[Fanfic] Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành <3
Siêu đoản văn..........
1.
- Thực ra, bấy lâu nay anh chỉ xem em là em trai mà anh hết mực yêu quý! Anh hy vọng em không hiểu lầm tình cảm của anh đối với em, được không!
- Em trai! Em biết chứ! Có bao giờ em hiểu lầm đâu
- Chí Hoành,vậy, chúng ta, hãy mãi mãi là anh em tốt nhé!
- Mãi mãi là A-N-H-E-M! Em cũng nghĩ như thế!
Anh quay đi, để lại cậu một mình nơi đây. Bóng anh cứ xa dần, xa dần, nước mắt cứ thế mà rơi, lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cậu
Vỡ òa trong sự thật, hóa ra, đó giờ chỉ là cậu tưởng bở, là tự cậu đa tình, tự mình lún sâu vào vũng bùn ảo tưởng...
-------------------o0o---------------
10 năm trôi qua, cậu vẫn không thể ngừng yêu anh
25 tuổi, Thiên Tỷ đám cưới, anh mời cậu làm phù rể!
Tim cậu, như bị đâm nhiều nhát, đau, đau lắm.
Anh khoác lên mình bộ đồ chú rể, cùng cô dâu trong áo đầm cưới trắng tinh, cả hai bước vào lễ đường,
Cậu đứng ở phía sau, thì thầm vào tai anh
[ được đứng ở gần bên anh lúc này, em rất hạnh phúc, em thực không bao giờ nghĩ anh là anh trai của em cả, nhưng hạnh phúc hơn nữa, là cuối cùng, em được cùng anh bước vào lễ đường]
-----END----
#San_Enchancer
2.
- Aaaaaaa~~~, Thiên Tổng ca ca, đau quá, đừng làm nữa, đau quá, không vừa đâu!!!
- Tiểu Hoành, nghe lời anh thương, cố gắng tí nữa thôi, sắp vào rồi, tí nữa thôi, cố gắng vì anh đi
- Âydô, đau quá đi mà, không vừa đâu, anh đừng cố nữa mà
- Tiểu bảo bối của anh, một tí nữa, một tí nữa thôi
- Em không chịu được nữa rồi, bỏ ra đi, đau chết người á, huhuhu
- Rồi rồi, anh bỏ ra rồi, có mỗi việc đeo chiếc nhẫn thôi mà cũng khóc cho được
- Anh đâu phải là người bị đeo, làm sao anh biết được cơ chứ, đau chết người ta rồi T^T
- Anh xin lỗi xin lỗi, tại anh lỡ mua nhẫn nhỏ quá, là lỗi tại anh, Tiểu Hoành của anh đừng khóc nữa mà
- Đau .. hic….thế này thì làm sao em …. N…gưng.. khóc cho được!!! huhuhuuhu…
- Thôi mà, nín đi, chứ em khóc mãi thế này anh cũng lo lắm, nín đi anh dẫn em đi mua kẹo goong, nín đi Tiểu bảo bối của anh~
- K..kẹo…goong…sao..hic anh không nói… sớm…e..em ..hic hết khóc rồi nè, mình đi m..ua kẹo nhaaaa~
- Hihihi, Thiên Tổng ca ca là nhất a~~ và “chụt”, Tiểu Hoành nhón chân hôn lên má của Thiên Tỉ
- Cả 2 cùng dắt tay nhau, vừa đi vừa cười vui vẻ…..
3.
- Đau, thực sự là đau lắm, cái cảnh tượng mà Chí Hoành cậu thấy Thiên Tỷ tay trong tay với cô gái đấy, tim cậu như vỡ vụn ra vậy.
Đã vài hôm nay, cậu cứ cảm thấy Thiên Tỷ như đang tránh mặt cậu vậy, vừa nhìn thấy từ xa anh đã vội bỏ đi, ngay cả chiều đi học về cũng không đợi cậu mà lo về trước, nhưng cậu đâu ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này cơ chứ. Tim cậu như vỡ từng mảnh, đau lắm, nhói lắm. Giọi nước mắt nóng hổi, rơi xuống, lăn dài trên gò má xinh xắn của cậu. Mặc cho trời mưa, cậu cứ đi từ từ, xuyên qua dòng người qua lại tấp nập, nước mắt hòa với mưa, trong đầu cậu bây giờ chỉ có nỗi đau. Những kỷ niệm đẹp đẽ giữa cậu và anh, chẵng lẽ dễ dàng bị anh xóa mờ đến như vậy ư…
Cứ bước đi trong vô hồn, cậu cứ đi, không quan tâm rằng mình sẽ đi tới đâu, cũng chẳng quan tâm rằng trời đang mưa lớn như thế nào, cho đến khi dụng phải một người cũng đang tìm chỗ trú mưa. Ngã sóng soài ra đất, không sao, cậu cũng chả bận tâm, nằm ở đấy, không màng đến việc cần phải đứng lên, cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói đó.
- Tiểu Hoành, là em đấy ư, sao em lại để cho mình ướt sũng như vầy thế này, nãy giờ anh đã đi rất nhiều chỉ để tìm em thôi đó?!- Thiên Tỷ lo lắng vừa đỡ Chí Hoành ngồi dậy vừa hỏi thăm
- Em- không- cần- anh- lo!- Nhưng cậu chỉ đáp lại những lời hỏi thăm của anh là những lời bất cần
- Tiểu Hoành, em sao thế, sao bỗng dung em nói chuyện kì vậy
- Ha, anh còn hỏi nữa ư, đi mà lo cho cô gái của anh đi, ở đây lằng nhằng với tôi làm gì- Cậu vừa trả lời mà những giọt nước mắt cứ như một cách vô thức mà rơi nhiều hơn
- Cô gái của anh? Ý em là sao, cô gái nào, không lẽ cô gái mà hồi chiều anh đi chung à?!
- Là- cô- gái- anh- nắm- tay- và- đi- chung- hồi- chiều
- Ngọc Viên, phải ý em là cô đó không?? ÔI trời à, em hiểu lầm anh rồi!
- 2 người tình tình tứ tứ với nhau rõ rang như vậy mà còn bảo tôi nhìn lầm ư, chưa kể mấy hôm nay anh đi với cô kia để tôi tự về nhà một mình, CÓ NGỐC MỚI TIN ANH!!!- Tới đây là gần như cậu hét luôn chứ không còn nói bình thường nữa rồi.
- Em không nhớ là em bảo rằng thích cái cây kẹo lollipop nhiều màu à, thực sự là ở đây anh đã tìm rất nhiều nhưng vẫn không thấy, đã 2 ngày kiền anh tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, nhưng cuối cùng anh biết được là Ngọc Viên cùng lớp anh biết chỗ bán kẹo, nên là hôm nay anh quyết định rủ cô ấy đi cùng. Nhưng ai ngờ trời sắp mưa mà cô ấy đi chậm quá, nên anh phải nắm tay cô ấy kéo đi nhanh hơn thôi a~
- Anh nghĩ tôi-bị-ngốc ư!
- Chứ em nghĩ anh có người khác ngoài em ư, tiểu bảo bối đáng yêu! Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi áo khoác ra cây kẹo. Quả thực là trông vừa ngon vừa đẹp lắm a~!
- E..em..hic…vậy..là do ..em hi…hic…hiểu lầm sao…. Cậu thực sự bất ngờ, rất bất ngờ! Nước mắt vẫn rơi, là nước mắt ấm áp của hạnh phúc
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngăn lại
Môi cậu đã bị Thiên Tỉ nuốt lấy. Anh, một cách vô cùng dịu dàng, trao cho cậu nụ hôn ngọt hơn cả kẹo, ấm áp hơn cả mùa xuân.
Cậu thực sự là không thể nói nên lời! Hạnh phúc, quá hạnh phúc, cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới, chính là thế!!!!!
Nhưng vẫn cố gắng lấy hết lời và nói rằng
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em .... em
.
.
.
.
.
...chuyện này em muốn nói lâu rồi.... là ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 vạch rồi anh ơiiii :)))) ( au đoán thế thôi ^_^)
4.
.....
Và cậu do gia dình sắp đặt, đã đi du học, để lại mình anh đơn côi lẻ loi ở đây
Trên đời này còn gì để anh níu kéo nữa cơ chứ, không người thân, không bạn bè, xung quanh chỉ toàn những người luôn nhìn anh dưới con mắt khinh bỉ, khinh bỉ một kẻ biến thái đồng tính, anh thực chỉ muốn tìm một lối thoát, nhưng anh vẫn chờ và anh MUỐN chờ, chờ ngày cậu về....
Nhưng mọi chuyện nào có phải như anh muốn, tưởng chừng cuộc sống đã đủ nghiệt ngã rồi, nay anh còn mắc phải chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối ...
.....
.....Từ bỏ quảng đời ngắn ngủi này, dễ lắm, nhưng sống và làm cho cuộc đời này ý nghĩa, đó mới thực sự là khó, và anh hy vọng em sẽ sống thay anh...
......
...Xin lỗi em, anh không thể chờ nữa, anh không đủ kiên nhẫn, hy vọng em sẽ tìm được một cô gái và sống thật tốt....
...
...một giọt nước mắt rơi xuống...
...
...
...
...
...
Thiên Tỉ gấp quyển truyện lại, haizzz, anh thở dài, thật không hiểu nổi tiểu tử ngốc Chí Hoành này mà, cứ là bắt anh phải đọc truyện tình cảm sướt mướt như thế này, còn mình thì lăn quay ra, dựa vào tay anh ngủ ngon lành, và giờ thì xem thử đi, một người hảo soái như anh chả bao giờ cười mà nay lại khóc như thế này đây, thực chả hiểu tại sao anh lại chiều theo tên Nhị Hoành này nữa a~
...........
Nhưng mà thôi kệ, giờ cũng tối rồi, nằm kế bên anh lại là một cậu bé cực kì xinh xắn, đôi gò má bầu bĩnh, lại còn đang ngủ. Quả là thời cơ hảo tốt, Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười một cái rõ gian, im lặng tắt đèn và.....
....
chuyện của người ta, ai mà biết nhờ :v :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro