Chương 5

CHƯƠNG 5: YẾN VÔ HIẾT

Thời tiết ở Thiên Đô đã vào đông, thi thoảng lại có mấy trận mưa rơi xuống làm cho cái lạnh càng thêm tê tái, giá buốt.

Diêm An một tay cầm ô, một tay ôm theo bọc hạt dẻ nhanh chóng từ trên phố lớn trở về Tập Yêu ty. Trời quá lạnh, anh nhớ mấy cái lò sưởi âm tường trong Tập Yêu ty rồi, phải mau chóng về ủ ấm bản thân thôi!

Rẽ qua một khúc cua, Diêm An chợt dừng bước. Trước cửa Tập Yêu ty, Quan Ngân Lục lặng lẽ đứng đó chẳng biết đã bao lâu. Mưa rơi không làm ướt tóc nàng, nhưng lại khiến cho sự xuất hiện của nàng thêm mấy phần mơ hồ và đau thương.

"Ngân Lục cô nương.", Diêm An theo phép lịch sự chào một tiếng. Anh biết, đối phương tới tìm mình, dù cho anh đã nói anh không cần gì từ nàng cả.

"Diêm công tử.", Ngân Lục nhẹ nhàng hành lễ. Nàng nhìn anh, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, khuôn mặt hiện lên nụ cười rất tươi, "Ta tới để báo cho ngài biết mấy chuyện, không biết ngài có thể dành cho ta một chút thời gian không?"

Diêm An có hơi chần chừ, sau đó anh nói: "Vậy chúng ta tới trà quán đằng kia đi."

"Được.", Quan Ngân Lục gật đầu.
Trà quán ấy không lớn, lại nằm ở vị trí hơi khuất nên vắng khách. Diêm An chọn một phòng riêng rồi kêu một ấm trà, sau đó lẳng lặng lắng nghe Quan Ngân Lục nói chuyện.

Ngày hôm đó sau khi Diêm An và Chu Yếm rời đi, nàng cũng không ở lại. Nàng chờ tới đêm, tìm cách báo mộng cho một lang trung sống gần con ngõ đó, yêu cầu ông ta tới cứu người. Hà bà bà vậy mà được cứu sống thật. Nhưng nhìn thấy cây phượng thoa nàng để lại thì run lên chết khiếp hoặc là điên loạn gào rú. Lang trung đó bị bà ta dọa sợ thấy người không sao thì liền bỏ chạy về nhà, chẳng dám tới nữa, tiền khám chữa cũng không kịp đòi.

Đối với Quan Ngân Lục, để cho Hà bà bà sống tiếp và nhìn thấy tội lỗi của bà ta mới là cách trừng phạt hay nhất, để bà ta đến chết cũng không quên được bản thân đã làm ra việc tồi tệ gì với nàng.

"Có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ rời đi.", Quan Ngân Lục nhìn về phía Diêm An, cười khẽ, "Vất vưởng quá lâu, hiện tại có thể buông bỏ lại có chút không quen."

"Quả thực sẽ không quen nhưng ở lại cũng chẳng giải quyết được gì.", Diêm An châm thêm một chén trà ấm, nâng lên đưa về phía Quan Ngân Lục, "Hôm nay lấy trà thay rượu, Diêm An ta mong Ngân Lục cô nương sau này thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an."

Quan Ngân Lục bật cười thành tiếng: "Ngân Lục xin nhận lời chúc của Diêm công tử."

Nàng có thể nhìn ra được, ngày đó người đi cùng vị Diêm công tử này là một đại yêu. Đại yêu đó đã tính toán sẵn sẽ giải quyết cả nàng lẫn Hà bà bà một lần để tránh hậu họa về sau. Nhưng Diêm công tử không muốn đối phương dính líu tới nhân quả của bọn họ nên mới ngăn cản người kia ra tay. Nói thật lòng nàng rất biết ơn Diêm An đã giúp đỡ nàng, cũng chừa lại cho nàng một đường lui như hôm nay.

Cả hai cùng ngồi trong gian phòng tĩnh lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ đang mở. Đến khi gió lạnh thổi vào phòng lần nữa thì trà đã lạnh, người đã tan.

.

Sau thời điểm mưa liên miên, Thiên Đô bất ngờ đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Cũng chính vì ra chuyện này, Diêm An mới ngỡ ngàng phát hiện ra thế mà bản thân đã ở lại Tập Yêu ty được gần nửa tháng.

Từ sau vụ án Thủy Quỷ cướp dâu, Tập Yêu ty trở nên bận rộn hơn hẳn. Diêm An cũng từ đó mà phát hiện ra thứ tự các vụ án không diễn ra liên tục như trong kịch bản. Anh không phải người của tiểu đội, không cần chạy ngược chạy xuôi với bọn họ, điều duy nhất anh có thể giúp là đi chợ cùng Anh Lỗi và đi mua dược liệu với Bạch Cửu.

Dường như tiểu thần y đã nói rõ mọi chuyện của mình với những người đồng hành thân thiết nên đôi lúc Diêm An sẽ bắt gặp nhóm Trác Dực Thần nói chuyện về Ôn Tông Du. Những lúc đó anh sẽ rải một vài gợi ý cho bọn họ, để đẩy nhanh tiến độ đến với cái kết tốt đẹp. Đại khái là cái thứ ôn thần Ôn Tông Du này cần phải được tiêu trừ càng nhanh càng tốt! Nếu không phải vì lo lắng cốt truyện xảy ra vấn đề, e là Diêm An đã nói hết cho bọn họ nghe toàn bộ mọi chuyện rồi!

Mà điều làm cho Diêm An đau đầu nhất, mệt tâm nhất chính là Chu Yếm chưa có thêm lần gặp mặt nào để xin lỗi Ly Luân hết! Chẳng phải Ly Luân giỏi nhất là quậy đục nước Tập Yêu ty à? Sao bây giờ bình lặng thế? Đến trộn gỏi nhau đi chứ! Phải tới thì mới giải quyết được vấn đề!

Ly Luân nhìn cái túi gấm trong tay xin được từ Tiểu Tư Mệnh vào lần gặp trước thở dài không thôi, rồi lại nhìn sang Chu Yếm đang nhàn nhã uống rượu bên cạnh, bỗng thấy hắn đáng ghét vô cùng!

"Lại làm sao vậy?", Chu Yếm cực kỳ bất đắc dĩ với Diêm An. Không biết trong đầu đối phương nghĩ cái gì mà cứ nhất định hai lần một ngày trừng mắt nhìn hắn, khi thì oán trách khi thì tức giận. Hắn đã làm gì đâu! Đã làm cái gì đâu!

"Không. Ta bình thường, chả làm sao hết.", Diêm An nhét cái túi gấm vào ngực áo, sau đó đứng dậy rời đi tới giá treo áo lấy áo choàng xuống.

Chu Yếm gọi lại: "Ngươi đi đâu vậy? Sắp ăn cơm rồi, đừng để Anh Lỗi đi tìm ngươi nữa đấy!"

"Ta sẽ về trước giờ cơm.", Diêm An choàng áo choàng lên người rồi đi thẳng ra bên ngoài Tập Yêu ty, hướng về đường lớn.

Chu Yếm nhìn theo Diêm An: "..." trẻ nhỏ hay hờn dỗi thì phải làm cách nào để hiểu đây???

.

Lúc Diêm An đi từ cửa tiệm điểm tâm An Vịnh ra thì trời đổ tuyết. Tuyết bay bay rơi trắng trời, nhẹ nhàng đáp lên vạn vật, biến những thứ chúng chạm vào trở nên tinh khiết và thanh bạch.

Diêm An ôm trong tay hai gói điểm tâm ấm nóng, có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đổ tuyết. Sau đó anh như sực tỉnh, thầm nghĩ phải về thôi, tới giờ cơm mà để Anh Lỗi đi tìm thì thật không phải, mọi người cũng phải chờ nữa. Vậy là anh cầm vạt áo trước, bước nhanh xuống bậc thềm, muốn tăng nhanh cước bộ mà trở về.

Đúng lúc đó gió lạnh thổi qua cuốn theo tuyết trắng cuộn xoáy trên không trung. Diêm An theo bản năng nâng tay che mặt, hơi co người lại. Đến khi gió tan, Diêm An mới phát hiện ra bên chân mình có vật gì đó không đúng lắm. Anh cúi xuống nhặt lên mới nhận ra đó là một chiếc khăn tay lụa, ở góc khăn có thêu hình một nhành hoa mai.

"Của ai đây?", Diêm An thắc mắc. Anh tính quay lại của tiệm điểm tâm vừa rồi để gửi nhờ chủ tiệm trả cho người mất nhưng quay đầu lại thì cả con phố đã vắng hoe từ khi nào, ngay cả tuyết cũng không còn rơi nữa.

Diêm An: "...", cảnh này nó cứ quen quen ấy nhỉ?!

Diêm An nhức đầu. Diêm An bất lực.

Tại sao lần nào cũng là anh bị lôi vào huyễn cảnh vậy? Thứ đồ chơi này dễ dùng vậy sao? Hàng xỉ lẻ bán đầy ngoài vỉa hè hay gì mà yêu ma quỷ quái nào cũng có vậy hả?!

"Ra đây!", Diêm An khẽ xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật từng hồi, "Cút ra đây! Nhanh lên! Có chuyện gì thì ba mặt một lời mà nói. Tại sao cứ phải lôi người ta vào huyễn cảnh hả?!"

Tiếng của anh như lẫn vào trong gió, vang đến khắp các ngóc ngách trên con phố dài.

Bất chợt, Diêm An cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh cảnh giác quay đầu lại thì đã thấy mũi kiếm sắc lẹm đang chém về mình. Hiện tại có chạy cũng đã quá muộn! Đầu sắp lìa khỏi cổ rồi!

Diêm An nghĩ thế nhưng chính vào khoảnh khắc mành chỉ treo chuông ấy cổ áo của anh bị một lực kéo rất mạnh túm lấy, ném về phía sau. Kế tiếp là tiếng trống trầm đục vang lên va chạm với kiếm khó tạo nên tiếng rít chói tai nhức óc. Diêm An lăn lóc trên đất tuyết một vòng, vừa mới ngồi dậy được đã phải bịt chặt hai tai lại vì tiếng ma sát đó.

Diêm An mở mắt ra, người vừa rồi tấn công anh đã biến mất vào gió tuyết trong huyễn cảnh. Kế đó hai mắt anh nhói lên đau đón, tầm nhìn rơi vào khoảng không tối đen. Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy hàm dưới của Diêm An, ép anh phải ngẩng đầu lên.

Tầm nhìn của Diêm An dần sáng rõ trở lại bắt đầu từ vạt áo đen tuyền dày nặng, kế đến là mái tóc dài tản ra rơi trước ngực. Cuối cùng là gương mặt y hệt anh nhưng tràn đầy lạnh lùng, khinh miệt và giận dữ trong ánh mắt.

"Đúng là phế phẩm.", đối phương vừa mở miệng đã là lời cay nghiệt, "Mắt nhìn của Chu Yếm đúng là càng ngày càng kém. Chọn một đám phàm nhân chỉ biết quát to gọi nhỏ hắn thì thôi đi, còn giữ lại một phế vật như này bên cạnh."

"Lần trước không giết được ngươi là thiếu sót của ta. Lần này, ngươi chết rồi cũng đừng hòng giữ lại gương mặt giống ta này nữa."

"Ngươi không xứng!"

Mỗi câu mỗi chữ Ly Luân thốt ra, bàn tay siết từ hàm dưới dần dần chuyển xuống cổ Diêm An. Oxi cũng theo đó mà ít dần, Diêm An muốn gỡ tay đối phương ra mà không được, chỉ có thể giãy dụa trên nền tuyết trắng, cố gắng mãi mới thoi thóp được một câu: "Khó... thở... buông... ra... Ly... Ly Luân..."

Bàn tay đang siết cổ anh bỗng chốc khựng lại. Đối phương nhíu mày vẻ không tin: "Ngươi nhìn thấy ta?"

Diêm An: "...", không thở được, không trả lời được!

.

Người khác thì bị cấm chat do thời tiết, do viêm họng, do bị nghẹn. Diêm An thì bị cấm chat bởi Ly Luân- người vừa bóp cổ anh suýt chết. Hiện tại, hai người bọn họ đang đi trên phố, áo đen đi đằng trước, áo trắng bước thấp bước cao theo sau.

"Ly Luân!"

"..."

"Ly Luân ca! Ly đại ca! Ly ca ca! Ngươi chờ ta với!"

Ly Luân bị gọi đến tâm phiền ý loạn mà dừng bước, quắc mắt nhìn Diêm An: "Ngươi gọi thêm một lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi."

"Vậy ngươi nghe ta nói một lát không được à?", Diêm An bị trừng cũng không sợ, "Ngươi cứ đi trong vô định như vậy mà gặp tên lúc nãy thì chẳng phải là chúng ta đều không ổn sao?"

"Là ngươi không ổn. Không phải ta.", Ly Luân cực kỳ không kiên nhẫn mà đáp lại.

Diêm An mắt thấy đối phương lại muốn đi tiếp thì liền bắt lấy tay áo của Ly Luân, chặn đường hắn, ánh mắt nghiêm nghị, nói rành rọt từng chữ một: "Không. Ngươi cũng không ổn."

"Ly Luân, mỗi lần ngươi ký sinh vào người khác không những tuổi thọ hao hụt mà yêu lực cũng rất dễ cạn kiệt.", Diêm An không cho đối phương cơ hội nhét chữ vào mồm mình, anh nói rất nhanh, "Thế nên, ta muốn chúng ta cùng tìm cách rời khỏi đây. Chứ không phải là ngươi cứ xông lên phía trước đánh đánh giết giết. Ngươi như vậy, chưa giết được địch thì đã tự giết được bản thân trước rồi."

Ly Luân giống như chẳng hề để tâm đến những lời đó. Lưỡi dao sắc bén trên chiếc trống bỏi gác lên cổ Diêm An, giọng điệu Ly Luân trầm thấp lạnh như tuyết: "Chỉ bằng vào thứ phàm nhân như ngươi cũng muốn quản ta làm thế nào? Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

"Vậy thì làm ngay đi.", Diêm An nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, lời nói ra lẫn vào gió tuyết, "Ngươi muốn giết ta thì ra tay đi. Nơi này là huyễn cảnh. Ta chết rồi, ngươi rời đi thì không ai đối chứng cả."

Cả hai cứ vậy đứng đối diện nhau, không ai có thêm hành động nào, cũng không ai nói thêm lời nào. Có lẽ điều trêu ngươi nhất trên đời này là ngươi căm thù một thứ gì đó, nhưng thứ đó lại giống y như ngươi, hiểu rõ ngươi, khiến ngươi không biết phải làm sao mới phải.

Ly Luân nhìn sâu vào mắt Diêm An, sau đó giống như cực kỳ tức giận mà thu cái trống lại. Lưỡi dao sắc bén vẫn kịp để lại trên cổ Diêm An một vết thương cực mảnh. Nó hơi nhói rồi từ từ chảy ra máu đỏ. Diêm An cảm nhận được liền vội lấy khăn tay chạm lên vết thương trên cổ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đấu trí với Ly Luân quá nguy hiểm. Một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể khiến anh chết chắc vì tội làm liều rồi!

"Nói đi. Ngươi muốn thoát ra khỏi huyễn cảnh này kiểu gì?", Ly Luân muốn biết phàm nhân này có thể làm được gì. Nếu lời nói ra tỷ lệ thuận với sự vô dụng của y thì xử lý cả y lẫn cái huyễn cảnh này rồi rời đi là xong việc rảnh nợ.

Diêm An lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn thêu nhành hoa mai mà anh đã nhặt lúc trên phố: "Lúc ta nhặt được chiếc khăn tay này thì lập tức bị đưa vào huyễn cảnh này. Ta đoán chúng ta tìm ra được chủ nhân của chiếc khăn này là sẽ thoát được khỏi đây."

"Vậy ngươi tìm đi.", Ly Luân nhìn cái khăn rồi liếc Diêm An. Hắn cũng muốn biết vì sao lần trước và lần này tới nhân gian đều bị thứ xúi quẩy này quấn vào rắc rối. Nếu là do Thần Phúc của tên này làm ra thì chứng kiến y 'bày trò' một chút rồi giết sau cũng không muộn.

"Nhưng mà ta là người bình thường, ta không thể xem ký ức từ cái khăn tay như Chu Yếm được.", Diêm An thẳng thắn thừa nhận, "Ngươi là đại yêu giống Chu Yếm, ngươi giúp ta một chút được không?"

"Muốn lợi dụng xong rồi bỏ à?", Ly Luân tránh sang một bên muốn rời đi, "Đúng là con người."

"Ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch thực sự của Ôn Tông Du khi hắn bắt tay với ngươi.", Diêm An nhìn theo Ly Luân, quyết định dùng lá bài tẩy của mình, "Một lần giúp đỡ đổi một bí mật."

"Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi?", Ly Luân lạnh giọng đáp lại.

Nhưng trong thâm tâm, hắn đã có phần dao động. Bởi chuyện hắn hợp tác với Ôn Tông Du, ngoại trừ Ngạo Nhân Ái Âm biết thì không thể còn người khác biết được nữa. Trừ phi là do nàng hoặc chính hắn hoặc Ôn Tông Du tiết lộ ra ngoài.

Diêm An cười rất nhẹ nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng: "Dựa vào việc ngươi có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Được chưa?"

.

"Ngươi chắc chắn là cái miếu này sao?", Diêm An hoang mang nhìn cánh cổng khép hờ đã bong tróc sơn theo năm tháng, "Hình như đây là miếu Nguyệt lão mà!"

"Miếu Nguyệt lão?", Ly Luân nhắc lại một thứ không phải trọng điểm.

Diêm An giải thích: "Là một nơi cầu nhân duyên ở nhân gian. Giả dụ ngươi có người trong lòng thì có thể tớ đây thắp hương dâng tiền để cầu cho ngươi và người đó bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hoặc là ngươi và ái nhân cùng tới đây để xin Nguyệt lão đời đời kiếp kiếp có thể ở bên nhau."

Ly Luân nghe xong thì cười lạnh một tiếng: "Cầu thần bái phật không bằng tự cầu chính mình. Phàm nhân các ngươi không dành lấy được thì dựa vào thần phật. Hừ, muôn đời dựa dẫm."

"Nào, trên đầu ba thước có thần linh. Không được nói năng linh tinh nơi chùa miếu thanh tịnh.", Diêm An lấy lại cái khăn tay khỏi thuật truy tung của Ly Luân, nghiêm túc khiển trách đối phương rồi kéo cái tên đại yêu ngỗ ngược kia vào bên trong.

Bên trong miếu Nguyệt lão vắng lặng, cảnh vật mùa đông có phần tiêu điều không được chăm sóc.

Lúc Diêm An và Ly Luân tiến vào chính điện thì vừa đúng lúc bắt gặp một nữ tử bước từ gian trái đi ra. Nàng mặc y phục màu vàng mai, cước bộ nhẹ nhàng, dung nhan xinh đẹp, trên đầu cài một chiếc thoa vàng điểm đá quý màu đỏ sống động như thật. Có lẽ nàng chỉ là một phần ký ức trong huyễn cảnh nên dù hai người bọn họ đứng ngay gần cửa, nàng cũng không hề nhìn bọn họ mà cứ vậy rời đi.

"Nàng ấy là chủ nhân của chiếc khăn tay.", Diêm An ngay lập tức có kết luận.

"Nhưng huyễn cảnh không phải là do nàng ta tạo ra.", Ly Luân chỉ ra trọng điểm.

"Vào trong xem thử xem.", Diêm An chỉ gian phòng vừa nãy nữ tử kia mới đi ra. Ly Luân không nói gì, lẳng lặng đi phía sau anh vào bên trong.

Gian phòng này không lớn, là nơi gieo quẻ và giải quẻ mà chùa miếu nào cũng có. Diêm An thấy có một thẻ xăm bị để quên trên bàn bát tiên liền tiến tới cầm lên rồi nói: "Ly Luân, ngươi tìm cho ta lời giải trên thẻ ba mươi sáu với!"

Đại Yêu Ly Luân nhìn Diêm An rồi nhìn mớ giấy đầy chữ trong cái hộp gần cửa ra vào, sau đó mới rút ra tờ lời giải mà Diêm An cần. Hai người châu đầu vào nhìn một lúc, đến khi Diêm An kêu lên hiểu rồi thì Ly Luân vẫn như đi trong sương mù.

Diêm An cực kỳ tri kỷ mà giải thích cho Ly Luân nghe: "Nữ tử kia có người trong lòng nên mới tới đây cầu duyên, còn rút xăm xin lời giải để xem đoạn tình cảm này sẽ thế nào. Quẻ nàng rút được là đại cát, giải ra đại ý là Hồng Loan tinh động, đường tình như ý."

"Tên áo đen có kiếm kia lại không phải người nàng muốn bày tỏ nên mới tạo ra huyễn cảnh này để giam giữ ký ức về nàng ta lại, mỗi ngày tự mình ảo tưởng.", Ly Luân thả lá giải xăm lên mặt bàn, giọng điệu bạc như trăng. Hắn cảm nhận được kẻ dùng kiếm kia có một nguồn sức mạnh rất kỳ lạ, chắc chắn có liên quan tới mắt trận của huyễn cảnh này.

Diêm An: "...", ngươi đọc thoại bản thể loại gì vậy? Ai đã dạy ngươi cái kiểu suy luận đấy hả?! Hay là ngươi thực hành luôn rồi nên biết rõ thế?

"Chưa chắc.", Diêm An nghĩ thế mà không dám nói ra, chỉ khẽ lắc đầu, "Vẫn còn một khả năng nữa là bọn họ có tình nhưng lại là uyên ương bị đánh gậy thì sao? Hoặc một bên ép buộc bên còn lại. Thôi, chúng ta ra ngoài trước là biết."

Bên ngoài miếu Nguyệt lão, không biết từ bao giờ tuyết đã rơi đầy trời. Phía xa giữa con đường có một bóng dáng màu đỏ yêu kiểu đang nhảy múa.

Giữa trời tuyết trắng, nữ tử vừa nãy vận một bộ hồng y như lửa cháy, uyển chuyển múa lên một điệu múa xinh đẹp. Nàng càng múa, tuyết càng rơi nhiều hơn. Đến khi tuyết tan đi, bóng hồng ấy đã nằm lại trên con phố dài... mà bên cạnh là một nam tử toàn thân dạ phục đang lặng lẽ ôm nàng vào lòng.

"Cửu Vạn Thư.", Diêm An bất chợt lên tiếng. Ly Luân khó hiểu nhìn anh, rồi hướng ánh nhìn về tầng hai của một trà lâu gần đó, ánh mắt lạnh hẳn đi.

Diêm An ngẩng đầu nhìn lên theo Ly Luân, bình tĩnh chào hỏi: "Kiều cô nương, có lẽ cô đã giữ một thứ không phải của mình đủ lâu rồi đấy!"

"Diêm công tử không hổ là Diêm công tử.", từ trên tầng hai của trà lâu Thuyết Tĩnh có tiếng người đáp lại. Cửa sổ bị đẩy ra, nữ tử đáng lý đang nằm trên phố kia vậy mà đang ngồi ở đó, đầu mày đuôi mắt đều là ý cười dịu dàng.

Nàng khẽ phe phẩy cây quạt tròn thêu hoa mai trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diêm An, chẳng có lấy nửa phần cảm xúc dao động: "Yêu ma quỷ quái trong ngoài Thiên Đô đều đồn rằng Tập Yêu ty có một vị Diêm công tử mới tới năng lực đặc biệt, thân mang Thần Phúc có thể thấy âm xử âm, nghe dương xử dương. Hôm nay được gặp, quả thực hân hạnh cho ta."

"Ồ, chỉ là làm chút giao dịch nhỏ mà thôi. Ta chỉ là người bình thường, không to tát như Kiểu cô nương đã miêu tả, ta không dám nhận.", Diêm An đưa tay lần vào trong túi nhỏ bên hông lấy ra vài thứ, bình thản đối đáp với Kiều cô nương kia.

"Có thể nhìn ra ta đang giữ Cửu Vạn Thư thì không phải người bình thường rồi!", Kiều cô nương chỉ cái quạt về phía Diêm An, "Ngươi, ta có thể không động tới nhưng kẻ ở bên cạnh ngươi thì không được. Nguyên thần chí âm chí thuần rất phù hợp với A Nhậm của ta, thứ cho ta không thể bỏ qua được."

"Vậy thì cô phải nghe xem ta đồng ý hay không mới phải phép chứ!", Diêm An cười lạnh một tiếng đáp lại.

Kiểu cô nương cũng mỉm cười. Nàng phất quạt, nhẹ nhàng nói một chữ: "Giết."

"Đi mau!", Diêm An gần như ngay lập tức vung tay ném ra một lô đạn khói trắng tinh về phía mấy tên áo đen xuất hiện, cùng với Kiểu cô nương, sau đó nắm tay Ly Luân quay đầu bỏ chạy về đầu kia con phố, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng binh hoang mã loạn đuổi theo phía sau.

"Ngươi chạy cái gì? Ngươi không đánh lại nàng thì để ta.", Ly Luân muốn mắng một câu hèn nhát, cũng muốn vùng tay ra khỏi tay đối phương nhưng lại bất thành.

Diêm An vừa kéo người chạy thục mạng vừa nói: "Chúng ta không đánh lại nàng đâu. Chạy trước đã rồi ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe."

///

(Thành công tiễn biệt thêm một môn nữa rùi!!!!! Đây nha, tình thương mến thương nha, tui không hề nói dối luôn á!🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro