Chapter 24 (P1)
Chapter 24 : Tình yêu phải cần sự công khai sao?
---
Khoảng thời gian mang thai của cô vô cùng cực khổ, ăn gì nôn ra đó, không tăng được một kilogram nào khiến anh nuông chiều và yêu thương cô nhiều hơn trước, cô muốn gì là được đó nhưng không có cao ngạo nha.
Bởi vì tin cô là phu nhân của con trưởng nhà Kudo, là vợ của Tadashi không được truyền ra ngoài mà khi cô mặc đồ chống bức xạ và phần bụng dưới nhô lên, người ta đã nói cô mang thai hoang. Nhưng cô không để ý đến lời đó mấy, vì đó không phải sự thật. Toshiro, Kento, Aiko, Suzumi và Yuki luôn bảo vệ cô nên nhiều người không thể nào nói xấu cô được.
Chín tháng sau đó, cô sinh ra một cậu nhóc mũm mĩm, được 3,9 kilogram. Thằng bé giống Tadashi như đúc, mắt cũng lai nhưng phần mắt màu xanh dương lại hơi hòa trộn giữa màu mắt Kaiko và màu mắt Tadashi. Cô và anh quyết định đặt tên cho thằng bé là Takeshi – Kudo Takeshi.
Hai năm sau …
"Mẹ, mẹ, mẹ, bế, bế, bế" Thằng bé giơ hai tay đòi bế. Kaiko không còn cách nào khác nên đành phải bế thằng bé.
"Con muốn đến bệnh viện cùng mẹ nữa sao?" Cô hỏi, thằng bé gật đầu lia lịa.
"Kệ thằng bé đi em" Anh vuốt tóc cô.
"Anh lúc nào cũng chiều cả. Từ lúc có thằng bé đến giờ anh chẳng thèm quan tâm em." Cô bĩu môi.
"Nếu em muốn, tối nay anh sẽ "thèm quan tâm" em" Anh thì thầm vào tai cô. "Đi thôi, không thôi sẽ trễ giờ."
"Dạ, đợi em tí" Cô khoác chiếc túi xách nhỏ lên, bế Takeshi lên xe.
"Em muốn ăn sáng với gì?" Tadashi hỏi.
"Em huh? Em muốn ăn ramen."
"Được, anh đi lấy mì ramen dạng ly cho em"
"Được" Cô gật đầu cười tươi. Anh đưa phần mỳ cho cô rồi đưa cô đến bệnh viện.
"Anh đi đường cẩn thận nhé" Cô nhắc nhở.
"Được, anh biết rồi. Lát nữa anh qua đón em và con".
Tadashi chạy xe đi.
Cô dắt Takeshi bước vào bệnh viện.
Người ta cứ thủ thỉ với nhau làm Kaiko hơi tò mò, nhưng sau đó cô cũng đã đoán ra họ đang xì xào về ai.
"Xem kìa, bác sĩ Kudo dắt theo đứa con hoang thì phải"
"Còn thì phải gì nữa, đúng rồi mà"
"Hình như tui có cảm giác là thằng bé đó rất quen, tui gặp qua rồi thì phải."
"Nếu vậy thì bác sĩ Kudo cũng biết chọn người mà 419 chứ bộ"
(Có bạn nào không hiểu 419 là gì thì cmt bên dưới nhé, Kita chỉ cho)
Họ bàn tán như vậy vì Tadashi chưa công khai mối quan hệ vợ chồng của họ. Tadashi đã lấy được lời giải thích rất hợp lý.
Flashback hai năm trước :
"Anh à, chừng nào anh mới công khai mối quan hệ của chúng ta ra vậy?" Cô bĩu môi.
"Anh làm cảnh sát, đảm bảo có rất nhiều kẻ thù có đúng không?" Anh hỏi, cô gật đầu.
"Nếu anh công khai thì họ sẽ tìm đến em và con để trả thù, anh không muốn làm em và con tổn thương. Em có thể thông cảm cho anh không? Anh hứa là anh sẽ công khai sớm nhất có thể." Anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin, nhưng không biểu lộ gì nhiều. Cô hiểu anh quá rõ nên cô gật đầu đồng tình. Anh ôm cô vào lòng, cô đáp nhận lấy.
"Phải rồi, anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ cho mình và con thôi" Cô nghĩ.
End flashback.
"Oneechan" Suzumi chạy tới, ôm chầm lấy cô.
"Suzumi, em khỏe chứ?" Cô hỏi.
"Em vẫn khỏe. Chị à, khoa em dạo này hơi vắng, với lại việc có mấy bác sĩ kia lo hết rồi nên lát nữa chị dắt Takeshi qua chơi với Kanto và Keiko đi.
Kento và Suzumi có một cặp song sinh nam-nữ, lần lượt là Kanto và Keiko, hai bé chỉ mới có một tuổi thôi đã biết nói rồi nha.
"Được, nhưng để chị rảnh đã nhé. Hôm nay chị phải đi thăm khám khoa hồi sức tích cực rồi" Cô gãi đầu cười trừ.
"Hoặc là em giao hai đứa nhỏ cho Yamaguchi-kun phòng chị. Anh ấy rất thích trẻ con mà đúng không?" Suzumi hỏi, cô "ừm" một cái.
"Được, vậy để em hỏi anh ấy nhé" Suzumi cười rất tươi, từ khi có con cô đã lạc quan hơn.
"Nè nè, em không thông qua ý kiến của anh sao?" Kento chạy tới, ôm lấy Takeshi mà bế lên.
"Anh dám không đồng ý?" Suzumi nhếch mày. Kento thực sự là sau khi có con đã bắt đầu sợ vợ a.
"Không dám không dám" Anh nói với Suzumi xong quay qua cô "Chị, cuối tuần này qua nhà em làm bữa tiệc BBQ đi"
"Để chị hỏi Tadashi đã nhé" Cô cười mỉm.
"Mẹ gọi con ạ?" Takeshi chỉ ngón tay vào mặt mình. Phải rồi, trong tiếng Nhật, Takeshi vàTadashi giống nhau về cách phát âm lẫn cách viết đều khá giống nhau
(Tadashi : ただし ; Takeshi : たけし)
"Mẹ đang nói ba của con, không phải con đâu" Cô xoa đầu thằng bé.
"Thôi, em phải về văn phòng rồi. Bye bye chị Kaiko" Kento chạy đi.
"Em cũng về văn phòng đây. Giao Kanto và Keiko cho chị nhé"
"Được. Kanto, Keito, theo cô nè" Ba đứa trẻ và Kaiko vào văn phòng. Yamaguchi Toshiro đang làm việc, gặp trẻ con thì mắt sáng rớ.
"Ohayo Kanto, Keiko và Takeshi."
"Chào chú Toshiro" Tụi trẻ đồng thanh.
"Chú có snack cho mấy đứa nè. Hết lấy tiếp" Anh lấy ra một túi lớn gồm những loại bánh. Anh đã biết trước là tụi nhóc sẽ đến nên sáng nay đã mua sẵn.
"Cảm ơn chú. Chú là người tuyệt nhất trên đời" Keiko khen.
"Mới bây lớn mà biết nịnh ghê" Anh xoa đầu Keiko.
"Chú ơi, chú có gì khác không?" Kanto hỏi.
"Ví dụ?"
"Kem" Thằng bé trả lời.
"Kem? Chú hiện tại không có. Lát nữa giờ nghỉ chú mua cho con".
"Dạ cảm ơn chú" Thằng bé cúi đầu.
"Mẹ ơi, có gì chơi không?" Takeshi níu níu áo blouse của Kaiko.
"Của con" Cô mở ngăn tủ ra, lấy một chiếc iPad ra.
"Cảm ơn mẹ. Kanto, Keiko, chúng ta chơi chung đi" Takeshi chạy về phía Kanto và Keiko.
"Dạ anh" Hai đứa nó gật đầu.
Sống trong thời đại công nghệ thì đương nhiên phải biết dùng rồi. Ba đứa nhỏ chơi chung, người lớn tập trung làm việc, vẹn cả đôi đường.
"Takeshi, uống sữa đi con" Kaiko lấy hộp sữa pha sẵn đưa cho Takeshi.
"Dạ mẹ" Takeshi chụp lấy.
"Kaiko-chan, hôm nay tớ đi thăm khám, cậu có gì cứ gọi điện cho tớ nhé" Toshiro đứng dậy, chuẩn bị sẵn máy đo huyết áp và bỏ vào túi áo blouse.
"Được, cậu đi cẩn thận" Kaiko vẫn tập trung vào đống hồ sơ bệnh nhân. Toshiro mở cửa và đi mất.
Vài phút sau :
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi" Kaiko lên tiếng, tay kí vào hồ sơ bệnh nhân.
Đẩy cửa ra, vài vị bác sĩ nữ bước vào, vẻ khinh bỉ.
"Cho tôi gặp thằng con hoang của cô đi" Ả ta nhếch mép cười.
"Mẹ ơi, mấy người này là ai vậy?" Takeshi đứng nhìn mấy người đó, bất giác nhíu mày "Nếu mọi người không có việc gì thì phiền đi ra ngoài, mẹ tôi đang làm việc"
"Mày là thằng con hoang sao? Mày có tư cách gì mà kêu tụi tao ra?" Ả ta nắm áo của Takeshi, kéo lên.
"Tôi không phải con hoang, tôi là con của …" Takeshi suýt nói ra thì Kaiko bụm miệng thằng bé lại và kéo về phía mình.
"Takeshi, mẹ cấm con không được nói!" Cô gằn giọng.
"Dạ mẹ" Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn "Mẹ ơi, kêu chú Kento đến đây đi, chú Kento ý"
"Đúng rồi đó cô Kaiko, ba con sẽ giúp cô mà" Kanto lên tiếng, vứt chiếc iPad sang một bên.
"Anh hai" Keiko lo lắng.
"Hừ, tôi muốn đem thằng bé đi xét nghiệm ADN với một số người, có được không?" Ả ta kéo tay Takeshi.
"Buông tay thằng bé ra" Phía sau lưng họ có tiếng nói trầm bổng vang lên khiến cho họ muốn ớn sống lưng, đó là Yamaguchi Toshiro. Anh đã bỏ quên ống nghe nhịp tim ở đây, anh quay lại lấy và gặp được cảnh này.
"Là bác sĩ Yamaguchi sao?" Cô gái kia quay lại, cười khinh "Có khi nào thằng con hoang đó chính là cốt nhục của anh không Yamaguchi-kun?"
"Mấy cô cút hết cho tôi" Anh gằn.
"Vậy coi như là anh đồng ý đi" Một cô gái khác cười lớn, và giọng cười giống phù thủy.
"Nếu mấy cô không về phòng làm việc của mình, tôi sẽ đuổi việc mấy cô hết" Kento từ xa bước tới, anh định đón Kanto và Keiko nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy "Đang là giờ làm việc mà mấy cô rảnh rỗi đi kiếm chuyện trong khi đó bác sĩ Kudo đang bận bù đầu"
"Giám, giám đốc Kuroba, tôi sẽ đi ngay" Nhóm đó chạy đi. Kaiko thở phào nhẹ nhõm.
"Chị, họ có làm gì chị không?" Kento lo lắng.
"Không sao đâu" Kaiko cười gượng.
"Vậy thì tốt. Kanto, Keiko, ông bà ngoại có tới tìm tụi con, đi thôi"
"Dạ ba" Hai đứa nhỏ đi lon ton sau Kento.
Căn phòng làm việc của Kaiko trở nên tĩnh lặng.
"Cảm ơn cậu nhé Yamaguchi-kun, nếu không có cậu tớ không biết làm sao"
"Không có gì. Tớ về đây lấy ống nghe rồi đi thăm khám tiếp" Anh cười gượng.
"Ừm, cậu đi cẩn thận nhé" Cô cúi gầm mặt.
"Ừ" Anh rời đi, không quên đóng cửa phòng lại.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Thằng bé lại chỗ Kaiko, nhảy cẫng lên, ngồi lên đùi mẹ, dịu dàng xoa xoa hai gò má của mẹ.
"Mẹ không sao đâu. Con đừng lo" Cô hôn nhẹ lên trán thằng bé. Takeshi rất giống Tadashi làm cô có cảm giác rất quen thuộc.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ nói ba nấu nhiều món chút nha!"
"Con đói lắm huh? Mẹ gọi ba đón chúng ta"
"Dạ không, con muốn mau lớn để cùng ba bảo vệ mẹ" Thằng bé thẳng thắn trả lời. Tim cô chệch đi một nhịp, sao lại dễ thương vậy nè?
"Việc quan trọng là con mau lớn, rồi học hành thật giỏi là bố mẹ vui rồi" Cô vuốt tóc thằng bé.
"Dạ mẹ" Thằng bé gật đầu, hôn nhẹ kên gò má Kaiko rồi lại đằng sofa ngồi cho mẹ làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro