Chương 2: Tôi không mất trí nhớ
Adachi nhíu mày và liếc nhìn Kurosawa với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Mình nên nói gì vào lúc này?
—— "Xin lỗi, tôi không thể thích cậu".
—— "Thực xin lỗi, tôi giờ không thể cùng với cậu được nữa".
—— "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ được gì hết, tụi mình cứ xem nhau là bạn được không?"
Tuy nhiên, dù là câu nói nào đi chăng nữa, thì cũng không tránh khỏi khiến trái tim Kurosawa bị tổn thương sâu sắc. Mặc dù cậu cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của Kurosawa, nhưng cậu đột nhiên không thể chịu nổi khi nhìn thấy mình đang cười rạng rỡ như vậy trong bức ảnh, và một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được tràn ngập trong lòng cậu.
Người trước mặt phải là người mà cậu từng rất quý trọng.
Dù không có manh mối gì về quá trình tương tác của hai người, nhưng khi nghĩ đến bản tính mình vốn nhút nhát và yếu đuối, nhưng cậu thực sự có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và mở lòng yêu thương một người, mà đối phương không chỉ là đồng nghiệp trong công ty mà còn là một nam nhân như cậu. Cậu cảm thấy rằng chắc hẳn mình phải yêu người này sâu đậm lắm.
Theo cách tương tự, cậu chắc hẳn cũng đã được Kurosawa yêu thương sâu sắc và cực kỳ nâng niu.
Nếu không, làm sao Adachi, người lúc nào cũng phủ một bộ mặt ảm đạm và mờ nhạt nhưng trong ảnh lại có thể trông tràn đầy hạnh phúc và toát ra một khí chất khác hẳn? Chỉ có thể lý giải cả hai người họ đã rất yêu thương và trân trọng nhau - ngay cả cậu, một người vốn chỉ có tình yêu với người khác giới, cũng có thể nhận thấy điều đó, hẳn là đúng vậy rồi.
Vì vậy, ngay cả khi bản thân chẳng nhớ được gì, cậu cũng không nỡ làm tổn thương người đã đối tốt với mình. Ngoài ra, nếu bây giờ cậu hấp tấp lỡ miệng nói ra điều gì khiến người ấy đau lòng, sau này nhớ lại, cậu nhất định sẽ hận chính mình.
Nhưng thực tế này thật nực cười, lý trí cậu hiểu rằng không nên làm tổn thương người trước mặt, nhưng cảm xúc của anh lại không nghe theo. Ngoại trừ việc đồng ý tiếp tục kết giao với anh, còn có cách nào để không làm tổn thương anh? Nhưng điều đó là không thể, cậu không thích Kurosawa. Vậy để không làm tổn thương anh ấy, cậu có nên ép buộc bản thân và luôn cảm thấy có lỗi khi ép mình phải hẹn hò với anh ấy không?
Adachi thầm thở dài, có lẽ sẽ không có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ ...
"... Adachi?" Kurosawa cố gắng gọi cậu, giữ tia hy vọng mong manh cuối cùng, và thận trọng hỏi: "Thế còn,...nhìn những hình ảnh đó, em có nhớ ra được gì không?"
Lời nói của Kurosawa đã gọi Adachi từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về hiện thực, nhìn Kurosawa một lúc, khổ sở gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi ... Tôi không có ấn tượng gì về những thứ này hết".
Giọng nói vừa hạ xuống, Kurosawa hai mắt tối sầm lại, bất giác nở nụ cười héo úa, "Đúng ha, làm sao có thể nhớ nhanh như vậy ... Anh đúng thật là..."
Cảm nhận được tia u ám vụt qua dưới mắt Kurosawa, cảm giác tội lỗi tự phát trong lòng Adachi. Lúc này, cậu nên nói gì đó, nhưng … cậu nên nói gì đây? Cậu vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp. Cậu sợ mình không nói lời nào sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu, cậu lại càng sợ những gì mình nói ra sẽ gây tổn thương không thể cứu vãn được.
Adachi tự giễu cợt bản thân khi cậu nhìn chằm chằm vào chính mình phản chiếu trên màn hình đen của điện thoại.
[[Mình đang giả vờ tử tế kiểu gì vậy, Mình đúng là một kẻ đạo đức giả mà]].
Tình huống bây giờ không phải đã quá rõ ràng sao? Hoặc cậu phải làm tổn thương Kurosawa, hoặc tự làm tổn thương chính mình. Không còn cách nào khác để tốt nhất cho cả hai... Vì trái tim cậu đã quyết định câu trả lời rồi, vậy thì đừng lừa dối bản thân và giả vờ là một kẻ ngây ngô vì muốn tốt cho Kurosawa.
Nhưng mà, dù sao cậu cũng chưa đủ trưởng thành để xử lý tình huống này một cách hợp lý, vì vậy cậu nên lẩn trốn như trước - chạy trốn là điều chả hay ho gì nhưng hữu ích trong tình cảnh này.
Cuối cùng, bản tính con người là ích kỷ, cậu chỉ mong Kurosawa có thể hiểu cho cậu.
"À, đã đến giờ rồi ..." Adachi cười một cách không tự nhiên chút nào, "Hôm nay là thứ Hai, tôi phải chuẩn bị đi làm. Chà, cậu để quần áo của tôi ở đâu?"
Kurosawa đột ngột nắm lấy tay Adachi, "Thôi đi làm gì nữa chứ, em hãy nghỉ ngơi và đi bệnh viện kiểm tra đi. Em khó chịu lắm à? Có thể do vô tình va đầu vào đâu trong lúc ngủ mà đột nhiên mất trí nhớ, tốt hơn nên đi kiểm tra xem thế nào”.
“Đề phòng có chuyện gì xảy ra với em thì sao, anh… anh… em muốn anh làm gì cho em không?” Cuối cùng, giọng Kurosawa có chút nghẹn ngào.
Adachi sững người một lúc, rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kurosawa.
Tim cậu chợt thắt lại, lòng dạ cậu rối bời.
Ahhh... Người này thực lo lắng cho mình. Ngoài những người thân trong gia đình, lần cuối cùng người khác quan tâm đến mình nhiều như vậy là khi nào? Vậy mà cậu lại muốn làm tổn thương người này sao?
Cậu ngây người trộm nhìn Kurosawa, cắn môi ngập ngừng.
Phải nói rằng, cậu có thực sự bị mất trí nhớ như Kurosawa nói? Tại sao cậu luôn cảm thấy chuyện này thật kỳ quái dị thường ... So với mất trí nhớ, cậu thấy giống mình dường như đột nhiên du hành tới tương lai hơn? Không phải cậu không nhớ được mà là cậu chưa từng có những ký ức đó.
Phải, cậu đã không gặp tai nạn gì hết, cậu tỉnh dậy bình yên vào sáng nay. Nếu cậu ấy ngã đập đầu vào đâu khi ngủ, Kurosawa người nằm cạnh cậu lẽ nào không nhận ra, đúng không?
Adachi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó kỳ quái, cũng cảm thấy hiện tại không phải cảnh phim truyền hình. Xuyên đến tương lai ư? Làm sao có thể xảy ra chuyện phi lý như vậy? Cho dù du hành thời gian thực sự tồn tại, điều đó cũng không nên xảy ra với hạng người tầm thường như cậu, chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Tuy nhiên, cậu thực sự có chiều hướng tin rằng mình đã du hành đến tương lai hơn là mình bị mất trí nhớ. Đây là một trực giác không thể giải thích được, không vì lý do gì mà cậu đã cảm thấy mình đã đến đây một cách không thể giải thích được. Ngay cả khi cậu có cố gắng tiếp nhận điều trị và buộc bản thân phải nhớ lại, có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ được bất kỳ ký ức nào, bởi vì ngay từ đầu, những ký ức đó đã không thuộc về cậu.
"Nghe tôi nói đây..." Adachi lúng túng rút tay ra, "Thực ra tôi không nghĩ là mình mất trí nhớ"
"Tôi biết rằng những người bị mất trí nhớ thường không cho rằng họ mất trí nhớ. Điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng ..." Adachi lo lắng nuốt nước miếng, nhìn Kurosawa và nói: "Tôi nghĩ rằng tôi giống như du hành đến tương lai hơn?"
“Hả?” Kurosawa sững sờ khi nghe những lời này, nghi ngờ lặp lại lời nói của Adachi: “Xuyên tới tương lai?
Adachi nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng, vì vậy, tôi nên giải thích sao cho cậu hiểu đây … Cậu thấy đó, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, tôi không gặp tai nạn gì, cũng không bị đả kích gì lớn, đại não cũng không có tổn hại gì, sao tôi có thể bị mất trí vô cớ như vậy?"
"Nhưng ..." Kurosawa nhíu mày thật chặt, và ngừng nói, như thể đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung.
Kể từ khi biết Adachi sở hữu pháp thuật, anh bắt đầu cảm thấy thế giới này là bao trùm những điều kỳ lạ, e rằng cậu không dám tưởng tượng. Anh có dám nói rằng du hành thời gian và không gian là vô lý. Có vô lý bằng việc có thể lắng nghe tiếng nói nội tâm của người khác? Vì vậy, việc Adachi đi du hành từ nửa năm trước đến nay không phải là không có cơ sở. Chỉ là người mất trí nhớ thường sẽ không tỉnh táo, nên phải xác minh như thế nào đây?
"Tốt thôi, dù sao thì đối với cậu cũng vậy thôi ..." Adachi dừng lại, "Tôi chỉ đơn giản là không nhớ được, tôi xin lỗi."
“Không, không giống nhau đâu” Kurosawa đột nhiên nói lớn, giọng run run, “Nếu như em mất trí nhớ, về sau vẫn có khả năng nhớ lại anh. Nhưng nếu xuyên không, có nghĩa là em sẽ không bao giờ nghĩ tới.... "
Adachi sửng sốt khi nghe những lời đó, nhưng cậu không ngờ rằng Kurosawa sẽ hoàn toàn tin lời mình nói, và anh chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực của chúng.
"Tôi chỉ giả định rằng tôi có thể đã đến tương lai. Cậu có nghĩ điều đó là vô lý không, cậu không cho rằng tôi đang nói những điều vô nghĩa à?" Adachi hỏi với đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
“Chỉ cần là lời của Adachi, anh đều tin là thật” Kurosawa nghiêm chỉnh nhìn Adachi đáp.
Kurosawa do dự, "Có thể em không biết … em đã từng có phép thuật."
"À, anh có nên nói với em là không chừng em có thể nghe thấy những gì anh đang nghĩ bây giờ nếu em xuyên đến tương lai" Nói xong, Kurosawa liền bắt lấy tay Adachi háo hức hy vọng.
Em đã thực sự quên anh rồi sao?
"Hả? Phép thuật? Ý cậu là gì?" Adachi bối rối và lúng túng cũng nắm lấy tay Kurosawa.
"Hả, không phải sao..." Kurosawa thất thần thu tay về. "Vậy chỉ có phần hồn em xuyên không?"
Adachi cau mày bối rối, nghĩ xem "ma thuật" từ miệng Kurosawa là gì.
“Cơ thể em thực sự không có gì khó chịu chứ?” Kurosawa kiểm tra lại để đề phòng.
“Ồ, thực sự không, thực đó, không có gì hết” Adachi thốt lên, “Tôi không muốn đến bệnh viện để kiểm tra, và tôi không nghĩ cần phải khám gì hết”
Kurosawa do dự một chút, cau mày nói: "Được rồi ... nhưng nếu đột nhiên cảm thấy khó chịu chỗ nào, nhớ nói cho anh biết càng sớm càng tốt, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
Adachi bỗng thấy ấm áp trong lòng, một thứ tình cảm không thể nói thành lời, trong lòng cậu từng đợt gợn sóng.
“Ừ.” Adachi gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi bẽn lẽn nói thêm, “Cảm ơn.”
“Nếu em không định nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị đi làm thôi”, Kurosawa liếc nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh giường, nuốt nước miếng, “Nếu muốn… tụi mình có thể tìm thời điểm thích hợp để nói thêm về việc này".
Kurosawa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "À, nhưng có lẽ tối nay không được. Anh phải giao lưu với các thành viên của Công ty Thương mại Chín mươi chín sau khi tan sở, chắc là sẽ về nhà muộn".
Adachi thoáng nhìn Kurosawa, "Ừm …Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau vậy".
“Có chuyện này…Giờ em chỉ cần coi anh là đồng nghiệp cùng khóa thôi cũng được” Kurosawa cắn chặt môi dưới, tiếp tục nói với vẻ mặt đau khổ: “Anh không muốn em bị những chuyện chúng ta từng hẹn hò làm phiền não”.
Nếu Adachi thực sự du hành đến tương lai thì anh chỉ còn có thể chấp nhận từ bỏ, dù sao Adachi cũng yêu anh nhờ có pháp thuật. Nếu không có pháp thuật, anh sẽ không thể ở cạnh Adachi.
Ah, có thể cùng Adachi trải qua nửa năm hạnh phúc đã là món quà lớn nhất thượng đế ban tặng rồi, anh không thể tham lam hơn nữa. Chính vì quá tham lam và tha thiết khẩn cầu Adachi sẽ yêu thương anh nhiều hơn mỗi ngày, để rồi Đấng toàn năng đã phục hồi mọi thứ về trạng thái ban đầu như thế này.
Anh ta không thể làm nhiễu loạn cuộc sống của Adachi hơn được nữa.
Adachi nên quen với một cô gái trong sáng và đáng yêu.
“Anh biết Adachi rất hiền lành, nhưng em không cần ép bản thân phải thích anh chỉ vì tình cảm của anh, hay buộc phải có trách nhiệm với anh”. Kurosawa cố nặn ra một nụ cười méo xẹo, “Em hãy cứ như trước đây, xem anh như một người đồng nghiệp bình thường cùng thời cũng được. Anh thực sự không muốn làm phiền em chỉ vì công việc của mình".
Adachi giật mình, anh ấy nói mình là người gây rắc rối à? Rắc rối thì cũng đã rắc rối rồi, nhưng khi cậu nghĩ rằng mình đang ép người ta phải nói những điều như vậy, một cảm giác tội lỗi ập đến trong tim cậu. Cậu biết rằng mình nên lập tức phủ nhận lời nói của Kurosawa, nhưng những gì cậu muốn nói dường như mắc kẹt trong cổ họng, sau một lúc lâu cậu không thể thốt ra nỗi lời nào.
“Được rồi, em không cần nói gì cả.” Kurosawa cười nhẹ quay người nhặt quần áo treo lên “Em đi tắm rửa thay quần áo đi anh sẽ làm bữa sáng cho em”.
“… Uhm” Adachi thất thần cầm lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Mọi thứ đột nhiên yên ắng.
Cậu buồn bực cởi áo, liếc mắt nhìn vào kính, thấy trên ngực có một vết đỏ tím, không kìm được hét lên một tiếng: "Cái gì vậy nè!"
“Có chuyện gì vậy?” Kurosawa mở cửa phòng tắm lo lắng hỏi.
“Cậu, cậu đã làm gì tôi?” Adachi lập tức lùi lại một bước phòng ngự, lấy đống quần áo che trước ngực, đỏ mặt lớn tiếng hỏi.
Kurosawa liếc nhìn, đó chính là dấu hôn anh để lại trên người Adachi đêm qua ...
Anh đột nhiên trở nên bối rối, "Ừm, Adachi, nghe anh nói nè..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro