#4

Tôi bố trí xong chỗ vẽ tranh, là dưới gốc cây phong, lúc tôi ngồi xuống chuẩn bị lấy dụng cụ, tôi bỗng thấy Lục Dịch quay lại tay cầm theo một quyển sách, tôi không rõ tên sách là gì, chỉ thấy anh bước đến băng ghế bên cạnh nằm xuống đó. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngồi đọc sách, nhưng không ngờ anh lại nằm ngủ.

"Lục Dịch, nếu anh mệt thì về nhà đi."

"Hôm nay, anh rảnh muốn cùng em ở đây."

Tôi chỉ biết gật đầu, cũng chẳng cố cãi.

Bức tranh ngày hôm nay tôi vẽ không phải là phong cảnh xung quanh mà lại là dáng vẻ một thanh niên đang nằm ngủ trên băng ghế bên dưới gốc cây phong, hôm nay tôi cho đây là phong cảnh đẹp nhất, nhưng 7 năm sau khi nhìn lại tôi lại thấy đây là kỷ niệm khiến trái tim tôi như bị ai bóp nát. Lúc vẽ xong, tôi tiến lại gần chỗ Lục Dịch, có kêu anh mấy tiếng nhưng chẳng thấy anh thức, tôi kéo nhẹ quyển sách đang úp trên mặt anh, bản thân ngồi xổm xuống nhìn anh. Tôi đưa tay muốn chạm vào mặt anh, nhưng rồi vội vàng rụt lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, có vài ba chiếc lá phong rơi nhẹ xuống, tôi ngước mắt nhìn lên bất chợt lần nữa đưa tay ra, lần này tôi muốn thử bắt lấy một chiếc lá phong, tôi là muốn thử vận may của chính mình.

Tôi đã nghe đâu đó một câu chuyện về ý nghĩa của việc "bắt được" một chiếc lá phong đang rơi chính là "tìm thấy tình đầu - chính là người bên cạnh mình". Nhưng có lẽ duyên phận của tôi và người bên cạnh hình như không phải là tình yêu, chiếc lá phong trượt qua tay tôi cứ thế rơi xuống đất.

Dạo này tôi thấy rất lạ, Khả Hinh lấy cớ vì bận học nên quyết định đăng ký ở lại ký túc xá của trường, tôi tưởng con bé mong muốn ở cạnh Lục Dịch nhiều hơn chứ? Sao nay lại vội vã rời đi như vậy? Lục Dịch khi thấy Khả Hinh dọn đồ rời khỏi nhà tôi thì vui vẻ hiện rõ lên mặt, chỉ có Hinh nhi mặt nhăn mày nhó, trước lúc dọn đến trường còn nói gì đó với Lục Dịch mà tôi chẳng biết.

"Lục Dịch, anh mà thất bại đừng có trách em vô tình với anh." Cô bé hùng hồn tuyên bố một câu rồi kéo vali lên thẳng xe buýt đến trường

Lục Dịch chỉ cười một tay đút túi quần, một tay đưa lên vẫy vẫy với Khả Hinh. Hai anh em nhà này lại làm trò gì đây? Đau đầu thật đấy.

Vũ đến Thượng Hải, Khả Hinh cũng đến ký túc xá, căn nhà của tôi trở nên trống vắng lạ thường. Ban đầu tôi không quen với sự náo nhiệt của Khả Hinh, con bé tính tình hơi kiêu kỳ nên thường xuyên cùng Vũ lời qua tiếng lại, Vũ tính tình cũng không vừa, chẳng nhường nhịn ai, không móc cũng mỉa, hai đứa trẻ huyên náo ồn ào cả căn nhà. Bây giờ, khi tôi đã dần quen với sự ồn ào này thì bọn trẻ này lần lượt rời đi.

Những ngày cuối năm thời tiết lạnh hơn bình thường, mỗi ngày tôi lại ôm tập giấy vẽ đi tìm nơi để lấy cảm hứng. Dạo này tôi chỉ liên lạc với Vũ và Khả Hinh qua điện thoại, mỗi lần gọi video call hai đứa lại chẳng lúc nào không kiếm chuyện với đối phương, Tuấn Vũ gọi Khả Hinh là cục nợ, Khả Hinh lại gọi ngược lại Tuấn Vũ là đồ rắc rối.

"Cục nợ, học hành có tiến bộ không?"

"Rất tốt nhé, anh trai rắc rối."

"Có thật không? Lời cục nợ nói khó tin quá."

"Này cái đồ rắc rối, anh lo tốt cho chính mình ở Thượng Hải đi."

"Anh đây rất ổn."

"Em đây không tệ."

Tôi là người trong cuộc gọi ấy, nhưng cứ ngỡ là người vô hình, tôi âm thầm tắt điện thoại chui vào chăn.

Cũng sắp đến Giáng sinh, tôi sẵn tiện về nhà mẹ Viên muốn cùng mẹ ăn một bữa cơm ngon, đột nhiên mẹ lại thông báo phải về quê gấp. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng phụ mẹ thu dọn ít quần áo để mẹ về quê.

"Tiểu Hạ, trước tết nguyên đán mẹ sẽ lại lên. Con giữ sức khỏe nhé!"

"Vâng ạ!"

Giáng sinh năm đó tôi cả đời khó quên, trong đêm đông lạnh lẽo, tôi một mình ngồi trên sân thượng của thư viện trong thành phố, tôi muốn vẽ lại sự nhộn nhịp rộn ràng của Giáng sinh. Lúc tôi đang hý hoáy tô tô vẽ vẽ, Lục Dịch đã đến từ lúc nào. Anh áp vào má tôi một lon coca, cái lạnh từ lon coca làm tôi giật mình.

"Sao anh lại đến đây?"

"Giáng sinh sao em lại một mình ngồi đây?" Lục Dịch ngồi xuống bên cạnh tôi, anh còn không quên tháo khăn choàng của mình choàng qua cổ tôi

"Em muốn vẽ một bức tranh về Giáng sinh."

"Thì ra là thế..."

"Nhưng sao anh biết em ở đây?"

"Là Lan Diệp nói với anh, cô ấy nói mỗi dịp Giáng sinh sao khi từ nhà dì Viên trở về em sẽ đến đây để ngắm thành phố, nhưng lúc anh đến nhà dì Viên thì không thấy ai cả, nên anh đến đây tìm em."

"Vâng, mẹ em về quê có việc rồi ạ."

Tôi trả lời rồi cũng quay lại với bức tranh của mình, Lục Dịch ngồi bên cạnh mắt ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Anh ngồi rất lâu bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn ngắm thành phố nhỏ nhưng bình yên này.

"Giá mà khoảnh khắc này lâu hơn một chút."

"Anh sao vậy?" Lúc tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đột nhiên kéo gần khoảng cách với tôi, anh cúi đầu.

"Tiểu Hạ, anh thích em."

Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, trái tim đập loạn cả lên.

Anh nhẹ nhàng như vậy bước vào cuộc sống của tôi, từ khoảnh khắc tôi đưa Hinh nhi về nhà, cuộc đời tôi thay đổi, từ sự tẻ nhạt và có chút yên lặng đã biến thành sự ồn ào và có chút mộng mơ. Tôi mơ về một mái ấm gia đình, tôi mơ đến giấc mơ ngọt ngào của tình yêu. Thời điểm đó tôi chỉ đơn giản là một cô bé 20 tuổi, sự đời chưa trải hết, tôi thật sự nghĩ tình yêu sẽ vĩnh viễn là màu hồng. Nhưng rồi khi cô gái ấy xuất hiện, mọi giấc mơ đẹp đẽ bỗng chốc tan vỡ.

"Chị Yên Yên!"

Cái khoảnh khắc Khả Hinh rời khỏi vòng tay tôi mà chạy vội đến ôm trầm lấy người con gái ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy mất mát, và khi anh nhìn thấy cô gái ấy, từ ánh mắt của anh tôi đã biết mình thất bại như thế nào rồi. Tôi đã cố suy nghĩ rằng cô ấy là bạn đại học của anh, tôi đã cố cho rằng anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà nhẫn tâm vứt bỏ lại tôi. Nhưng khi tôi nhìn rõ gương mặt cô gái ấy tôi đã nhận ra bản thân mình đã ảo tưởng bao lâu nay.

"Chào em, chị là Hạ Lâm Yên, chị là bạn gái của Lục Dịch."

Thế giới của tôi bỗng dưng thay đổi, tôi cười nhưng nụ cười ấy chua chát.

"Chị là?" Tôi hỏi lại lần nữa, chỉ thấy cô gái trước mặt mình dịu dàng gật nhẹ đầu

"Chị với Dịch có chút hiểu lầm, anh ấy cãi nhau một trận to với gia đình nên đến đây sống một thời gian. May là có em chăm sóc cho Tiểu Khả Hinh và Dịch, cảm ơn em nhé!" Hạ Lâm Yên cảm ơn tôi xong thì quay người rời đi.

Tôi cố nén nước mắt nhưng rồi cũng vẫn bật khóc nức nở, tôi muốn đi tìm Lục Dịch, muốn để anh ấy nói rõ với tôi, không phải như vậy, anh rõ ràng nói thích tôi kia mà. Chỉ là khi tôi tìm được anh rồi, anh lại đang ôm lấy người con gái kia.

"Xin lỗi em, Hạ!"

"Lâu lắm rồi anh mới gọi em là Hạ đấy." Hạ Lâm Yên ngước mắt khẽ mỉm cười

Tôi lúc này mới vỡ òa, chữ Hạ anh hay nói rốt cuộc là Hạ Lâm Yên chứ chẳng phải Viên Kim Hạ.

...

Hạ Lâm Yên lấy lý do muốn tạm biệt tôi mà đến nhà, bước vào nhà tôi, cô ấy nhìn thấy chậu hoa nhung tuyết, câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là về Lục Dịch và chậu hoa kia.

"Là Lục Dịch tặng em sao?"

"Phải."

"Loài hoa này là loài hoa chị thích nhất, em cũng biết vẽ ư? Chị có sưu tầm một số tranh... chị cũng rất thích hội họa."

"Thế à?"

"Tiểu Hạ này, chị nói em nghe nhé. Em và Lục Dịch căn bản là không thể, em có thấy không, như chậu nhung tuyết này khi trong tay chị nó có sức hấp dẫn khác, còn ở trong tay em lại như sắp tàn đến nơi rồi. Khuyên em một câu, cái gì không phải của mình thì đừng có mà cố níu kéo, chỉ vì em có vài phần giống chị nên Dịch và Khả Hinh mới chú ý đến em, em nhìn lại mình đi."

Vũ từng nói với tôi, tình yêu nên đến từ cả hai và tình yêu không nên là sự thay thế. Ngày Lục Dịch tỏ tình, tôi nghĩ anh đã rất yêu tôi, nhưng không phải như vậy, tôi cùng Hạ Lâm Yên có đôi mắt rất giống nhau, tôi biết vẽ chị ấy cũng vậy, tôi không thích hoa nhung tuyết, nhưng chị ấy lại thích. Khả Hinh nói anh thích hoa nhung tuyết hóa ra là vì người con gái anh thật sự yêu thích loài hoa này, hóa ra từ lần đầu gặp gỡ chính Khả Hinh cũng lầm tôi là Hạ Lâm Yên, hai chữ "Yên Yên" ngày đầu Khả Hinh gọi đã một lần bán đứng tất cả những gì giả dối suốt bao ngày qua.

Tôi đứng trước mặt anh, trong tầm tay có được thứ gì sẽ ném hết tất cả vào người anh. Anh chẳng phản kháng, anh không né, nhìn đến chậu hoa nhỏ trên bàn trái tim tôi càng đau đớn hơn, tôi không ngần ngại cầm lấy chậu hoa ấy ném lên người anh. Anh cũng vẫn đứng đó hứng chịu hết tất cả nỗi giận của tôi, nhưng anh tuyệt nhiên không giải thích. Đến lúc tôi không còn sức lực để quát người hay ném đồ nữa, anh mới cất tiếng.

"Lâm Yên là thanh mai trúc mã của anh, anh và cô ấy..."

"Tôi không muốn nghe."

Mùa hè năm đó tôi gặp anh, để rồi cũng chính là mùa hè của một năm sau đó tôi và anh chẳng còn là gì của nhau, chúng ta quay về hai chữ người dưng như lần đầu gặp gỡ.

Chỉ trong vòng 3 ngày, anh rời đi không nói một lời. Khả Hinh cũng chỉ biết lặng lẽ theo sự sắp xếp của anh rồi rời đi. Anh cứ như vậy mà rời khỏi cuộc sống của tôi, tất cả đã tan nát kể từ ngày cô gái ấy xuất hiện, hay từ lúc bắt đầu chúng ta đã triệt để là sai lầm...

7 năm sau...

Tôi tốt nghiệp đại học trễ hơn các bạn cùng tuổi của mình vì phải bảo lưu 2 năm. Nhờ cơ hội từ lần triển lãm tranh 7 năm trước ở phòng tranh của chị Tử Hy, chị thấy ở tôi tiềm năng lớn về hội họa, liền cùng tôi hợp tác mở một phòng tranh ở Bắc Kinh. Ban đầu chị muốn mở một phòng tranh ở Thượng Hải, nhưng sau đó không biết vì sao lại đổi địa điểm, tôi cũng thở phào, tôi sợ khi đến Thượng Hải rất có thể một ngày nào đó sẽ gặp được người ấy đã cùng cô gái kia tay nắm tay.

"Hai ngày nữa sẽ mở một buổi triển lãm, lần này có sự tài trợ từ công ty Hằng Hạ, bên phía họ cũng đưa đến một số bức tranh."

"Hằng Hạ? Công ty thiết kế nội thất ư? Họ từ khi nào chuyển qua tổ chức triển lãm tranh vậy?" Tôi cầm tách cafe trên tay thổi nhẹ vào làn khói

"Đây là công ty con của Thành Phát, mấy năm nay họ vừa đưa ra kế hoạch mới. Nhưng mà cái quan trọng là họ tài trợ cho phòng tranh của chúng ta, em đó mau mang tranh của em ra đi."

"Dạo này em không có hứng vẽ."

"Lại nữa, thế chị tự chọn tranh của em đó."

Tôi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ tựa lưng vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro