Chương 28

CHƯƠNG 28: LIÊN HOA KHÔNG HÀNH THÂN NHIỄM ÁI

"Là ở chỗ này?", bụi vàng tan đi, tất cả mọi người cùng bước ra khỏi Sơn Hải Thốn Cảnh, Anh Lỗi nhìn về phía bãi đất trống trước mặt rồi cất Sơn Hải Thốn Cảnh vào trong tay áo.

"Tại sao lại không có gì?", Bùi Tư Tịnh không hiểu. Nàng thực sự không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Có phải do giác quan bán yêu của nàng không nhạy bén hay không?

"Có. Chẳng qua là bị người ta bưng bít quá tốt thôi.", Ly Luân đạm thanh nói.
Trác Dực Thần suy tính cực nhanh: "Bùi đại nhân và Tiểu Cửu mau chóng sơ tán người dân xung quanh đây nhanh nhất có thể, tốt nhất là đừng để họ đi lại trên trục phố này nữa. Còn tiểu cô cô và Anh Lỗi, hai người lập tức sử dụng Thần lực bao vây toàn bộ khu đất trống này lại."

"Một lát nữa khi chúng ta phá kết giới để xông vào bên trong, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bất cứ chuyện gì, mọi người cũng không được mạo hiểm theo vào bên trong, nhất định phải cố gắng chống đỡ. Chúng ta vào trong rồi mang người ra.", Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, chỉ chờ thời gian đến là hành động.

Tất cả y lời chia ra hành động. Chỉ trong thời gian gần nửa canh giờ, khu phố đã không còn bóng người nào qua lại. Văn Tiêu và Anh Lỗi nhìn nhau, sau đó một người sử dụng lệnh bài Bạch Trạch, một người dùng chú quyết của Sơn thần, vững vàng tạo ra một lớp chắn kiến cố bao vây toàn bộ khu đất rộng lại.

Trong một sát na, oán khí ngập trời cùng âm khí lạnh lẽo và yêu lực hùng mạnh của Băng Di đồng thời được phát động nhắm thẳng vào kết giới bên trong khu đất rộng. Ba luồng sức mạnh hùng hậu liên kích phá huỷ mà kết giới ấy cứ nứt lại liền, cứ như muốn thể hiện rằng chủ nhân của nó có pháp lực hùng mạnh tới cỡ nào vậy.

"Ngoan cố thật đấy!", ba đại yêu cười gằn một tiếng.

Huyết Thuỷ Mặc mang theo oán khí sắc bén như đao lao tới cùng lúc với kiếm quyết của Trác Dực Thần và dây leo của Ly Luân. Lần này kết giới không chỉ không kịp tái tạo lại mà còn mở ra một lỗ hổng lớn. Chỉ chờ có vậy, cả ba lập tức biến mất vào trong ngay trước khi kết giới kịp liền lại.

.

Cuộc chiến của nhóm Diêm An kết thúc khi cả nhóm tập trung chiến đấu để câu giờ cho Chu Yếm phá được cấm thuật, giúp hắn sử dụng lại được Nhất Tự Quyết và Phùng Ban tiêu diệt được thành công ma nữ đã tập kích bọn họ lúc trước- chính là vị Đại thiếu phu nhân xấu số kia của Doãn phủ.

"Nàng là yêu quái gì vậy?", Hầu Minh Hạo nhìn nữ tử áo tím bị Nhất Tự Quyết - Mộng của Đại Yêu làm cho ngủ gục trên đất, tò mò hỏi một câu. Sau đó cậu bị thuốc mà Bùi Tư Cát chấm trên mặt xót đều kêu lên một tiếng lớn.

"Nàng là Uyển Hồ.", Chu Yếm và Bạch Anh đem người nằm lên hành lang gần đó rồi giải thích, "Trên núi Thi Hồ có loài thú hình dáng giống nai mà mắt cá, tiếng kêu như tự gọi tên mình, là Uyển Hồ."

Diêm An để yên cho Ung Hòa băng bó vết thương của anh, nghe Chu Yếm giới thiệu về Uyển Hồ thì ngạc nhiên: "Năng lực của Uyển Hồ còn có thể sử dụng cung tên và roi sắt luôn sao?"

"Thực ra Uyển Hồ vẫn luôn là loài yêu quái thuần hậu. Thú tính của chúng rất ít, tập tính sinh sống cũng giống như nai rừng vậy, khá nhút nhát và thường theo bầy đàn.", Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh Diêm An thở ra một hơi rồi đáp, "Có lẽ tiểu cô nương này là trường hợp đặc biệt nên mới hung hăng thế này."

Bạch Anh vừa băng vết thương trên tay Chu Yếm lại vừa chậc một tiếng: "Còn hung dữ hơn cả phụ thân của ta lúc mắng ta với cha ham chơi lười biếng. Quá đáng sợ."

Mấy người còn lại muốn cười thì lại nghe Hầu Minh Hạo thắc mắc: "Ta có ý kiến."

"Nói đi."

"Tại sao chúng ta đánh bại Uyển Hồ rồi, cũng nhờ Phùng Ban tiêu diệt nữ quỷ cấp Lệ kia rồi, vậy mà Quỷ Vực này vẫn chưa biến mất?"

"Đó là bởi vì mắt trận không nằm trên người Uyển Hồ mà nằm trên người đồng bọn của nàng.", Chu Yếm thở hắt ra, "Ngoại trừ lão yêu quái Thừa Hoàng là thú may mắn, trên núi Tiêu Minh cũng có một loại yêu quái hình dáng giống nhím, lông đỏ, thanh âm khi kêu là tiếng ríu ríu rất lạ tai. Đó là Mạnh Hòe, một yêu quái có thể tiêu trừ mọi loại tai họa, cũng là yêu thú may mắn."

"Ta tìm được khí tức của con nhím đó trên người Uyển Hồ, hẳn là Mạnh Hòe cũng ở trong Quỷ Vực này, nhưng muốn tìm nó cũng không đơn giản đâu.", Chu Yếm nhún vai. Dù sao người ta cũng có may mắn trời ban, bọn họ thì vừa nhọc vừa mệt, thần may mắn còn không chịu phù hộ mạnh tay một chút.

"Vậy phải làm thế nào Mạnh Hòe mới chịu xuất hiện? Chúng ta cũng không thể chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ trong Quỷ Vực này mãi được.", Bạch Anh thắc mắc đến mức vò đầu bứt tóc.

"Mạnh Hòe đã xuất hiện rồi!", Chu Yếm cười tủm tỉm với Bạch Anh, sau đó hắn bắt lấy con dao găm bên hông của Bùi Tư Cát gần đó, thẳng tay vung về phía Uyển Hồ đang nằm ở gần đó. Chỉ thấy giây trước người còn đang nằm nhắm mắt bất tỉnh, giây sau đã mở bừng hai mắt rồi xoay người trên không tránh đi con dao mang theo yêu lực lao tới.

Dáng vẻ của Uyển Hồ nhanh chóng biến mất thay vào đó là một thiếu niên tóc đỏ mắt đen, trang phục cứ như cái bang xuất thế. Hắn nhìn về phía Chu Yếm sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Hầu Minh Hạo gần như ngay lập tức phản ứng: "Ung Hòa, chữ Đoài!"

"Mộ Lâm Đàn Hương!", Ung Hòa ngay lập tức làm thủ quyết gọi lên một đám cây to lớn vây kín lấy đường thoát thân của Mạnh Hòe.

Mạnh Hòe gặp nguy không loạn. Hắn ngay lập tức xoay người chuyển hướng trốn sang đường khác, nhanh nhẹn đến bất ngờ. Cũng chính chuyển hướng đó, từ tay Mạnh Hòe tung ra vô số ngân châm đỏ tía sắc bén lao nhanh tới chỗ nhóm Chu Yếm.

Hai chiếc ô của Đại Yêu và Diêm An xuất hiện chặn đứng lại đường tấn công của mấy chiếc ngân châm. Phi đà của Bạch Anh và mũi tên của Bùi Tư Cát cùng lúc xé gió lao về phía Mạnh Hòe. Đáng tiếc cả hai đi được nửa đường thì bị roi sắt của Uyển Hồ đánh bay về hướng khác.

"Ung Hòa, chữ Chấn phía Bắc, chữ Khảm phía Tây!", Hầu Minh Hạo đứng phía sau Diêm An, nhìn qua thế trận lập tức thông báo vị trí cho Ung Hòa.

Ung Hòa chẳng biết xuất hiện trên mái nhà từ bao giờ, tay trái chỉ về phía Uyển Hồ, tay phải chỉ về Mạnh Hòe: "Lôi quang thiểm vũ! Tam thốn nhược thủy!"

Gần như ngay lập tức vô số dòng nước mang theo những tia sét nhỏ cuốn lấy nhau len lỏi từ bốn phương tám hướng muốn trói cả Uyển Hồ lẫn Mạnh Hòe lại.

"Chữ Khôn, ngay bây giờ!"

"Thực địa xuyên sơn!"

Đáng tiếc, quẻ tượng dùng để bao vây này chưa kịp hình thành đã bị một luồng yêu lực lớn mạnh và cường đại khác phá cho tan nát. Sức mạnh ấy lớn đến mức ngoại trừ Ung Hòa đứng ở nơi có địa thế cao không bị ảnh hưởng nhiều thì toàn bộ năm người còn lại, thậm chí cả Quỷ Vực đều bị phá nát.

"An An!", Diêm An không kịp kéo lấy Hầu lão sư ở đằng sau đã được một người đỡ lấy đằng sau lưng. Anh quay sang thì thấy vẻ mặt lo lắng không hề che giấu của A Khí. Y mở chiếc quạt trong tay, oán khí đỏ rực nghe lệnh chống lại uy áp cực lớn đến từ thứ sức mạnh mới tới kia.

Kế đến là thanh âm quen thuộc của Ly Luân: "Đứng cũng không vững. Ngươi muốn vứt cái mặt già của ngươi đi rồi à?"

"Ta bị đánh lén chứ ai muốn mất mặt chứ!", Chu Yếm cười hì hì với lang quân nhà mình, mặc kệ âm khí lạnh lẽo màu xanh đen quấn lấy pháp khí bản mệnh tạo thành lá chắn cho cả hai.

Rất may, Hầu Minh Hạo đã được Bùi Tư Cát và Bạch Anh đỡ lấy ngay khi Trác Dực Thần 'hộ giá' họ. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó trong người mình thay đổi sau một tiếng nứt vỡ rất nhỏ, kế đến... cậu không biết gì nữa. Trác thống lĩnh khí định thần nhàn, yêu lực xanh lam ôn hòa lại mạnh mẽ tạo thành lớp chắn che chở cho bốn người. Hắn đỡ Bùi Tư Cát dậy, ánh mắt như có như không đánh giá Hầu Minh Hạo: "Y bị sao vậy?!"

"Con không biết nữa.", Bùi Tư Cát hoang mang lắc đầu, "Có lẽ là do uy áp từ người kia lớn quá nên y không chịu được mà ngất đi."

"Mấy đứa để ý y một chút.", Trác Dực Thần nhẹ nhàng nói rồi rút Vân Quang kiếm ra sẵn sàng nghênh chiến bất cứ khi nào cần thiết.

Uy áp qua đi, người giúp đỡ Uyển Hồ và Mạnh Hòe hiện ra rõ ràng trong cát bụi. Đó là một nữ tử có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu gỗ mun vấn cao cài thoa vàng và bộ diêu bằng ngọc bích xanh lam. Nàng mặc váy đỏ tà dài, chân váy thêu hình loan phượng bằng chỉ vàng nổi bần bật, tay áo thêu hình sóng dữ bằng chỉ bạc sống động vô cùng. Trông xa, nàng rất giống bậc nữ đế sắt đá anh minh người đời vẫn hằng tưởng tượng, nhưng khí chất tà mị lại phá hỏng hình tượng ấy của nàng.

"Quân thượng!", Uyển Hồ và Mạnh Hòe đừng đằng sau nàng quy củ thi lễ.

"Có bị thương nặng không?", nàng quay lại nhìn hai người kia, thanh âm bình đạm không giống như nói chuyện với người dưới mà giống như nói chuyện với người thân hơn.

"Chúng ta không bị thương, người không cần lo lắng.", Uyển Hồ và Mạnh hòe lắc đầu đáp, Uyển Hồ híp mắt lại nhìn về phía Diêm An và Hầu Minh Hạo, "Chỉ có điều... tin tức không lấy được, người cũng không giết được."

Cử chỉ lẫn lời nói của nàng đều đoan trang hòa nhã vô cùng, chỉ là lời nói ra lại chẳng giống thế chút nào: "Các ngươi không cần ra tay, để ta."

Vừa nói tới đây, trong tay nàng liền tụ lại yêu lực đỏ quạch, đẫm như huyết nhục lao thẳng về phía nhóm Trác Dực Thần. Gần như cùng một lúc, cả bốn người Ly Luân, Chu Yếm, Trác Dực Thần và A Khí đồng loạt xông lên chặn đứng nàng lại. Thế nhưng thân pháp của nàng kỳ lạ vô cùng.

Nàng linh hoạt né tránh mọi chiêu kiếm của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng hóa giải oán khí mà A Khí tấn công, thậm chí còn cùng lúc khóa chặt yêu lực từ hai pháp khí của Ly Luân và Chu Yếm rồi đẩy bọn họ tới một nơi khác cùng với mấy đứa nhỏ. Lần này thì bọn họ hoang mang thực sự: rốt cuộc nàng là ai? Vì sao có thể hiểu rõ bọn họ đến thế chứ?!

"Ta đương nhiên hiểu các ngươi.", nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, xung quanh nàng là vô số những quả cầu yêu lực đỏ quạch, "Hoặc là nói, chỉ cần sống đủ lâu, bị phong ấn đủ dài thì các ngươi sẽ thấu tỏ vạn sự bãi bể nương dâu trên đời này."

"Thực ra giết hết các ngươi, ta cảm thấy rất đáng tiếc, giống như đang giận chó đánh mèo lên các ngươi vậy.", nàng tỏ ra tiếc nuối nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt mà tiếp: "Nhưng không giết thì các ngươi lại trở thành cái dằm trong tim, cái gai trong mắt của ta."

"Đặc biệt là ba người các ngươi.", nàng buông mi lầm bầm như đang tự nhủ với chính mình lại như nói cho tất cả cùng nghe nhưng chẳng ai biết là đang nói tới ba người nào.

"Vì thế, nếu đã không thể có được thứ ta muốn, ta đành phải dọn dẹp các ngươi thật gọn gàng vậy.", nàng lật nhẹ bàn tay mấy người Trác Dực Thần và Diêm An liền ngã khuỵa xuống, không sao nhúc nhích được, "Vĩnh biệt, quá khứ của ta."

Diêm An cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, nhất là khi nhìn thấy khóe môi A Khí rỉ ra một dòng máu đỏ. Anh cố lết từng chút một dưới sức nặng ngàn cân đang đè trên vai, dùng hết sức bình sinh để đem được người kia ôm vào lòng.

A Khí cảm nhận được hơi ấm của Diêm An, muốn nói anh tránh xa mình ra một chút nhưng miệng vừa hé liền ho ra một búng máu lớn, cả miệng đều là vị tanh ngọt ghê người, chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào.

"Thật cảm động, cũng thật gai mắt.", nữ tử áo đỏ lạnh nhạt buông ra một câu rồi thẳng tay đẩy huyết cầu của mình về phía Trác Dực Thần, Diêm An và A Khí.

Phập!

Đáng tiếc huyết cầu đi được nửa đường liền tan biến, uy áp đè ép mấy người Chu Yếm cũng biến mất. Bọn họ ngước mắt nhìn lên, đều ngạc nhiên vô cùng: giữa lồng ngực của nữ tử áo đỏ ấy là một thanh huyền kiếm thanh mảnh mà bén ngọt đâm xuyên- vị trí giữa tim không lệch một li nào. Mà người cầm thanh kiếm ấy đâm nàng chính là Hầu Minh Hạo, người vừa nãy còn được ba đứa nhỏ Bạch Anh bảo vệ đằng sau Trác Dực Thần.

"Quân thượng!", Uyển Hồ và Mạnh Hòe lao lên muốn nhập trận. Mạnh Hòe toan dùng yêu pháp Hình Nhân Thế Mạng của mình để đổi chỗ cho Quân thượng cùng lúc roi sắt của Uyển Hồ phi tới để đánh lạc hướng người kia thì bất ngờ bị một thước lụa màu bạc lao tới siết chặt lấy cổ. Cả hắn lẫn Uyển Hồ đều bị thước lụa ấy cuốn quanh cổ, siết đến tối tăm mặt mũi.

"Cùng Kì, ngươi không cút về nơi của ngươi thì ta lập tức giết chết chúng.", huyền kiếm được Hầu Minh Hạo nắm chắc trong tay, rút khỏi lồng ngực nữ tử áo đỏ, thanh âm đe dọa của cậu cũng lạnh nhạt và vô cảm đến khác thường.

"Hừ, bao nhiêu năm rồi... Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn y như vậy.", Cùng Kì hay nữ tử áo đỏ nọ che lấy vết thương, vẻ mặt ngoại trừ căm ghét thì chẳng còn gì cả, "Không ngờ, ta vẫn muốn giết ngươi y như năm đó, Ứng Long."

"Tiếc quá, ngươi không có khả năng ấy đâu.", Hầu Minh Hạo- không, hiện tại nên nói là Ứng Long mới đúng- mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhưng rét lạnh: "Cho dù hết một đời của ngươi, cũng không có chuyện ấy đâu."

Y khẽ nghiêng đầu, dải lụa bạc như có sinh mệnh siết chặt cổ của Uyển Hồ và Mạnh Hòe thêm một chút: "Ngươi thả chúng ta ra hay là muốn người của mình chết tại đây cùng ngươi?"

"Câu này phải là ta hỏi mới đúng.", Cùng Kì cười nhạt một tiếng, huyết cầu từ đâu lần nữa xuất hiện, một đường lao thẳng về cả phía Trác Dực Thần lẫn Diêm An: "Lần này ngươi sẽ cứu ai đây, Ứng Chiến Thần?"

Chỉ thấy Diêm An kéo A Khí đứng dậy, lùi lại gần chục bước, vừa đúng lúc Vân Quang kiếm nháng lên sắc xanh quen thuộc phá vỡ quả cầu đỏ quạch lao tới phía anh. Còn huyền kiếm của Ứng Long thì chặn lại huyết cầu muốn tấn công Trác Dực Thần. Dải lụa bạc như có sinh mệnh lập tức bỏ rơi con tin, chạy trở về chỗ Ứng Long.

Vị thượng thần nọ chỉ tay về phía Diêm An và A Khí, nói với dải lụa bạc: "Bảo vệ y, đưa bọn họ rời khỏi đây."

"Tiểu Hạo, em làm cái gì vậy?", Diêm An hoang mang nhìn người nọ, nhưng chẳng kịp nhìn bóng lưng người nọ đứng bên Trác Dực Thần đã bị dải lụa kia cuốn chặt lấy bàn tay đang nắm tay A Khí của anh, rồi bụp một tiếng đưa cả hai rời khỏi kết giới.

Trác Dực Thần thấy rõ người bên cạnh mình có phần liêu xiêu, không nhịn được mà đỡ lấy cậu, chân mày hơi nhíu: "Ngươi có ổn không thế?"

"Ta ổn, ngươi đừng lo.", Ứng Long mỉm cười, nụ cười đầy trấn an.

Cùng Kì nhìn cảnh này mà cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía Trác Dực Thần, nụ cười tủm tỉm xinh đẹp lại tà ác: "Tiểu Băng Di, ngươi có muốn biết lí do vì sao năm đó Ứng Chiến Thần lại không tới hôn lễ với ngươi không?"

Trác Dực Thần: "...", tổ tiên của hắn còn có chuyện thành thân rùm beng đến thế sao?

"Câm miệng!", Ứng Long giống như bị chọc cho tức giận, huyền kiếm trong tay lập tức vung lên, kiếm khí như vũ bão tấn công thẳng về phía Cùng Kì, "Ngươi nói quá nhiều, Cùng Kì."

Cùng Kì dù bị thương nhưng cũng chẳng hề kém cạnh, nàng một đầu một ngang sức với vị Chiến Thần vang danh năm nào. Cả hai càng đánh càng hăng, càng đánh càng như muốn giết chết đối phương mới chịu dừng lại.

Cuối cùng trong một khoảnh khắc khi Ứng Long lộ ra sơ hở, Cùng Kì đã chiếm được thế thượng phong. Đáng tiếc, Vân Quang kiếm đúng lúc ra nhập trận chiến, thành công giúp Ứng Long hóa nguy thành an. Người nọ níu lấy tay Trác Dực Thần, được hắn đỡ lấy mới đứng vững, nhưng trên mặt lại chẳng bộc lộ ra chút cảm xúc nào. Ánh mắt y lạnh lùng nhìn về phía Cùng Kì giống như đang nhìn một vật chết.

Cùng Kì lại như bị chọc trúng huyệt hưng phấn, cười lớn mà gào lên, nào còn vẻ đoan trang nhã nhặn ban đầu: "Ứng Long chưa từng yêu ngươi đâu, Tiểu Băng Di."

"Năm đó y không tới lễ thành thân với ngươi là vì chạy đi cứu người trong lòng của hắn."

"Chính là Duyên thần điện hạ, Diêm An."

Trác Dực Thần: "...", thật ngại quá, hắn không phải tổ tiên của hắn, thông tin này hắn không muốn biết, cảm ơn.

Ứng Long nghe xong thì phát ngôn còn chấn động hơn thông tin vừa rồi: "Ồ, dù ta không tới lễ thành thân ngày hôm đó thì người Băng Di yêu vẫn là ta, Băng Di vẫn tha thứ cho ta đó."

Trác Dực Thần nhìn đối phương: "...", hình như câu này có cái gì đó không đúng lắm thì phải.

"Còn ngươi.", Ứng Long mỉm cười, "Đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ tìm được người đó đâu."

"Thật đáng thương làm sao!"

"Thế nên, mau cút về vị trí phong ấn của ngươi đi.", huyền kiếm của Ứng Long như cảm nhận được mệnh lệnh ngầm nào đó mà lao thẳng về phía Cùng Kì.

Đáng tiếc nàng đã kịp thời phá vỡ kết giới, đưa theo hai thuộc hạ của mình cao chạy xa bay trước khi bị trúng thêm một kiếm nữa của Ứng Long.

Trước khi biến mất hoàn toàn còn kịp buông một câu nguyền rủa: "Vậy thì ta cũng mong ngươi, đời đời kiếp kiếp không bao giờ được ở bên cạnh người ngươi yêu, Ứng Long."

Kết giới vừa sụp đổ, Ứng Long cũng ngay lập tức ngã khuỵu xuống.

"Hầu Minh Hạo!", Trác Dực Thần buông Vân Quang kiếm ra, hốt hoảng dùng cả hai tay đỡ lấy người đổ gục vào lòng mình, "Ngươi có sao không?"

"Ta không phải Hầu Minh Hạo.", Ứng Long nhìn Trác Dực Thần, nhẹ nhàng chạm lên gò má hắn. Ánh mắt y vừa có dịu dàng nhớ nhung thương tiếc, vừa có áy náy, đau khổ và dằn vặt, "Là ta đây mà, Tiểu Di."

Tại sao ngươi lại không nhận ra ta?

Sao ngươi lại gọi tên người khác?

Trác Dực Thần bối rối nhìn người nọ. Hắn biết người trước mắt chính là Hầu Minh Hạo, nhưng linh hồn thì... hắn không chắc. Bởi vì Hầu Minh Hạo không phải yêu, mà thanh huyền kiếm kia càng không phải là của cậu.

"Nhưng ta không phải là Băng Di.", Trác Dực Thần khô khan đáp lại một câu như vậy.

"Là ngươi.", Ứng Long ho một tiếng, máu đỏ liền thấm đầy vạt áo màu bạc, ngay cả mũi của y cũng bị đổ máu cam, "Xin lỗi đã để ngươi phải chờ đợi bấy lâu nay."

"Ngươi, đừng giận ta. Nhé?"

Sau đó thì đối phương liền ngất lịm đi trong lòng Trác Dực Thần.

"Này!", Trác Dực Thần nhất thời không biết phải gọi người này là ai, chỉ có thể ôm lấy đối phương, sốt ruột suông mà hô lên một tiếng vô nghĩa.

"Tiểu Trác ca!", tiếng Bạch Cửu vang lên từ xa vọng lại.

Trác Dực Thần nhìn thấy mọi người chạy lại đây liền hô lớn: "Tiểu Cửu, mau cứu người!"

Mọi người xúm lại chỗ Trác thống lĩnh và Hầu Minh Hạo mỗi người một câu loạn thành một đoàn.

Ở phía xa, thanh huyền kiếm mới xuất hiện kia im lìm nằm cạnh Vân Quang kiếm, trên thân kiếm dần dần hiện ra hai chữ Dạ Quyển.

.

Khoảnh khắc Hầu Minh Hạo ngã xuống, cậu cảm thấy mọi thứ chậm dần lại. Yêu thú ăn thịt ấy bị Băng Di giết chết chỉ bằng một nhát kiếm chí mạng, sau đó cái người lạnh như băng sương, luôn điềm tĩnh kia lập tức buông kiếm chạy nhào về phía cậu, vừa đúng đỡ được cậu trong lòng hắn.

Hầu Minh Hạo chỉ thấy cơ thể nhẹ dần, mắt thì trĩu xuống, tai thì ù đi cũng không còn nghe rõ thanh âm xung quanh nữa, miễn cưỡng lắm mới nghe ra được là... Băng Di đang khóc.

"Minh Hạo, ngươi đừng chết!"

Đó là lời Hầu Minh Hạo nghe được trước khi mọi âm thanh biến mất. Cậu cố nâng tay lên, chạm vào gò má đẫm lệ của Băng Di, thêu thào mấy chữ: "Ngươi... đừng khóc... Ứng Long biết... y sẽ... đau lòng..."

Sau đó cậu hoàn toàn rơi vào bóng tối nặng nề im ắng. Chỉ có Băng Di vẫn đang dùng yêu lực để miệng vết thương khép lại. Tay của hắn run lên, thanh âm cũng run rẩy trong gió tuyết hỗn độn.

"Ngươi từng nói ngươi không phải Ứng Long."

"Vậy ngươi có thể đừng bỏ ta lại như y hay không?"

Dù cho ta biết ngươi và y không phải là một.

Ngay từ đầu ta đã luôn biết.

Chỉ là...

Chỉ là... ta không kìm được lòng mà hi vọng xa vời một chút...

Rằng, ngươi là y...

Băng Di giống như nhớ ra chuyện gì đó. Hắn lập tức cuống cuồng ôm Hầu Minh Hạo vào trong lòng, sử dụng Vạn Dặm Truy Thiên trở về Kỳ Quyển động trong nháy mắt. Sau đó hắn lục tung cái hòm đồ trong phòng ngủ của bản thân lên, lấy ra cái hộp ngày đó Ứng Long đã đưa cho hắn, ngàn dặn vạn dò chỉ khi nguy hiểm tới tính mạng mới được lấy ra dùng.

Băng Di không hề do dự mở chiếc hộp ấy ra. Hắn nghĩ trong đó là linh đan diệu dược hay bảo bối gì đó mà Ứng Long đã giữ và tặng cho hắn. Nhưng khi thấy thứ bên trong, Thủy thần đại nhân đã chết trân giữa phòng.

Đó là một mẩu xương rất nhỏ được đóng dấu vàng, tỏa ra ánh sáng bàng bạc đặc trung của Ứng Long ngày trước mỗi khi y huy động thần lực. Thứ trong chiếc hộp này là Thần tủy của Ứng Long- một nửa sức mạnh của y cũng là một phần linh hồn của y. Băng Di nghĩ đến những lời xưa cũ của Ứng Long, lại nhớ đến linh cảm bị đè nén của bản thân và sinh mệnh đang dần trôi tới hồi kết của Hầu Minh Hạo.

Hắn có nên thử không?

Nếu Thần tủy sử dụng  cho đúng người thì Hầu Minh Hạo nhất định sẽ sống, nghi vấn trong lòng hắn cũng sẽ có lời giải.

Nhưng nếu Hầu Minh Hạo thực sự là phàm nhân, thực sự không liên quan tới Ứng Long thì Thần tủy này sẽ giết chết cậu ấy với nỗi đau gấp nhiều lần vết thương hiện tại.

Hắn phải làm sao đây?

Phải làm sao cho thỏa đây?

Cuối cùng, Băng Di vẫn lựa chọn mạo hiểm. Hắn dùng yêu lực thiết lập một trận pháp trên Thần tủy rồi mới đặt nó vào cơ thể của Hầu Minh Hạo.

Ban đầu không có biểu hiện gì xảy ra khiến Băng Di hoài nghi có phải hắn đã trực tiếp lấy đi nốt phần sự sống còn lại của Hầu Minh Hạo hay không. Nhưng sau đó hắn mới thấy vị trí Thần tủy được đặt vào tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu dàng. Kế đến là nhịp thở và mạch tượng của Hầu Minh Hạo cũng hồi phục một cách thần kỳ và nhanh chóng.

Băng Di ngỡ ngàng nhìn sự kỳ diệu ấy diễn ra. Thần tủy hoàn toàn phù hợp với Hầu Minh Hạo. Như vậy nghĩa là Hầu Minh Hạo với Ứng Long... là một.

Như thế, sự nghi ngờ lúc đầu của hắn, là đúng. Nhưng mà làm sao Ứng Long có thể là Hầu Minh Hạo được? Rõ ràng khi đó chính hắn đã...

"Băng Di, ta chưa chết à?", thanh âm của Hầu Minh Hạo nhỏ xíu. Dù đã được cứu sống nhưng cậu vẫn rất yếu.

"Ta đã từng nói rồi mà. Cho dù là Thập điện Diêm La, Thiên Đế hay trời đất này muốn mang ngươi đi, chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi tới cuối cùng.", Băng Di nắm lấy tay Hầu Minh Hạo, nghiêm túc nhắc lại lời hắn từng nói.

"Làm phiền ngươi rồi.", Hầu Minh Hạo nhẹ giọng nói một câu như vậy rồi lại thiếp đi vì mệt mỏi.

"Minh Hạo, xin lỗi.", trong lúc mơ màng Hầu Minh Hạo nghe thấy người nọ xin lỗi cậu.

Cậu không hiểu, theo bản năng mà lầm bầm hỏi: "Sao lại xin lỗi ta?"

Nhưng cậu không nghe được đối phương đáp lại nữa vì bản thân đã sớm lần nữa chìm vào mộng mị.

"Chỉ là muốn xin lỗi ngươi thôi.", Băng Di nhẹ giọng đáp lại.

Dù hiện tại đã có thể khẳng định Hầu Minh Hạo là Ứng Long, nhưng Băng Di hiểu rõ cả hai không giống nhau.

Một người là vô tình lạc tới nơi đây, vẫn luôn mong mỏi được trở về cố hương. Cậu chỉ trùng hợp xuất hiện ở nơi này, đồng hành cùng hắn qua quãng thời gian khó khăn nhất, cô đơn nhất, là bằng hữu của hắn, cũng là Hầu Minh Hạo.

Còn một người là tất cả của Băng Di: là tâm là niệm, là hồi ức tươi đẹp, là niềm vui nỗi buồn, là tri kỷ cũng là ái nhân. Ứng Long là chính y, không ai có thể thay thế.

Băng Di kéo chăn đắp cho Hầu Minh Hạo cẩn thận, nhìn cậu ngủ say, từng lời nói ra như thể cho cậu nghe, lại như cho chính hắn.

"Kỳ thực ngoại trừ Ứng Long, ta từng có một cố nhân. Lời chúc may mắn nhiều nhất mà người ấy thường nói với chúng ta chính là mong hai người bọn ta nhất lộ sinh hoa."

"Hiện tại, chúng ta trải qua một hồi sinh tử, một lần hú vía. Vậy ta cũng mong ngươi sau này nhất lộ sinh hoa, vạn sự như ý."

Từ tận đáy lòng, ta mong rằng khi chúng ta gặp lại ở kiếp sau, trong mắt trong lòng ta đều chỉ là người, để ta có thể bình đạm thản nhiên nói với người rằng: Hầu Minh Hạo, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng.

Cảm ơn vì đã tới.

Xin lỗi vì đã dành kỳ vọng không đúng cho ngươi.

.

Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Hắn theo bản năng hướng ánh nhìn về giường, nơi Hầu Minh Hạo vẫn chưa tỉnh lại.

Ánh nến leo lắt trong gian phòng rộng bị gió lùa lung lay như sắp tắt rồi lại kiên cường mà trụ lại. Trác Dực Thần tới bên giường, chỉnh lại chăn cho Hầu Minh Hạo rồi ngẩn người nhìn hai thanh kiếm được đặt trên giá để kiếm. Một là Vân Quang của hắn, một có tên là Dạ Quyển.

Không bàn tới Vân Quang kiếm đã theo hắn nhiều năm, Trác Dực Thần vậy mà lại cảm thấy... thanh kiếm lạ kia cũng có mấy phần thân thuộc. Hắn không hiểu cảm giác này là gì, lại càng mờ mịt hơn khi nghĩ về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Hơn nữa, Trác Dực Thần cảm thấy hình như vừa rồi mình đã có một giấc mơ rất dài, nhưng tỉnh lại rồi thì lại chẳng thể nhớ được gì. Duy chỉ có nỗi niềm mong mỏi, nuối tiếc và áy náy là vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, đặc quánh như gió cát chẳng thể xua tan ngay được.

Trác đại nhân buông mi nhìn về phía Hầu Minh Hạo, giống như có rất nhiều điều muốn nói thành lời nhưng lại chẳng thể thốt ra, cuối cùng chỉ có thể than thở với đêm dài: "Ta thật sự muốn biết, rốt cuộc chúng ta có quan hệ thế nào, Hầu Minh Hạo."

///

(Thần linh ơi, mãi tui mới có chương mới được! Bắt đầu map mới rồi đấy!)

*Trong Sơn Hải kinh viết: Cùng Kì hình dạng giống như hổ, có cánh, ăn thịt người từ đầu trở xuống, người bị ăn đều xõa tóc. Ở phía Bắc nơi ở của đào khuyển, có chỗ viết là từ chân trở lên.

Chú giải:

Cùng Kì hình thù giống hổ, nhưng lại có cánh, là dã thú ăn thịt người. Khi ăn thịt người, sẽ ăn từ đầu trở xuống. Người bị nó ăn thịt có một đặc điểm chung là đều xõa tóc.

Cùng Kì còn xuất hiện trong Tây Sơn kinh, được mô tả là hình dạng giống trâi, mọc lông nhím, tiếng kêu như tiếng chó sủa, khác hẳn so với CÙng Kì được miêu tả ở đây.

Rất nhiều sách cổ cũng có ghi chép về Cùng Kì. Trong phần Ngũ đế bản kỉ sách Sử kí miêu tả Cùng Kì là "đứa con bất tài" của Thiếu Hạo, hình tượng rất xấu, "hủy tín ghét trung, sùng chuộng lời ác".

Trong phần Tây bắc hoang kinh sách Thần dị kinh cũng có chung quan điểm, viết rằng Cùng Kì nạt thiện sợ ác, ăn thịt người trung tín, tình nguyện cung phụng kẻ gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro