Phiên Ngoại: Xin Lỗi (4)

29.

Chuyện Cộng Công nổi dậy chống lại Chuyên Húc là việc không ai ngờ đến. Thế tới của hai bên mạnh mẽ đến mức gần như mọi vị thần tiên đều bị cuốn vào cuộc chiến ấy. Đến khi cuộc chiến ngã ngũ, phần thắng nghiêng về phía Chuyên Húc thì cũng là lúc chuyện không ai nghĩ tới xảy ra: Cộng Công vì thua trận mà phẫn hận vô cùng đã nhất quyết lưỡng bại câu thương phá hủy luôn Bất Chu sơn.

Núi Bất Chu sụp đổ, thiên hải thương sinh cũng vì thế mà bị hủy theo. Chuyên Húc đuổi theo Cộng Công nhất quyết phải chấm dứt chuyện này tới cùng, chư thần ở lại cố gắng hợp sức mà chống đỡ cho bầu trời không sụp đổ quá nhanh, chờ cho Nữ Oa tới để ra tay giúp đỡ.

Băng Di cố gắng chống đỡ đến thời điểm này không cho bản thân gục ngã tất cả là vì Ứng Long- người đã không còn tỉnh táo sau trận đại chiến. Dẫu sao cũng là hiện thân của Sát niệm- ý niệm mạnh nhất Thiên Đạo tạo ra, đồng thời là Chiến Thần danh chấn Tam giới, y thực sự đã làm tất cả những gì có thể rồi mới ngất đi vì kiệt sức.

"Duyên thần.", Băng Di nhìn về phía Duyên thần đang đi về phía mình, "Nữ Oa đại nhân đã tới rồi sao?"

"Tới rồi. Nàng đang tu sửa lại vị trí còn thiếu của núi Bất Chu.", Duyên thần nhìn Ứng Long, khẽ khàng xoa đầu y như khi y còn bé, "Nàng dùng đá ngũ sắc để vá lại lỗ hổng, lại dùng bốn chân của Huyền Quy để làm cột chống trời thay cho Bất Chu sơn rồi."

"Ngươi biết không Thủy Thần điện hạ, kỳ thực chân thân của ta chính là Tam Tình Mộc trong Trần Duyên điện.", Duyên thần chợt nói, "Ta biết, nếu hỗn long này có tỉnh lại y nhất định sẽ đâm đầu vào việc tu sửa với Nữ Oa đại nhân. Thế nên, ta đã nhanh hơn y một bước."

"Ta từ bỏ thần vị, trở lại làm một mộc yêu bị lửa thiêu đến sắp chết, hi sinh nội đan của mình để Nữ Oa luyện chế đá ngũ sắc sửa lại lỗ hổng trên bầu trời kia rồi.", Duyên thần nhìn Băng Di, ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhõm, "Ta đã làm thần quá lâu, lâu đến mệt mỏi rồi. Ta cũng không muốn mỗi thời mỗi khắc phải lo lắng cho hỗn long này nữa. Vì vậy, ta mới đưa ra lựa chọn này."

"Đứa trẻ ngoan, giúp ta nói với y rằng đây là lựa chọn của ta, không can hệ gì tới y cả. Xin y đừng gánh vác trách nhiệm về lựa chọn của ta ở trên vai. Như thế đối với y quá bất công, quá không thỏa đáng. Nhân sinh không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ nhất.", Duyên thần đã không thể nén được, đành phải mặc kệ tia máu đỏ rỉ ra ở khóe môi trào lên từ lục phủ ngũ tạng, "Nếu có kiếp sau, ta mong rằng các ngươi sẽ thấy một ta hoàn toàn khác. Một Diêm An, không còn những gánh nặng về thần chức nữa."

"Từ tận đáy lòng, ta mong ngươi và y sau này, nhất lộ sinh hoa."

"Diêm An!", Băng Di không kịp với lấy Duyên thần điện hạ lần cuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn những bụi sáng xanh lục xinh đẹp lấp lánh tản ra đưa theo thân ảnh của người nọ đi mất.

Khoảnh khắc ấy, giữa thiên địa hoang tàn, Băng Di chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Ứng Long đã không thể trở về Trần Duyên điện nữa rồi... Y, không còn trưởng bối nữa rồi...

30.

"Vốn muốn tặng ngươi vào một dịp khác nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, đành phải để ngươi chịu thiệt thòi vậy."

"Đừng do dự. Ngươi cứ dùng nó giết chết ta là được. Sau đó sức mạnh của ta có thể ngăn cản phần diệt vong còn lại này."

Lời nói ấy thốt ra từ miệng Ứng Long nhẹ nhàng mà nhức nhối đến mức Băng Di phải tự hỏi rằng trong ngực trái của đối phương có trái tim nào đang đập hay không? Sao y có thể nhẫn tâm với hắn đến vậy?

Ứng Long lại cứ như mắt mù tâm đui, nhìn thanh kiếm y tặng cho Băng Di đầy vui vẻ và hãnh diện giải thích: "Kiếm Vân là xương, nhập vào tay trái có thể bảo hộ ngươi an toàn. Kiếm Quang là sừng, không gì cản được có thể thay ngươi tiêu diệt mọi kẻ địch."

"Nó có thể chém mây, có thể soi sáng. Vậy không bằng lấy tên là Vân Quang đi.", Ứng Long tủm tỉm cười với Băng Di, đặt tên vô cùng thuận miệng. Cái tên này còn có thể hiểu là ánh sáng của Vân Ảnh cung hoặc Vân Tuyết cung nữa. Chà, y đúng là thiên tài của thiên tài.

"Ứng Nhi.", đây là lần thứ tư Ứng Long nghe cách xưng hô này từ Băng Di. Ứng Long chờ mãi cũng không thấy đối phương nói gì, chỉ thấy đôi mày của hắn nhíu lại, từng giọt lệ rơi xuống gò má cũng không che đi được ánh mắt đau khổ của hắn.

"Khi đó nghĩ đến tặng quà cho ngươi phải dụng tâm một chút nên cũng không đau đớn gì đâu. Ngươi đừng khóc như thế.", Ứng Long chạm tay lên gò má đối phương, vừa luống cuống lau đi nước mắt của người, vừa giải thích. Y còn muốn nói 'ngươi khóc như vậy ta sẽ đau lòng' thì thấy đối phương ôm siết lấy Vân Quang kiếm rồi gục đầu lên vai y.

"Nhưng mà ta đau."

Mấy chữ ấy nhẹ như mây gió lại nặng nề tựa Thái Sơn khiến Ứng Long suýt chút không muốn đi tìm chết nữa.

31.

Dù đã có trụ trời thay thế, dù cho bầu trời đã được vá lại, thương hải tang điền vẫn diễn ra, sự tăm tối của đất trời chẳng hề có dấu hiệu biến mất.

Ứng Long nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, nhẹ giọng hỏi Băng Di như những ngày còn sống ở núi Văn Điển: "Đã bảy ngày trôi qua rồi, ngươi đã nghĩ xong chưa, Tiểu Di?"

Băng Di siết chặt Vân Quang kiếm trong tay, buông mi khàn giọng hỏi ngược lại: "Tại sao lại là ta?"

"Bởi vì trên đời này chỉ có ngươi mới làm được chuyện này.", Ứng Long trả lời giống như đó là lẽ tất nhiên, không cần chứng minh cũng đúng.

"Đây là nguyện vọng thực tâm ngươi muốn ta thực hiện sao?", Băng Di nhìn vào mắt Ứng Long, nhàn nhạt hỏi.

"Phải.", Ứng Long gật đầu, "Đây là tâm nguyện mà ta muốn ngươi thực hiện cho ta."

"Được.", Băng Di đáp. Hắn đứng dậy, siết chặt kiếm Vân Quang trong tay, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương, tựa như quay về những ngày đầu cả hai còn chưa thân thiết: "Ta thành toàn cho ngươi."

Ứng Long đứng ở nơi đó, giữa mặt nước như gương, giữa thiên địa hỗn loạn hoang tàn, cả người sáng ngời như trăng tàn cuối trời lúc rạng sáng, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ngâm ngâm tiếu ý nhìn về phía Băng Di: "Đa tạ."

Vân Quang kiếm sáng lên sắc xanh lam vì được rót đầy yêu lực của chủ nhân, kiếm ý tựa sương giá xé gió lao về phía lồng ngực Ứng Long khi Băng Di di chuyển cước pháp.

Thế rồi vào khoảnh khắc khi mũi kiếm cách ngực trái của Ứng Long chỉ còn chưa tới một sát na, Băng Di đột ngột chuyển hướng chiêu thức khiến vùng nước xung quanh bị kiếm khí hất tung, văng lên tứ phía lạnh buốt.

Thủy Thần điện hạ dừng lại trước mặt Ứng Long, siết kiếm đến mơ hồ rách cả da tay, đôi mắt hắn đẫm lệ nhìn về phía Ứng Long, giống như cả trái tim lẫn tâm hồn hắn đã vỡ thành trăm mảnh: "Ứng Nhi, ta không thể làm thế được."

Ta biết ngươi sẽ chết. Ta sẽ mất ngươi vĩnh viễn nên ta mới không thể xuống tay được.

Ứng Long nghiêng đầu ôn nhu nhìn Băng Di, "Tiểu Di."

Đôi mắt xanh lam mờ lệ phút chốc mở to, sau đó...

"Ứng Nhi!", Băng Di không thể tin được nhìn Thủy Tổ điện hạ tự tay cầm lấy lưỡi kiếm Vân Quang bị hắn buông lỏng vì một thoáng kinh ngạc rồi đâm xuyên qua ngực trái của y.

"Ứng Nhi!", Băng Di vội đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của đối phương, đau đớn đến mức không thở được.

"Đừng khóc.", Ứng Long nhẹ giọng nói, "Lựa chọn là tùy tâm. Nhưng ép tri kỷ ra tay với mình vẫn là quá tàn nhẫn. Không bằng, để ta tự ra tay vậy."

"Di ca ca, hãy nhớ, đây là lựa chọn của ta, không phải của ngươi. Ngươi không cần phải gánh vác bất cứ tội lỗi và áy náy nào cả.", Ứng Long chạm lên gò má Băng Di, nói những lời an ủi cho là trân thành nhất, kỳ thực lại là tàn nhẫn nhất với người ở lại.

"Được. Nhưng đó là với tri kỷ Ứng Long.", Băng Di nhìn vị Thủy Tổ đang chậm rãi tan thành bụi vàng, bay biến lên bầu trời, cuối cùng kiên quyết phải đâm cho y một nhát đau hơn nữa: "Ứng Nhi, cả đời này, ta sẽ gánh vác cảm giác áy náy và tội lỗi vì đã giết chết người ta yêu."

"Đây là lựa chọn của ta, không phải của ngươi. Ngươi không cần cảm thấy có lỗi.", Băng Di nhìn Ứng Long. Hắn không muốn đối phương thanh thản ra đi, hắn muốn Ứng Long dù có không bao giờ quay trở về bên hắn cũng phải biết rằng đến phút cuối hắn lựa chọn như thế nào.

Thủy Tổ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng... lại không kịp.

Bọn họ đến cuối cùng vẫn đi lên vết xe đổ như mọi câu chuyện tình khác trên thế gian: đã lưỡng bại câu thương lại còn hoa khai lưỡng đóa, thiên các nhất phương*.

(*Hoa khai lưỡng đóa, thiên các nhất phương: nghĩa đen của câu này là hoa nở hai bông, nhưng mỗi bông lại ở một phương trời. Câu này thường được dùng để diễn tả tình yêu hoặc tình bạn đẹp nhưng bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý hoặc hoàn cảnh trớ trêu. Nó thể hiện sự nuối tiếc và nỗi buồn khi hai người có duyên nhưng không thể ở cạnh nhau.)

32.

Thiên địa lặp lại trật tự. Mặt trăng, mặt trời và những vì sao luôn phiên xuất hiện rồi biến mất. Thái bình thịnh thế lại lần nữa xuất hiện trong Tam giới. Những vị thượng thần còn sống sau trận đại chiến đó cũng bắt tay vào sắp xếp lại công việc của Cửu Trùng Thiên.

Có ba chuyện lớn nổi bật được Thiên Đế ban bố ra ngoài: Huyền Mệnh điện và cựu Trần Duyên điện sáp nhập làm một đổi tên thành Tập Mệnh ty, trưởng quản duyên số và vận mệnh trong Tam giới. Vân Ảnh cung đóng cửa vĩnh viễn, giữ nguyên tên để tưởng niệm Chiến Thần Thủy Tổ Ứng Long. Và cuối cùng, dù không phải là tuyên bố chính thức nhưng cũng là chuyện khiến mọi người sốc nhất: Thủy Thần điện hạ Băng Di từ bỏ thần cách và thần vị muốn trở về quê cũ.

Ai là tân thần thì ngu ngơ không hiểu vì sao lại có người từ chối bát cơm nóng hổi thơm phức ấy. Ai là người cũ chứng kiến chuyện xưa thì chỉ biết thổn thức mà lắc đầu: mất đi một lúc hai người bằng hữu gắn bó lâu năm, ai có thể đứng vững ở nơi đau khổ này cơ chứ!

33.

"Ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?", Nữ Oa không nhìn ra được Thủy Thần Băng Di... à, hiện tại là Đại yêu Băng Di có cảm xúc gì sau lớp mặt nạ ngọc ấy.

"Phải.", Băng Di nhàn nhạt đáp, "Ta mong người giúp ta hóa giải nội đan, thanh lọc yêu khí trên người ta để ta có thể sống đời phàm nhân."

Nữ Oa nhớ tới những chuyện mình nghe được từ Thiên Đế và Thiên Hậu, cuối cùng chỉ có thể ra quyết định: "Hiện tại công vụ trên Cửu Trùng Thiên vẫn còn bận rộn và còn cần phải sắp xếp lại rất nhiều vị trí. Hiện tại ngươi vẫn đang đương nhiệm, không bằng ngươi hỗ trợ chúng ta trong một tháng, một tháng sau khi mọi chuyện đã đi vào ổn định, Thiên Đế đồng ý chuyện thần vị của ngươi, ta liền đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Như vậy có được không?"

Đã ba tháng trôi qua kể từ sau trận chiến ấy. Băng Di hắn có thể trải qua ba tháng vậy thêm một tháng nữa có là gì. Dẫu sao tại vị hay trở thành phàm nhân, linh hồn và trái tim của hắn cũng đã đi theo những vì sao trên trời đêm mất rồi, chẳng có sự khác nhau nào cả.

"Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh.", Băng Di đứng dậy thi lễ với Nữ Oa, sau đó nói lời cáo biệt rồi biến mất.

Nữ Oa thở ra một hơi dài, lấy từ trong tay áo ra một viên đá ngũ sắc, suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm Thiên Đế để nói chuyện lại về vấn đề của Băng Di.

Cùng lúc đó, trên cây Tam Tình đã héo úa của Trần Duyên điện- nay là Tập Mệnh ty- Tư Mệnh Doanh Đình vậy mà lại đón được một đóa hoa sắp tàn rơi xuống lòng bàn tay khi ôm hồ sơ đi ngang qua. Hắn ngẩn người ngước nhìn lên cây thần đã không còn sức sống, khẽ lầm bầm: "Duyên thần điện hạ, có phải ngài đã hiển linh chuyện gì không?"

Nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả, chỉ có gió nhẹ thổi qua đem đóa hoa ấy phiêu tán rồi biến mất trong không trung.

Mà ở Kỳ Quyển động, ngay khi Băng Di bước vào cửa động đã nhận ra có chuyện khác lạ tại nơi này. Hắn dùng yêu pháp nhanh chóng chạy tới hồ Hàn Đạm gần Lộ Nguyên đài thì phát hiện trong hồ có biến động. Không nghĩ nhiều, Băng Di lập tức thi thuật kéo kẻ đột nhập kia lên khỏi hồ băng, tránh cho kẻ này chưa khai ra thông tin gì đã chết vì rét lạnh. Thế nhưng, ngay khi đón được người nọ lên bờ, Băng Di đã sững sờ đến chết lặng.

Đối phương níu lấy tay áo hắn, vừa vuốt nước trên mặt vừa ho lấy ho để, còn run lập cập vì lạnh, nói mãi mới thành lời: "Ông trời ơi, lạnh chết tôi! May mà có em đấy Điền lão sư, không thì anh hóa băng dưới hồ mất. Sao bơm nước nóng vào rồi mà vẫn lạnh thế nhỉ?!"

"Ứng Long?", Băng Di bỏ qua những lời kỳ lạ của người nọ, gọi thành tiếng cái tên hắn đã khắc sâu vào linh hồn suốt bấy lâu nay.

"Hả?!", người nọ run rẩy đáp lại một tiếng, sau đó hắn bị đối phương gỡ mặt nạ xuống, "Em muốn nói gì thì nói to lên, bỏ mặt nạ xuống, anh đang lạnh đến mất tập trung rồi, không nghe rõ được."

Băng Di không nói gì mà vận yêu lực hong khô y phục lẫn mái tóc dài cho đối phương. Người nọ bấy giờ mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng mà ngập ngừng: "Cậu... không phải Điền Gia Thụy?"

"Ta là Băng Di.", đây không phải là Ứng Long. Nhưng mà giống quá, khiến hắn...

Chỉ thấy đối phương mở to đôi mắt, đầy hoang mang nhìn quanh quất khắp nơi, sau đó... vô cùng anh dũng mà lăn đùng ra ngất xỉu. Rất may là Băng Di đại nhân nhanh tay nhanh mắt đón được người, bằng không đập đầu xuống nền băng cứng thế này sẽ ngã ngốc mất.

Băng Di tâm tình phức tạp nhìn cái người giống hệt Ứng Long này, thở dài một hơi rồi nhận mệnh bế đối phương tiến về khách phòng trong Kỳ Quyển động.

Chờ người này tỉnh dậy rồi nghiêm túc nói chuyện cũng không muộn. Ừm, hắn không vội.

///

(Lạy thần linh, cuối cùng tui cũng xong phiên ngoại rồi! Dài khiếp hồn! Đây là tui còn sửa lên sửa xuống nó mới ngắn như này rồi đấy! Tui quan ngại là nếu tui viết phiên ngoại thì có khi tui phải up thành một bộ riêng mất.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro