phần 4: Nhàn Phi? Người là thật lòng với ta chứ ?
Tôi thức dậy sau một đêm ngủ sai tư thế, ê ẩm cả người. Chà...mùi thơm quá.
" Cảm ơn muội đã quan tâm ta. Ta nghe nói muội thích ăn gà. Đích thân ta làm gà hầm rau củ cho muội làm bữa sáng. Chúc muội ngon miệng. "
Lời nói cuốn hút tôi rất nhiều. Cầm muỗng múc cho vào miệng. Tụt hết cảm xúc, tô gà thật sự rất nhạt nhẽo nhưng vì tấm chân tình của tỷ ấy tôi cũng vui vẻ ngồi ăn.
Tôi vẫn không hiểu, người như Thư tần sao ai cũng né tránh hết vậy ? Có phải do tỷ ấy không biết cách thể hiện tình cảm? Nếu có dịp tôi phải giúp tỷ ấy.
Nói gì thì nói, cái bếp nhỏ của tôi rốt cuộc cũng xây xong cả rồi. Hôm nay sẽ nấu gì nhỉ? Cá chiên sốt me ! Tự nhiên thèm chua quá, dứt ngay món này.
- Ngọc Bích! Ngươi tìm giúp ta 1 con cá chép to, 1 ít đường, mỡ, bột mì, trứng và me nhé! Đi nhanh về sớm !
Tôi hí hửng lau dọn xung quanh. Một lúc sau thì Ngọc Bích đã về đem đủ đồ tôi dặn. Bắt đầu nấu thôi !
- Tiểu Ngọc à ~~ muội đang làm gì vậy ?
Đúng thật Thư tần có vấn đề về thể hiện suy nghĩ. Gọi Tiểu Đan, Tiểu Nhi hay Hinh Nhi không gọi đi gọi Tiểu Ngọc. Ngọc có phải là tên tôi đâu !
- Tỷ... Gọi muội bằng tên Tiểu Đan, Hinh Nhi hay gọi chức danh Ngọc tần chứ đừng gọi Tiểu Ngọc. Người khác nghe họ lại bàn tán.
- Vậy... Tiểu Đan muội muội đang làm gì thế?
- Muội nấu 1 ít món quê hương.
- Với những thứ tầm thường này á?
Đó đó, thêm cái tội coi thường.
- Đồ ngự ban, tỷ ăn nói hàm hồ chúng ta bay đầu cả cặp.
- Mà... Ta trông muội không giống người ở đây không giống người Giang Nam, không giống Miến Điện, không giống Mông Cổ.
- Muội là con lai ngoại quốc.
- Ninh gia có thê tử ngoại quốc sao ?
- Cha muội chu du thiên hạ vô tình gặp mẹ . Sau khi quay lại thành thì mãi khi muội 8 tuổi ông mới nạp mẹ muội làm thiếp.
- Ta thật sự không biết đó a. Ta cũng muốn ăn thử đồ ngoại quốc!
- Giúp muội 1 tay, tý ta cùng nhau ăn.
- Cùng nhau ăn sao ? Ta giúp ta giúp!
- Tỷ đi lấy nước nóng ngăm me trong lúc muội mài dao nhé.
Tôi mài dao sau đó phi lê cá thành từng miếng vừa ăn, nhổ sạch xương. Tôi nhìn qua, tỷ ấy đang tỷ mỉ lựa hột me ra. Đáng yêu đến mức buồn cười.
- Muội... tỷ xong rồi nè !
- Cẩn thậ..
Tỷ ấy trượt chân làm đổ thau nước me nóng lên người tôi. Tỷ ấy cũng bị phỏng.
- Thư tần tỷ tỷ? Tỷ ổn chứ?
- Ta xin lỗi. Muội không sao chứ?
- Muội ổn hơi nóng 1 tý. Tay tỷ phỏng rồi. Để muội sơ cứu cho tỷ.
Tôi chạy vào phòng lấy chai dầu mù u mỡ trăn cùng băng gạc ra băng bó cho tỷ ấy. Để tiện hơn, tôi vào thay áo thun khoác sơ mi và quần ngố mặc cho thoải mái. Thư tần có vẻ thấy lạ nhìn tôi chằm chằm mãi thôi.
Nấu gần xong, hơi bếp bật lên nóng quá nên tôi cởi áo sơ mi ra.
- Đan muội, lưng muội sao lại toàn thẹo thế kia?
- Không có gì, chút thương ngoài da tỷ đừng lo.
- Đây xong rồi! Tỷ vào phòng muội đi, muội bưng lên.
- Ngọc Bích! Đem phần này đến Trường Xuân Cung mời nương nương và Ngụy quý nhân.
Tôi bưng vào, Thư tần trông có vẻ rất háo hức.
- Tỷ thử đi...
- Trời ơi ngon quá!! Ngon hơn cả đồ ở Dưỡng Tâm Điện!
- Tỷ thích thì ăn thoải mái nhé! Muội đi thay y phục không thôi người khác nhìn thấy không hay lắm.
Một lúc sau tôi quay lại, ngồi xuống bàn. Lấy tăm xiên 1 miếng.
- Bảo sao ai trong cung cũng chết mê chết mệt vì muội. Cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi.
- Tỷ chê cười rồi.
- Ta... Thật sự thích muội lắm ta muốn cùng muội làm mọi thứ trên đời.
- Chẳng phải tỷ có Khánh tần rồi sao?
- Ta căn bản xem muội ấy là muội muội ruột.
Lại câu chuyện em gái mưa. Sao đến cả Tử Cấm Thành cũng có vậy.
- Nếu tỷ thích thì ghé đây thường xuyên đi. Nhưng lần sau dẫn Khánh tần đến cùng ăn. Không thì muội không cho tỷ ăn đâu.
- Được rồi được rồi, lần sau sẽ có muội ấy.
Đầu óc tôi lại ùa về mớ suy nghĩ linh tinh. Mình có nên từ bỏ việc về lại thời của mình ở Tử Cấm Thành ngày ngày sống đơn giản cho hết cuộc đời. Vậy còn những hoài bảo ? Ước mơ? Hạnh phúc của mình thì sao ? Mình đã hạnh phúc rồi, hạnh phúc vì được mọi người yêu quý nhưng Cao Quý Phi đã phá hủy tất cả. Hay mình cũng chơi trò cung đấu, từng bước đè bẹp ả ta ? Chỉ có vậy mới có thể tồn tại đến khi có thể trở về.
- Muội lại suy nghĩ linh tinh gì vậy ?
- Muội nhớ nhà thôi không có gì đâu tỷ.
- Tính ra cũng 1 năm rưỡi kể từ khi muội vào cung rồi nhỉ?
- Lẹ ghê ha, nhưng mà muội thì thấy làm cung nữ Trường Xuân Cung vui hơn. Ở Diên Hi Cung lạnh lẽo quá. Phải chi muội có bạn đồng hương ở Tử Cấm Thành.
- Thì cứ điều 1 người vào.
- Muội không thể ra ngoài.
- Tỷ biết 1 nơi trong Tử Cấm Thành người ta gọi là Giếng Ước. Ước gì được nấy. Muội muốn đến đó không?
- Có!
Tôi cùng Thư tần đến Giếng Uớc. Tôi ước có 1 người trợ thủ đắc lực để có thể tồn tại đến ngày trở về. Còn Thư tỷ lại ước được tôi để ý. Đúng thiệt là con người "háo sắc"
-Cũng trưa rồi, tỷ phải về cung để làm một chút việc. Muội cũng về nghỉ ngơi đi.
Tôi đến chỗ hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên ngắm cá lội. Bỗng dưng có 1 bàn tay thò từ dưới nước lên làm tôi giật cả mình. Ơ kìa cô gái đó ăn mặc như thời của tôi vậy. Cả nét người này... Tôi lén lút đỡ nàng ấy về cung rồi gọi Anh Lạc và nương nương cùng đến.
- Bộ thời của muội đáng sợ lắm hay sao mà mọi người rủ nhau về đây vậy ?
- Còn chưa biết có phải thời của muội không.
- Chắc chắn là vậy! Lần nó muội cũng trong tình trạng y chang vậy.
- Nước...
- Ngọc Bích lấy nước!
Cô ấy cầm lấy ly nước uống 1 hơi. Sau đó ngồi định hình lại.
- Chị ? Chị chẳng phải là cô gái tivi đưa tin mất tích 2 ngày trước sao ?
- 2 ngày ? Trời ạ muội ấy ở đây 1 năm rưỡi rồi đấy. Bảo người ở đó tìm muội ấy đi chứ ?
- Mà... Đây là đâu ?
- Tử Cấm Thành.
- Gì cơ tôi vấp té rồi bay hẵn đến Trung Quốc sao ?
- Không chỉ là đến Trung Quốc mà bay thẳng đến Triều Thanh luôn.
- Là xuyên không ấy hả ?
- Chính nó !
- Làm sao để trở lại đây?
- Nếu ta biết ta đã không xuất hiện ở đây rồi!
- Vô vọng rồi, tôi còn gia đình còn bạn bè. Tôi còn chưa tốt nghiệp Đại Học.
- Im lặng nào ! Không về được thì ở đây. Còn mà làm loạn nữa ta tống cô ra khỏi Tử Cấm Thành xem cô sống nổi không.
- Bình tĩnh chưa?
- Rồi. Vậy mọi người ở đây là ?
- Biết phim Diên Hi Công Lược không?
- Có!
- Nhớ lại phim thì sẽ biết mọi người ở đây là ai thôi.
- Agh! Đây là Phú Sát Hoàng Hậu và Ngụy Anh Lạc.
- Nói thì đúng rồi nhưng nói kiểu như cô dễ bay đầu lắm đó.
- Cẩn trọng lời nói vào.
- Ta tự giới thiệu...à trên ti vi có nói về ta rồi nhỉ? Vậy ta chỉ nói thân phận ta ở Tử Cấm Thành cho cô biết thôi nhé. Ta Tiểu Đan là Ngọc tần trong Tử Cấm Thành này.
- Gì cơ ? Hôm qua rõ ràng người ta đưa tin cô tên Ninh Hinh Nhi mà.
- Đã bảo cẩn trọng lời nói. Cô có nhớ Cao Quý Phi tên thật là gì không ?
- Cao Ninh Hinh?
- Biết tỷ tỷ của Anh Lạc tỷ tên gì không?
- Ngụy Anh Ninh? A Mãn ? Ninh Hinh Nhi? Tiểu Đan ? À à ta đã hiểu.
- Còn ngươi tên gì ?_ Hoàng hậu hỏi.
- Em...
- Xưng nô tỳ !
- À nô tỳ...là Hồng Ngọc.
- Quả là thú vị, ở Trường Xuân Cung có Trân Châu, Hổ Phách. Diên Hi Cung có Ngọc Bích, Thạch Anh. Nay có thêm ngươi là Hồng Ngọc. Ta mở tiệm buôn đá quý trong cung này được rồi nhỉ?
- Rồi rồi, dù sao Hồng Ngọc vẫn chưa quen nơi này. Ngươi làm cận thần cho Ngọc tần được không?
- Cô ấy muốn đi để cô ấy đi. Nhi thần không níu kéo.
- Nè Hinh Nhi, cô tính để ta chết ngoài kia sao ?
- Lại nữa.
- Ta xin lỗi. Đừng bỏ rơi ta. Năn nỉ....
- Được rồi ở thì cho ra dáng người ở đây tý. Đừng có mà động tay động chân vào người khác như vậy! Ở thời chúng ta là thân thiện còn ở đây là cố ý kiếm chuyện đó. Với cả cô đang đóng vai 1 cung nữ nên quy tắc trên dưới phải hiểu không thôi bay đầu cả cặp.
- Bây giờ thì ngồi yên đó. Ta bảo Ngọc Bích đi lấy trang phục cho ngươi. Ăn mặc cho giống khỏi bị lộ.
- Được rồi, ta cùng Anh Lạc đến chỗ Thái hậu ngươi cùng Hồng Ngọc nói chuyện đi.
Cả hai người họ rời đi. Không gian yên tĩnh lạ thường.
- Vậy làm sao cô đến được đây ?
- Ta tự sát...
- Khi nãy cô nói ta còn tưởng cô yêu đời lắm.
- Thật ra là ta đã hối hận nên mới nói vậy. Chỉ vì hắn bỏ ta mà ta lại nông cạn.
- Vậy cô còn sống chứ?
- Ta không biết... Ta lái xe lao đầu xuống vực và thức dậy ở đây. Ta không nghĩ mình chết rồi đâu. Nếu như đã chết thì ta đã ở dưới Quỷ Môn Quang vì đại tội tự sát.
- Haiz ta thật không nói nổi cô. Đến đây rồi thì cùng ta kiếm cách về.
- Được rồi. Ta sẽ nghe theo cô. Dù sao cô cũng ở đây lâu hơn ta.
- Bây giờ, cô phải học lại cung quy, và các quy củ xưng hô.
Và từ đó ngày ngày ta giúp Hồng Ngọc học những gì cần học, làm những gì cần làm. Mùa đông đến, ngày đầu tiên tuyết rơi trong mùa cũng đến ta cùng Hồng Ngọc đến Ngự Hoa Viên ngắm tuyết rơi.
- Thỉnh an Cao Quý Phi._ Tên nô tài cắt tỉa quét dọn Ngự Hoa Viên cúi đầu. Sắc mặt Cao Quý Phi không tốt lắm.
Lại nữa rồi, ả ta lại buồn bực muốn trút giận gì lên ta nữa rồi!
- Hồng Ngọc! Cô chạy về Diên Hi Cung cùng Lệnh tần cầu cứu hoàng hậu. Nhanh đi không thôi ta với ngươi cùng đội mồ một lúc!
- Đứng lại! Định...đi...đâu?
- Nhi thần vừa sai cô ấy đi lấy áo lạnh thưa nương._ Tôi hành lễ
- Vậy sao ? Ta thì nghĩ tuyết rơi cũng không lạnh lắm. Cơ mà ta mặc kệ. Ngọc tần...muội muội, ta thấy không vui.
- Người muốn nghe đàn hay đánh cờ? Nhi thần bảo người đi lấy phục vụ người.
- Ta phát chán.
- Vậy người muốn uống trà trò chuyện hay vẽ tranh ?
- Ta cũng chán... Mà khoan vẽ tranh nghe cũng thú vị. Muội...muội à, muội làm mẫu. Ta vẽ !
- Người muốn nhi thần tạo dáng thế nào?
- Hôm nay tuyết trắng thật đẹp. Chi bằng vẽ một bức "nữ nhân quỳ bên thềm trắng ". Muội ra đó quỳ, ta sẽ vẽ.
- Nhưng nương nương tuyết vẫn đang rơi, vẫn chưa có thềm trắng.
- Phải ha... Vậy thì Ngọc tần quỳ ở đó đến khi tuyết ngừng rơi thì ta quay lại.
Tôi lặng người, chết tiệt khi nãy đến đây chẳng mang áo ấm chẳng mang túi sưởi còn quỳ dưới trời tuyết. Phen này tôi chết chắc.
- Người đâu ? Dìu nàng ấy đến chỗ có tuyết đẹp nào. _ Một đám thái giám mang sát khí lôi tay tôi ra trời tuyết, quỳ ngay mái hiên cứ độ vài phút tuyết rơi đầy sẽ đổ sầm xuống đầu tôi.
- Nô tỳ... Nô tỳ xin phép đi lấy áo lạnh cho chủ tử.
- Đứng lại! Chủ tử mà quỳ thì nô tỳ của họ cũng phải quỳ theo, đó là nguyên tắc. Thương cho kiếp nô tỳ không xứng đáng được ta vẽ nên người cứ quỳ tại đây, làm bàn cho ta để trà.
Hồng Ngọc không đi được, không có cách gì truyền tin cầu cứu tôi chỉ biết ngồi đây. Thật sự rất lạnh tuyết rơi rất nhiều. Được khoảng 2 canh giờ thì Cao Quý Phi mất hứng rời đi. Trước khi đi ả dặn 1 tên thái giám ở lại canh chừng tôi.
- Ngọc tần? Người ổn chứ?
Tôi mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Muốn trả lời cũng không trả lời nổi.
- Ngọc tần muội, sao lại quỳ ở đây ?_ Nhàn Phi xuất hiện choàng áo cho tôi.
- Cao... Quý..._ Tôi mất hết sức lực khuỵu xuống.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Thuần Phi lảng vảng bên tai.
- Tỷ ! Tỷ luôn trách muội đu bám hoàng hậu nương nương, tỷ xem tỷ cũng vì 1 nữ nhân không ân không oán đắc tội với Cao Quý Phi .
- Ta thấy muội ấy ngất...
- Vậy thì cũng không được đem về Thừa Càn Cung!
- Ta chỉ thấy muội ấy...
- Ta không nói nhiều với tỷ! Ta sẽ không ở lại Thừa Càn Cung đêm nay, ta đến Trường Xuân Cung.
- Ta chỉ vì giúp đỡ muội ấy, muội lại đùng đùng đòi đến chỗ hoàng hậu làm hài lòng nàng ta để trốn nhát dao thiên giáng của Cao Quý Phi? Muội sợ chết đến vậy ?
- Ta không những sợ chết mà còn hối hận rất nhiều vì đã trao tất cả cho người không có bản lĩnh. Chi bằng ta quay về với Dung Âm tỷ như trước khi nhập cung.
- Muội đừng đi, ta đã mất đệ đệ và mẫu thân. Ta không thể mất thêm ai.
Người cứ nói mặc Thuần Phi cứ đi. Tôi lấy sức nắm lấy tay Nhàn Phi.
- Tỷ... Muội xin lỗi.
- Lỗi gì chứ? Muội nghĩ ngơi đi ta đi lấy thuốc cho muội.
Tôi ngồi chờ tỷ ấy quay lại. Đầu óc tôi như hóa rồ quay như chong chóng.
- Được rồi, để ta đút cho muội. Cao Quý Phi nghĩ gì mà đi ăn hiếp một người như muội chứ? Có ích lợi gì đâu? Có giỏi thì đi tìm hoàng hậu mà vui đùa ngang tầm với nàng ta thì mới gọi là vui vẻ chứ?
- Tỷ... Khi nãy muội nghe thấy tiếng cãi nhau.
- Là ta sai, ta sai vì tin nhầm Thuần Phi nàng ta ham danh quên hèn nàng ta vì sợ liên lụy mà bỏ đến Trường Xuân Cung.
- Nhiều lúc ta tự hỏi, liệu trên thế gian này có ai là thật lòng với ta ? Ta...đã để mắt đến muội từ lâu, muội thật sự...cho ta cảm giác rất...mãnh liệt.
Nét đẹp Xa Thi Mạn của người làm tôi rung động. Tôi muốn có người quá ! Tôi muốn chạm vào người.
- Ta muốn ôm muội được không?
Tôi dang tay đón chờ người. Cơ thể người thật ấm...
- Ta biết tất cả về muội rồi, không biết là nếu ta tin tưởng muội thì sau này muội có cơ hội để" về " thì muội có bỏ ta không?
Một người là hoàng hậu một người là Nhàn Phi, họ sủng mình! Thật sự sủng mình! Không được! Không được! Phải giữ! Không được dễ dãi.
-Muội sẽ ở lại Tử Cấm Thành.
- Thật sao ?
- Dạ! Không lừa người đâu.
- Muội muốn...
- Cả người muội không có chút sức lực.
- Hay đêm nay ở Thừa Càn Cung đi, ngủ với ta. Ta hứa chỉ ôm muội ngủ.
Tối đó tôi ngủ lại Thừa Càn Cung. Như lời hứa, Nhàn Phi chỉ ôm tôi ngủ sau khi đọc sách. Tôi thực sự đã rung động với một người mà còn là nữ nhân xinh đẹp, tỷ ấy cũng rung động với tôi.
- Sao muội không ngủ đi Ngọc tần.
- Muội đang suy nghĩ.
- Muội nghĩ gì?
- Làm sao mà...hoàng hậu nương nương có thể cùng Anh Lạc tỷ tỷ cùng Thuần Phi và các tỷ tỷ khác làm vậy sau lưng hoàng thượng chứ?
- Ta thấy nó bình thường. Lục cung vốn lạnh lẽo, sưởi cho nhau được thì sưởi thôi. Hoàng hậu chủ lục cung, ai ai cũng muốn được người để mắt tới, ai cũng muốn được nương tựa. Cao Quý Phi cũng không hề kém cạnh, nàng ấy luôn có được người nàng muốn không phải là bảo vệ họ khỏi đe dọa mà nàng sẽ là mối đe dọa với họ nếu chống cự.
- Thuần phi, Gia tần , Thư tần, Du phi... Ai ai cũng bị hai người họ " nếm "cả rồi. Chỉ có ta ảm đạm, ít thú vị không tranh quyền thế nên không nằm trong tầm ngắm của họ. Muội...ở Trường Xuân Cung một thời gian chắc cũng...
- Không, muội với nương nương không có.
- Vậy vinh hạnh cho ta quá!
- Người đừng mơ động vào muội, muội không phải người háo sắc mê tình.
- Chỉ cần muội nếm mùi của "tình yêu" một lần, muội sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi.
- Vậy thì muội không thử đâu !
- Không thử cũng phải thử! _ Nhàn Phi trèo ngang qua người tôi, cúi đầu xuống hôn lấy tôi. Người hôn rất tốt, trò dùng " lưỡi " cũng rất điêu luyện khiến tôi không thể chống cự.
- Nhàn P...
- Gọi ta Thục Thận
- Thục Thận tỷ tỷ.
- Hinh Nhi, muội thích chứ?
- Thích gì mà thích. Tỷ chơi xấu!
- Được rồi được rồi. Ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp.
- Hoàng thượng mà biết, ta bay đầu cả cặp.
- Bay đầu thì bay đầu bọn họ trước. Ta với muội vốn dĩ không phải sủng phi sủng tần.
- Sáng mai có buổi thỉnh an hoàng hậu, muội đi cùng ta chứ ?
- Được thôi dù gì ai cũng phải đến.
- Phải rồi bộ hộ giáp của muội có vẻ cũ rồi vừa hay ta có 1 bộ mới tự tay ta trang trí muốn tặng cho muội, sáng mai ta sẽ cho muội.
- Tỷ tỷ hao tâm rồi. Muội đa tạ Nhàn Phi tỷ tỷ.
- Từ nay khi không có ai cứ gọi ta là Thục Thận.
- Dạ vâng Thục Thận tỷ tỷ.
- Ta thấy muội ở trong cung lâu vậy tác phong vẫn chưa giống người ở đây lắm. Ta có nhờ người làm 1 phiến đá thạch anh để muội đeo. Với cả ta đã thuê cho nàng một túi thơm và khăn tay.
- Tự tay người làm tất cả vì muội sao ?
- Vì muội.
Chúng tôi ôm lấy nhau cả đêm, nói toàn lời đường mật. Tôi thật sự rất vui. Sáng hôm sau người thức dậy rất sớm cùng cung nữ trang điểm sửa soạn. Sau đó gọi tôi dậy, tự tay người trang điểm, vấn tóc cài trâm cho tôi. Cảm giác được yêu chiều thật sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro