CHƯƠNG I: VÀ HƯƠNG CỒN ĐẮNG NGẮT

Lịch kịch, lịch kịch.

Bae Sejin lặng lẽ mở ngăn khoá kéo tủ. Hương gỗ tràm trầm thấp lắng lại nơi đầu ngón tay.

Lách cách, lách cách.

Tập giấy trắng in mực đen rõ nét cùng chữ kí nguệch ngoạc của một tên đàn ông đáng hận nào đó được đặt trên bàn.

Tí tách, tí tách.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đáp xuống mái hiên. Tiếng mưa mặn chát...

"Cuối cùng cũng có thể kết thúc..." Bae Sejin thở hắt một hơi, tay cầm tập tài liệu sắp được chuyển giao cho người nhà.

Gió nhạt nhoà rền rĩ qua khe cửa khiến mái tóc đen ánh của anh rối tung. Một màu đen như trời đêm rực sáng...Tiếng chớp giật loé lên khiến anh thoáng giật mình, khiến anh thoáng bình tâm lại, rồi khiến anh thoáng đau.

Người cha đáng hận.

Đúng vậy, anh chuẩn bị văn kiện để tuyệt giao quan hệ, cắt đứt mọi mối lương duyên với cái nhục thể mang dòng máu đắng của hương cồn ấy. Kí ức vụt qua như cơn mưa ngoài cửa sổ khiến Bae Sejin giật mình, cúi đầu, đáng lẽ nên vui, song dường như lại có chút gì đó trống vắng vô cùng.

Sở dĩ, mỗi lần gã say lại buông lời độc địa. Như những lần sỉ vả, những lần nhẫn tâm hành hạ bằng thứ ngôn từ nhọn bén ấy, sắc lạnh đâm thủng lỗ chỗ trong trái tim nhỏ mỏng manh của một đứa trẻ ngây dại, khiến cho cánh cửa ấy khép mình lại, thu lu trong góc, không tin tưởng một ai, cũng khó dành tình yêu cho bất kì một ai...Cũng vì lẽ đó, anh ghét cay ghét đắng hương cồn.

"...Hyung...Anh chưa ngủ sao?" Giọng nói trầm nhẹ vang vọng giữa thinh không khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Moondae mở khẽ cửa vào phòng. Lịch trình của cậu hôm nay dày hơn anh một nhịp, nên cũng về trễ hơn một nhịp.

"Ừ. Chuẩn bị chút việc thôi." Bae Sejin đáp lại, khoé môi không khỏi cong lên thành một nụ cười. Rồi ngay lập tức, nụ cười ấy chợp tắt.

"Moondae..." Anh mở to mắt, con ngươi run lên từng hồi. "Em, uống rượu, đúng không?"

"...Vâng?" Moondae khó hiểu đáp lời. "Nay em có buổi xã giao với đối tác sắp tới của chúng ta. Chỉ một chút thôi ạ. Em cũng qua tuổi vị thành niên rồi nên không sao đâu." Ngập ngừng một lúc, cậu tiếp tục. "Nếu mùi cồn làm ảnh hưởng đến anh...Em xin lỗi. Em sẽ khử mùi ngay đây."

"Không, không sao." Anh nói với giọng nhỏ đến mức tiếng mưa ngoài kia đủ sức lấn át âm thanh thều thào vừa được bật ra khỏi miệng. "Nhưng đừng uống nhiều. Không tốt cho sức khoẻ đâu." Cố nén cái cảm giác kì lạ và cơn buồn nôn lại trong cuống họng, anh xoay người, quay lưng bước lên giường trùm chăn kín mít.

Moondae cũng hiểu người bạn cùng phòng này không thích mùi rượu, cũng gật đầu một tiếng và nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cạch — Tiếng mở cửa phòng tắm khô khốc vang lên, đột nhiên làm Moondae hơi chếnh choáng.

Men say bốc lên, cậu vấp phải thành cửa và suýt ngã, tạo hàng loạt âm thanh khó hiểu bên trong phòng tắm. Ai không biết có lẽ sẽ tưởng cậu đang chế tạo thứ vũ khí hạt nhân gì.

"Này...Không sao chứ?" Bae Sejin nhổm dậy, lo lắng hỏi vọng lại, chỉ kho nghe thấy tiếng trả lời điềm đạm bình thường của cậu mới yên tâm. Rồi anh đanh mặt lại, nghiêm túc nhắc nhở.

"Lần sau đừng uống nhiều quá như thế, mai còn lịch trình đấy."

"Cảm ơn hyung." Đáp lại ba tiếng gọn nhẹ có chút khó chịu, Moondae thầm nghĩ, nếu không phải mấy tên sếp lớn cứ thích chuốc rượu cậu nhiều như thế thì cậu cũng không thiết tha gì việc đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai như thế này. Cậu nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt và gục xuống giường, cơn mệt mỏi kiệt sức ập đến khiến Moondae rơi vào giấc ngủ say lập tức.

"Ugh...Dừng lại đi...Mùi, mùi rượu, đáng sợ, đáng sợ quá...M, máu, máu..."

...Nhưng đột nhiên, hàng loạt âm thanh mê man khiến cậu tỉnh giấc. Tựa như người mất hồn, nửa mê nửa tỉnh, Bae Sejin nói những từ ngữ mất chuỗi, chẳng liên quan gì đến nhau.

"Hyung?" Moondae dụi mắt nhìn đồng hồ. Ba giờ hai phút. Cậu vừa mới ngủ ba tiếng trước, và còn một tiếng nữa là đến giờ thức giấc, nhưng đến cùng vẫn chưa bao giờ thấy Bae Sejin phát ra những tiếng rên khó nghe như vậy. Không hiểu sao Moondae có chút nhói lên.

"Hyung, dậy đi. Anh mơ thấy ác mộng sao? Hyung..." Cậu cố gọi Bae Sejin dậy bằng lời nhưng không thành. Moondae nghiến răng rời khỏi tấm chăn, lảo đảo đứng dậy, qua giường bên kia vỗ nhẹ vào người anh.

"Hyung, không sao đâu..." - Nói mấy chữ mà ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ Moondae cũng không trụ được lâu nữa, hàng mi cứ phản chủ, uyển chuyển mà ăn ý nặng trĩu, càng ngày càng khép xuống. Ngay khi chuẩn bị ngủ trong tư thế ngồi ngay tại chỗ...

"KHÔNG———!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong gian phòng trống. Không, không chỉ gian phòng, mà toàn bộ kí túc xá đều có thể nghe thấy. Tiếng hét của Bae Sejin.

"Có chuyện gì vậy...?!" Cheongwoo hoảng hồn mở cửa, đến giờ Moondae mới nhận ra tối qua quên chốt khóa rồi, nhưng bây giờ đó không phải điều quan trọng.

Bae Sejin ngồi bật dậy trên giường, tóc loà xoà, rối như tơ vò, có mấy sợi chọc liên tục vào khoé mắt. Không hiểu do ngứa, hay do cơn gió lồng lộng trong mưa phả vào ánh mắt, mà nơi hàng mi của anh ngân ngấn. Moondae ngồi cạnh, day day thái dương không biết nên giải thích thế nào. Từ tối qua cậu cũng đoán biết được rồi, phản ứng kì lạ với mùi cồn của Sejin quá dễ đoán, phỏng chừng là do kí ức về cha cậu đột nhiên trỗi dậy cùng ý thức phản kháng dẫn đến một vài trạng thái tâm lý tiêu cực và căng thẳng...gây nên ác mộng. Nhưng phải giải thích thế nào bây giờ, để không ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm? Vì cậu uống rượu khơi gợi nên nỗi đau của Bae Sejin sao, không được...

Trong lúc Moondae vò đầu bứt tóc, đột nhiên Bae Sejin nắm lấy một góc áo của cậu, nhẹ nhàng kéo lại, dụi dụi như một chú chuột nhà mắc mưa ướt sũng.

"Đừng đi. Làm ơn đấy..."

Bae Sejin thì thầm với âm lượng cực nhỏ. Moondae chỉ đành thở dài, buông tay vuốt ve lưng anh một chút rồi ra hiệu sẽ giải thích sau với Cheongwoo. Đành vậy, Cheongwoo gật đầu và rời phòng.

"Đừng đi. Moondae, đừng đi, đừng rời đi như bà ấy, xin em..."

Moondae khựng lại, thoáng cứng người. Bà ấy? Hai chữ đọng trong tâm trí cậu, nếu như người gây ra bóng ma tâm lý cho anh là người cha, vậy thì, có lẽ mẹ của Bae Sejin, trong lúc hoảng hồn mà nhắc tới, lại có khả năng đè nén cảm xúc của anh lớn hơn nhiều. Tức là, người đàn bà ấy mới thực sự là bóng ma tâm lý kinh hoàng nhất, khủng khiếp nhất. Không phải là bạo lực ngôn từ...

...Mà là đột nhiên có, cũng đột nhiên mất đi.

Chính là khi, hi vọng le lói trong đêm đen chợp tắt. Không rõ đã xảy ra cớ sự gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp.

Trong tâm trí cậu vụt qua hình ảnh căn nhà gỗ hài hoà cùng non cao, và ngọn lửa bùng lên cắn nuốt đầy tàn nhẫn.

Cố xua tan kí ức trong đầu, Moondae cúi xuống, im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài lên tiếng.

"Hyung, em sẽ không đi đâu cả."

Bởi vì, nỗi đau mà em từng trải qua, anh không đáng phải gánh lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro