phần 3 : Thư tần -Thất Sủng Nhiều Hơn Thất Bại

Sau khi ăn mớ cơm chó ngập mặt thì tôi đi thay trang phục để đi dạo một vòng.Haizz tôi phải mặc trọn vẹn một bộ giống mọi người vì lên quý nhân rồi rất dễ soi mói. Lúc bước ra khỏi Diên Hi Cung, tôi vô tình thấy Thư tần. Nàng ấy đang cố gắng quyến rũ Thuần Phi. Tôi đứng xem xem họ sẽ làm gì. Thư tần thất sủng hoàng thượng nay Thuần Phi cũng không để ý còn bị Nhàn Phi nổi ghen mà mắng té tát. Hai người họ rời đi, để lại nàng ngồi khóc. Tôi đang tính đi lại đó nhưng vì đôi giày mới này thật sự rất khó đi.

- Nô tỳ thỉnh an Ninh quý nhân.

- Ngươi là?

- Nô tỳ là Ngọc Bích và Thạch Anh, phủ nội vụ theo lệnh hoàng thượng điều đến hầu hạ người và Ngụy quý nhân.

- Được rồi, Ngọc Bích theo ta lại giúp Thư tần . Thạch Anh thì chờ ở đây hoặc đến Trường Xuân Cung tìm Ngụy quý nhân đi nhé

Nhờ có Ngọc Bích dìu nên tôi có thể bình an đến chỗ Thư tần, tôi đưa nàng chiếc khăn giấy trong túi mình.

- Cho tỷ. Đừng khóc nữa.

- Muội là?

- Muội là người của Diên Hi Cung. Muội là Tiểu Đan.

- Tiểu Đan? Con nhà quyền quý nào lại đặt tên cho con mình như thế? Tên có chữ Tiểu chỉ dành cho phận thấp hèn như nô tỳ thái giám thôi.

- Muội tên Ninh Hinh Nhi. Để tránh đắc tội với Cao Quý Phi nên hoàng hậu nương nương đã đặt lại tên cho muội.

- Ra vậy, cơ mà... Ta lại nghĩ tên gì thì cũng không quan trọng, ta thấy muội thật sự xinh đẹp lại hiền hậu bao dung. Làm ta thấy thích lắm đó. _ Thư tần tiến lại gần sát mặt với tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Tỷ cũng vậy. Tỷ cũng xinh đẹp muôn phần vì thế đừng vì ai khiến mình phải khóc. Khóc mau tàn lắm a.

-Ta lại nghe nói " yêu" nhiều thì đẹp ra._ Thư tần đưa ngón tay chạm vào người tôi.

- Ninh muội, Nạp Lan tỷ... Sao giờ này còn ở đây? Hôm nay chẳng phải đi thỉnh an hoàng hậu sao ?_ Khánh tần bước đến từ xa

Tôi nghe thấy giả vờ ho thật nhiều.

- Muội nhiễm phong hàn rồi à ? Sao không vào trong nghỉ ngơi?

- Muội tính đến Trường Xuân Cung nhưng gặp Thư tần tỷ tỷ ở đây nên trò chuyện đôi chút. Ai dè trời trở lạnh nên...

- Thôi, muội về cung nghỉ ngơi ta đến báo hoàng hậu nương nương giúp muội 1 tiếng.

Thư tần đi cùng Khánh tần nhưng không quên ngoảnh lại nhìn tôi. Thư Phi này rốt cuộc là có ý gì chứ?

Tôi vì không có gì làm nên cùng Ngọc Bích ra sân sau ngồi vẽ. Vốn dĩ tôi chẳng làm sao có thể vẽ được như Thuần Phi hay Nhàn Phi, nét vẽ của tôi là nét vẽ hiện đại dùng bút chì để vẽ chứ không dùng bút như mọi người.

- Nô tài tham kiến Ninh quý nhân. Đây là số thảo dược trị ho và phong hàn rất tốt, Thư tần căn dặn đưa tới.

- Thư tần ?

- Phải... Thư tần còn dặn người thích gì cứ nói Thư Phi sẽ ban cho người.

- Ngươi lui về, bảo Thư tần là ta không sao. Xin tỷ ấy yên tâm.

- Nô tài cáo lui.

Đến trưa rồi, Anh Lạc vẫn chưa về... Tôi hết trò để mua vui nên đã lên tầng thượng để nhìn bao quát xung quanh. Cung nữ qua lại tấp nập trong Tử Cấm Thành, thị vệ thay nhau từng đợt canh gác mọi thứ coi đến phát chán mà ngủ thiếp đi không hay.

- Này, ai cho nàng ngủ ở đây? Trời thì hanh nắng gió thì thất thường._ hoàng thượng.

- Thiếp ngắm Tử Cấm Thành mà ngủ quên mất. _ Tôi toan ngồi dậy nhưng bản thân mệt lả nên ngã vào người hoàng thượng.

- Người nàng phát sốt rồi đây này! Để ta đưa nàng về phòng._ nói xong hoàng thượng nhấc tôi lên bế về giường.

- Nàng nói là ngắm Tử Cấm Thành? Bao nhiêu việc nàng không làm đi làm cái việc nhàm chán đó?

- Thần thiếp tưới cây trồng hoa cũng chán, đọc sách cũng chán, vẽ tranh cũng chán nên mới lên đó ngắm nhìn ai ngờ Tử Cấm Thành to quá thần thiếp không thể nhìn xa hơn.

- Nàng vẽ ? Vẽ gì đưa trẫm xem.

- Bức tranh của nàng vẽ thật là lạ. Nàng nói xem ai là người dạy nàng vẽ ? Còn chất liệu này là gì?

- Nhà thiếp trước giờ có quan hệ tốt với vài sư phụ ngoại quốc, do họ dạy và tặng bút cho thiếp. Nếu người thích người cứ lấy về dùng.

- Ta có thể là bức tranh này đem về Dưỡng Tâm Điện không ?

- Người cứ lấy đi.

Hoàng thượng nhìn tôi say đắm. Từ từ tiếng lại chạm vào người tôi.

- Hoàng thượng, người ta vẫn còn đau lắm.

- Trẫm... Trẫm xin lỗi. Để ta gọi thái y đến.

Thái y được gọi đến coi mạch và chẩn đoán cho tôi.

- Bẩm hoàng thượng, sức khỏe của Ninh quý nhân vốn không tốt, nay còn nhiễm phong hàn. Để thần kê đơn...

- Bụng nàng ấy bị làm sao?

- Bẩm hoàng thượng, Ninh quý nhân vốn tuổi còn nhỏ người đừng nên... mạnh bạo với cô ấy quá với cả Ninh Quý Nhân cô ấy có những đặc điểm không giống với các nữ nhân khác... Tốt nhất để cơ thể cô ấy phát triển hết đã.

- Hắn ta nói nàng khác? Khác là khác thế nào chứ?

- Mẹ thiếp vốn là người ngoại quốc chắc vì thế mà khác.

- Chả trách cách nói chuyện, cư xử, ngoại hình của nàng cũng có nét kì lạ. Được rồi, trẫm sẽ bù đắp cho nàng từ nay không làm nàng đau nữa. Vẫn sẽ triệu tẩm nàng để giữ cho nàng không bị khinh thường nàng cứ ở tẩm điện mà ngủ.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Tiểu Đan! Tiểu Đan! _ Minh Ngọc bước vào

- Cái gì mà Tiểu Đan? Gọi là Ninh... À không gọi là Ngọc tần mới đúng! Ta đổi ý rồi Hinh Nhi, để nàng làm tần trước.

Hoàng thượng bước đi trong sự ngạc nhiên của chúng tôi.

- Minh Ngọc tỷ, tỷ nghe gì không?

- Có ta có nghe. Để ta chạy về báo nương nương.

Vậy đó, tự nhiên leo lên làm tần . Thiệt là hết nói nổi. Cơ mà mình vẫn chưa quen với thời tiết ở đây bệnh vặt mãi. Thuốc men thì khó uống, thái y thì dễ mua chuộc quá mới nói có mấy câu mà đã nghe theo rồi.

- Ngọc tần, Thư tần muốn mời người qua chỗ nàng ấy uống trà. Người có muốn đi không?

- Được thôi dù sao ta cũng đang chán.

Đến cung của Thư tần , mọi thứ thật sự rất yên lặng như thể không có ai. Tôi bước vào trong cũng không có ai. Bỗng dưng cửa đóng chặt lại.

- Nè...Ninh quý nhân à không phải Ngọc tần muội muội. Ta chờ muội hơi lâu rồi đó. _ Thư tần đứng sau lưng tôi, mặc một bộ đồ phải nói là che thân không đủ.

- Tỷ? Tỷ muốn làm gì?

- Ta chỉ muốn được âu yếm một chút thôi.

- Không...muội không thể.

- Vậy đổi lại để ta âu yếm muội a._ Thư tần tiến đến một bước tôi lại lùi một bước lùi mãi thì vấp phải cạnh giường mà ngã xuống.

Mùi tinh dầu khử mùi trong phòng như thể có thuốc mê. Tôi ngửi phải toàn thân bủn rủn không thể chống lại nàng ta. Một nút, hai nút, ba nút nàng ấy từ từ gỡ hàng nút áo của tôi.

- Tỷ...đừng !

- Sao ? Cho ta thưởng thức một tý.

- Dừng lại Thư tần !_ Hoàng Hậu nương nương đã đến.

Tôi cố gắng ngồi dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Hoàng hậu thấy trang phục của tôi lộn xộn liền cởi chiếc khăn choàng khoác cho tôi.

- Hoàng hậu nương nương. Sao người đến mà không báo trước gì vậy?

- Ta đến Diên Hi Cung tìm Ngọc tần , Ngọc Bích bảo nàng ấy ở đây. Mùi tinh dầu nồng nặc, cách ăn mặc của muội xem ra Thư tần muội đang làm khó Ngọc tần?

- Muội...muội chỉ là...

- Ngọc tần là của ta! Muội không được đụng vào.

Nói rồi hoàng hậu dắt tay tôi đi nhanh ra ngoài. Tôi một tay bị nương nương kéo một tay ráng gài nút lại thật nhanh. Đi ngang qua Diên Hi Cung thì ghé vào.

- Hoàng hậu? Người làm gì vậy ?_ Tôi giật mình vì người bất ngờ nắm lấy cổ ấy và tiến đến hôn tôi.

- Ngươi đó! Không được đi linh tinh nữa, ta không muốn ai động vào người của ta.

- Nương nương, nhưng người có Anh Lạc...

- Ở đây 5 thê 10 thiếp là bình thường, ta thích cả hai người cũng chẳng có gì sai. Ngươi đang sống ở thời của ta ở hậu cung của ta tất cả đều phải nghe lời .

- Hoàng hậu như vậy không hay lắm. Người có mùi rượu trên người chắc hẳn đang mất bình tĩnh.

- Ta vừa ở buổi tế. Tất cả mọi người từ phi trở lên đều phải uống 2 ly. Nhưng ta vẫn ổn.

- Vậy người nên về cung nghỉ ngơi.

- Ta muốn ở đây!

- Vậy người nằm đây, nhi thần lấy nước ấm vào hầu hạ người.

- Ta muốn được " hầu hạ " hơn !

- Người nằm nghỉ đi.

Tôi vội đi lấy nước cho người uống, lâu mặt và tay chân. Người thì cũng đã ngủ thiếp đi. Tôi vì mệt mỏi do đang bệnh vặt cũng gục đầu bên giường.

- Ê Nhi! Sao mày lúc nào cũng tỏ ra dễ thương để làm gì? Ai đời con gái lại đi quyến rũ con gái? Một lũ bệnh hoạn! Đi chết đi cho đẹp trời!

-Agh!_ Hắn đẩy tôi té xuống vực.

Tôi bừng tỉnh, tôi đang nằm trên giường và có một cánh tay ôm lấy tôi. Là nương nương, từ khi nào tôi leo lên giường vậy? Tôi rón rén bước ra thì bị níu lại.

- Đi đâu ?

- Dạ...

- Nằm yên, ta muốn như thế này thêm chút nữa.

Tình hình gì đây ? Anh Lạc cứu muội a...

- Tiểu Đan muộ..

- Hoàng hậu nương nương đang ngủ à?

- Tỷ...muội không phải nhứ tỷ nghĩ.

- Chuyện gì mà không phải? Hoàng hậu nương nương yêu quý muội ta đương nhiên là ủng hộ rồi. Chuyện này ở Tử Cấm Thành là điều bình thường.

- Bình thường sao ???

- Ừ là bình thường. Muội đừng có động đậy làm mất giấc nương nương. Nằm yên đó, ta đi lấy ít đồ ngọt và trà.

- Nương nương, người như vậy là không hợp quy củ.

- Bản cung chính là quy củ, đừng làm ồn không thôi đừng trách bản cung "ăn thịt" nàng.

Tôi ngoan ngoãn nằm yên. Cứ như vậy gần 1 canh giờ.

- Nương nương, chẳng phải hoàng thượng triệu người đến Dưỡng Tâm Điện sao ? Đã gần đến giờ rồi.

- Hmm

- Nương nương, người mua đi trễ hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình.

- Nương nương, buông Tiểu Đan ra thần thiếp lấy giải rượu đan cho người uống.

Hoàng hậu bật dậy ghì hai tay tôi xuống. Hôn lên môi tôi, từ môi xuống đến cổ.

- Agh! Đau!_ Nương nương vừa cắn vừa mút chặt cổ của tôi.

- Được rồi, đem giải rượu đến đây!

- Ngọc Bích! Đem thuốc giải rượu vào đây.

Hoàng hậu uống xong hôn lên trán tôi sau đó rời đi. Đầu tóc cũng rối bời. Giờ cũng chiều rồi. Đi dạo Ngự Hoa Viên thôi.

- Ngọc Bích chỉnh tóc lại cho ta.

- Ngọc tần ... Người bị con gì cắn vào cổ mà bầm lên như vậy?

- Bầm ?

- Chắc khi nãy bị muỗi chích.

Tôi đên Ngự Hoa Viên xem hoa hóng gió vô tình gặp Thư tần. Nàng nhìn tôi sắc mặt không tốt lắm.

- Nói ! Ai làm ?

- Cái gì ai làm cơ tỷ?

- Cái dấu trên cổ muội ?

- Dấu ?

- Hoàng hậu nương nương hay Ngụy Anh Lạc? Hay cả hai?

- Tỷ hiểu lầm rồi muội chỉ bị côn trùng cắn. Hoàng hậu và Ngụy tỷ không có làm gì muội đâu.

- Muội tưởng ta là con nít lên 3? Đợi đó ta sẽ tính cho ra lẽ với hoàng hậu. Người dám giành muội với ta.

Ủa rồi tôi đến đây để làm tú nữ hay gì? Thiệt là tổn thương hết mức. Mọi người khi chán cứ đi ăn thịt người vậy sao ?

- Ngọc tần muội muội à

- Cao Quý Phi????

- Xem kìa mới đêm hôm trước còn quỳ dưới chân ta. Bây giờ lên quý nhân rồi thì không cần biết trên dưới hay gì?

- Thỉnh an Cao Quý Phi.

- Hay cho Ngọc tần không biết lễ nghĩa  phạt dùng hoa trong Ngự Hoa Viên này đánh 50 lần.

Dùng hoa? Ý gì đây. Nàng ta trước giờ nổi tiếng thâm độc.

- Ày... Không phải hoa đó, lấy hoa hồng ấy.

- Cao Quý Phi tha tội.

- Đánh đi !

Những cành hoa hồng đầy gai quất liên tục vào tay, chân, lưng ,mặt như muốn xé tan da thịt tôi ra từng mảnh.

- Cao Quý Phi, bớt giận! Muội ấy còn non dại, đắc tội người. Xin người bỏ qua. _ Nhàn Phi từ xa chạy đến quỳ xuống cầu xin thay tôi.

- Đau! Đau quá. _ Cao Quý Phi tức càng thêm tức dùng chân dẫm vào tay Nhàn Phi.

- Xin người! Người có tức có giận thì trút lên người thần thiếp. Nhàn Phi tỷ tỷ không có lỗi! Cầu xin người.

- Ngươi! Ngươi ! Cái dấu trên cổ ngươi là thế nào? Ngươi cố ý bảo hoàng thượng để lại rồi mang đi chọc tức ta !?

- Không có. Thần thiếp không có! Không tin thì người có thể đi hỏi.

- Cao Quý Phi ! Thái hậu cho gọi người.

- Hay cho Nhàn Phi và Ngọc tần mạng các ngươi cũng lớn thật đó. Chứ không thì cũng phải chơi mèo vờn chuột với ta ĐẾN CHẾT!

- Tỷ tỷ, tay tỷ...

- Tay ta không sao, xem muội kìa cơ thể đầy thương tích về Thừa Càn Cung ta giúp muội bôi thuốc.

- Muội về Diên Hi Cung bảo Ngọc Bích làm cũng được.

- Ta bảo muội đi thi thì muội cứ đi hay muốn kháng chỉ bất tuân khi quân phạm thượng.

Tôi bị nói đến không thể chối cãi. Theo Nhàn Phi đến cung Thừa Càn. Nhàn Phi cẩn trọng bôi thuốc cho tôi.

- Cởi áo ra...

- Tỷ tỷ, phần đó để tý muội tự thoa.

- Ta muốn xem xem ả ta đã đánh muội thế nào? Cởi ra! Muội không cởi thì ta cởi !

Tôi bị dọa cho nhất nhất nghe lệnh. Tháo bỏ y phục nhìn vào gương, bản thân tôi thật sự rất tàn tạ.

- Muội coi đó...lưng muội còn chỗ nào là không bị thương không?

- Agh đau muội.

- Muội làm gì để Cao Quý Phi làm muội ra nông nỗi như thế này ?

- Muội không biết...tỷ ấy thấy muội như mèo thấy chuột lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống muội.

- Còn phải hỏi, thứ nhất muội tên Ninh Hinh Nhi phạm điều kị trùng tên với ả. Thứ 2 muội xuất thân Trường Xuân Cung và Diên Hi Cung nơi có 2 chủ tử ả thù thấu xương. Thứ 3 ả ta ngày đêm múa hát ca kịch hao tâm tổn sức không thể lấy lòng hoàng thượng bằng 1 món quà từ ngoại quốc của muội và... ả ta thì ai mà ả không ghét.

- Thuần Phi nói có lý không hổ danh là người am hiểu hậu cung.

- Tỷ chê cười rồi.

- Mà nàng đi đâu chiều giờ thế?

- Muội theo hoàng hậu đến Dưỡng Tâm Điện sau đó nán lại Trường Xuân Cung uống trà đánh cờ.

- Muội lại đi gặp hoàng hậu?

- Ừm...

- Ta nói với muộ... Thôi bỏ đi ! Tùy muội vậy.

- Hai tỷ à... Chắc hai người cần không gian. Nhàn Phi tỷ đã bôi xong thuốc cho muội. Muội xin phép cáo lui.

Tôi vội vàng chuồn nhanh ra khỏi " lò lửa" hai người họ thật sự đang rất căng thẳng. Haiz chuyện ở cung sáng đến tối chỉ có luẩn quẩn vòng vòng đây thôi sao ? Hồi làm cung nữ còn chạy vặt chơi đủ kiểu đủ trò. Bây giờ thì hay rồi Ngọc tần gì chứ chán thấy mồ.

- Ngọc tần muội muội _ bỗng dưng có ai đó ôm lấy eo tôi. Theo phản xạ tôi quay lại và đấm mạnh 1 cái.

- Đau chết ta thôi. _ Thư tần nhõng nhẽo đánh bẹp bẹp vào người tôi.

- Tỷ... Muội đang bị thương.

- Ta có làm muội đau không? Ta xin lỗi! Ta sẽ đền cho muội nhé ? Muội thích gì? Trang phục từ tơ hươu? Áo choàng lông hồ ly ? Nhân sâm ? chè yến ? Đông trùng thảo? Cho muội tất!!

- Muội không sao. Với cả những thứ đó tỷ giữ mà dùng, muội được hoàng hậu ban rất nhiều.

- Lại là hoàng hậu. Không phải hoàng thượng thì hoàng hậu không phải Anh Lạc thì Nhàn Phi. Ai ai cũng có được muội sao ta lại không chứ?

- Sao cơ ? Có được muội ?

- Muội còn giả vờ? Đi dạo hậu cung đâu đâu cũng '' chà... Ngọc tần tài sắc vẹn toàn, không những hoàng thượng sủng ái mà các phi tần đều không thể cưỡng lại. " rồi " Phải đó, nếu ta là họ ta cũng phải ăn cho hết Ngọc tần thì mới đáng sống"

Ta nói cái cung gì mà cung nữ đồn còn ác hơn mấy bà hàng xóm ở thời tôi. Đồn thế này thì tôi khác thì kỹ nữ không cơ chứ? Họ nghĩ làm sao cái thứ xấu cho không ai thèm lấy mà phải giành nhau như vậy? Hay gu mọi người ở đây mặn mòi như vậy?

- Thiệt ra...muội chỉ mới...với hoàng thượng thôi._ Thiệt sự tôi muốn hét lên mình còn zin cho cả thiên hạ đều biết. Nếu không phải vì sợ rớt đầu thì tôi đã làm rồi.

- Thật chứ? _ Thư tần sát gần lại mặt tôi.

- Tỷ... Gần quá rồi!

- Biểu hiện của muội không giống với đã ngủ với nhiều người.

- Muội nói r...

- Thậm chí là chưa ngủ với 1 người nào cả.

- Tỷ nói linh tinh bay đầu cả cặp bây giờ.

- Chết cùng muội ta cũng cam

- Tỷ thôi đi. Muội về đây Diên Hi Cung ! Anh Lạc tỷ tỷ đang chờ cơm muội.

Tôi chạy vội về đến Diên Hi Cung. Anh Lạc cùng hoàng hậu đang chờ tôi về.

- Nương nương, người cùng dùng bữa ở Diên Hi Cung sao ?

- Phải, gia đình ba người chúng ta ăn cơm đoàn viên chẳng phải ngon hơn sao ?

- Ngồi xuống... Tội gì phải đứng?

- Thần thiếp không thể ngồi ngang hàng với người thưa nương nương.

- Gì mà ngang hàng với không ngang hàng. Bây giờ là giờ nghỉ, ta nghỉ làm hoàng hậu rồi nên ngươi ngồi xuống đi.

- Có vụ hết giờ làm hoàng hậu luôn sao ?

- Có! Áp dụng ngay bây giờ. Hai nàng ngồi xuống ăn cùng phu quân Dung Âm nào.

- Gì chứ? Phu quân ?

- Ha ha ha ta nói vui vậy. Nào ăn đi! Tối nay cùng đến Trường Xuân Cung hậu hạ ta nhé! Dạo này ta nhức mỏi cần người xoa bóp a.

Nào là gà hầm nhân sâm, bào ngư xào nấm,... Món nào cũng sang chảnh, cơ mà tôi nuốt không vô... Tôi thèm mấy món dân dã... Thịt kho hột vịt, Gà kho xả ớt, cá chiên giòn sốt me...

- Tiểu Đan... Ngươi sao vậy? Ăn không ngon sao ?

- Thần thiếp thèm đồ ăn quê nhà.

- Ngươi có thể thèm bất cứ thứ gì có ở Tử Cấm Thành, ta ban tất. Ngươi thèm đồ " ngoại quốc " thì ta lấy đâu ra?

- Hay người ban bếp và nguyên liệu, thần thiếp tự nấu.

- Ngươi biết nấu?

- Khi còn ở nhà, thần thiếp toàn phải tự làm cho bản thân.

- Được rồi, ăn tạm chút ít lót dạ. Sau đó cùng ta đến phủ nội vụ bảo họ làm cho ngươi 1 cái.

Chúng tôi ngồi ăn cười nói vui vẻ. Sau đó đến phủ nội vụ như đã nói. Tôi và Anh Lạc đấm lưng xoa bóp cho hoàng hậu cả đêm đến tận khuya.

Sau một buổi mệt lả, tôi quay về Diên Hi Cung vào phòng của mình. Tôi giật mình khi thấy Thư tần đang nằm trên giường mình, mặc vỏn vẹn 1 bộ yếm. Lại tính làm gì tôi nữa nè. May sao tôi đi đến tận giờ này mới về.

Tỷ ấy có nét xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Chả hiểu cớ gì mà tỷ ấy bị cho ra rìa mãi như thế?

Ăn mặc thế này, không bị lạnh chết cũng liệt giường mấy hôm. Tôi đem chăn bông đến đắp cho tỷ ấy. Rồi lại chỗ bàn trà choàng áo lên và nghỉ ngơi. Chả hiểu làm sao thời này cái áo khoác nó ấm như chăn bông vậy. Đắp một tý mà ngủ quên không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro