Chương 21: Đừng hành hạ bánh ngọt
Sau mấy bận nhờ Tsuge tư vấn và bản thân nghiêm túc suy nghĩ trong vài ngày, Adachi cuối cùng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cậu đang cảm nắng Kurosawa.
Nửa năm sau, cậu đã luôn bên cạnh Kurosawa nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu dần thích Kurosawa của hiện tại. Chưa kể, Kurosawa vốn là một người có nhiều điểm tốt trên cả tuyệt vời như vậy mà.
Tuy nhiên, một khi Adachi cảm nhận được tình cảm trong lòng mình, cậu đột nhiên không còn có thể đối mặt với Kurosawa với tâm trạng như bình thường được nữa.
Ngay cả khi đó chỉ là một tin nhắn thông thường, cậu vẫn phải đắn đo suy nghĩ về nó thật kỹ trước khi trả lời. Chưa kể khi gặp mặt Kurosawa, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu luôn cảm thấy tâm hồn mình sẽ bị đôi mắt trong veo quyến rũ kia hút đi mất, những suy nghĩ cẩn thận ẩn sâu trong lòng lập tức bị phơi bày ra.
Adachi cũng tự thấy mình không nên suy nghĩ phức tạp như vậy, vì hai người đều có tình ý với nhau nên cậu cứ thế gật đầu đồng ý mối quan hệ được không? Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng hiện dù cậu có yêu mến Kurosawa cũng chưa bằng 1/10 những gì Kurosawa đã đối đãi với cậu.
Liệu bản thân như vậy có thực sự đủ tư cách để ở bên Kurosawa?
Nếu có thể, Adachi rất muốn tình cảm của mình với Kurosawa cũng cuồng nhiệt như anh, đáp lại tình yêu Kurosawa một cách hoàn toàn tương xứng.
Vào trưa thứ Hai, họ đang cùng dùng bữa trưa trong căng tin của nhân viên như thường lệ. Giữa giờ nghỉ trưa, cô Kuze đột nhiên chạy đến mang theo hai miếng bánh và xin lỗi họ vì cô đã uống quá đà đợt liên hoan trước.
"Thứ sáu tuần trước ... Senpai Adachi không chỉ rước rượu giúp em, mà còn cùng với senpai Kurosawa giúp đưa em về đến tận nhà. Thật xấu hổ khi làm phiền hai vị tiền bối như vậy". Cô xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói.
“Nghe nói Adachi-senpai thích đồ ngọt nên em đã mua hai chiếc bánh sô cô la này. Tuy món quà nhỏ nhưng là tâm ý của em, mong hai anh vui vẻ thưởng thức”. Cô ấy khẽ nâng chiếc bánh lên đặt trên bàn và cẩn thận quan sát biểu hiện của hai người. Xin lỗi em xin vô phép hỏi cái này ... Nếu có thể, cho phép em được mời hai anh một bữa như một lời xin lỗi được không ạ? "
“Không, làm sao tôi có thể để lính mới như cô mời ăn tối được?” Adachi từ chối mà không cần suy nghĩ “Đồng nghiệp là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô không cần phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu”.
Adachi bối rối gãi đầu, "Ngược lại, tôi phải xin lỗi cô Kuze, với tư cách là người tiền nhiệm của cô, lẽ ra tôi phải giải vây cho cô sớm hơn mới phải chứ".
“Sao có thể vậy ạ, Adachi senpai, anh đã rất tử tế chăm lo cho em mà!” Cô Kuze hoảng sợ phủ nhận, và ngượng ngùng gật đầu, “Em cảm ơn rất nhiều ạ”.
Hai người cứ nói qua nói lại những lời khách sáo, rồi trực tiếp gạt Kurosawa sang một bên, xem anh như vô hình. Không ai thèm để ý đến sự tức giận mà Kurosawa đang rất kìm nén dưới nụ cười thương mại của mình.
"Món bánh này rất nổi tiếng trên mạng. Em nghĩ cô Kuze phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó. Nó trông ngon mắt quá đi".
Sau khi Kuze rời đi, Adachi nhìn chiếc bánh bằng đôi mắt sáng long lanh, cậu quay đầu lại nhìn Kurosawa đợi sự tán đồng của anh, nhưng đột nhiên bị giật mình bởi khuôn mặt xám xịt lạnh như sắt.
“Chà, cô Kuze thực có lòng với Adachi quá nhỉ” Kurosawa thẳng thắn nói, với lấy chiếc bánh trong hộp ra và chia cho Adachi một cái.
Chỉ nghe nói Adachi thích đồ ngọt, có bao giờ nghe tới Kurosawa ghét đồ ngọt chưa, nghĩ coi có đáng giận không?
Mặc dù Kurosawa không thực sự ghét đồ ngọt, nhưng ít nhất thì sở thích đó đã được lan truyền rộng rãi trong công ty. Kurosawa dám nói rằng tất cả phụ nữ trong công ty đều biết rằng anh không thích đồ ngọt, ngoại trừ cô Kuze. Nhưng cũng không loại trừ việc cô ấy giả vờ như không biết.
Rốt cuộc, chỉ là cô ấy muốn lấy lòng Adachi, không phải anh mà, hừm...
Kurosawa dùng nĩa đào một góc cái bánh, bỏ tọt vô miệng, vô hồn như cái máy nói: "wow, bánh ngon".
Khi Adachi nhìn thấy biểu cảm không-hề-giả-trân đó, cậu không thể không tự hỏi sao Kurosawa lại có thể ngây thơ như vậy, giống y như một đứa trẻ ba tuổi không chịu nỗi với cả một chiếc bánh. Người đàn ông hỉ nộ ái ố gì bày hết lên mặt lúc này có phải là một nhân viên bán hàng ưu tú của công ty không?
Cậu cúi đầu nếm thử một miếng, hoàn toàn sửng sốt trước kết cấu mềm mại và nhân kem béo ngậy, không nhịn được reo lên: "Ngon quá!"
Cậu kích động chớp chớp đôi mắt to tròn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Kurosawa ngày càng đen, hành động lấy nĩa đào xới cái bánh càng lúc càng ác liệt, cứ như thể chiếc bánh là kẻ thù kiếp trước vậy.
"Đừng hành hạ cái bánh như vậy. Nếu anh không thích thì đưa cho em." Adachi lẩm bẩm, cảm thấy tiếc cho miếng bánh vô tội, cảm thấy Kurosawa thiệt là bạo lực với đồ ăn.
“Ai nói anh không thích ăn, anh thích nhất là bánh sô cô la mà”. Kurosawa nhanh chóng vươn tay bảo vệ chiếc bánh nhỏ của mình, bướng bỉnh cự nự.
“Nói dối nè, rõ ràng là anh thích bánh pho mát hơn mà” Adachi trầm giọng phản bác.
“Hả?” Kurosawa sửng sốt một chút, “làm sao em biết...”
“Em nhớ là đã đọc nó trong lịch sử trò chuyện trên Line.” Adachi đột nhiên cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu cắn một miếng bánh rõ to.
“Em coi bộ ngày càng quan tâm đến anh quá ta”. Kurosawa liếm nĩa của mình, và sau đó bất giác mỉm cười ngọt ngào.
“Chợt nhớ ra thôi”, Adachi giả vờ bình tĩnh nói, nhưng không biết rằng vẻ ửng hồng trên gương mặt đã phản bội cậu.
“Còn anh, sao anh có vẻ hằn học với cái bánh này vậy?
“Sao anh… ghen vậy?” Adachi liếc nhìn Kurosawa và thì thầm.
"Đó là bởi vì ..." Kurosawa ngừng nói, nghĩ rằng Adachi thường phản ứng không nhanh nhạy với tình yêu như vậy, có lẽ cũng không nhận ra "ý đồ" của cô Kuze đâu. Nếu nóng vội, nói huỵch toẹt ra với Adachi, có lẽ cơ hội chiến thắng của anh sẽ càng thảm hại hơn nữa.
Dù gì người bên kia cũng là kiểu con gái trong sáng, đáng yêu mà Adachi thích mà.
“Kurosawa?” Adachi nhíu mày khi nhận thấy biểu hiện của Kurosawa có chút bất thường.
Kurosawa do dự, nhưng quyết định nói: "Anh nghĩ cô Kuze thích Adachi."
"Hả? Đừng có đùa mà, anh nghĩ nhiều quá rồi đó". Adachi ngay lập tức phủ nhận.
Kurosawa mím môi, ngập ngừng hỏi với tâm trạng lo lắng: "Nếu cô Kuze tỏ tình với em, em sẽ làm gì?"
Adachi sững người một lúc, quạu quọ liếc Kurosawa một cái, "Đầu tiên, cô ấy sẽ không tỏ tình với em đâu. Cô nhóc kém em tám tuổi lận đó. Khi em đang học đại học, cô nhóc vẫn còn học tiểu học kìa, được chưa? Là không thể nào, đúng không?"
Kurosawa không ngờ rằng Adachi thực sự quan tâm đến vấn đề tuổi tác, sau một hồi, anh cắn môi nói: “Bây giờ tám tuổi đâu có vấn đề gì… Không phải vợ của Urabe-senpai trẻ hơn anh ấy nhiều lắm sao?
Adachi tròn mắt liếc nhìn Kurosawa, "Không phải vấn đề tuổi tác gì ở đây. Vấn đề là -"
"Em không thích cô Kuze, được chưa?"
“Anh nghĩ đi đâu vậy.” Adachi dừng lại, rồi nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, nếu Kuze mà có nhiệt tình đem bánh hay mời chúng ta gì đó, chắc người cổ thích là anh thì có, lẽ nào lại nhắm tới em chứ?”
“… Ồ, nếu như vậy thì ổn rồi” Kurosawa bĩu môi thì thào.
“Anh vừa nói gì vậy?” Adachi cau mày hỏi.
“Không có gì.” Kurosawa kéo một nụ cười giả lả hết sức, vội vàng kết thúc chủ đề.
Bỗng một sự cáu kỉnh khó giải thích tràn ngập trong lòng Adachi, ngay lập tức cậu cảm thấy miếng bánh trong miệng trở nên đắng nghét dở ẹc.
Cậu nghĩ rằng Kurosawa biết cậu thích anh.
Có phải vì cậu chưa chính thức đáp lại lời tỏ tình của Kurosawa khiến cậu bất an như vậy không?
“Thích thì cứ nói ra đại đi.” Câu nói của Tsuge chợt vang lên trong đầu Adachi.
Đúng ha, cậu không thể bỏ lỡ một người quan trọng như vậy chỉ vì cái tính nhút nhát "khó đào tạo" của mình.
Nhưng … biết khi nào Adachi sẽ bắt kịp với tình yêu Kurosawa dành cho cậu đây?
Adachi đột nhiên tò mò Kiyoshi mình đã tỏ tình với Kurosawa sáu tháng sau như thế nào — lúc đó mình đã yêu thích Kurosawa đến mức nào? Có cuồng nhiệt hơn bây giờ không?
Cho dù là lúc nào, Adachi phải cần rất nhiều can đảm.
Bây giờ cậu có nhát gan quá không?
Ahhh .. Dù cho nhút nhát vô dụng như thế nào, Adachi cũng phải dũng cảm vì tình yêu một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro