#12
Tâm sự một chút rồi mọi người hẳn đọc fic nhỉ. Lời đầu tiên thì phải nói cảm ơn với mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cũng mình đồng hành suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người đã yêu thích fic mình viết, fic có nhiều sai sót nhưng mọi người đã bỏ qua để tiếp tục cùng mình đi đến cuối cùng, mình thật sự không biết nói gì chỉ có thể nói hai tiếng cảm ơn.
***
Tôi ôm bức tranh trong tay, đứng lặng người nhìn lên tòa cao ốc, bảng tên đề hai chữ Thành Phát sáng lấp lánh, tôi hít một hơi thật sâu chân nhấc lên từng bước tiến vào bên trong. Tiếp tân nhìn thấy tôi có chút nghi hoặc đưa mắt dò xét, nhưng vẫn lịch sự hỏi han tôi.
"Xin chào cô, cô đến đây tìm ai?"
"Có thể liên lạc với..." Tôi có phần hơi ngập ngừng, Lục Dịch ở trong tập đoàn này có chức vụ gì nhỉ? Rõ biết anh là người thừa kế, nhưng hiện tại chủ tịch Lục vẫn còn chưa chính thức nhượng quyền, anh là phó giám đốc hay giám đốc nhỉ?
"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô nhân viên lại cất tiếng
"Tôi muốn gặp anh Lục." Đành gọi như vậy thôi
"Cô có hẹn trước chứ?" Thật may làm sao cô nhân viên này lại biết được người tôi muốn gặp là ai, cô ấy niềm nở hỏi
Tôi lắc đầu, cuộc gặp ngày hôm nay, chuyến bay đến Thượng Hải này căn bản tôi không nói cho anh cũng như Khả Hinh biết. Tôi cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang làm cái trò gì, chỉ biết làm theo con tim mách bảo.
"Nếu như vậy thì tôi không thể giúp cô được rồi."
"Cô thử liên lạc với anh ấy giúp tôi, nói tôi đến để giao tranh, chắc chắn anh ấy sẽ gặp tôi."
Cô nhân viên bán tính bán nghi, thế nào mà vẫn nhấc điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vừa nghe xong đã cúp ngay, chẳng kịp để cô nhân viên bên này ú ớ thêm câu nào, chưa đầy 7 phút sau, một thân áo vest lịch lãm đã từ tầng 12 xuất hiện ở tầng trệt. Nhân viên kính cẩn nghiêng mình cúi chào, Lục Dịch chẳng quan tâm được nhiều như thế, anh cứ như vậy chạy nhanh đến chỗ người con gái tay ôm bức tranh đang đứng xoay lưng về phía anh.
"Tiểu Hạ!"
Nhân viên tập đoàn Thành Phát ngày hôm ấy được một bữa ăn cơm chó miễn phí, phó chủ tịch lạnh lùng của bọn họ ít cười hay cáu thế mà hôm nay lại vì một bức tranh à chính xác là vì một cô gái mà cười tươi rói, quên sạch hình tượng bao năm qua, tay nắm tay ôm lấy người con gái kia lên tầng 12.
"Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa." Tôi nhăn mày nói
"Ai nhìn kệ họ!" Lục Dịch hất mặt nói
Với cái thái độ đáng ghét này, tôi có nên suy nghĩ lại không nhỉ?
"Tranh giao rồi, trả tiền và thả người về đi chứ." Lúc đứng trong thang máy, nhìn sự gấp gáp vui vẻ của Lục Dịch tôi lại muốn trêu chọc, ngược lại với suy tính trong lòng tôi, Lục Dịch chẳng tỏ thái độ gì
"Tiền thì anh không có, em lấy anh trừ nợ đỡ đi." Nói xong câu này anh cúi đầu hôn lên môi tôi, 7 năm rồi nhỉ chúng tôi mới lại như thế này.
"Ai thèm!" Lúc anh rời khỏi môi tôi, tôi cúi đầu che đi cái ánh mặt ngại ngùng của chính mình, miệng lầm bầm nói
"Tiểu Hạ, em đến đây rồi, thì em không chạy được nữa đâu."
"Vẫn chạy thì sao?"
"Em dám!" Lục Dịch cao hơn tôi hẳn một cái đầu, anh cúi đầu hôn lên môi tôi lần nữa
Thang máy đúng lúc mở ra ở tầng 5, vài nhân viên vừa thấy thang máy mở muốn bước vào liền phải dừng chân khi thấy phó chủ tịch ở trong thang máy ân ân ái ái với một cô gái.
"Lục Dịch, có người!" Tôi đẩy nhẹ Lục Dịch ra cố nhìn mấy người nhân viên gượng cười, tôi cần một cái lỗ nào đó để chui xuống đó.
Lục Dịch khó chịu ra mặt vì bị phá đám, mắt liếc nhẹ một cái. Phó tổng Ngô nhìn qua cũng đủ biết, cố tình kéo mấy người nhân viên kia đổi hướng mà đi.
"Thang máy hôm nay đông quá, đi thang bộ đi mọi người."
"Đúng, đúng."
"Ơ chẳng phải chỉ có..." một nhân viên nam chưa hiểu sự tình, ngáo ngơ lên tiếng. Mấy người còn lại nhanh tay lẹ chân một người bịt miệng, một người cầm tay, bốn năm người cứ thế kéo nhau rời đi.
"Đi thôi!"
Thang máy nhanh chóng đóng lại. Ngày hôm đó, nhóm chat nội bộ tập đoàn Thành Phát được dịp bùng nổ, chị em nhân viên còn độc thân con tim tan nát, phó chủ tịch của bọn họ thế mà đã có bạn gái rồi.
Sáng hôm sau, cứ như sợ tôi chạy mất, tôi còn chưa thức giấc Lục Dịch đã đứng sẵn ở trước cửa khách sạn đợi tôi. Anh đưa tôi dạo quanh một vòng Thượng Hải, tôi ngồi trên ô tô mắt hướng ra ngoài, cảm giác thật bình yên, từng cơn gió cứ nhè nhẹ thổi vào mặt.
"Hinh nhi rất nhớ em đấy."
"Em cũng nhớ con bé!"
"Anh đưa em đi gặp nó."
Cứ nghĩ Lục Dịch sẽ đưa tôi đến trường học của Khả Hinh, ai ngờ đâu nơi anh đưa tôi đến lại là nhà lớn Lục gia, tôi bị anh lừa nữa rồi.
"Đây là đâu?"
"Nhà của ba mẹ anh!"
"Ơ này..."
"Ba mẹ ơi, con mang con dâu về gặp hai người."
Lục Dịch như đứa trẻ cứ thế hét to lên, tôi bật cười mà quên mất chuyện bản thân mình sắp gặp mặt phụ huynh. Anh thật sự sợ tôi chạy mất như vậy ư? Chỉ vừa mới làm hòa chưa đầy một ngày mà anh đã mang tôi về nhà gặp ba mẹ, lại còn lớn tiếng nói hai chữ con dâu nữa chứ.
"Anh tự tin quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, vợ yêu."
"Mặt anh thật dày."
Tôi cầm túi xách chân bước nhanh về phía trước, Lục Dịch phía sau vừa đuổi theo vừa gọi hai tiếng "vợ yêu", đúng là mặt anh sau 7 năm càng lúc càng dày mà, không biết ngượng.
"Ai thèm gả cho anh mà lại gọi vợ như thế."
"Em không gả thì anh đến cướp."
Chuyến đi đến Thượng Hải của tôi thành công ngoài sức mong đợi, ngoài tiền bán tranh tôi còn lãi được một anh người yêu xuất sắc, gia đình anh đối với tôi rất tốt, chưa gì tôi đã thấy anh bị cho ra rìa rồi. Lúc tôi về đến Bắc Kinh, theo thói quen tôi sẽ call video với mẹ Viên, sau đó lại tiếp tục gọi một cuộc gọi đường dài đến New York.
"Hạ nhi!"
"Chị... mẹ dạo này ổn chứ?" Tôi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi một tiếng mẹ, Lâm Hà không có công nuôi tôi thì chí ít bà ấy cũng là người sinh ra tôi, chữ hiếu này tôi bỏ không nổi.
"Em... em..." Lâm Yên bất ngờ, không nói nên lời hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.
"Chị sao vậy?"
"Chị không sao, mẹ sức khỏe tốt lên nhiều rồi. Em yên tâm, bao giờ em và Lục Dịch kết hôn chị nhất định đưa mẹ về tham gia hôn lễ của em."
"Cái này... mẹ khỏe lên là tốt rồi."
Nhắc đến chuyện của tôi và Lục Dịch tôi lại hơi chột dạ, từ sau chuyện lần trước mẹ Viên có vẻ không thích Lục Dịch lắm. Cuối năm, Lục Dịch bay một chuyến từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, anh nói muốn đón tết cùng tôi. Thế là tôi lại cùng anh, Vũ và cả Tiểu Mẫn bay về thành phố A. Năm nay, Đinh gia bận bịu nhiều việc, ba Đinh phải ở trong quân đội không thể về nhà, Đinh Mẫn một mình ăn tết cũng buồn chán thế là quyết định về quê ăn tết cùng chúng tôi.
Mẹ Viên rất vui khi thấy cả Tiểu Mẫn cùng về đóm tết, nhưng khi vừa thấy Lục Dịch nụ cười liền tắt mất, thái độ quay ngoắt đi. Tôi thở dài một hơi.
"Ải của mẹ hai người tự giải quyết!" Vũ nhún vai một cái, xách hành lí của nó và Tiểu Mẫn vào trong nhà. Tôi quả thật muốn đá cho thằng em này một cái, tức chết mất.
Mấy ngày sau đó, Lục Dịch bị mẹ Viên hành không thương tiếc. Chuyện mẹ thiên vị tôi thì cả xóm nhỏ nhà tôi ai cũng biết, nay thêm quả cưng con dâu mà đối với con ruột và con rể tương lai ừ thì tương lai mà ai biết đâu được Lục Dịch sẽ lấy được lòng mẹ tôi thì sao? Vũ và Lục Dịch phải dọn nhà thay cả phần tôi và Tiểu Mẫn.
"Hai người ổn chứ?" Tiểu Mẫn kéo tôi chạy ra chỗ hai người đàn ông đang quét dọn
Vũ có vẻ quen rồi, còn Lục Dịch thở không ra hơi.
"Anh không nghĩ dọn nhà đón tết cực như vậy?"
Một câu nói mà khiến cho cả tôi và Đinh Mẫn cùng bật cười.
"Anh muốn làm chồng chị tôi, ngoài có việc làm ổn định còn phải biết dọn nhà. Mẹ tôi là kiểu trọng nữ khinh nam." Tuấn Vũ phủi bụi trên tay ra, vừa phủi vừa nói
Mấy ngày liền phải dọn nhà, rồi ra chợ phụ mẹ Viên vận chuyển rau củ Lục Dịch mệt bở hơi tai, nhưng trước mặt mẹ lúc nào cũng cười cười nói nói, tôi phục anh thật rồi.
"Anh mệt lắm không?" Tôi lén mẹ đi ra chỗ Lục Dịch đưa cho anh một bình nước
Lục Dịch cầm bình nước cười cười.
"Anh ổn!"
"Đâu cần phải làm thế chứ..."
"Vì anh muốn cưới em, và anh muốn mẹ đồng ý hôn sự của chúng ta."
"Em đâu nói sẽ gả cho anh."
"Ngoài anh ra em còn có người khác để gả ư?"
"Này, đừng khinh thường em!"
Lục Dịch lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin.
"Không có Lục Dịch, thì em vẫn có vô vàn Lục khác nha, Lục Thịnh, Lục Thành, Lục Khang..."
"Em chỉ nên có mình anh thôi!"
Bữa cơm cuối năm, mọi người quay quần cùng nhau, chẳng biết mấy việc làm gần đây của Lục Dịch khiến mẹ Viên hài lòng hay sao mà trong bữa cơm thái độ của mẹ đối với Lục Dịch thay đổi hoàn toàn, tôi ngẩng ngơ nhìn hai người họ mẹ mẹ con con, đến cả Vũ và Tiểu Mẫn cũng không tránh khỏi ngơ ngác. Sau bữa cơm, tranh thủ lúc rửa bát, tôi có len lén vào đứng cạnh Lục Dịch.
"Sao anh qua được ải của mẹ thế?"
"Bí mật!"
"Cả em anh cũng giấu?"
Lục Dịch cười nhẹ, cúi người thì thầm vào tai tôi.
"Anh nói với mẹ, anh yêu em."
"Anh này, nghiêm túc đi."
"Anh nói thật. Tiểu Hạ, anh yêu em."
Cái tết năm đó, tôi quả thật ăn rất ngon, cảm thấy rất vui. Chưa có năm nào tôi cảm thấy viên mãn như thế, có thể là do tôi đã tìm lại được những gì bản thân để mất bao năm qua, từ tình thân đến cả tình yêu. Tôi của hiện tại có hai người mẹ, có một người chị, có một đứa em trai và cả một anh người yêu.
Một năm sau
Lễ đường lộng lẫy, hoa hồng trắng được trang trí dọc theo con đường dài. Tôi khoác trên mình bộ váy trắng xinh xắn, khoác tay Lục Dịch mỉm cười tiến vào bên trong. Đến trước cha tôi rời khỏi tay Lục Dịch đứng nép sang bên, Lục Dịch cũng đứng bên cạnh tôi. Người chủ trì hôn lễ hô to gọi cô dâu chú rể bước vào.
Tuấn Vũ trong bộ vest lịch lãm, Đinh Mẫn trong bộ váy cô dâu càng tôn lên nét xinh đẹp. Trên lễ đường, hai người trao nhau lời thề. Bên cạnh Lục Dịch không kém, nắm chặt lấy tay tôi.
"Anh nói đồng ý rồi, tới em đó."
Tôi bật cười, chẳng nói gì. Lục Dịch nắm tay tôi lên hôn nhẹ, lúc này tôi mới chợt giật mình, ngón áp út của tôi từ khi nào đã có một chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào.
"Đã đeo nhẫn rồi, không có cơ hội từ chối."
"Được, em đồng ý. Đồng ý gả cho anh!"
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro