CHAPTER 13
Khi Chí Hoành đã rời khỏi, một mình tôi đứng lại trong căn phòng, những hình ảnh của Vương Nguyên lần lượt hiện ra trong suy nghĩ của tôi và trong đầu tôi thì cứ vang lên câu nói của Chí Hoành lúc nãy
"Mấy ngày vừa qua, tôi đã rất muốn nói cho cậu biết sự thật nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi thật sự lo sợ nếu cậu biết chuyện đó thì Tiểu Thiên của tôi sẽ lại buồn bã, thất vọng một lần nữa. Tôi không muốn thật sự không muốn điều đó xảy ra...."
Và trong lúc này hình ảnh của Vương Nguyên lại được thay thế bằng những đoạn ký ức về những cử chỉ ân cần, những sự quan tâm chăm sóc và những kỷ niệm vui vẻ của tôi khi ở bên cạnh Chí Hoành. Tôi chợt phát hiện ra rằng, bấy lâu này mình đã thật sự sống trong sự ảo tưởng, mong chờ quá nhiều, chỉ là do tôi quá nhớ Vương Nguyên nên vô tình đến mức không phát hiện được tình cảm của Chí Hoành dành cho mình trong suốt một thời gian dài sống cùng nhau. Nghĩ đến đó, tôi bừng tỉnh
"Chí Hoành.... Chí Hoành....!"
Tôi vùng chạy ra ngoài cổng ký túc xá và nhìn xung quanh xem cậu ta đã đi đâu, nhưng tôi đã không thể nào nhìn thấy Chí Hoành ở đâu cả. Tôi đánh liều chọn đại một hướng đi và quyết định sẽ tìm cho ra cậu ấy. Đi được một lúc thì tôi thấy cậu ấy đang ngồi một mình tại trạm xe buýt gần trường học, gương mặt không cảm xúc và có vẻ cậu ta đang rất buồn về những câu nói của tôi. Tôi đi từ từ ra phía sau lưng của Chí Hoành rồi đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai của cậu ấy
"Chí Hoành, cậu quay về đi, tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Cậu tha lỗi cho tôi có được không?"
Chí Hoành không nói gì chỉ quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt như có nhiều điều muốn nói với tôi, rồi bất ngờ cậu ấy đứng dậy và ôm tôi vào lòng. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng gì cả chỉ đứng yên một chỗ để Chí Hoành cứ thế ôm tôi ngày một chặt
"Tiểu Thiên, tôi thích cậu, tôi lúc nào cũng muốn là người sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu và làm tất cả mọi thứ vì cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội không Tiểu Thiên, một lần thôi, hãy thử đón nhận tình cảm của tôi có được không, Tiểu Thiên?"
Tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ đứng đó lắng nghe thật kỹ từng câu từng chữ của Chí Hoành dành cho mình. Như một phản ứng thông thường, tôi vòng tay ôm lấy cổ của Chí Hoành và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn thật nhẹ, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt của cậu và nói
"Vậy cậu phải hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi đấy nhé!"
"Thật sao, vậy là cậu chấp nhận tình cảm của tôi sao?"
"Tôi đã nói như vậy rồi mà cậu còn hỏi lại là sao, hay là cậu không muốn?"
"Muốn... muốn chứ!!!"
Chí Hoành phấn khích đến mức nhấc bổng tôi lên cao, và không ngừng nói lớn
"Sau cùng tôi cũng đà thành công rồi, Tiểu Thiên đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi.... Yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, tôi sẽ yêu cậu cả đời này"
"Chí Hoành! Trời ơi, cậu bình tĩnh đi chứ, ở đây là ngoài đường đấy, cậu làm vậy coi chừng ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên đấy"
"Chả sao cả, họ muốn đồn gì thì kệ họ, tôi chỉ cần biết Tiểu Thiên bây giờ là của tôi thôi"
Chí Hoành vừa nói vừa không ngừng xoay tròn tôi trên không làm cho tôi cảm thấy hơi bị chóng mặt nhưng trong lúc này tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc khi chợt nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay vẫn có một người rất yêu thương mình và luôn sẵn sàng che chở bảo vệ cho mình.
Chúng tôi cứ thế được một lúc rồi lại cùng nhau đi bộ về trường, trên đường đi tôi còn một chút hơi ngại nên vẫn giữ khoảng cách với Chí Hoành. Hình như là cậu ta nhận ra được điều đó nên chủ động bắt chuyện với tôi
"Tiểu Thiên, cậu có còn giận tôi không?"
"Không... đâu có giận gì đâu"
Tôi lắc đầu lia lịa để "xóa dấu vết" chuyện khi nãy vừa xảy ra
"Không giận mà lại đánh tôi bầm cả mặt đây này, cậu cũng mạnh tay lắm chứ không phải vừa đâu"
"Hả, mặt cậu bị bầm luôn sao?"
Tôi lo lắng quay lại vì nhìn vào gương mặt của Chí Hoành để tìm kiếm vết thương mà tôi vừa gây ra cho cậu ấy. Nhưng vết thương chưa kịp tìm ra thì bàn tay của cậu ấy đã tóm chặt lấy tay của tôi rồi
"Tiểu Thiên, tôi có thể nắm tay cậu đi về ký túc xá được hay không?"
"Được... được chứ!"
Tôi gượng cười vì đã lâu rồi mới có cảm giác được một người nắm tay đầy tình cảm như vậy nên có chút gì đó chưa quen thuộc lắm
"Tiểu Thiên này, tôi có thể gọi cậu một cách thân mật hơn được không?"
"Thân mật hơn? Là sao?"
"Thì tôi muốn gọi cậu là vợ yêu đó mà"
Chí Hoành cười ma mãnh, làm tôi đỏ hết cả mặt nhảy dựng lên
"Cậu nghĩ sao vậy hả, nghĩ sao mà kêu tôi là vợ yêu, không sợ mọi người cười vào mặt cả hai đứa hay sao?"
"Có sao đâu, gọi vậy cho có tình cảm một chút cũng không được sao?"
"Không.... không được.... không bao giờ tôi đồng ý chuyện này"
"Vậy thì gọi là em có được không, dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi mà, gọi vậy chắc được có phải không?"
"Cái này thì.... có thể suy nghĩ lại"
"Còn suy nghĩ gì nữa, đồng ý đi mà"
Chí Hoành dùng vai đẩy đẩy tôi vài cái kèm theo đó là gương mặt giả bộ đáng yêu nhìn vào chỉ muốn đánh cho vài phát. Tôi quyết định rút tay lại và đi nhanh về phía trước
"Cái đó tôi chưa đồng ý đâu, cậu không được phép gọi như vậy khi tôi chưa đồng ý nghe chưa. Tôi về ký túc xác trước đây, không thèm nói nhảm với cậu nữa"
"Này... này.... Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đứng lại mau, sao lại có thể bỏ rơi bạn trai của cậu như vậy hả. Đứng lại cho tôi!!!"
Tôi nhanh chân bỏ chạy trước, phía sau là Chí Hoành đang gọi tên tôi í ới, cảm giác thật sự rất vui vẻ và dường như những sự phiền muộn trong lòng của tôi cũng dần dần tan biến đi.
Tối đó, khi tôi và Chí Hoành đã trở về giường của mỗi người để chuẩn bị ngủ nhưng cảm giác tôi lúc này không hiểu tại sao lại rất bồn chồn và có một cái gì đó rất hồi hộp đến mức không thể ngủ được, không biết Chí Hoành thì sao nhỉ. Tôi xoay qua nhìn Chí Hoành thì thấy cậu ấy đang nhìn về phía tôi, vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu đã cười rất tươi
"Không ngủ được hả? Sao vậy?"
"Có sao đâu, chẳng qua là chưa muốn ngủ thôi"
"Có thật không?"
"Thật chứ, nói dối cậu làm gì?"
Có chết tôi cũng không thể để cậu ấy biết được là mình không ngủ được vì cậu ta....
"Tôi sang ngủ với cậu được không, Tiểu Thiên?"
"Cái... cái gì???"
Tôi hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Chí Hoành nhưng sự thật ra thì tôi cũng đang muốn được nằm cạnh cậu ấy.....
"Ừ... được... Cậu qua đi"
"Tôi qua nhé"
Chí Hoành ôm theo chiếc gối và chạy sang giường tôi rồi nằm bên cạnh tôi. Tôi hơi ngại nên quay lưng sang chỗ khác, nhưng chỉ vài giây sau thì tôi lại cảm thấy có một hơi ấm xung quang mình và Chí Hoành đã ôm lấy tôi, cậu ấy thì thầm
"Tiểu Thiên à, hôm nay tôi rất vui vì sau cùng cậu cũng cho tôi cơ hội được ở bên cạnh cậu thế này"
"Ngốc quá, có gì đâu chứ, cậu cứ nói quá!"
"Tiểu Thiên, tôi gọi cậu bằng em nhé, có được không, chứ gọi như vậy thì xa cách quá"
"Tôi đã nói là tôi chưa đồng ý thì cậu không được gọi như vậy đâu đó"
Bất ngờ, Chí Hoành lật tôi thật mạnh khiến cho gương mặt tôi trở về hướng đối diện với gương mặt của cậu ấy và đôi môi của Chí Hoành đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của tôi. Nụ hôn ấy rất sâu, rất ấm và rất lãng mạn. Nó lãng mạn đến mức tôi không biết nó đã kéo dài bao lâu. Tôi chỉ nhận biết được rằng ngay sau nụ hôn đó, Chí Hoành lại ôm lấy tôi vào lòng và nói
"Em hãy tin anh, Tiểu Thiên. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm em buồn và em cũng hãy ở bên cạnh mãi mãi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro