Ngoại truyện 1: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Ngắn ngắn thôi à, không dài đâu ạ. ❤
***
Nửa năm sau ngày cưới của Vũ và Tiểu Mẫn, tôi và anh cũng về chung một nhà. Mặc dù anh là con nhà giàu, tôi cũng tính là gia thế không tầm thường nhưng hôn lễ của chúng tôi tổ chức rất đơn giản, chủ yếu khách mời đều là người thân và những bạn bè thân thiết của tôi và Lục Dịch. Sau kết hôn, tôi chuyển đến Thượng Hải cùng Lục Dịch sống ở một chung cư cao cấp gần tập đoàn Thành Phát, vì thế phòng tranh cũng tách riêng ra tìm một chỗ mới ở Thượng Hải. Sau kết hôn, mỗi chúng tôi đều có chuyện của riêng mình, nhưng cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Mỗi buổi tối, Lục Dịch sẽ tranh thủ trở về nhà cùng tôi làm bữa tối, mỗi ngày đều lãng mạn cùng nhau ăn cơm dưới ánh nến, bốn từ để diễn tả cuộc sống hiện tại của tôi chính là hạnh phúc, viên mãn.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống hôn nhân hai người của chúng tôi có một ngày sẽ xuất hiện người thứ ba chen chân vào, ừ thì là người thứ ba đó.
"Lục Dịch!" Tôi không mấy vui vẻ đâu, hôn nhân của chúng tôi mới kéo dài nửa năm thôi mà lại xuất hiện thêm một người nữa.
Lục Dịch vừa đi làm về, tay còn xách theo một chai rượu vang, vừa vào nhà nhìn vẻ mặt sượng cứng của vợ mà cảm thấy vừa lạ lẫm vừa hoang mang vô cùng.
"Em... có chuyện gì sao?"
"Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ đến đáng ghét kia tôi phát cáu, ngày hôm đó bỏ cả cơm chỉ để dỗi hờn.
"Vợ yêu, em sao thế?" Lục Dịch đập cửa phòng hỏi
"Lỗi là do anh!" Từ trong phòng tôi nói vọng ra
"Đúng, là do anh. Nhưng vợ à, em phải nói rõ anh làm gì sai?"
"Tất cả là do anh." Tôi mở cửa phòng, mặt nhăn mày nhó khó chịu
Lục Dịch không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì muỗn dỗ vợ vui mà nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Anh đưa tay ôm vợ vào lòng, vừa vỗ nhẹ vào lưng vợ vừa nói lời yêu thương, tôi trong lòng anh làm nũng một hồi cuối cùng ngước mắt nhìn anh, hai tay đưa lên áp vào má anh.
"Có người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình mình rồi."
"Hả?"
"Người đó xuất phát từ anh đó."
"Anh nào đâu đã làm gì?"
"Người đó đang ở đây nè." Tôi đưa tay chỉ chỉ vào bụng mình
Lục Dịch ngẩng ngơ chẳng nói được gì.
"Anh nói xem, nên đặt tên con là gì đây?"
Lục Dịch kinh ngạc, nhìn vào bụng tôi một hồi lâu, sau đó vui mừng ôm lấy tôi xoay mấy vòng.
"Anh sắp làm ba rồi."
Chuyện tôi có baby rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều biết, mẹ Viên ở thành phố A biết thì chẳng nói đi, chị Lâm Yên và cả mẹ Lâm Hà ở tận New York cũng hay tin. Nhắc đến mẹ Lâm Hà, từ sau khi tôi và Lục Dịch tổ chức hôn lễ tình hình sức khỏe của mẹ cũng dần tốt lên.
"Hạ nhi, có baby rồi phải cẩn thận nhé!" Là chị Lâm Yên, mỗi lần gọi về đều sẽ nhắc nhở tôi về việc tôi mang thai
"Em biết mà!" Tôi mỉm cười
"Hạ... Hạ... baby..." mẹ Lâm Hà ngồi bên cạnh vừa mỉm cười vừa cố gắng nói
"Khi nào sinh xong, con sẽ qua thăm mẹ và chị nhé!"
"Được... được, nhớ... nhớ Hạ!"
Tôi mang thai đến tháng thứ sáu thì Lục Dịch chuyển hẳn văn phòng làm việc về nhà, tôi mỗi ngày chỉ có việc ăn rồi ngủ riết cảm thấy thật nhàm chán, lâu lâu muốn vẽ tranh một chút Lục Dịch cũng phải ngồi bên cạnh nhìn mãi không thôi. Tháng thứ 7 của thai kỳ, mẹ Viên cũng bay từ thành phố A đến Thượng Hải để chăm tôi, mẹ Lục cũng muốn chăm mẹ bầu thế là cũng dọn đến nhà của tôi và Lục Dịch. Nhìn hai bà mẹ mỗi ngày tất bật, thêm ông chồng của tôi mà tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi thề có trời chứng giám, chỉ giám sinh một lần. Cảm giác của cơn đau đẻ khiến tôi nhớ mãi không quên.
"Lục Dịch, lần sau em không sinh nữa." Hét một câu cuối cùng đứa nhỏ cứng đầu này cũng được sinh ra
Một nhà lớn nhỏ Lục gia cùng nhau đến bệnh viện, ai ai cũng vui mừng mà nhìn đứa bé vừa ra đời, Khả Hinh có vẻ rất thích con nít cứ đùa nghịch với bé con suốt, còn Lục Dịch thì ngồi cạnh bên giường tôi. Anh thì thầm vào tai tôi.
"Em vất vả rồi."
"Không có lần sau đâu." Tôi nghiến răng nói
"Cái này anh không hứa."
"Anh vô sỉ."
"Ai biết một mai em lại muốn sinh thì sao?"
"Nằm mơ đi."
Quả là tương lai không ai biết trước chuyện gì, một thời gian sau Lục gia lại có thêm thành viên mới. Là một cặp song sinh nữ.
Thời gian thật sự trôi nhanh, Lục Gia Bảo thế mà đã 7 tuổi, hai đứa em gái Lục Tuệ An và Lục Tuệ Anh cũng tròn 5 tuổi. Lục Gia Bảo trời sinh tính cách giống mẹ, lại yêu mẹ đến mức tranh mẹ với ba. Lục Tuệ An một chút tính cách của mẹ và ba cũng không hề có mà đặc biệt lại giống Viên Tuấn Vũ, tính tình quái gở lại có chút khó đoán, mới 4 tuổi thôi nhưng ranh ma còn hơn anh cả Lục Gia Bảo. Riêng Lục Tuệ Anh chính xác là từ một khuôn đúc ra từ ba Lục Dịch.
Một nhà 5 người, 3 đứa trẻ thêm một người cô trẻ con kéo nhau phá phách khắp nơi, làm gà bay chó chạy khắp xóm.
"Lục Khả Hinh, em lớn rồi đấy."
Hinh nhi cười trừ le lưỡi, núp sau lưng tôi. 3 đứa nhỏ đứa túm tay đứa ôm chân tôi, mặc kệ cơn thịnh nộ của ba nó.
"Thôi anh, kệ đi."
"Em nữa, tối ngày cứ bênh chúng nó."
Lục Dịch hậm hực bỏ ra ngoài.
"Đấy, các con xem, ba lại giận rồi."
"Kệ ba đi mẹ." Gia Bảo lúc lắc cái đầu nhỏ, chẳng thèm đoái hoài đến ba nó
"Đúng đó mẹ, anh Bảo, chúng ta đi chơi đi." Tuệ An níu tay áo Gia Bảo kéo kéo mấy cái, hai anh em sau đó cứ thế chạy ra sân
Khả Hinh nhìn tôi một lúc sau đó cũng bế Tuệ Anh ra ngoài chơi cùng Gia Bảo và Tuệ An. Tôi nhìn quanh một hồi cuối cùng vẫn là chạy đi tìm anh chồng yêu dấu của mình.
"Chồng yêu ơi!"
Anh chồng của tôi hay dỗi chứ dễ dỗ lắm, ngon ngọt một hồi thế nào cũng quên sạch ấm ức. Nhưng sau đó, anh lại ra lệnh cấm túc Khả Hinh không cho con bé đến nhà thường xuyên nữa. Gia Bảo và hai đứa trẻ song sinh An - Anh được dịp đả đảo. Tôi cũng đành bó tay với ba con nhà này. Thôi đành kệ vậy!
"Con sẽ gọi cô nhỏ đến nhà." Gia Bảo cầm điện thoại của tôi chạy vòng vòng
Tuệ An và Tuệ Anh cũng chạy đuổi theo, Lục Dịch bị xoay cho trời trăng không rõ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ba nói rồi, cô nhỏ còn bận việc, đừng náo."
"Không, con muốn gặp cô nhỏ." Tuệ An cũng cố la lên
"Cô nhỏ chơi vui hơn nhiều, ba chán lắm." Tuệ Anh chẳng kém, nói đúng một câu, ngữ khí hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức sát thương khiến Lục Dịch như chết lặng
Tôi suýt thì bật cười.
"Không nghe lời, ba cấm túc cả 3 đứa."
"Không, không, không..." 3 đứa nhỏ đồng thanh kêu lên
"Trời ơi, dừng lại." Tôi hét lên, ba con nhà này quá là đau đầu mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro