Chương 11: Sự bày tỏ

Tối thứ sáu

NewYork

Những ngày bắt đầu trôi qua. Tea đi làm việc trong khi những đứa con của cô đi đến Trường học dành cho đấu thủ với Ana và dành nhiều thời gian với Atem lớn và bạn bè của anh. Tea đã nghỉ một ngày để nói chuyện với những đứa con của mình. Tea nhìn vào bọn trẻ hơi bối rối để nói bất cứ thứ gì. Nila và Atem cũng bối rối nữa. Họ chưa bao giờ nhìn thấy chính mẹ của chúng quá bối rối trước đó và việc đó khiến chúng lo lắng. Nila nghĩ trở lại về thứ mà Atem và cuộc trò chuyện của nó sáng nay.

Kí ức

"Anh nghĩ là mẹ của chúng ta nên đi hẹn hò với Atem lớn." Atem nói.

Nila nhìn vào Atem. Chúng đang ở trong phòng của chúng nói chuyện về trường học dành cho đấu thủ.

"Em đồng ý với anh, Atem nhưng làm cách nào mà chúng ta để mẹ đi hẹn hò với chú ấy chứ" Nila hỏi.

"À, thế nếu chúng ta mời Atem lớn đến vào một ngày khi mẹ chúng ta không làm việc và khi họ lần đầu gặp nhau thì ai biết họ có thể thích nhau chứ." Atem nói.

"Được rồi." Nila đáp.

Kết thúc hồi ức

Nila nhìn vào mẹ nó. Tea ăn bữa ăn trong im lặng. Atem thấy hơi thở sâu.

"Thưa mẹ, chúng con có thể nói chuyện không?" Atem hỏi.

Tea nhìn lên Atem mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, con yêu." Tea đáp.

"Thưa mẹ, mẹ có cô đơn không?" Atem hỏi.

Tea trông bị sốc và gần như phiền muộn nhưng cô che giấu nó với nụ cười.

"Tất nhiên là không. Sao con hỏi vậy?" Tea hỏi.

"À, mẹ...uh- Chúng con nghĩ là đến lúc mẹ đi hẹn hò rồi." Nila nói.

Tea nhìn vào bọn trẻ của mình trong sự sốc.

'Tôi luôn nghĩ là các con của tôi thông minh nhưng chưa bao giờ nghĩ chúng thông minh thế này trừ phi Ana.' Tea nghĩ, lắc đầu với nụ cười.

"Thưa mẹ, chúng con cần một người cha." Atem nói, ngăn ý nghĩ của Tea.

Tea nhìn lên vào Atem và Nila. "Mẹ biết. Các con đúng. Các con cần một người cha. Mẹ cũng có một điều để nói với các con." Tea nói. Những đứa trẻ trở nên bối rối và không biết vì sao.

Nhà lớn của Kaiba

Mahad ngồi ở thư viện trên ghế sofa. Anh dựa đầu vào bàn tay mình. Anh chỉ là phát ra vài tiếng thở dài buồn bã. 'Tôi sẽ trông chừng Tea như Pharaong dặn nhưng làm sao tôi giải thích cho ngài ấy việc này về tình huống mới về Tea chứ.' Mahad nghĩ.

"Này, Mahad." Một giọng giống trẻ con vang lên.

Mahad hơi nhảy lên. Anh quay lại thấy hình dạng giống Pharaong, Yugi. "Ồ, này." Mahad đáp.

"Anh ổn chứ?" Yugi hỏi, trao ánh nhìn quan tâm.

"Ừ, sao anh hỏi vậy?"

"À, ngay khi anh trở về thì anh hành xử khác thiệt." Yugi đáp.

"Sao anh nói thế?" Mahad hỏi. 'Tôi biết là tôi đã cư xử hơi khác nhưng hắn không nên biết. Hắn chưa quen biết tôi lâu mà.' Mahad nghĩ.

"À, thành thật thì tôi không phát hiện đó là Mana và Pharaong đấy." Yugi nói.

"Ồ." Mahad đáp.

"Đúng đó là ta và Mana phát hiện." Atem đi ra từ bóng tối cùng với Mana ở phía sau anh.

"Vậy có chuyện gì vậy Mahad? Có chuyện gì với Tea sao?" Mana hỏi.

"Ừ." Mahad đáp.

"À, có chuyện gì với cô ấy, cô ấy bệnh sao? Cô ấy mắc phải căn bệnh nào sao?" Atem hỏi trong giọng hoảng hốt mà Yugi và Mana không biết là anh có.

"Không, không phải việc đó." Mahad trả lời.

"Thế đó là gì?" Mana hỏi.

"À, các vị biết đó...."

Nhà Tea

"Mẹ đang hẹn hò ai đó." Nila nói.

"Ừ." Tea đáp.

Nila trông bị sốc và Atem trông buồn bã.

"Mẹ đã hẹn hò trong bao lâu rồi?" Atem hỏi.

"Chỉ có vài ngày và chú ấy thật sự... tốt." Tea đáp.

"Ừ... tốt." Nila nói.

"Sao mẹ không nói với chúng con?" Atem hỏi.

"À, mẹ muốn việc đó là ngạc nhiên." Tea trả lời.

"Chúng con sẽ gặp chú ấy chứ" Nila hỏi.

"Ừ và mẹ biết là các con sẽ yêu chú ấy... Chú ấy rất tốt... ngọt ngào... và vui vẻ." Tea đáp. 'Mẹ sẽ thừa nhận là không đẹp trai như cha con.' Tea nghĩ.

"Cả hai sẽ gặp chú ấy vào tối mai." Tea nói.

"Được rồi." Nila đáp.

Điện thoại bắt đầu reo lên.

"Mẹ sẽ bắt điện thoại." Tea nói, dậy lên.

Hai đứa trẻ ở bàn ngay khi Tea rời đi chúng nhìn nhau.

"Đó không phải là thứ mà chúng ta lên kế hoạch." Atem nói.

"Em biết nhưng mẹ dường như vui vẻ." Nila đáp.

"Vẻ ngoài có thể bị đánh lừa là điều mà thầy chúng ta đã nói nhưng bên cạnh đó thì mẹ được cho là thành đôi với Atem lớn mà." Atem nói.

Nila chỉ thở dài.

"Anh biết không, Atem đó có lẽ vẫn còn cơ hội." Nila nói.

"Thật sao. Đợi đã. Đừng nói với anh là em có kế hoạch nhe." Atem nói.

Nila phát ra nụ cười đểu giống Atem lớn.

Cuối cùng Tea trở lại bàn.

"Hai con sẽ thích chú ấy. Chú ấy có đứa con gái bằng tuổi tụi con và bé đó thật sự ngọt ngào." Tea nói.

"Tên chú ấy là gì?" Nila hỏi.

"Tên chú ấy là Eric Tompson. Mẹ dạy con của chú ấy khiêu vũ." Tea đáp.

"Ồ." Nila reo lên.

"Mẹ chỉ biết là các con sẽ yêu chú ấy." Tea nói. 'Không nhiều bằng Atem lớn.' Cả Atem và Nila nghĩ. Cả hai trao cho mẹ chúng nụ cười nhe răng giả tạo.

Khu buôn bán ở NewYork

"Đứa ngốc, mày không thể làm mọi thứ đàng hoàng." Một người đàn ông có tóc vàng mắt nâu đậm dường như trở thành màu đen khi giận dữ. Anh cao và cơ bắp. Anh cầm dây nịt được dùng vào một cô gái có tóc nâu dài tới vai. Nó có đôi mắt màu xanh giữa đêm. Nó cỡ tuổi con gái Tea hoặc nhỏ hơn. Nó rất gầy như thể không như mọi ngày. Chân và cánh tay trầy xước vì dây nịt.

"Con xin lỗi ba. Con hứa con sẽ đi đến chỗ khiêu vũ ngay." Cô bé nói.

"Mày nên làm đi, Monica!" Ba cô la lên.

Hắn đá con gái mình vào bụng trong khi nó đang nằm trên sàn nhà.

"Dậy đi! Và tốt hơn là mày đừng báo với ai về việc này. Mày nghe chưa."

Ba của Monica nói khi đi lên lầu và đóng sầm cửa. Hắn để con gái mình khóc trên sàn nhà. 'Tôi không thể làm gì được. Đó là lí do mẹ tôi chết vì tôi có lỗi.' Monica nghĩ. Nó đặt hai bàn tay lên mặt mình và khóc dữ dội hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro