Chương 10: Vượt qua

Chương 10: Vượt qua


Phòng mới của Tea

Atem mở cửa phòng và đóng cửa sau lưng anh. Anh nhìn thấy Tea thật sự vẫn chưa ngủ. Tea thở nhẹ nhàng trong khi mắt đang nhắm. Atem đến chỗ chiếc giường và mở khóa dây xích cho Tea rồi anh ngồi vào giường và kéo đầu Tea vào lòng mình. Anh vuốt ve dịu dàng vào tóc cô và hôn lên môi cô.

"Mở mắt ra đi Tea." Atem ra lệnh.

Tea mở mắt và lộ ra biểu hiện trống rỗng trên gương mặt cô. Atem kéo Tea vào cánh tay và bồng Tea ra khỏi phòng cô. Anh chắc chắn là để đầu cô dựa vào vai anh nhưng trước khi anh đi ra khỏi phòng thì anh dịu dàng hôn lên môi cô hơi lâu. Rồi anh rời khỏi phòng cùng với Tea trong vòng tay của mình.

Chính điện

Atem đã đề phòng để chắc chắn rằng không ai sẽ nhìn thấy anh đưa Tea vào chính điện. Anh đặt Tea xuống và khóa dây xích xung quanh cánh tay và cổ cô. Anh vỗ đầu cô giống như một con thú được đối xử tốt. Cô ngồi bất động ở đó và nhìn chăm chăm một cách trống rỗng. Anh di chuyển trở lại đến ghế ngai vàng trước khi ai đó nhìn thấy việc làm của anh. Mana đi vào chính điện và đi đến sau ghế ngai vàng

"Này pharaong!" Mana la lớn.

Atem nhảy lên ra khỏi ghế ngồi vì sự bất thình lình. Anh quay lại nhìn thấy Mana đang cười lớn dữ dội. Cô đi đến phía trước và giúp Atem chổm dậy.

"Ngài nên nhìn thấy mặt ngài đấy." Mana nói.

Cô tóm lấy tay Atem. Atem chống chân đứng dậy.

"Mana nếu ta là cô thì ta đã không xuất hiện trong cả hai ngày rồi." Mahad nói.

Anh vừa mới vào chính điện. Anh khoanh tay.

"Vì sao ngài nói như thể là Atem sẽ không biết cách đưa tôi trở lại chứ." Mana đáp lời.

Atem hơi cười lớn. Mana quay xung quanh để nhìn thấy anh cười.

"Un Un, tôi biết ánh nhìn đó ra sao rồi. Mana nghĩ.

"Mahad nói đúng. Ta phải chú ý bởi vì" Atem hạ giọng "ta trù cho cô gặp xui xẻo đấy."

"À, được rồi." Mana reo lên.

Cô trượt xuống ghế ngồi. Cô nhìn lên Atem và sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

Atem và Mahad chỉ còn cười lớn.

"Vì sao ngài biết sự xui xẻo sẽ đến với cô ấy chứ?" Mahad hỏi.

"Bởi giản là vì đôi chân của ta bị thò ra rồi." Atem nói.

Cả hai người cười càng lớn hơn.

Tâm trí của Tea

Tea chạy ra khỏi hoàng cung và vào chợ. Cô không còn quan tâm là cô có ở Ai Cập hay không. Tất cả việc cô muốn là ra khỏi những người cầm báu vật ngàn năm. Cô len lỏi và quay đi nhiều hướng khác nhau.

Tôi phải rời khỏi đây. Rồi cô đụng phải một người. Cô té ngửa và nhìn lên thấy Atem. Atem nhìn xuống cô mỉm cười. Tea bắt đầu run rẩy sợ hãi. Atem cúi xuống trong khi Tea bắt đầu lùi ra khỏi bằng tay và chân và lùi vào Seth. Cô nhìn lên và đứng dậy. Cô cố chạy về bên phải. Cô để ý thấy có 1 pháp sư ở phía bên phải rồi cô cố quẹo trái chỉ để thấy rằng có một pháp sư khác. Cô nhận ra rằng cô đang bị bao vây. Cô cố tìm đường thoát ra.

Tôi phải thoát khỏi tâm trí bên trong mình.

"Không có đường thoát khỏi lâu đài này đâu." Atem lên tiếng.

"Không phải sự thật. Có một đường thoát ra. Cô chỉ việc làm thứ mà mình thấy sợ hãi để làm." Giọng trẻ con vang lên.

Tôi biết giọng nói đó. Yugi. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô khi cô nghĩ về bạn bè mình.

Tea nhìn lên cả nhóm. Họ mỉm cười lại cô. Họ vây thành vòng tròn nhỏ xung quanh cô. Mắt cô mở to rồi cô chú ý thấy rằng khu chợ đang bắt đầu mờ đi.

Bạn ấy có ý gì khi bảo tôi làm thứ mà tôi sợ hãi chứ.

Rồi 1 ý nghĩ đến trong đầu cô. Cô đến gần Atem và làm kinh ngạc mọi người. Cô choàng cánh tay quanh Atem và hôn đôi môi anh. Mọi thứ bắt đầu tan biến và Tea nhìn thấy cánh cửa. Cô hít thở sâu và mở cửa. Ánh sáng quá chói lọi đến nổi cô phải che mắt.

Chính điện

Cô chớp mắt. Sự sống đã trở về trong đôi mắt cô. Cô nhìn thấy pharaong đang nói chuyện với một trong số những pháp sư của anh. Cô nhìn xuống và thấy rằng cô đang bị trói dây xích vào ghế ngai vàng. Cô cảm nhận sợi dây xích trên cổ mình.

Ồ, bây giờ thì tôi phải trốn thoát rằng cách nào đây.

Atem phải ngưng nói chuyện với Mahad và quay xung quanh về phía Tea. Tea đóng băng, hi vọng rằng anh không chú ý đến việc cô đã quay trở lại chính mình lần nữa rồi. Cô bắt đầu hoảng hốt với mọi bước chân Atem tiến về phía cô. Anh ngồi trên ghế và vỗ vào đầu Tea.

Anh ta nghĩ tôi là con chó hay gì sao. Nếu tôi mà ở nơi này một mình với Atem thì tôi sẽ đấm anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro