#8

Một tháng sau ngày gặp lại Lục Dịch, bất kể tôi xuất hiện ở đâu anh ta sẽ có mặt ở đó. Tôi muốn tránh cũng tránh không được, hết cách đành mặt kệ cái bản mặt đáng ghét đó cứ kè kè bên mình. 7 năm trước, tôi ngưỡng mộ dáng vẻ lãnh đạm nhưng vô cùng đẹp trai của anh, 7 năm sau, thì vẫn cái vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên đó, nhưng sự lãnh đạm năm đó bốc hơi một cách kì lạ thay vào đó là cái bản mặt đáng ghét đến đáng khinh.

"Anh rảnh đến nỗi không có việc gì làm ư?" Tôi cáu kỉnh hỏi

Lục Dịch một tay đút túi quần, một tay vươn ra dành lấy cái xe đẩy trong siêu thị về phía mình, ừ thì tôi đang đi siêu thị mua đồ đấy, và cái kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi nào đó đang tò tò phía sau tôi.

"Đi cùng em cũng là một việc quan trọng." Một nụ cười chói hơn cả nắng lấn cả đèn điện, nhưng đến trước mặt tôi thì tắt nắng, tắt cả điện rồi.

"Phiền phức!" Tôi đen mặt nói

Lục Dịch ngược lại không tức mà vẫn tươi tỉnh đẩy xe từ đi phía sau tôi mà chuyển sang đi trước, tôi cũng chẳng thèm chấp. Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

"Tiểu Hạ, vì sao em không bán bức tranh đó cho anh?"

Tôi đang lựa chọn một số rau củ thì Lục Dịch ở phía sau không có chuyện gì cứ thích đâm chọt, tôi không đáp, đơn giản vì tôi lười. Tôi đã quá mệt với cái sự cà nhây của thanh niên sắp bước qua cái tuổi 30 như này.

"Hạ, em đừng bơ anh chứ."

"Hạ, em giận thì cứ giận như đừng im lặng."

Thử hỏi khi các bạn giận các bạn có muốn nói chuyện với người khiến các bạn giận không, tôi cũng không phải ngoại lệ, và với Lục Dịch thì tôi cũng không phải chỉ giận hờn khi yêu, nó bước qua một giai đoạn khác, biến thành dằn vặt tận 7 năm rồi.

"Tiểu Hạ!"

"Kim Hạ!"

"Viên Kim Hạ!"

"Họa sĩ Viên!"

Đi hết một vòng siêu thị, người qua đường cũng đủ biết được tên tôi, ơn phước này chính là nhờ ai đó mà ra. Siêu thị cách nhà tôi không xa, đi bộ một đoạn liền có thể về đến nơi. Và bác bảo vệ thân thương của chung cư vừa thấy Lục Dịch liền tươi cười.

"Là bạn trai của Tiểu Hạ à?"

"Phải ạ!"

"Không ạ!"

Cái tên chết bầm này, nói nhăn nói cuội cái gì vậy, tôi quay mặt ném cho anh một cái liếc muốn cháy mặt. Lục Dịch lại nở nụ cười, chẳng chấp cái sự cáu kỉnh kia của tôi. Bác bảo vệ nhìn tình cảnh khói bốc nghi ngút trên đầu tôi, thì các bạn cũng biết đó một đám cháy sắp xảy ra, bác cười gượng gạo chào tôi rồi đi mất.

"Anh bị điên à!" Tôi quát lên một câu rồi đi nhanh vào trong, tôi không muốn đôi co thêm nữa, nhưng Lục Dịch vẫn không muốn rời đi.

"Đừng có theo tôi nữa." Tôi vừa chạy vừa nói

"Ít nhất em cũng nên mời anh ly nước chứ?"

Đại thiếu gia mà vẫn muốn đến nhà tôi xin một ly nước, có nực cười quá không?

"Quay về Lục gia nhà anh mà uống."

"Không, anh thích uống chỗ em."

Tôi thật muốn chửi thề mà.

Chủ nhật, Đinh Mẫn hẹn tôi đi ăn. Kết quả vừa ra đến nơi đã thấy cái kẻ dở người nào đó ngồi ở đó, Đinh Mẫn thì đâu mất tích. Hay lắm, giỏi lắm, ai cũng bán đứng tôi. Trốn đông trốn tây kiểu gì cũng bị tìm ra, hết cách tôi đành tìm đến công ty của Tuấn Vũ. Kết quả tên nhóc này lại chạy đi hẹn hò mất dạng, mà cũng thật lạ tên nhóc Tạ Tiêu phó giám đốc kiêm bạn thân Tuấn Vũ làm quái nào lại có quen biết Sầm Phúc, kết quả là tôi chạy đến đây thì Lục Dịch cũng xuất hiện ở sảnh công ty.

"Tên họ Tạ kia cứ chờ đấy, đừng mong chị đây để Lan Diệp liên hệ với cậu nữa..."

"Em đây là bất đắc dĩ!" Tạ Tiêu trưng ra bộ mặt sầu não

Lúc tôi từ phòng của Vũ xuống đến sảnh công ty, nhìn dáng vẻ Lục Dịch đứng trước thang máy đợi tôi, quả thật trái tim nhỏ bé của tôi đã có chút gì đó rung động, nhưng nhớ đến tình cảnh 7 năm trước, tôi hoàn toàn gạt bỏ đi sự rung động không đáng có kia.

"Lục Dịch, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Từ khi gặp lại chưa từng có một lần nói chuyện tử tế, chí ít lần này tôi cũng cần chấm một dấu chấm hết hoàn chỉnh.

"Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh."

"Anh muốn mua tranh, nhưng tôi không bán. Nên anh không cần phải đi theo tôi."

"Nhưng anh vẫn muốn như vậy." Lục Dịch gõ nhẹ lên bàn, lại cười. Tôi thật sự ghét nụ cười này rồi đấy.

"Làm ơn, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

"Kim Hạ, em có thể sẽ ghét anh. Nhưng anh không muốn rời khỏi em." Có người kiên định nói, lại có người trong lòng bùng nổ

"Lục Dịch, anh có liêm sỉ không? Nếu có thì làm ơn đừng cố kiếm cớ nữa được không?" Tôi tức giận quát, bao nhiêu lần rồi kia chứ, tôi đã cố nén lại cơn giận nhưng là anh ta chọc điên tôi. Tôi muốn tử tế nói chuyện, nhưng anh ta lại cứ cố nhây.

Mọi người trong quán ngồi gần bàn của tôi đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tò mò. Tôi bỏ qua hết tất cả, chỉ chăm chăm dùng đôi mắt thể hiện đầy sự tức giận của mình nhìn Lục Dịch.

Lục Dịch ngồi đối diện, nhìn cốc trà nghi ngút khói một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào tôi.

"Anh muốn theo đuổi em lại một lần nữa."

Nghe đến đây tôi bật cười, có quỷ mới thèm tin lời anh nói. Tôi của hiện tại 27 tuổi rồi, trải đời cũng nhiều hơn rồi, không còn là đứa ngốc 20 tuổi để anh em nhà anh lợi dụng xem là thế thân.

"Để tôi nói thẳng, anh và tôi không có khả năng. Nên xin phép, tranh không bán, người cũng không."

Tôi xách túi một mạch rời đi, Lục Dịch vẫn ngồi ở đó nhìn theo tôi, lần này anh ta không đuổi theo, chỉ yên lặng ngồi đó quan sát. Tôi không rõ anh ta định bày trò gì, tôi chỉ rõ trong lòng tôi từ giận anh ta dần dần chuyển sang ghét bỏ rồi.

Hai ngày sau, tôi xách vali rời khỏi nhà, đơn giản thôi ở lại Bắc Kinh thêm ngày nào nữa chắc chắn sẽ lại gặp tên dở người đó thêm lần nữa. Tôi chỉ muốn về thành phố A mấy ngày với mẹ Viên, kết quả lại đụng mặt Lục Dịch, làm cho hàng xóm xung quanh bao gồm cả bác bảo vệ hiểu lầm tôi và anh ta cùng nhau về quê ra mắt gia đình.

"Lục Dịch, làm ơn đi..." tôi cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà hét lên

"Anh buông tha cho tôi đi được không? 7 năm qua, không có anh cuộc sống của tôi rất tốt, yên bình không bão giông. Anh đừng phá nát sự bình yên mà tôi góp nhặt này nữa."

"Anh..." Lục Dịch có chút bối rối khó tin với những gì tôi nói

"Làm ơn, đừng náo động cuộc sống của tôi nữa. Anh và Khả Hinh, 7 năm trước đã phá nát cuộc sống tôi một lần rồi. Nên lần này, tôi cầu xin anh, tránh xa tôi ra."

Tôi kéo vali tự mình bắt xe rời đi. Vừa lên xe, tôi đã không tự chủ được nữa mà bật khóc, bác tài có vẻ hiểu được vấn đề tôi gặp hay đơn giản là bác nghĩ tôi thất tình, bác thở dài rồi cũng tập chung lái xe.

Đêm đó, Lục Dịch âm thầm một mình bay đến thành phố A, lặng lẽ đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu, chỉ khi thấy được người ấy đã an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Anh một mình tìm về những kỷ niệm xưa, năm ấy anh từng hứa sẽ đưa Hạ của anh đến những nơi xinh đẹp nhất để có thể tìm được sự mới mẻ trong sáng tác tranh, nhưng cuối cùng anh đã thất hứa.

"Lục Dịch, lần sau em phải tìm một nơi khác để vẽ mới được."

"Em muốn đi đâu, anh đi cùng em."

"Em muốn đến nơi em chưa từng đến."

"Thượng Hải, Bắc Kinh, châu Âu hay bất cứ đâu xinh đẹp sau này anh sẽ đi cùng em."

"Thật nhé!"

"Tất nhiên."

Anh trở về nơi đầu tiên hai người gặp gỡ, anh đến nơi anh ngõ lời yêu, cuối cùng nơi anh dừng chân là băng ghế cũ nơi gốc cây phong. Anh đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm, tay đưa ra như muốn bắt lấy, một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống ngay vào tay anh. Đây đã là chiếc lá phong thứ hai rơi đúng vào tay anh, chiếc lá phong thứ nhất là 7 năm trước, ngay khi người con gái ấy thảng thốt rút tay lại. Một chiếc lá phong đã rơi vào tay anh khi anh cầm quyển sách lên, khi ấy anh thấy hai má người mình yêu đỏ bừng, có chút ngại ngùng vì một lý do nào đó mà anh không biết.

Anh từng nghe người ta nhắc đến truyền thuyết bắt được lá phong rơi, anh sẽ tìm được mối tình đầu là người bên cạnh mình. Tình yêu đầu tiên và đúng nghĩa chính là Tiểu Hạ của anh, nhưng tình yêu đầu tiên này lại chính tay anh phá nát nó, khiến người con gái mình yêu phải khổ đau suốt 7 năm ròng. Anh không phải không yêu Hạ của anh, chỉ là anh không muốn khiến người day vào mớ rắc rối trong gia tộc anh, Lục Dịch bỏ nhà ra đi cũng vì trốn tránh, để cuối cùng vẫn phải vì trốn tránh mà tự tay cắt đứng đi tình yêu của mình.

7 năm trước, anh không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Nhưng 7 năm sau, anh đã có khả năng đó.

"Xin lỗi em, Hạ!"

Anh sẽ không khiến em tổn thương nữa, anh sẽ trả cho em thứ em xứng đáng được nhận. Thứ mà anh và ngôi nhà kia nợ em, anh sẽ trả lại cho em.

Tôi ở thành phố A chưa đầy một tuần, Vũ và Tiểu Mẫn thay nhau mỗi ngày gọi cho tôi hơn mười cuộc điện thoại, tôi chẳng thể nói chuyện nổi đành đẩy hết qua cho mẹ Viên. Tôi vừa ăn canh gà mẹ nấu vừa nhìn mẹ chật vật xoay sở nói chuyện với hai đứa nó mà buồn cười.

"Cái con bé này, sao lại đẩy cho mẹ chứ?"

"Thì con đang tạo cơ hội để mẹ nói chuyện với con dâu tương lai còn gì." Tôi cười hì hì, cầm lấy bát đem vào trong bếp múc thêm một bát canh gà nữa

"Công việc trên đó có ổn không con? Nếu không thì về đây mẹ nuôi mày, rồi cả thằng Vũ nữa, có gì hai đứa cứ về đây, mẹ vẫn đủ sức lo."

Tôi đang múc canh, động tác cũng phải dừng lại. Gia đình mãi là nơi ta có thể quay về khi vấp ngã, giữa dòng đời xô bồ này, không ai cho không ta cái gì, cái giá để trả cho sự trưởng thành rất đắt. Chỉ có gia đình, chỉ có mẹ có cha vĩnh viễn không tính toán chi li với ta thứ gì.

"Con ổn, Vũ cũng ổn. Mẹ đừng lo!"

Tôi chỉ là đứa con nuôi, nhưng mẹ chưa một lần phân biệt đối xử với tôi. Mẹ yêu tôi như cái cách mẹ yêu Vũ, mẹ thương tôi, thương từ ngày nhặt được tôi mang về.

"Ổn thì tốt, mẹ cũng chỉ mong hai đứa sống một cuộc sống tốt thôi."

Năm tôi 7 tuổi, mẹ nhặt được tôi ở ngoài chợ, mẹ thấy tôi ngồi một gốc vừa khóc vừa gào. Người ta thấy lạ cũng xúm lại xem, được vài ba người hỏi han gì đó. Tôi quá nhỏ để hiểu được sự tình năm ấy, sau này ký ức trong tôi cũng dần phai, tôi không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ ruột mình nữa, ký ức về người mẹ kia cũng trở nên mơ hồ trong đầu tôi. Tôi cũng không cố nhớ, vì họ cũng đâu muốn tìm tôi thì hà cớ chi tôi phải ôm trong lòng một dáng hình có khi cả đời cũng chẳng xuất hiện trước mặt tôi.

Năm ấy, mẹ mang tôi về nhà mặc cho sự phản đối của bà nội. Vì ba Viên đã mất, nhà chỉ còn bà nội, mẹ Viên và Vũ, năm đó nhà họ Viên cũng chẳng giàu có gì, mình mẹ Viên là lao động chính, một mình nuôi ba miệng ăn thật sự đã khó khăn nay thêm tôi lại càng khó khăn, nhưng mẹ đã kiên quyết vẫn nuôi nấng tôi, bà nội cũng chẳng ngăn nổi nữa. Mẹ đã cho tôi mái ấm mà tôi không có, bà nội tuy có khó khăn với tôi nhưng cũng chỉ la mắng mấy câu, cuối cùng đối với tôi vẫn xem là con cháu trong nhà.

Hôm sau, từ sớm tôi đã giúp mẹ Viên đi nhận rau củ về, lúc tôi trở về cũng đã tầm 10h trưa, tôi vừa vào nhà đã thấy mẹ ngồi một mình mà bật khóc.

"Mẹ, mẹ làm sao thế?"

"Hạ, con..."

"Mẹ sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Mẹ không đáp lời tôi, chỉ lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu của mẹ lại cùng lúc với những giọt nước mắt. Tôi không biết mẹ gặp chuyện gì, nhưng lòng tôi lại trỗi dậy một sự bất an khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro