Phiên ngoại 2: Adachi và sự chấp niệm với cơm nắm.
Tóm lược:
Tác phẩm hoàn toàn hài hước, không có tí logic nào cả, mọi người đừng xem nó quá nghiêm túc, vui vẻ sống qua thời khốn khó nào.
-------------------
Khi Adachi hoàn hồn nhìn lại, nhà của Kurosawa đã trở thành một căn phòng sưu tập theo chủ đề cơm nắm.
"Anh ... đừng mua nữa!"
"Yuichi ơi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Onigiri và em, anh chỉ được chọn một, chọn đi!"
--------------------
1.
Ai cũng biết Adachi rất thích ăn cơm ắm.
Một số đàn anh chỉ cho đàn em mới gia nhập công ty - Bạn không biết Adachi là ai hả, không sao cả chỉ cần nhìn xem ai đang cầm cục cơm nắm thì chính là Adachi đó.
Không cần phải xuất hiện trình bày gì ở bộ phận kinh doanh thứ hai, cơ hội hợp tác với các bộ phận khác càng hiếm hoi, hơn nữa Adachi thường kín tiếng và dè dặt, nên không có gì ngạc nhiên khi các đồng nghiệp ở bộ phận khác không biết Adachi. Nhưng chỉ cần nhắc đến ai là người ngày nào cũng ăn cơm nắm ở pantry, mọi người sẽ nhận ra ngay.
Phải, Adachi có chấp niệm với cơm nắm.
Ngày có thể ăn ba bữa, trời mưa trời gió cũng không thay đổi.
Nếu nói rằng 70% cơ thể của người bình thường là nước, thì Adachi có lẽ là người ngoài hành tinh, vì cơ thể của cậu được tạo ra từ những hạt cơm nắm. Lúc bận làm tối mắt tối mũi có thể quên uống nước, nhưng tới giờ phải ăn cơm nắm thì tuyệt đối không bao giờ quên.
Tình yêu cơm nắm bắt đầu từ khi nào? Thành thật mà nói, Adachi cũng không nhớ. Có thể đó là lần đầu tiên cậu bé Adachi được ăn cơm nắm do mẹ nấu khi còn nhỏ, có thể là lần đầu tiên mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi ở trường tiểu học, cũng có thể là khi nhận thấy cơm nắm siêu rẻ và ngon lành khi còn học đại học - nhưng lý do gì không quan trọng, Adachi là vậy. Cậu có tình yêu sâu sắc với cơm nắm, ngay cả khi nói cơm nắm cấu tạo nên cơ thể của cậu thì cũng không có gì cường điệu.
Adachi vẫn còn nhớ rất rõ tiền bối Urabe đã hỏi cậu trong năm đầu tiên làm việc tại công ty: "Ngày nào cậu cũng ăn thứ đó, không biết ngán sao?"
Adachi đã trả lời "Không" rất dõng dạc vào lúc đó, và sau đó tiền bối không bao giờ hỏi câu hỏi này nữa. Có thể từ lúc nào đó, tiền bối trong lòng đã mặc định tên nhóc này là một kẻ hậu bối nhàm chán muốn chết, đến ăn cũng không có mưu cầu cao sang gì.
Thậm chí, cậu từng nghĩ nếu trong đời chỉ được ăn một loại thức ăn, cậu sẽ chọn cơm nắm mà không cần đắn đo. Không phải những món khác không ngon, Adachi cũng thử qua nhiều món khác nhau, đi hết một vòng vẫn thích nhất là cơm nắm. Có lẽ vì nó gọn nhẹ, không cần chén bát linh tinh, cảm thấy đơn giản không cần suy tính quá nhiều, cơm nắm cũng đơn giản như tính cách Adachi vậy.
Adachi cũng có lúc suy nghĩ, chính mình đã yêu cơm nắm nhiều năm như vậy, chắc cũng là người cực kỳ chung thủy trong tình yêu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu không khỏi thở dài, nhàm chán như cậu thì ai mà có hứng thú gì chứ? Tuổi cũng không tính là trẻ nữa nên đừng ảo tưởng quá nhiều trong cuộc sống.
2.
Tình yêu của Adachi dành cho cơm nắm không chỉ dừng lại ở đồ ăn. Không biết từ bao giờ, ngay cả hình dạng tròn trĩnh của những nắm cơm cậu cũng thấy nó đặc biệt dễ thương.
Vào một ngày của năm thứ ba đại học, Adachi nhìn thấy một chiếc giá đỡ điện thoại di động hình cơm nắm hình tam giác trên mạng, Adachi cảm thán rằng trên đời này tại sao có một thứ dễ thương và thiết thực như vậy, kết quả là cậu vô tình đã nhấn nút mua hàng. May mắn thay, Adachi không bao giờ cảm thấy hối hận về điều đó. Chỉ không ngờ cái này được sử dụng trong mười năm, chất lượng đặc biệt tốt.
Đôi khi nhìn thấy những món đồ trang trí onigiri dễ thương trên phố, Adachi không thể không nhìn ngắm nó lâu hơn. Chỉ vì ánh mắt người khác tò mò nhìn mình khiến Adachi không có can đảm mang nó đến quầy thanh toán, nên cậu mới phải sử dụng đôi mắt của mình để ghi lại vẻ đẹp của món onigiri nhỏ. Nghĩ đến việc phải tiết kiệm tiền, Adachi cũng từ bỏ việc mua sắm trực tuyến. Kết quả là trong nhà cậu không còn một vật trang trí hình nắm cơm nào nữa.
Tuy nhiên, trên điện thoại của Adachi có tải game trồng lúa, miễn phí và chơi rất vui. Bộ sưu tập của cậu sau khi thu hoạch có rất nhiều loại cơm nắm. Mỗi ngày cậu sẽ lấy ra chơi khi rảnh rỗi, ngoài việc giải stress, còn có một cảm giác chữa lành, điều khiến Adachi không thể bỏ nó xuống.
Đôi khi cậu nghĩ nếu Toyokawa cũng có thể sản xuất một số văn phòng phẩm hình nắm cơm, thì cậu có thể sử dụng những thứ có hình dạng nắm cơm một cách công khai mà không sợ bị bàn tán sau lưng. Tất nhiên, Adachi chỉ dám nghĩ về nó. Ý tưởng này chắc chắn sẽ bị gạt bỏ, làm sao cậu có dũng khí để đề xuất với công ty?
Nhưng Adachi vẫn thầm ước trong lòng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người trong phòng kế hoạch yêu hình dạng cơm nắm như cậu thì hay biết mấy. Adahci chỉ mong được chứng kiến ngày ấy.
Mặc dù không có ai để kết giao, và chỉ có một người có thể gọi là bạn thân là Tsuge, nhưng hàng ngày được bao bọc bởi những nắm cơm yêu thích, với Adachi cuộc sống không hề nhàm chán, cuối cùng các bé cơm nắm đã mang lại cho cậu một chút động lực vui sống.
Chà, trước ba mươi tuổi, cậu thực sự nghĩ cuộc đời mình sẽ diễn ra như thế này.
3.
Ai ngờ sau ba mươi tuổi, cuộc đời cậu lại có những thay đổi to lớn.
Vì sự xuất hiện của một người tên Kurosawa Yuichi, thật nực cười, lần này Adachi lại mắc chứng sợ cơm nắm.
Adachi bắt đầu tự hỏi liệu mình thích cơm nắm hay Kurosawa thích cơm nắm.
Cuộc sống của Kurosawa được cho là phủ đầy những gì tinh hoa. Dù là hệ thống ánh sáng gián tiếp trong nhà hay đồ trang trí cây cối, mọi thứ có vẻ rất cao cấp và trang nhã. Nhưng kể từ khi cậu và Kurosawa bắt đầu sống chung, căn nhà tinh tế của Kurosawa đã trở thành một phòng triển lãm chủ đề cơm nắm!
Vâng, bạn nghe rồi đúng không, đó là một căn nhà có chủ đề cơm nắm. Adachi vẫn là không thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp này.
Lúc đầu dọn qua, Adachi chỉ mang theo cái giá đỡ điện thoại hình cơm nắm, chưa bao giờ gợi ý Kurosawa mua bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến cơm nắm, tại sao nhà Kurosawa lại trở thành một nơi như vậy? Đâu đó chắc có gì đó không ổn, căn hộ của Kurosawa tinh tế và sang trọng không nên như thế này.
Có hợp lý không khi đi đâu cũng nhìn thấy thứ có hình onigiri ở khắp mọi nơi trong nhà? Như vậy có chính đáng không? Có chính đáng không!
Adachi cho rằng mình mua được một chiếc giá đỡ điện thoại di động hình nắm cơm là đủ rồi, nhưng không biết có phải khả năng chi xài của Kurosawa quá mạnh, hay tiền kiếp Kurosawa có tình yêu không với với những thứ có hình dạng cơm nắm. Dù có tìm kiếm lý do gì thtrong nhà đã bị cơm nắm xâm chiếm mất rồi.
Ngoài các mẫu búp bê nhồi bông hình cơm nắm, gối hình cơm nắm, Kurosawa còn có rất nhiều mặt hàng liên quan đến cơm nắm tại nhà, bao gồm nhưng không giới hạn như: đồng hồ hình cơm nắm, đế lót ly, đĩa đựng nước tương, đồng hồ, đèn bàn, Loa Bluetooth, vỏ bảo vệ cáp sạc, nam châm tủ lạnh, chai đựng nước rửa tay, khăn có họa tiết cơm nắm, găng tay lò nướng, đèn trung thu và giấy ghi chú ở hầu hết mọi nơi trong nhà và Adachi có thể nhìn thấy mọi nơi mọi lúc.
Nhiều bé cơm nở nụ cười nhưng hình như chúng chỉ cười với cậu, tiếng cười của các em cơm nắm khiến Adachi lạnh sống lưng ...
Vì vậy, lần đầu tiên Adachi phát hiện ra mình trở nên thù cơm nắm đến như vậy.
4.
"Anh lại tha cái gì về nữa vậy!" Adachi cau có khi nhìn Kurosawa nhận một gói hàng từ shipper.
"Lần này anh mua gì vậy?" Adachi mơ hồ nhìn thấy hàng hóa trên bưu kiện có ghi chữ "cơm nắm", cậu bất giác ngán cơm.
"Một cái gì đó em sẽ thích." Kurosawa liếc nhìn lại câu với một nụ cười tươi rói, và nhanh nhảu đi tìm công cụ để mở bao bì.
"Anh... đừng mua nữa!" Adachi giận dữ la lớn, nhưng Kurosawa dường như không để vào tai, ánh mắt hăm hở khui gói hàng.
"Nhìn nè, có dễ thương không?" Kurosawa cắt gói và lấy ra hai đôi đũa có họa tiết cơm nắm.
Nhìn thấy, Adachi choáng váng, những lời cậu chuẩn bị nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Adachi cầm trên tay xem kỹ thì ra là một đôi đũa hình cơm nắm rong biển, cái kia là cơm nắm mận khô.
"Hmm... dễ thương dữ ha" Adachi gầm gừ thừa nhận.
"Phải không? Anh biết em sẽ thích mờ" Kurosawa nhướng mày và nói một cách đắc thắng.
"Em thích thì em thích, nhưng là anh mua nhiều quá!" Adachi lo lắng nói, có chút hụt hẫng, không biết nên biểu đạt như thế nào, không thể cái gì cũng có hình cục cơm nắm như vậy.
Đáng tiếc Kurosawa không đồng ý, anh cười nói: "Anh có mua gì nhiều đâu".
"Nhưng ..." Adachi nhìn quanh nhà Kurosawa, chỉ vào những nắm cơm nhỏ giấu ở mọi ngóc ngách, "Những thứ này không thích hợp với cái nhà của anh".
"Tại sao không thích hợp?" Kurosawa chau mày, càng không đồng ý.
"Nhà của anh nên lịch lãm hơn ..." Adachi dừng lại, sắp xếp xem dùng từ nào thích hợp, "phải trông đẳng cấp hơn một chút!"
"Dù sao cũng không nên biến nó thành phòng triển lãm chủ đề cơm nắm!" Câu cuối cùng, Adachi gần như gầm lên.
Adachi rõ ràng từng là người cuồng cơm nắm, nhưng gia đình nhỏ của cậu cũng không nên trở nên như thế này. Nên nói Kurosawa chiều chuộng cậu quá, hay là Kurosawa cũng vô tình "ghiền" cơm nắm? Adachi thực sự không nói nên lời và không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Có chuyện gì đâu chứ, anh mua thứ em thích mà ..." Kurosawa nhếch mép và vẻ mặt đầy bất bình.
Đột nhiên, Adachi biết Kurosawa trông giống ai rồi, nhìn anh y như bà ngoại của cậu ở dưới quê. Trước đây Adachi từng khoe với bà "Quả táo này rất ngon", hôm sau toàn bộ tủ lạnh chứa đầy táo khiến cậu sợ đến phát khiếp. Khi đó, cả nhà chỉ có thể chế biến đủ các loại táo: táo tàu, bánh táo, bánh tart, táo sây,... khiến bé Adachi một hồi cứ thấy táo là nôn ra hết.
Tình hình hiện tại hoàn toàn giống nhau.
"Dù sao thì anh cũng không được mua nữa, biết không?" Adachi giả bộ gằn giọng nói, mắt nhìn chằm chằm vào Kurosawa.
"... Được rồi." Mặc dù Kurosawa nói đồng ý, nhưng vẻ mặt của anh rất chi miễn cưỡng.
5.
Mặc dù các món onigiri trong nhà Kurosawa không tăng nữa, nhưng sự phô diễn có vẻ phóng đại hơn. Có lẽ Kurosawa đang cân nhắc việc cho thuê căn hộ của mình mở cửa chào đón những đứa trẻ thích cơm nắm vào chơi trong 1 ngày, chúng thì đắm mình vào thế giới cơm nắm, còn anh kia ung dung tận dụng cơ hội kiếm tiền?
"Đưa anh cơm nắm số một." Kurosawa chỉ vào chiếc gối cơm nắm bên cạnh Adachi, nói với giọng trầm ngâm.
"Hả? Cơm nắm số một nào?" Adachi nói trong khi ôm cái gối đưa qua cho anh, "Em đổi tên họ từ khi nào vậy?"
Kurosawa hài lòng cầm lấy cái gối mà Adachi đưa cho, "Là cái đầu tiên anh mua, đương nhiên anh gọi nó là số một."
Adachi đột nhiên có một linh cảm đáng sợ, "Đừng có nói anh nhớ thứ tự từng món mà anh đã mua nha ..."
"Tất nhiên." Kurosawa trả lời tỉnh bơ, "Tất cả đều là những thứ em thích, tất nhiên là anh nhớ rồi."
"Ví dụ, lịch hàng tháng có cơm nắm số 10, đồng hồ hẹn giờ trong bếp là cơm nắm số 4, và khăn tắm trong phòng tắm là cơm nắm số 12 ..."
"Chờ,... chờ một chút!" Adachi lập tức ngắt lời Kurosawa, không khỏi trừng hắn một cái, "Thôi đi, đừng liệt kê nữa, em không muốn biết".
Tại sao Kurosawa ngày càng có vẻ thích những nắm cơm nhỏ đó hơn cậu chứ?
Có phải cậu đã vô tình làm hỏng Kurosawa ...
6.
"Yuichi à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Khi Adachi phát hiện ra Kurosawa đã bí mật mua cơm nắm Onigiri số 20, cậu không thể không cau có và nhìn Kurosawa một cách nghiêm túc.
Mặc dù hộp cơm số 20, hộp nhạc mini hình nắm cơm tròn, quả thực rất đáng yêu, kích cỡ vừa vặn, Adachi không thể mắt nhắm tai ngơ nhìn Kurosawa chìm vào hố sâu không lối thoát.
Kurosawa, người bị bắt gặp tại trận, trông có chút đáng thương, ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha theo lệnh của Adachi, như chờ Adachi xách roi mây ra.
"Yuichi, thật ra anh mới là người bị cuồng cơm nắm, đừng lấy em làm cái cớ nữa"... Adachi nói liên tu bất tận, thiếu điều như Kurosawa đang nghiện ma túy, người ngoài nghe sơ qua chắc cho rằng anh đã phạm một tội ác tày trời.
"Ê, không có nha. Anh mua nó vì nghĩ em thích nó." Kurosawa vẫn cố gắng ngụy biện, "Dù em luôn nói" Đừng mua nữa", nhưng mỗi lần anh mua về em đều cười mà. Em rất vui phải không?".
"Thế thì sao lúc nào anh cũng ôm cái cơm nắm số một! Anh không ôm em trên ghế sô pha nữa!" Adachi không kìm được mà thốt lên, rồi bàng hoàng nhận ra mình thiệt là thiếu nghị lực quá. Nói xong còn cực kỳ xấu hổ vơ lấy cái gối nắm cơm số một che mặt lại.
"Hả?" Kurosawa sững sờ một lúc, chẳng lẽ Adachi đang ăn dấm của cơm nắm số 1 sao?
"Dù sao thì... nếu anh lại mua thứ gì hình cơm nắm, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Adachi đỏ mặt nói.
"Onigiri và em, anh chỉ được chọn một, chọn đi!"!"
Rốt cuộc thì Adachi phải vứt hết tôn nghiêm nói những mất mặt như vậy, chính Kurosawa là người đã ép buộc cậu chứ ai.
Lúc đầu cậu cũng có thấy mỗi món cơm nhỏ thật đáng yêu, nhưng sau khi thấy nhiều quá, cậu không biết do mệt hay sao, chỉ có cảm giác sởn da gà và buồn chán trong lòng - nhất là Kurosawa thà chơi với bộ sưu tập cơm nắm cơm nhỏ, cắt xén bớt thời gian ở bên cậu.
Nhìn những viên cơm nhỏ đó đang cười với mình, Adachi cảm thấy tức tôi không thể giải thích, cứ y như lũ tiểu yêu đang chế giễu cậu: "Lêu lêu, coi nè, tụi tui được Kurosawa chọn thay vì cậu, haha", điều này khiến Adachi gần như phát điên.
Ngày đó, Adachi cuối cùng cũng nhận ra nỗi sợ bị bọn cơm nắm giành mất ghế.
Số lượng cơm nắm nhỏ trong nhà Kurosawa nhiều đến nỗi cả đêm cậu không dám đến nhà Kurosawa.
Adachi cho rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Lý do tại sao cậu lại thích cơm nắm đến vậy. Trước đây là vì cậu cảm thấy có một cảm giác bình yên khi nhìn chúng. Nhưng bây giờ thì khác, Adachi bị bội thực cơm nắm, thậm chí không muốn nhìn thêm nữa.
Adachi đã thích cơm nắm trong phần lớn cuộc đời của mình, nhưng bây giờ vì Kurosawa, cậu bắt đầu ghét cơm nắm.
Tất cả là lỗi của Kurosawa.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu thậm chí còn cho rằng Kurosawa cố tình làm vậy. Sử dụng phương pháp này cố tình làm cho cậu ghét cơm nắm, để củng cố vị trí của mình.
Không được, không nên nghĩ về Kurosawa tệ như vậy.
"Sao anh không nói gì hết vậy!" Adachi nhìn Kurosawa hồi lâu không nghe ừ hử gì, trong lòng đột nhiên có chút tức giận, cậu nghĩ Kurosawa nhất định sẽ lựa chọn chính mình không chút do dự.
Kurosawa nhịn không được, ôm Adachi mặt đang bừng bừng lửa giận, hôn lên đôi môi hồng của Adachi cái chóc, "Đương nhiên là em rồi, có cần hỏi thừa vậy không?"
"Vậy tại sao vừa rồi anh lại do dự ..." Adachi đỏ mặt trầm giọng hỏi.
"Vì Kiyoshi khi ghen lên nhìn dễ thương lắm luôn, nên anh muốn nhìn lâu hơn một chút mà" Kurosawa chống cằm nhìn Adachi trìu mến nói.
"Khi anh nghĩ tới em thích anh thậm chí có thể ghét cơm nắm, trái tim anh muốn nhảy tới trần nhà đó". Tuy nhiên, Kurosawa nói điều này với vẻ mặt gian gian, kiểu như đang nói quá sự thật ấy.
"Hả?" tưởng Adachi này ngây thơ dễ bị lừa vậy à? Nhưng cậu không thể phản bác lại. Vì vậy cậu ném nắm cơm số một sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, dùng ánh mắt như ám chỉ Kurosawa anh đừng có xạo nữa, không tin đâu.
Không ngờ thứ được nhận lại là một nụ hôn của người nhanh nhẹn hơn, khiến Adachi bất động không nói được lời nào, nhưng trong lòng vô cùng dịu ngọt.
7.
Khi Adachi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu gần như nghĩ rằng mọi thứ xảy ra lần này chỉ là một giấc mơ - tất cả những nắm cơm to nhỏ khắp nhà đều biến mất không dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Nhưng cho đến khi Adachi bước ra phòng khách và nhìn thấy nắm cơm số một còn chễm chệ trên ghế sô pha, cậu mới biết rằng tất cả những điều này không phải ảo tưởng. Chúng đã tồn tại trước đây, nhưng tại thời điểm này, cậu không biết chúng đã bị Kurosawa giấu đi đâu.
Nhà của Kurosawa đã khôi phục lại bề ngoài ưu tú mà nó đáng có, nhưng không thể giải thích được lại khiến cậu cảm thấy xa lạ, chỉ có thể tự an ủi mình là ngôi nhà này đã bị lũ cơm nắm thống trị quá lâu rồi.
"Chúng đâu hết rồi?" Adachi cau mày khi cầm nắm cơm số một.
"Anh cất chúng vào một chiếc hộp." Kurosawa chỉ vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh tủ và nhẹ giọng nói.
Biết được đội quân cơm nắm vẫn còn, Adachi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Kurosawa, hỏi: "Anh sao đột nhiên đổi ý vậy?"
"Bởi vì em không thích mà", Kurosawa lại tỉnh rụi trả lời, tiếp tục cúi đầu đánh trứng.
"Còn nắm cơm số một thì sao?" Adachi ôm cái gối hình nắm cơm trong tay, như thể sợ rằng nó sẽ bị Kurosawa giật lấy.
"Để đó dùng để điều chỉnh tâm trạng cũng được" Kurosawa nhướng mày cười, "thỉnh thoảng chọc cho em ghen cũng vui lắm".
"Hả?" Adachi hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Kurosawa.
"Dù sao, thứ anh thích nhất là Adachi mà".
8.
Những người ở bộ phận kế bên gần đây không thấy Adachi xơi cơm nắm nữa. Điều này khiến họ hơi hụt hẫng vì họ không còn có thể sử dụng cơm nắm làm dấu hiệu nhận biết Adachi, để nói với lính mới vào công ty nữa.
Adachi đã không đụng tới cục cơm nắm nào cả tháng nay rồi.
Mặc dù cậu dạo này toàn ăn hộp cơm tình yêu của Kurosawa, nhưng khi Kurosawa không có thời gian nấu nướng hay đi công tác, Adachi cũng không mua cơm nắm để ăn nữa. Đôi khi cậu mua bento Nhật Bản, đôi khi mua bánh mì kẹp thịt, hay mua mì lạnh của Trung Quốc, dù sao thì Adachi cũng sẽ không đụng tới cơm nắm.
Adachi không muốn bị ai "hiểu lầm"là người cuồng cơm nắm nữa.
Cậu không muốn trước mắt phải trải qua nỗi sợ bị cục cơm nắm tranh sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro