Phần 1: Tử Cấm Thành? Ta Muốn Về Nhà
Ngày hôm nay lại như mọi ngày. Tôi thức dậy chuẩn bị hành lý để tham gia buổi rèn luyện do trường tổ chức. Đang yên đang lành tự nhiên lại tổ chức đi xa nhà. Tôi khá là lười cộng với việc tôi vừa choảng nhau với vài đứa trong lớp của mình hôm qua vì bọn họ dám xé bài kiểm tra của tôi vì cho rằng tôi cố ý tiếp xúc với giáo viên lấy lòng họ để được điểm cao khiến cho tôi cảm thấy không vui về việc đi xa này.
Tôi vốn là người nhanh gọn nên chỉ cần 1 cái balo là đủ các hành lý cá nhân rồi. Đi tận 5 ngày, tôi phải nhìn sắc mặt bọn họ 5 ngày!
Chúng tôi lên xe để di chuyển. Tôi tranh thủ chợp mắt vì chuyến đi này thực sự rất dài. Chúng tôi sẽ đến 1 ngôi làng trên cao nguyên để thực hiện bài rèn luyện. Xe đi được vài tiếng thì trời đổ mua dông rất to. Phen này dự báo đến nơi chúng ta chỉ có việc lăn ra ngủ chứ rèn luyện cái nổi gì.
- Rầm ! _ chiếc xe thắng gấp làm tôi đập mặt vào ghế trước choáng váng mặt mày.
- Xe bị trục trặc rồi! Từ đoạn này các em băng qua đoạn suối đá kia sẽ đến điểm dừng chân của chúng ta, các em chịu khó di chuyển cho kịp giờ nghỉ ngơi._ giọng thầy tổng phụ trách cất lên
Còn gì tệ hơn nữa chứ? Đúng là xui xẻo. Xe đã hư, trời vừa mưa đường trơn như thế bôi dầu lên đó. Nhưng biết sao được chịu thôi! Tôi xắn ống quần, cởi giày ra cho vào chiếc ba lô leo núi của tôi gài dây lại và chắc chắn rằng nó sẽ bám theo tôi qua đến bờ bên kia mà không rơi mất thứ gì.
Tôi cẩn thận bước qua từng tảng đá, cái tên tôi ghét cứ càu nhàu phía sau bảo tôi đi nhanh lên. Khỉ thiệt có giỏi thì đi trước. Đi được nửa đường thì có cảm giác có 1 bàn tay đẩy vào lưng tôi ngã nhào theo dòng nước và đập đầu vào 1 cục đá to tướng và mọi thứ tối xầm lại.
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe có giọng nói xì xào xì xào. Lúc mở mắt ra tôi tưởng đâu mình đã chết và được đưa đến thế giới cực lạc rồi. Khung cảnh rất giống trong những bộ phim cung đình cổ trang tôi đã xem. Phen này thì toang thật rồi.
- Ngươi tỉnh rồi sao ?_ một giọng nói cất lên, người phụ nữ trạc 30 tuổi ngồi ở chiếc bàn gần chỗ tôi nằm cất tiếng hỏi.
- Đây là...? Agh!_ tay tôi bị gãy rồi! Đau... Đau quá.
- Đây là Trường Xuân Cung.
- Trường Xuân Cung nghe quen quá...._ tôi cố gắng nhớ ra cái tên này.
- Là hoàng hậu? Người là hoàng hậu đúng chứ? Người là Phú Sát Dung Âm ?_ tôi nhận ra khuôn mặt này. Làm sao mà cô ấy có thể giống bộ phim tôi đã xem đến như vậy, đúng là phỏng theo chân dung mà chọn diễn viên có khác.
- Hỗn xược! Ai cho phép ngươi gọi tên ta như thế? Còn cái trang phục kì lạ của ngươi ? Phản quân hay thích khách? _ Người phụ nữ đó đập mạnh xuống bàn, hàng chục người khác xông vào phòng chỉa kiếm vào tôi.
- Người bình tĩnh! Em...à không nô tài không phải phản quân hay thích khách. Người bình tĩnh nghe nô tài giải thích. _ tôi kể lại theo trí nhớ của mình cho nương nương nghe
- Vậy ra đó là lý do ngươi ăn mặc kì lạ và cầm theo hàng tá thứ kì lạ, ta không nhờ những điều như thế lại có thật.
- Nhắc mới nhớ, balo của mình!
- Đây! Ta nghi vấn đó là hung khí tự chế nên đã đem nó đến chỗ phủ nội vụ để kiểm tra. Nhưng vì chưa ai thấy những thứ này bao giờ nên chả có được câu trả lời. _ hoàng hậu đưa tôi lại chiếc ba lô
Bằng cách nào đó! Mình xuyên không sao? Giờ phải làm sao đây? Agh!
- Bản cung thấy ngươi cũng không có vẻ gì là nguy hiểm, còn bị thương. Ngươi chừng 16 17 tuổi ?
- Dạ vâng.
- Trước mắt ở lại Trường Xuân Cung dưỡng thương đi , bản cung thích những câu chuyện từ ngươi! Ngươi tên gì?
- Nô tỳ là Ninh Hinh Nhi.
- Không ổn rồi, Ninh Hinh là tên của Cao Quý Phi, nếu biết tên ngươi trùng với nàng ta. Nàng ta sẽ không dễ chịu với ngươi đâu! Đổi lại đi gọi là Tiểu Đan, được không ?
- Tạ nương nương ban tên, nô tỳ rất thích cái tên của người đặt
- Ngươi từ nơi khác đến, chắc không biết gì về quy tắc nơi này. Trước mắt cứ đi theo sau lưng ta. Thấy Minh Ngọc với Nhĩ Tình làm gì thì cứ làm theo, với ta không cần đa lễ, nhưng khi gặp các phi tần hay hoàng thượng thì phải làm theo các tỷ tỷ không thì đầu ngươi bay xuống đất!
- Vâng thưa hoàng hậu.
- Được rồi Tiểu Đan nghỉ ngơi đi sáng mai ta lại đến!
Hoàng hậu bước ra ngoài, tất cả mọi người đều đi theo trả lại không gian ở trong phòng một sự yên lặng đến đáng sợ.
-Như lời kể, mình nằm bất tỉnh phía sau của Trường Xuân Cung và ngoài gãy tay ra thì chẳng có vấn đề gì khác? Lạ thật, rõ ràng mình nhớ mình lao đầu xuống suối nhưng mọi thứ kể cả quần áo của mình đều khô rang._ Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm độ khoảng 3 giờ sáng và đi ra ngoài trong khi trời vẫn chưa sáng . Đang ngồi bên hành lang hóng gió thì nghe thấy tiếng bước chân.
- Tiểu Đan? Sao muội không ngủ đi ?
- Tỷ là...? Tỷ là Minh Ngọc đúng chứ ?
- Sao muội biết tên ta ? Ta còn chưa kịp giới thiệu.
- Thiệt ra muội biết nhiều thứ khác nữa nhưng mà muội không biết mình nhớ đúng không nữa. Đầu muội đập vào 1 tảng đá to đùng.
- Ngốc ạ! Bây giờ ta nghĩ muội nên bắt đầu lại, cho dù muội có là thần tiên biết về mọi người hay thậm chí biết về tương lai của mọi người thì cũng nên bỏ hết và bắt đầu cuộc sống mới đi, nương nương có vẻ khá thích muội. Tiểu Đan à, nhất định muội phải hầu hạ nương nương thật tốt để người vui vẻ nha!
- Muội biết rồi, nhưng tay muội không biết khi nào mới lành.
- Thái y nói là 1 tháng nữa tay muội sẽ khỏi nên đừng có lo lắng quá.
- Muội cảm ơn tỷ đã quan tâm. Nhưng mà sao giờ này tỷ chưa ngủ?
- Ta không ngủ được.
- Muội vừa đến đây thôi mọi thứ vẫn mới mẻ quá... Xem ra phải học hỏi tỷ nhiều.
- Tiểu Đan, ta thật sự tò mò về mớ đồ trong túi của muội. Có thể nói ta biết trong đó có gì không?
- Vài thứ linh tinh của muội ấy mà..._ tôi bước vào lấy balo của mình ra.
Tôi lấy ra vài bộ quần áo, các vật trang điểm,... Bỗng tôi chạm phải cây baton của mình. Quả thật tôi đem nó theo để phòng thân khi đi rèn luyện bây giờ mới nhớ ra. Tôi cầm nó lên đưa cho Minh Ngọc.
- Tỷ cầm thử rồi đoán xem nó là cái gì?
Minh Ngọc vừa đưa ta ra định cầm lấy thì bên trong phòng hoàng hậu bỗng có tiếng gọi lớn.
" Người đâu có thích khách! "
Theo phản xạ tôi cầm lấy cái baton của mình lao vào phòng hoàng hậu. Tên kia cầm con dao gọt trái cây quơ quơ trước mặt hoàng hậu vừa nhìn thấy tôi thì hắn lao đến định tấn công tôi may sao tôi kịp né sau đó quất cái món vũ khí trên tay tôi thành 1 cây thép dài đập mạnh vào đầu hắn. Hắn gục xuống ôm đầu rên rỉ. Tôi thừa cơ hội cùng Minh Ngọc túm hắn lại cột vào cạnh bàn trùm bao lên đầu.
- Tiểu Đan! Ngươi...
- Người không sao chứ hoàng hậu _ tôi thụt cây gậy lại bằng một cái que rồi dắt vào quần.
- Ngươi dùng bảo bối gì để hạ tên đó thế ?
- Đây gọi là Baton. Nó giống như kiểu 1 cái gậy kim loại cứng có thể thu gọn, nô tỳ thường dùng nó để tự vệ. Cái này nô tỳ hay cầm theo như kiểu thị vệ cầm đao vậy. Thời của nô tỳ không được phép sử dụng đao kiếm chỉ sử dụng cái này.
- Ngươi quả là một người thú vị, ta rất thích. Minh Ngọc! Pha trà! ba chúng ta cùng nhau trò chuyện.
Tôi tiếp tục câu chuyện của mình về những món đồ trong balo. Hoàng hậu cảm thấy vô cùng thích những thỏi sơn và nước hoa của tôi nên tôi tặng hết cho người.
- Phải rồi Tiểu Đan, sáng mai ta sẽ báo với phường thêu may trang phục cho ngươi! Chứ ngươi ăn mặc thế này, người khác nhìn vào không hay lắm. Cả mái tóc của ngươi nữa không thể để như vậy.
- Hoàng hậu, nếu mặc trang phục thuần như các tỷ tỷ trong cung thì không ổn lắm. Nô tỳ không có xuất thân " đàng hoàng " mặc như thế không quen. Hay người cho phép nô tỳ mặc khoác y phục triều đình bên ngoài những y phục của mình.
- Cũng được! Cho phép ngươi không mang guốc như mọi người cứ mang cái của ngươi.
- Tiểu Đan này... Ngươi nói ngươi thật sự không phải người của nơi này, ngươi gặp sự cố mới phải đến đây vậy ngươi đã có cách quay về chưa?
- Nô tỳ vẫn không biết. Nhưng hoàng hậu nương hãy thương lấy nô tỳ, cho nô tỳ ở lại nô tỳ bảo vệ người, hầu hạ người!
Chúng tôi mãi ngồi trò chuyện trời đã sáng mất từ lúc nào. Hoàng hậu sáng nay phải gặp các phi tần để họ thỉnh an người nên đã đi chuẩn bị từ sớm. Bản thân tôi không có trang phục đàng hoàng nên người bảo tôi về lại phòng của mình không được bước ra khỏi nửa bước.
Tôi biết tên và mặt tất cả mọi người nhưng lại không thể nhớ " cốt truyện " của câu chuyện này. Nếu tôi nhớ thì tôi là tiên tri luôn chứ nhỉ.
- Thỉnh an gì mà lâu quá hông biết. Mình chờ đến phát chán. _ Tôi bắt đầu buồn chán, cái thời gì hông những hông có wifi mà còn không có điện nữa chứ!
- Tiểu Đan, trang phục này hoàng hậu dặn ta đem đến cho muội.
- Tỷ là???
- Ta là Ngụy Anh Lạc. Rất vui được biết muội. Sau này cùng nhau cố gắng nhé?
Tôi vốn đang mặc quần dài cùng áo thun đen mang bata trắng, khoác áo của tỷ ấy đưa lên là thấy khác ngay như kiểu nó được thiết kế riêng cho tôi vậy.
- Để ta giúp muội làm tóc.
Sau khi thay trang phục, làm tóc... Thì bây giờ tôi khá giống mọi người rồi. Chắc từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Từ ngày hôm đó, tôi đóng vai trò như người hầu hạ lẫn thị vệ ngầm cho nương nương vì người khá là thích món " bảo bối " của tôi. Một tháng sau đó, y như lời của thái y tay tôi đã khỏi, chắc là cũng đến lúc tôi rời khỏi đây để đi tìm đường về nơi của mình rồi.
- Ngươi? Tính đi đâu ?
- Nô tỳ đã ở Trường Xuân Cung khá lâu rồi. Là một người chẳng có nguồn gốc rõ ràng ở lâu làm nương nương khó xử, nay nô tỳ đã hồi phục. Xin phép nương nương nô tỳ xuất cung tìm đường về.
- Rồi biết làm sao tìm đường ? Chi bằng ngươi cứ ở lại, ta sẽ nghĩ cách.
- Nương nương... Người hao tâm rồi. Nô tỳ....
- Ta cảm thấy khá là thích ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn ta sẽ cho ngươi ở lại đây. Chứ việc đâm đầu đi 1 cách mơ hồ như vậy nguy hiểm lắm.
- Nương nương, ở ngoài thành có một nhà từng làm quan lớn cũng họ Ninh, ông ấy cũng có một người con gái trạc tuổi của Tiểu Đan. Chi bằng đến đó thương lượng về việc để Tiểu Đan tiến cung thay cô ấy.
- Tên đó đã về hưu bỏ xứ đến nơi khác rồi.
- Vậy thì càng dễ, nương nương. Ông ta bỏ xứ, cứ để Tiểu Đan thay vào sẽ không có ai cản trở. Với cách này có khi Tiểu Đan có thể làm phi tần nương tựa Tử Cấm Thành. Chỉ cần Hoàng Hậu nương nương nói khéo hoàng thượng thì sẽ dễ dàng.
- Như thế cũng được nhưng mà... Từ giờ đến đợt tuyển tú còn rất lâu. Tình hình bây giờ tạm thời chưa dùng được cách đó.
- Vậy thì, ba ngày nữa hoàng hậu có chuyến về Phú Sát Gia, hoàng thượng cũng đi. Chi bằng lúc đó sắp xếp cho Tiểu Đan làm gì đó... Khiến hoàng hậu nương nương thấy thích, hoàng hậu từ đó mà xin hoàng thượng cho Tiểu Đan hầu hạ người.
- Ngươi thấy sao Tiểu Đan?
Tôi dù sao có nơi nương tựa còn hơn là dất dưỡng ngoài kia.
- Dạ. Thưa nương nương.
- Được rồi vào mài mực cho ta nào.
Tôi theo gót của Minh Ngọc và Hoàng Hậu đi vào trong. Tôi không biết mài mực thế nào, trước giờ tôi toàn dùng bút bi có mực sẵn. Minh Ngọc nhìn thấy tôi ngơ ngác, tỷ ấy cầm lấy thỏi mực.
- Làm thế này nè_ tỷ ấy từng bước hướng dẫn tôi.
Tôi vừa mài mực, vừa trò chuyện với nương nương. Kể về nơi tôi sống, về nhiều thứ khác.
- Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy ?
- Phó Hằng?
Tôi nhìn thấy có một người thanh niên trai tráng bước vào, tác phong uy nghiêm đây chắc hẳn là Phú Sát thị vệ em trai của nương nương. Quay ra thấy Minh Ngọc hành lễ. Tôi thì chưa kịp định hình việc gì xảy ra liền bị khiển trách.
- Cô gái này thật là không biết nguyên tắc lễ nghĩa gì cả.
Hoàng hậu nghe thấy bật cười, tôi thì cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Phó Hằng, đệ không biết rồi. Đây là một người vô cùng đặc biệt đó. Cô ấy không phải là người ở đây nên chẳng biết lễ nghi nguyên tắc gì đâu...
Hoàng hậu kể rõ câu chuyện cho ngài ấy nghe. Khiến ngài càng nghe càng khó hiểu. Thứ duy nhất ngài ấy để tâm là món " bảo bối " của tôi.
- Vậy ra chuyện là như vậy? Ngươi cứu hoàng hậu nương nương? Chắc hẳn võ công cũng cao cường, ta thử sức so tài không ?
Hả so tài ? Trời ạ tôi trước giờ chỉ tự vệ thích đáng có biết võ công gì đâu mà so tài.
- Tiểu Đan, ngươi cũng nên thử đi.
Tất cả mọi người hùa ra sân. Mong chờ màn tỉ thí. Nghĩ gì mà đi đấu kiếm nhỉ? Thánh nhân phù hộ tôi, thiệt là chơi dại quá mà.
- Nào lấy vũ khí của ngươi ra đi, ta chỉ so tài không đả thương nên đừng sợ.
Tôi lúc đó thật sự như thánh nhân phù trợ, rút cái gậy ba khúc của mình ra mà đánh nhau ra trò với Phú Sát thị vệ. Phải chăng tôi đến thế giới này để bem nhau ? Nhưng cuối cùng, ngài ấy vẫn thắng đúng là cận thần của triều đình.
- Không tệ. Có ngươi ở đây ta có thể yên tâm hơn về hoàng hậu rồi.
- Để ngài chê cười rồi.
- Nếu muốn thì ta sẽ tập luyện với ngươi bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Rèn luyện cho ngươi, cũng giúp tỷ tỷ ta rất nhiều.
Ngài ấy rời đi rất vội, hoàng hậu lúc đó cũng tỏ ra khá hài lòng về tôi.
- À phải rồi ? Nãy giờ ta không thấy Hổ Phách, cô ấy đâu rồi? _ hoàng hậu ngó xung quanh.
- Hổ Phách cô ấy từ sáng đã bị đau bụng, ra vào nhà xí không thôi. Mà thái y thì đang kiểm tra cho các phi không có ai ở Thái Y Viện chẩn thuốc.
- À, nô tài có 1 thứ. Để nô tài đi lấy cho Hổ Phách tỷ tỷ.
Tôi chạy vào phòng mình, lục trong balo ra 1 chiếc hộp y tế. Tìm thuốc cho Hổ Phách. Đây rồi, là Smecta đúng là may quá mà...
- Minh Ngọc tỷ, tỷ dùng cái này cho vào 1 ly nước cho Hổ Phách dùng dặn tỷ ấy ăn chút gì đã.
- Được rồi để ta đi sắc.
- Không cần đâu, chỉ cần cho vào 1 ly nước là dùng được.
- Thần kì vậy sao ?
- Tỷ cứ tin ở muội.
- Tiểu Đan à... Ngươi thật sự khiến bản cung rất hài lòng. Cả cái túi của ngươi, thật sự rất thần kì đó.
Quả thật sau khi uống xong, một lúc sau Hổ Phách đã tạm thời giảm đau bụng tình trạng đã khá hơn.
Mọi thứ đã đâu vào đó. Tôi giúp Minh Ngọc tỉa hoa, giúp Anh Lạc lau dọn, giúp Trân Châu và Hổ Phách phơi quần áo. Cuộc sống tuy không có gì đặc sắc nhưng lại khá là yên bình. Buổi sáng giúp mọi người làm việc, buổi chiều cùng các tỷ tỷ hầu hạ nương nương, tối thì cùng Anh Lạc học chữ và lễ nghi với hoàng hậu.Ngày qua ngày, phần nào cũng tiếp thu được những thứ cơ bản. Ngày thăm Phú Sát Gia cũng qua rồi, tôi đã quang minh chính đại ở lại Trường Xuân Cung.
- Anh Lạc tỷ tỷ, muội có thứ này rất hay. Quên mất không lấy ra dùng. Đây là Coca muội có 4 lon đây. Đem dâng hoàng hậu 1 lon, sau đó các tỷ muội chúng ta chia nhau 1 lon. Còn lại để có dịp sẽ dùng.
- Cái thứ đó dùng để làm gì ?
- Để giải khát, tỷ đem nó cho vào thùng lạnh đi. Muội đi lấy ly, chờ nương nương từ Dưỡng Tâm Điện về dùng.
Chúng tôi hí hửng chuẩn bị bất ngờ cho hoàng hậu. Người vừa về đã cảm thấy khó chịu.
- Nương nương, đây là 1 thứ Tiểu Đan muốn dâng cho người. Người uống thử đi.
- Ta đang cảm thấy khó chịu, cứ như là ăn không tiêu. Chẳng muốn uống gì cả.
- Nếu người đang khó tiêu thì càng nên uống. Người dùng thử, để lâu sẽ không ngon.
- Chà.... Thật mát lạnh. Các ngươi cũng uống thử đi._ ly coca cứ vậy mà truyền đến từng người của Trường Xuân Cung.
- Nương nương, bụng người ?
- Khá hơn rồi.
Cả cung lúc này khá là vui. Chỉ trách tôi đem ít quá nên mỗi người chỉ được 1 ngụm. Cơ mà cái balo to tướng của tôi chắc còn nhiều trò mua vui lắm.
- Hoàng thượng thánh an_ Bên ngoài vọng vào giọng của Tiểu Toàn Tử.
Chết thật, tôi còn mặc đồ của mình chưa kịp khoác áo vào thì hoàng thượng bước vào. Vốn dĩ ở Trường Xuân Cung tôi luôn được phép ăn mặc thế này. Hốt hoảng cùng các tỷ tỷ hành lễ.
- Ngươi ? Ăn mặc kiểu gì chẳng ra hệ thống gì cả ! NGƯỜI ĐÂU LÔI RA NGOÀI PHẠT 50 TRƯỢNG.
Hoàng hậu giật mình, nói khéo Hoàng thượng.
- Thật ra cô ấy đang tìm cách cùng Anh Lạc mua vui cho thần thiếp thôi. Đây là bộ trang phục cha cô ấy ở xứ xa gửi đến thiếp thấy lạ nên bảo cô ấy thử cho thiếp xem. À phải rồi, Tiểu Đan lấy cho hoàng thượng 1 ly nước như khi nãy.
- Nô tỳ mời hoàng thượng dùng nước.
- Mùi vị thật lạ... Trẫm rất thích! Hoàng hậu sao mà nàng luôn có được những cận thần thú vị đến như vậy chứ ? Có Anh Lạc luôn bày trò nghịch ngợm, Tiểu Đan thì luôn bí ẩn đến thú vị hay là nàng chia ta bớt Tiểu Đan đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ ta đi.
Tôi nghe vậy tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hoang mang đến mức tột độ.
- Người đó, biết bao cung nữ giai nhân hầu hạ hà cớ gì còn đến tranh với thần thiếp ? Anh Lạc thì thông minh nhanh nhẹn giúp đỡ thần thiếp rất nhiều trong việc cai quản hậu cung. Còn Tiểu Đan thì muội đã hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy trước khi phụ mẫu cô ấy rời xứ. Cô ấy có am hiểu y học, võ công tinh tường, cô ấy ở lại đây sẽ tiện hơn nam thị vệ.
- Nàng đúng là keo kiệt. Không thèm nữa, nàng cứ giữ lấy. Nhưng ta nói cho nàng biết, bất cứ cái gì ở Đại Thanh này ta muốn đều có thể lấy được. Còn cái lon nước này trẫm lấy 1 cái đem đến chỗ thái hậu.
Hoàng thượng rời đi, để lại cho tôi và Anh Lạc 2 khuôn mặt không còn miếng máu nào.
- Xem 2 ngươi kìa bị hù cho hồn bay phách lạc.
- Hoàng hậu nương nương, dù có đầu rơi máu chảy xin người đừng để chúng thần rời xa người !_ tôi và Anh Lạc hốt hoảng.
- Được rồi, tỷ muội các người. Đứng lên đi.
Thời gian cứ trôi qua, hôm nay là ngày sinh thần của thái hậu Anh Lạc tỷ tỷ đã làm người rất vui được sắc phong lên quý nhân rồi chuyển đến Diên Hi Cung. Hoàng hậu nương nương không an tâm nên đã gửi tôi đến ở cùng Anh Lạc.
- Ngụy quý nhân, nô tỳ sẽ hầu hạ người aaaaaa
- Thôi đi Tiểu Đan, muội làm tỷ nổi hết da gà đây này.
- Bây giờ tỷ lên quý nhân, trước đây tỷ nghịch ngợm không ít đắc tội không ít người. Phe này hơi khó rồi.
- Ta thì sợ ai chứ? Ta sẽ cố gắng tranh sủng và ở miết bên Trường Xuân Cung xem ai dám động vào ta.
- Cao quý phi đến!
- Chúc Ngụy quý nhân bình an. _ tôi chọc ghẹo tỷ ấy.
- Chà! Con chó theo chân hoàng hậu, nay đã mọc cánh rồi sao?
- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi. Dù cho chó có mọc thêm cánh thì cũng không phải thức ăn cho hổ rụng răng đâu.
- Ngươi dám hỗn xược. Người đâu bắt lấy cô ta đánh 50 trượng !_ Tôi nghe thế đi lên phía trước Anh Lạc rút gậy thép ra.
- Các ngươi ai dám ? _ Hoàng hậu bước từ phía sau vào.
- Hoàng hậu nương nương... Thiếp nghĩ người nên dạy dỗ lại người của tỷ đó. Có quý nhân nào mà đi cãi tay đôi với quý phi không ? Có nô tỳ nào mà định đánh cả chủ tử không?
- Muội hao tâm rồi, Ngụy quý nhân tỷ ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tiểu Đan cô ấy chỉ vì bảo vệ Anh Lạc thôi.
Cao quý mặt tức bừng bừng rời khỏi Diên Hi Cung.
- Hai ngươi đó, quá là ngông cuồng. Sau này khi không làm gì cứ đến Trường Xuân Cung, ở đây một mình nguy hiểm lắm. Giờ thì đến Trường Xuân Cung nào ta đang chán cần người nói chuyện.
Đến Trường Xuân Cung, hoàng hậu và Anh Lạc tiến vào trong đóng kín cửa lại. Tôi ngồi bên ngoài với Minh Ngọc.
- Hai người họ bí ẩn như vậy có ý gì chứ ?
- Còn ý gì? Hai người đang chăm sóc nhau trong đó chứ sao.
- Họ như vậy từ khi nào vậy ?
- Trong suốt nửa năm muội đến chỗ Phó Hằng đại nhân để học võ thì đã như vậy rồi.
- Ah~~
- Họ bắt đầu rồi kìa... Ta nên đi chỗ khác chơi, tỷ muốn xem cây kiếm mới Phó Hằng đại nhân tặng muội không ?
- Đi...ta đến Ngự Hoa Viên xem nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro