Chương 20: Nhà
Tea nhìn qua đường chân trời của mình. Cô nhắm mắt và thở không khí trong lành của thứ mà có lẽ sẽ là thời gian cuối cùng cô thở không khí ở thời hiện tại. Hiện tại cô thuộc về.
"Tôi nghĩ đây là kết thúc rồi." Tea nói.
"Không, nó chỉ là sự bắt đầu." Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Tea quay đầu thấy Atem ở phía sau cô. Hai cánh tay của anh bắt chéo và ánh nhìn chằm chằm của anh khiến cô hồi hộp.
"Atem." Cô thì thầm.
"Sao nàng bảo đây là sự kết thúc?" Atem hỏi.
Anh bước về phía Tea. Tea nhìn xuống và rồi nhìn lên trở lại vào anh.
"À, thiếp thấy đây là thời gian của việc về nhà và đây sẽ là lần cuối cùng mà thiếp đứng ở đây vào lúc này." Tea nói.
Atem lắc đầu.
"Ta thấy là nàng vẫn chưa học nhiều về thời gian nàng ở đây." Atem nói.
Tea nhìn vào Atem hoàn toàn bối rối.
"Ý ngài là sao?" Tea hỏi.
Atem lấy bàn tay phải của cô vào bàn tay anh.
"Tea, nàng thuộc về nơi mà tấm lòng nàng ở đó. Nói cho ta biết đi Tea. Khi trận đấu kết thúc giữa linh hồn ta và Yugi thì ý nghĩ của nàng thế nào?" Atem hỏi.
Tea thở dài.
"Thiếp buồn là ngài ra đi. Thiếp không muốn ngài ra đi và khi thiếp thấy ngài đi vào thì thiếp ước là thiếp có thể nói cảm giác của mình dành cho ngài." Tea nói.
Atem nhẹ nhàng chạm vào má cô.
"Tea, ta tin rằng nàng được mang đến đây không phải là lầm lẫn mà là số phận." Atem nói.
Anh cúi vào hôn đầu cô.
"Số phận ư?" Tea hỏi.
"Ừ. Đó là số phận là chúng ta nên ở bên nhau và chúng ta phải kết hôn." Atem đáp.
"Ý nghĩ đầu tiên khi ngài nhìn thấy thiếp là gì?" Tea hỏi.
"Khi ta nhìn vào đôi mắt nàng thì ta biết là chúng ta được định sẳn là bên nhau." Atem đáp.
Anh di chuyển hai bàn tay đến eo cô.
"Ta mừng là nàng được đưa đến thời đại trong vương quốc của ta. Ta biết là ta đã khắc nghiệt khi nàng đến nhưng khi lần đầu tiên ta thấy nàng thì ta biết là sẽ không có ai phải có được nàng ngoài ta. Ta sẳn lòng làm mọi thứ để giữ nàng đừng rời đi." Atem nói.
Tea cảm thấy đôi mắt cô tràn đầy nước mắt. Cô ném hai cánh tay quanh Atem và nhẹ nhàng khóc. Cuối cùng họ tách ra.
Tea, nàng đến không. Nếu không thì ta có thể phải kéo nàng đấy." Atem trêu đùa.
Anh mỉm cười và nháy mắt với cô. Tea mỉm cười, lau những giọt nước mắt từ đôi mắt cô. Cô bắt đầu cười to và Atem bắt đầu cười đểu.
"Ngài biết là thứ khiến thiếp yêu ngài vô cùng là gì không?" Tea hỏi.
"Đó là gì?" Atem hỏi.
"Đó là khi ngài cười to. Ngài ít khi cười. Nụ cười của ngài đối với thiếp luôn thanh khiết và ấm áp và cũng chào đón và thoải mái nữa và thiếp có thể vững lòng mãi mãi với nụ cười to của ngài." Tea đáp.
"Ta phải lấy vị trí của cha ta ngay khi cha ta mất và việc đó khiến ta nghiêm khắc. Lần đầu tiên khi ta thấy nàng thì ta cảm thấy rằng ta có thể thực sự trêu đùa vui vẻ." Atem nói.
Tea nhẹ nhàng đẩy anh.
"Này, đẩy Pharaong là phải chịu hình phạt nghiêm trọng đấy." Atem nói.
Anh đặt cánh tay mình quanh eo cô. Cô mỉm cười và hôn môi anh.
"Việc đó thế nào?" Tea hỏi, giả bộ sợ hãi.
"Ta sẽ nghĩ về thứ gì khác đừng lo." Atem đáp.
Anh buông cô và bắt đầu bước trở lại vào nơi mà bọn trẻ và bạn bè đang đợi họ. Tea cúi đầu.
"Nếu nàng lo lắng về việc mọi người sẽ đối xử với nàng thế nào thì nàng không có gì phải lo về nó đâu." Atem nói.
Tea nhìn lên thấy Atem nhìn thẳng vào cô như thể anh đang nhìn sâu vào trong tận tâm hồn cô.
"Làm cách nào mà ngài biết là thiếp lo lắng về việc đó?" Tea hỏi.
Atem cười đểu và lắc đầu.
"Tea, nàng quên ta là chồng của nàng sao." Atem đáp.
Atem mỉm cười và mở rộng bàn tay.
"Thôi nào. Ta tin rằng đến lúc để chúng ta hướng về nhà cùng với gia đình của chúng ta rồi." Atem lên tiếng.
Tea mỉm cười nhìn lên Atem và nắm tay anh. Họ trở lại vào nhóm và rời đi. Mahad tạo tín hiệu là mọi người giữ trong một đường thẳng và nắm tay. Tea nắm tay Mana và Monica. Atem nắm tay Mahad và Atem nhỏ, để Nila ở giữa. Mana và Mahad đứng ở bên ngoài.
"Được rồi. Mọi người. Cố tập trung nghĩ về Ai Cập và hoàng cung trông như thế nào và Mana sẽ quăng bùa chú." Mahad yêu cầu.
Mọi người gật đầu và nhắm mắt nghĩ đến Ai Cập có thể trông ra sao cho đến khi Tea cảm thấy ai đo kéo bàn tay cô. Tea mở mắt thấy Monica nhìn lên cô một cách hồi hộp.
"Có chuyện gì, Monica?" Tea hỏi.
"Con lo là nếu họ không thích con." Monica thì thầm.
"Họ sẽ yêu mến con mà. Cô hứa với con đấy." Tea nói.
"Thật sao." Monica reo lên.
Tea mỉm cười nhìn phía dưới Monica.
"Thật mà." Cô đáp.
Cô quay lại nhìn thấy là họ đang ở Ai Cập cổ đại trong hoàng cung. Có những người chờ đợi với nụ cười te tét trên gương mặt họ. Isis đi lên về phía Tea và ôm cô.
"Chào mừng về nhà Tea và cô mang toàn bộ gia đình." Isis.
Isis cuối cùng buông Tea và đi thẳng chào bọn trẻ. Rồi cô thì thầm vào tai những người hầu và người hầu gật đầu.
"Đừng lo, bé ạ. Chúng ta sẽ có một căn phòng dành cho con gần ban công để nhìn thấy đại dương. Cô biết là con sẽ thích mà." Isis nói.
Đôi mắt Monica mở rộng và gật đầu.
"Tốt. Ta vui." Isis nói.
Không lâu sau những đứa trẻ rời đi với một người hầu để nhìn quanh hoàng cung, để Tea một mình ở phòng chính điện hoàng cung và Pharaong.
"Tea, lệnh bà nên xấu hổ với chính mình vì đã rời đi nhé." Karim phát biểu.
Tea cúi đầu.
"Xin lỗi." Tea thì thầm.
Mọi người nhìn chằm chằm nhẹ nhàng. Isis bước đến đặt cánh tay lên vai cô.
"Được rồi, Tea. Thần biết là lệnh bà rất hối lỗi và sau tất cả thì thần đã nhìn thấy lệnh bà trở về." Isis mỉm cười.
"Ừ và Tea, làm cho chúng tôi ân huệ là ở đây đi." Seth nói.
Tea mỉm cười gật đầu. Rồi cô cảm thấy cánh tay Atem vòng quanh eo cô.
"Ta vui là nàng đã trở về nơi nàng thuộc về với ta, những đứa trẻ và hoàng cung, tình yêu." Atem nói.
Anh cúi vào hôn má Tea. Cô mỉm cười cúi vào vai anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro