhìn như làm từ phỉ thuý Đế vương lục là một cặp hoa tai được chế tác cực kỳ tinh xảo. Đôi hoa không dài, được làm bằng vàng sáng bóng, điểm nổi bật nhất là viên phỉ thuý màu huyết đỏ không to không nhỏ được hai đoá hoa sen ôm lấy trở thành tâm điểm của đôi hoa.
Thấy Diêm An cứ nhìn chăm chú đôi hoa tai, A Khí mới giải thích: “Ta đã nghĩ mãi lúc gặp lại ngươi sẽ tặng quà gì cho phù hợp. Ngươi đã tặng ta ngọc bội và quạt rồi nên ta cảm thấy tặng ngươi một thứ đeo được cũng chế tác từ ngọc sẽ ý nghĩa hơn. Ngươi xem, có đẹp không? Có vừa ý ngươi không?”
“Đôi hoa đẹp lắm. Cảm ơn ngươi đã giữ cho ta lại dây đeo buộc tóc cho ta. Vậy mà ta cứ tưởng ta đã làm mất rồi cơ, buồn muốn chết.”, Diêm An nói, “Nhưng mà hiện tại ta chỉ đeo được một bên tai phải thôi. Tai bên trái của ta bị liền thịt sau khi bấm không lâu rồi.”
“Không sao, đeo một bên cũng được, để ta giúp ngươi.”, A Khí cầm lấy cả dây đeo tóc và một bên hoa tai đứng dậy vòng ra sau Diêm An vừa giúp anh cài tóc vừa giúp anh đeo hoa tai lên.
“Thế nào? Nhìn có bị kỳ lạ không?”, Diêm An ngoái đầu nhìn A Khí ngay khi y nói xong rồi.
Đôi mắt người thương vẫn đen láy sáng ngời như chứa cả trời sao, chỉ khác là hiện tại có thêm huyết ngọc bên tai khiến y có cảm giác như nhìn thấy trăng sáng dần trở thành huyết nguyệt. Vừa tinh thuần vừa quyến rũ.
“Không, đẹp lắm!”, A Khí cúi xuống, ôm lấy Diêm An vào vòng tay mình, thanh âm nhẹ nhàng, “Giống như năm đó, ta lại lần nữa nghe thấy tiếng trăng sáng rơi xuống cõi lòng ta vậy.”
“Ngươi quá khen rồi!”, Diêm An cũng vỗ nhẹ lên lưng A Khí của anh, thanh âm có phần vui vẻ đáp lại.
“Vậy từ giờ ngươi đừng tháo hoa tai này xuống nhé. Có được không, An An?”
“Được. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không tháo nó xuống. Ta thề đó!”
“An An ngoan quá! Ta thích ngươi.”
“Ta cũng thích ngươi, A Khí.”
Ở nơi Diêm An không thấy, đôi mắt đen của A Khí thoáng lóe lên một tia khí đỏ rồi biến mất khi nhìn vào chiếc hoa tai còn lại trong hộp đựng.
Mong rằng lần này ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nữa, An An.
Nếu ngươi không ngoan, vẫn muốn rời đi, vậy thì ta chỉ có thể làm theo cách của mình để giữ ngươi lại.
Đến khi đó, đừng oán hận ta, An An.
Ta không muốn để mất ngươi thêm lần nào nữa thôi.
Ngươi, chỉ còn cơ hội lần này nữa thôi, An An à…
///
(Đây là chương để mở ra một đống phó bản mới nên tui xóa đi viết lại siêu nhiều, ý tưởng rối một nùi trong đầu luôn🤦♀️.
À theo như tui tra được thì ngọc bội và hoa tai là một trong mười tín vật định tình thời xưa đó. Mặc dù mục đích tặng quà của hai người là khác nhau nhưng làm tròn lên thì cũng là định tình, đúng không?😃
Còn tên trong hộ khẩu của A Khí thì tui đặt dựa trên ý tưởng của câu: "Di nhĩ chi danh, quán ngã chi tính" (Lấy tên của nàng, dùng họ của ta), đây cũng là tiêu đề tác phẩm của tác giả Cẩm Tiêu Trúc Huyễn. Tui siêu thích câu này nên đã lấy ý tưởng từ nó đó🤣
Khụ, nay nói hơi nhiều, mọi người thông cảm xíu heng, cảm ơn.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro