Chapter 8

Song : Shape of you

Singer : J. Fla

Chị J.Fla ơi em sẽ là fan chị mãi mãi ❤❤❤

***

Từ khi đi cắm trại, Ran bắt đầu chuyên tâm vào việc học và việc làm thêm, quên đi hẳn tình yêu. Cô đã chắc nịch rằng : "Yêu sớm chỉ đem lại rắc rối cho mình, khi hoàn thành tốt công việc và việc học rồi muốn yêu ai thì yêu".

Shinichi cũng vậy, anh tập trung vào phá án và học, tình cảm dần mờ nhạt. Mặt Ran dần lạnh đi y như Shinichi. Hai người ngồi kế nhau nhưng ít tiếp xúc đi nhiều lắm. Rồi đến một hôm, Ran hẹn Shinichi lên sân thượng của trường vào một buổi chiều thứ bảy, khi đã tan trường :

- Shinichi à...

- Sao thế?

- Chúng ta...tạm dừng mối quan hệ người yêu này đi!

Lời nói ấy như cả ngàn con dao đâm thấu tim Shinichi. Anh nhớ những lúc mà Ran dựa vào vai anh những lúc mệt mỏi, những lúc đi lấy sổ đầu bài, những lúc mà cả hai cùng họp với trường, những cử chỉ thân mật

* Lưu ý : đây thì mình chị mình đã thống nhất cho Shinichi "Chủ tịch hội học sinh" Ran là "Phó chủ tịch hội học sinh" trường Teitan rồi nhe. Dành cho những bạn thắc mắc <3

- Sao thế ?

Shinichi đáp lại với hai chữ đơn giản, anh sợ nếu còn nói thêm gì nữa thì bản thân sẽ khóc

- Năm nay là năm cuối cấp 3, tớ muốn tập trung học để đậu vào trường Luật giống mẹ, xong thì chúng ta sẽ trở lại như thường, được chứ?

Lời nói ấy khiến Shinichi nhẹ lòng hơn

- Ừ, cũng được, hứa nhé!

- Ừm, cảm ơn cậu nha Shinichi.

~~~***~~~

Vào sáng chủ nhật, ba mẹ Shinichi từ bên Mỹ về thăm đứa con trai duy nhất trong nhà

- Shin-chan, mẹ nhớ con quá đi!!!

- Mẹ à, con không phải là con nít

- À...đúng rồi, con muốn nhờ ba mẹ một chuyện!

- Chuyện gì thế Shinichi ?

Ông Yusaku hỏi

- Con...muốn đi du học!

- Hả???

- Shin à, con... bỏ... bé Ran sao?

- Tụi con chia tay rồi! Nhưng con sẽ không quen người mới đâu, con đi để tốt cho tương lai của mình! Không để quen bạn gái mới!

- Được, ba ủng hộ quyết định của con! Con định chừng nào đi?

- Thi xong con sẽ đi!

- Được rồi! Ba sẽ sắp xếp cho con mọi việc, con chỉ cần đi thôi

- Dạ!

***

Chẳng bao lâu thì thi! Thi ngày cuối thì mọi người mới biết rằng Shinichi sẽ đi du học. Lúc đó thì mọi người đều lo lắng. Nhưng cơ vẻ Ran không quan tâm mấy. Và rồi sau khi thi ngày cuối đó :

Mọi người nộp giấy thi cho giám thị và lấy cặp ra về, người thì hớn hở vì đề trúng tủ, người thì buồn bã vì không làm được bài. Shinichi và Ran là hai người về cuối :

- Shinichi à, cậu...muốn đi du học thật sao?

- Ừ!

- Cậu sẽ rời khỏi đất nước Nhật này, rời khỏi bạn bè, rời khỏi tớ, rời khỏi những khung cảnh thân quen mà cậu vẫn chọn đi du học sao Shinichi?

- Tớ chỉ muốn tốt cho tương lai của tớ. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể cùng đi du học.

- Không được rồi, tớ phải ở lại chăm sóc ba, mẹ, ở lại vì bạn bè! Chừng nào cậu đi ?

- Có kết quả thi xong tớ sẽ đi!

- Cậu định đi bao lâu?

- 4 năm hoặc lâu hơn

- Ừ, tớ...tớ về đây

Ran chạy, chạy thật nhanh để không cho Shinichi biết rằng mình đang buồn. Nhưng chạy tới khu công viên cây xanh khá vắng trên phố Haido, Shinichi đã bắt kịp được Ran, sau đó vịn Ran lại, thở dốc.

- Sao, cậu...chạy dữ thế ?

- Thì...tớ về nhà của... ưm...

Ran chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shinichi "khóa môi". Đã lâu lắm rồi hai người chưa hôn. Vị ngọt tan dần trong miệng cả hai. Ran khẽ tận hưởng nó, cô luôn muốn có một nụ hôn với Shinichi như thế này. Hàng ngày, cô nhớ Shinichi đến phát điên nhưng không bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô nhìn vào lọ bút trên bàn, liên tưởng đến Shinichi vì Shinichi đã làm tặng cô. Nhìn vào trang giấy trắng, thấy bờ vai ấm áp của Shinichi để mình dựa dẫm lúc mệt mỏi. Nhìn vào con búp bê cầu mưa ngoài cửa sổ, liên tưởng đến Shinichi tập đá bóng cho đội tuyển trường dưới mưa vào năm cấp 2. Nhìn vào cái hộp bút, cũng liên tưởng đến Shinichi vì anh cũng đã tặng cô cái đấy. Tất cả những thứ mà cô có (ngoại trừ quần áo) là đều do anh mua.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi Ran cảm thấy mình hết khí thở thì đặt tay lên ngực Shinichi để đẩy anh ra. Shinichi cũng hiểu điều đó, và thả cô.

Môi của Ran sưng tấy, đỏ chót. Shinichi khẽ vuốt nhẹ bờ môi đó, và ôm chầm lấy Ran :

- Ran à, hãy đợi tớ trở về nha!

- Ừ! Tớ biết rồi! Shinichi, qua bên đó nhớ mạnh khỏe nhé!

- Cảm ơn cậu! Ta về thôi

***

Ngày có kết quả thi...

- Yeah!!!! Tớ 9.9 đấy các cậu!

Ran vui vẻ hò hét. Chỉ cần trên 9.5 là có thể vào trường Luật rồi.

- Tớ có 9.2 à

Sonoko buồn bã

- Cậu còn đỡ hơn tớ, tớ chỉ có 9.0 thôi này!

Aoko vỗ vai Sonoko.

- Haha, yeah!!! Tớ với Kaito được 9.7 nè!

Heiji la lên

- Tớ là 9.4!

Kazuha tiếp lời.

- Trời ơi!!!!!

Bỗng có một bạn nữ sinh lớp 12-A la lên, tất cả những người xung quanh bảng điểm thì trợn mắt

- Gì thế ?

Aoko tò mò hỏi

- Chủ...chủ tịch hội học sinh Kudo Shinichi 10.0! Duy nhất toàn trường.

- Hả???

Kaito và Heiji trố mắt, tưởng đâu chỉ thua Ran thôi, ai dè thua tận hai vợ chồng Kudo.

- Ghê thặc !

- Khoan đã, nếu 10.0 thì có nghĩa là trong bảng điểm tất cả các môn là 10.0, và thêm cái điểm thi môn Chuyên nữa!

- Tớ nhớ là điểm 1 tiết Sử của cậu ấy chỉ có 9.8 thôi mà!

- Thôi kệ, chắc cộng điểm phong trào với lại là chủ tịch hội học sinh mà, không biết cống hiến bao nhiêu công sức cho trường, trưởng thưởng là đương nhiên!

- Cũng đúng!

*** Chiều hôm đó, tại sân bay...

- Bye bye cậu nha Kudo! Ran ở đây cứ để cho tụi con gái lo

Kazuha lên tiếng.

- Ừ! Tớ tin tưởng các cậu! Nhưng Ran giờ này vẫn chưa tới sao ?

Ánh mắt Shinichi hiện lên sự buồn bã

- Shinichi à....

Từ xa, Ran chạy tới. Ánh mắt Shinichi liền thay đổi.

- Ran, cậu tới rồi!

- Ừ, đây...bằng tốt nghiệp cấp 3 của cậu, tớ đã nhờ thầy Hiệu trưởng làm gấp.

- Cảm ơn cậu!

- Còn nữa...

Ran chủ động hôn lên gò má của Shinichi khiến chúng phớt hồng

- Ooohhhhhhh!!!!!!!!

Cả đám reo hò. Ran khẽ đỏ mặt

- Đó là món quà tớ tặng cậu! Và đây là bánh quy tớ tự làm để cậu ăn! Ráng ăn hết nhe!

- Ừm, tớ biết rồi!

Shinichi ôm Ran một cái, thể hiện sự cảm động.

- Tạm biệt các cậu!

Và thế, Shinichi cầm vali cùng với cái balo đi vào trong sân bay...

Bóng dáng Shinichi dần biến mất. Khóe mắt Ran đỏ hoe, từng giọt nước mắt tự nhiên rơi, không có một chút kiềm chế...

Người con trai yêu...yêu sâu đậm...đã đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro