Chương 8: Ngôn ngữ của sự thinh lặng
"Anh biết Adachi không thích anh, nhưng ..." Kurosawa nắm chặt góc chăn bông, đôi tay run rẩy, không nén nỗi tiếng nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra, "...nhưng anh không thể buông tay, ít nhất ... ít nhất là chưa".
"Vậy ..." Kurosawa nhìn Adachi sụt sịt mũi, "Em có thể cho phép anh tiếp tục thích em không?"
Nhìn thấy Kurosawa rơi nước mắt, Adachi hốt hoảng và tràn ngập lo lắng, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời nào lưỡng toàn kỳ mỹ.
Nếu cậu ấy trả lời "Có", Kurosawa có vui mừng đến độ cười ra nước mắt không? Nhưng cho dù Kurosawa có thích cậu hay không, có cần sự "cho phép" của Adachi không? Tại sao Kurosawa lại sử dụng cách diễn đạt khiêm tốn là "cho phép"? Nếu nói "không được phép", Kurosawa có ngoan ngoãn từ bỏ không?
Dù chưa từng yêu ai nhưng Adachi cũng tâm niệm rằng không nên có sự quỳ lụy trong tình yêu. Hơn nữa, đó lại là một người đàn ông hoàn hảo như Kurosawa, không cần phải hạ mình vì con người bình thường như cậu. Cậu có gì tốt đáng để Kurosawa phải đối xử trân trọng như vậy. Kurosawa nên được nâng niu trong lòng bàn tay, được đối xử cẩn thận và dịu dàng, thay vì phải hạ mình trước mặt cậu như thế.
Adachi tự nhiên cảm thấy phiền muộn vô cớ, "Tại sao cậu lại phải hạ thấp bản thân như vậy?"
“Hả?” Kurosawa cứng người.
“Nếu như tôi nói cậu đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, không lẽ ngày mai cậu định xin nghỉ việc à?” Adachi tuy thấy mình lại vừa mới nói một điều vô nghĩa, nhưng khi nói xong lại cảm thấy tại sao mình lại bực mình khi thấy Kurosawa hạ mình như thế.
Kurosawa sững người, suýt nữa thì gật gật đầu, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Adachi làm cho giật mình đến mức không dám manh động.
“Tuy rằng tôi không trải qua ký ức hẹn hò cùng cậu, nhưng tôi tin cho dù là Kyoshi của nửa năm sau, tôi cũng không muốn cậu vì yêu mà lại hạ mình như thế!” Adachi căng thẳng, lồng ngực phập phồng, trong lòng có ngọn lửa không tên bùng cháy dữ dội. "Cái gì mà được phép hay không được phép chứ, cậu đừng cư xử kỳ lạ như vậy nữa được không, cậu…."
“Hả?” Adachi đột nhiên bị một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy, những gì muốn nói lập tức tắc nghẽn trong cổ họng.
Cậu mở to mắt, toàn thân bất động, cứ đứng yên mặc cho Kurosawa ôm lấy.
"Xin lỗi … Anh có thể ôm em một lúc được không? Chỉ một lúc thôi" Kurosawa cắn môi cầu xin yếu ớt, trong vô thức siết chặt vòng tay.
Adachi sững người trong giây lát, tự hỏi liệu người này có bị tâm thần phân liệt không? Một giây trước còn nói sẽ chờ được sự cho phép của cậu thì mới dám tiếp tục thích, vậy mà giây tiếp theo lại ôm chầm lấy mình. Anh có thực sự ý thức được mình đang nói gì không?
Cậu quay đầu nhìn người đang bị ốm khiến tâm trạng cực kỳ mong manh dễ vỡ, trong lòng không nén nỗi tiếng thở dài, trực giác cho cậu biết nếu đẩy Kurosawa ra vào lúc này, trái tim Kurosawa sẽ vỡ tan thành từng mảnh, bị gió cuốn bay đi mất. Lỡ người ấy bị biến tan, mình không thể nhặt lại, mình không thể tìm thấy nữa...
Nghĩ đến đó, đột nhiên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được ập đến trong tim Adachi. Ngay lúc đó, như bị xui khiến, cậu duỗi tay ra đặt lên vai Kurosawa, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Kurosawa để trấn an.
Cơ thể Kurosawa cứng đờ, ngay lập tức ôm Adachi chặt hơn, lấp đầy mọi khoảng trống giữa họ. Cái ôm nghẹt thở này khiến anh cảm thấy thanh thản lạ thường sau một thời gian dài vắng bóng.
Một cảm xúc khó tả tràn ngập lồng ngực Adachi. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Kurosawa, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Kurosawa, và lắng nghe tiếng thở chậm rãi, lần đầu tiên cậu được chạm vào...
Hóa ra ôm là ngôn ngữ thầm lặng đẹp đẽ nhất của loài người.
Cậu không cần nói gì, chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng sẽ lập tức xoa dịu trái tim đang bất an của Kurosawa.
Cậu không biết tại sao mình lại chủ động ôm Kurosawa lại, nhưng trong đầu đã có lời giải thích, đó là cậu không muốn nhìn thấy Kurosawa buồn, đặc biệt là buồn vì chính cậu. Nếu không làm gì sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cớ mãi không thôi.
Một lúc lâu sau, Kurosawa mới chậm rãi buông Adachi ra, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ không muốn, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của Adachi, anh mới bàng hoàng nhận ra vừa rồi mình đã phạm phải điều gì.
“Xin lỗi, anh đã nói anh chỉ ôm em một lúc, nhưng lại lâu như vậy.” Kurosawa ôm đầu cười xấu hổ với Adachi.
Cậu cảm thấy mình đáng ra phải tức giận Kurosawa, nhưng khi nhìn thấy nụ cười không che giấu trên khuôn mặt của đối phương, cậu đột nhiên cảm thấy mình có làm mặt giận hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Hóa ra khi nhìn thấy Kurosawa cười, cậu cũng sẽ rất vui.
... Kurosawa thực sự trông đẹp hơn khi cười. Mặc dù nam thần khi khóc cũng đầy mị lực nhưng Kurosawa với khuôn mặt tươi cười lại đẹp trai hơn rất nhiều.
Kurosawa trong mắt hiện lên một tia mong đợi, anh nuốt nước miếng. "Vừa rồi sao em không đẩy anh ra?"
“Hả?” Adachi đỏ mặt, cậu không ngờ Kurosawa sẽ hỏi thẳng như vậy. Cậu bị bối rối và lắp bắp nói: “Đó là bởi vì ...”
“Hả?” Kurosawa nhướng mày cười, “vì sao hả?
Anh vô thức liếm môi, "Em không ghét cái ôm của anh, đúng không?"
Adachi muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng khi nghĩ tới rõ ràng mình thực sự không ghét cái ôm của Kurosawa, cậu lập tức trố mắt, nhìn vào đôi mắt nheo nheo đầy đắc ý của Kurosawa, tự nhiên thấy giận bản thân ghê gớm. Kurosawa lại làm chủ tình thế, ngay cả khi anh đang khổ sở như thế.
Đây có phải do cảm giác của deja vu của cái cơ thể này?
"Ừm, những năm này, tôi có thể thoải mái ôm người khác trên đường. Nên ôm Kurosawa cũng đâu có gì ..." Adachi ngượng ngùng quay đầu lại, cố làm mặt tỉnh nói ra những câu vô nghĩa. Nhút nhát như cậu chỉ nghĩ được tới vậy thôi.
“Hức...” Kurosawa không thể nhịn được cười. “Em tiến bộ đến nỗi có can đảm ôm một người lạ luôn hả”
Làm sao Adachi có dám có hành động thân mật như thản nhiên ôm một người lạ cho được? Cái ôm của Adachi chỉ thuộc về anh, và chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
"Cậu, cậu..., đừng coi thường tôi!” Adachi trừng mắt nhìn Kurosawa hai má phồng lên, “Tôi đã làm những gì tôi nói, tôi...”
“Được rồi, được rồi, anh đùa thôi, xin lỗi.” Kurosawa ngắt lời Adachi và mỉm cười.
Anh không khỏi suy nghĩ về việc thiên thần nhỏ của mình sau khi du hành đến tương lai sao có thể trở nên "kiêu ngạo" như vậy? Đức tính mới được đánh thức à? Nhưng không hề gì, anh tự thấy mình rất giỏi ứng phó với những người kiêu ngạo như vậy. À không, mà phải nói là, bất kể Adachi thuộc loại tính cách nào, anh vẫn có thể chinh phục được. Anh thậm chí còn tưởng tượng rằng nếu ngày nào Adachi bị ốm, anh sẽ... - không được, không được, dẹp ngay cái ước muốn bất lợi cho Adachi ngay. Kurosawa chợt thấy xấu hổ vì ý nghĩ sai lầm vì quá phấn khích của mình. Cái ý nghĩ ngu ngốc này không bao giờ được để Adachi biết.
“Anh biết là tự nhiên mình lại khóc, làm em nhất thời bị bối rối, em lại có lòng tốt muốn an ủi anh, cho nên mới miễn cưỡng phối hợp với anh, đúng không?” Kurosawa cười nhạo chính mình, mím chặt môi.
“Xin lỗi, anh lại lợi dụng sự dịu dàng của em.” Anh nở một nụ cười gượng gạo hối lỗi.
Dù chỉ có một phần vạn khả năng, anh sợ nghe thấy những điều không muốn nghe từ Adachi, vì vậy anh đã chủ động nói ra tất cả mọi thứ, hy vọng có thể giảm bớt thiệt hại một chút. Nhưng ở một góc khuất trong tim, anh rất mong Adachi có thể phủ nhận hoàn toàn những gì anh nói.
“… Cậu cố tình nói vậy đúng không” Adachi cảm thấy bực bực khi nghe những lời đó.
Adachi cắn môi dưới, "Cái gì mà lợi dụng sự dịu dàng của tôi"
“Hả?” Câu trả lời của Adachi bị Kurosawa bất ngờ, khiến anh sững sờ trong giây lát.
Adachi biết rằng hành vi của Kurosawa ở một mức độ nào đó là một loại "thao túng cảm xúc", nhưng cậu không muốn mô tả nó vì cậu biết những gì mình nói sẽ làm tổn thương trái tim của Kurosawa.
“Cậu biết tôi đang nói về điều gì mà” Adachi nói một cách bình tĩnh khi quan sát Kurosawa.
Kurosawa sững người một lúc, cúi đầu, "Xin lỗi, anh..."
“Được rồi, đừng xin lỗi tôi nữa.” Adachi vươn tay ý bảo Kurosawa đừng nói, lúng túng bưng bát cháo trứng mà Kurosawa đã để sang một bên: “Cháo khó ăn của tôi sắp nguội rồi, cậu mau ăn đi, sau đó uống thuốc và đi ngủ càng sớm càng tốt"
“… Ờ.” Kurosawa sửng sốt, cầm lấy bát cháo trứng.
“À nó nguội rồi, để tôi giúp cậu hâm nóng lại.” Adachi trực tiếp lấy chiếc bát từ tay Kurosawa, định đứng dậy rời đi, nhưng Kurosawa đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Không cần phiền phức như vậy, anh thấy cháo còn nóng ấm mà, cho dù nguội anh cũng thấy nó rất ngon” Nói xong, Kurosawa lấy lại chiếc bát từ tay Adachi và cúi đầu húp một miếng.
“Thật ngon.” Kurosawa mỉm cười hài lòng.
Nhìn Kurosawa cười húp một ngụm cháo trứng, Adachi cảm thấy tâm tư Kurosawa thật ra rất đơn giản, nhưng đột ngột lại thấy mình cảm xúc lẫn lộn. Cậu không ngờ cảm xúc của Kurosawa lại bị ảnh hưởng bởi cậu đến như vậy, nụ cười hay cái cau mày của anh dường như bị chi phối hoàn toàn bởi cậu, khiến cậu cảm nhận có một gánh nặng không thể giải thích được.
“… Tôi không ghét cái ôm của Kurosawa.” Adachi cố nói với giọng điệu tự nhiên, nhưng phần gốc tai đỏ bừng đã phản bội cậu.
"Hở? À ừm, à ừm … Em nói gì vậy - ờ..ừm!" Kurosawa tròn mắt ngờ vực, đang nuốt vô tình bị nghẹn.
“Này, cẩn thận một chút, cháo còn nóng ăn từ từ thôi” Adachi đưa cốc nước cho Kurosawa, nhíu mày vỗ vỗ vào lưng anh.
“Ừm..ừm!” Kurosawa uống vội một ngụm nước, tằng hắng “Haizzz, cuối cùng cũng ổn rồi, xin lỗi.”
"Em nói những lời như vậy ... Trái tim anh không chịu nỗi đâu. Em đã kêu anh ăn cháo mà còn nói vậy nữa, có phải muốn anh sặc chết không ..." Kurosawa đỏ mặt, vỗ vỗ vào ngực nói.
Adachi sững người trong vài giây, Kurosawa cũng biết mắc cỡ à? Chẳng lẽ Kurosawa vốn là người nhút nhát, nhưng như vậy trông có vẻ đáng yêu một chút!
“Em… em có thực sự biết mình đang nói gì không?” Kurosawa nhìn Adachi với vẻ bồn chồn.
“Đó là nghĩa đen thôi mà, không có nghĩa gì khác.” Adachi cố tỏ ra lạnh lùng đáp, quay sang một bên, “Cứ như tôi không ghét khi bị Rokkaku ôm vậy, nên tôi cũng không ghét khi bị cậu ôm. Chỉ vậy thôi!"
“Hả?” Kurosawa mặt nhất thời đen lại, "Em ôm Rokkaku khi nào?
Cậu quyết định ngừng đề cập đến Rokkaku của phòng kinh doanh, để tránh cho cậu bé gặp rắc rối thêm, suy cho cùng mọi người phải dựa vào sự tu dưỡng của chính mình để trưởng thành hơn.
"Hả? Có vấn đề gì không?" Adachi chỉ cảm thấy không thể giải thích được, "Cậu có hiểu ý tôi không? Ý tôi là--"
“Trong lòng Adachi, anh cũng giống như Rokkaku sao?” Kurosawa sắc mặt dần dần tối sầm lại, giọng điệu bi thương hỏi.
"Hả? Làm sao có thể giống nhau được?" Adachi suy nghĩ trả lời câu hỏi của Kurosawa tắp lự chẳng cần 1 giây suy nghĩ, sau đó mới giật mình thấy mình mâu thuẫn nên rơi vào tình trạng lúng ta lúng túng.
Kurosawa đột nhiên cười toe toét, "Thiệt hả? Tại sao lại khác?"
"Tôi gia nhập công ty cùng thời với cậu, còn Rokkaku là đàn em của cậu, tất nhiên là khác nhau rồi” Adachi chọn trả lời một cách mơ hồ.
“vậy...vậy thôi hả?” Kurosawa lộ vẻ thất vọng, và nhìn Adachi với ánh mắt của một chú cún tội nghiệp.
"Ừ...chỉ...chỉ vây thôi ..." Adachi lúng túng cố gắng bào chữa cho mình, nhưng không thể tìm ra từ thích hợp.
"Tất nhiên là có khác rồi" Kurosawa cười nhẹ, "Bởi vì anh là người theo đuổi Adachi mà".
“Hả?” Đồng tử của Adachi đột nhiên mở to.
"Anh đã quyết định rồi, anh sẽ phải ngoan cố hơn, giờ anh không cần sự cho phép của em luôn" Kurosawa đột nhiên nở một nụ cười sắc bén "Anh thích em, nên dù em có thích anh hay không, anh vẫn sẽ cứ thích em"
"Tôi ..." Sau khi Kurosawa tuyên bố chắc nịch, Adachi cảm thấy tim mình không thể kìm nén được nữa, hồi lâu mới mở miệng nhưng không nói được lời nào.
“Đừng từ chối anh nhanh như vậy". Kurosawa nhìn Adachi với ánh mắt tha thiết và nói.
"Nhưng nếu sau này em thấy anh quá phiền phức, em cứ nói với anh là em ghét anh, anh sẽ vui vẻ buông tay. Hay ít nhất là sẽ cố kiềm chế ..." Kurosawa cắn môi dưới, rầu rĩ nói.
“Hmm… Hiểu rồi” Adachi do dự một lúc, gật đầu, đến cậu cũng không thể giải thích được sao mình lại đồng ý.
Trên thực tế, cậu biết mình đã ngầm thỏa hiệp, làm sao cậu có thể thẳng thừng nói cậu ấy ghét Kurosawa? Kurosawa chắc chắn đã cố tình khiến cậu không còn đường từ chối... và mặc dù đã coi như đồng ý với Kurosawa,... nhưng có lẽ cậu điên thật rồi....
“Mà này, suýt nữa anh quên mất, em ôm Rokkaku khi nào vậy?” Mặt Kurosawa đổi thành một khí hắc ám.
“Hả?” Kurosawa ghen tuông kịch liệt khiến Adachi bó tay, nhưng chẳng hiểu sao vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tôi không có ôm cậu ấy, vừa rồi tôi chỉ lấy ví dụ thôi”
Kurosawa lập tức lộ ra vẻ vô cùng đắc ý, "Ừ, mà em đừng đưa ra những ví dụ như vầy nữa, nếu em muốn lấy ví dụ, ví dụ với anh là đủ rồi."
“Hả?” Adachi nhìn anh, nhưng cũng chẳng buồn phàn nàn thêm gì nữa.
Trong không gian nhỏ bé này, mối quan hệ giữa hai người đang lặng lẽ trải qua một sự thay đổi nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro