CHAP I: TẠI SAO ANH LUÔN CƯỜI?

"Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có một mối tình nào làm tôi trở nên điên đảo lâu đến thế, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình chỉ cần nhìn thấy họ ở cạnh nhau thôi là tôi thấy mình hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Chưa từng nghĩ tới hai từ fan cuồng, tôi chỉ đơn giản tưởng tượng về họ trong thế giới của mình, theo cái cách yêu quý của riêng mình. Dịch Phong và Vỹ Đình, đối với tôi, một chuyện tình yêu kỳ lạ nhưng tuyệt vời luôn làm tôi mỉm cười mỗi ngày.Coi như đây là một bí mật, bí mật của tôi, của mọi người, những người điên đảo vì cả hai trong suốt thời gian qua mà không thể nào dứt ra được".

Trường quay ngày đầu tiên, đông đủ mọi người.Tất nhiên là tất cả đã được làm quen với nhau sơ qua từ trước khi quay bộ phim "Cổ kiếm kỳ đàm". Vỹ Đình như thường lệ, với bản tính nghịch ngợm và ham chọc phá người khác, anh cứ quay mọi người như chong chóng, nét mặt vui vẻ và hài hước với giọng nói vẫn đang rất khó nghe của mình, không một ai không bật cười khi nhìn thấy anh pha trò trên trường quay. Dịch Phong thì khác hẳn với anh, đôi mắt "ngây thơ" của cậu đảo quanh mọi người một lượt.Cậu  chỉ im lặng dõi theo hành động của mọi người một cách chăm chú mà không hòa vào cuộc vui rôm rả.
- Phong Phong, cậu lại đây!
Đạo diễn Tuấn Văn xuất hiện trước mặt Dịch Phong và mỉm cười.
- Dạ.
Phong Phong theo bước đạo diễn lại chỗ Vỹ Đình. Đạo diễn vỗ vai Đình Đình trong khi anh đang mải mê cười tít mắt với vài bạn diễn.
- Đình Đình, cậu cứ chọc phá hoài, nào, lại tập kịch bản với Phong Phong đi!
Vỹ Đình xoay người lại, trong tích tắc ánh mắt anh và Dịch Phong chạm nhau, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, má Phong Phong ửng hồng như nắng sớm. Vỹ Đình nhìn thấy trước mặt mình một bạn diễn điển trai, có phần kiêu kỳ và sắc sảo.Đôi môi đầy đặn giãn ra thành một nụ cười ngọt và quá đỗi dịu dàng, trong phút chốc nó khiến anh ngẩn ngơ khó hiểu.
- Chào đại sư huynh! – Phong Phong nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi.
- ...
Vỹ Đình chỉ cười một cái đầy ẩn ý rồi đưa tay ra bắt tay Dịch Phong.
- Từ hôm nay, chúng ta là người  một nhà.
Đạo diễn Tuấn Văn cười mãn nguyện:
- Làm việc hết mình nhé các chàng trai! Nào, bắt đầu đi!
Trường quay mấy ngày nay nắng gắt, thực sự nó khiến mọi người đều rất mệt mỏi, đến lúc này Dịch Phong mới để ý là Vỹ Đình lại luôn cười tươi vui vẻ dù cho có mệt đến cỡ nào. Giờ giải lao, thấy anh ngồi tựa lưng vào ghế ngồi nhẩm lời thoại, mồ hôi rơi trên má nóng hổi  nhưng Đình Đình dường như  lại không hề để ý. Dịch Phong tiến lại gần, chìa ra trước mặt anh một chai nước:
- Anh có thể nghỉ ngơi một chút mà đại sư huynh.
Vỹ Đình ngước mắt lên nhìn, thấy Dịch Phong anh liền mỉm cười, đón lấy chai nước từ taycậu:
- Không sao, tất cả mọi người cùng cố gắng mà. Em có mệt không khi quay nhiều ngày thế này giữa trời nắng?
- Cũng hơi mệt, nhưng mà em không giám kêu!
Dịch Phong ngồi xuống bên cạnh anh, gãi đầu phân trần:
- Chị Dương Mịch nghe thấy than vãn là chết với chị ấy liền.
- À, ra thế.
- Anh vẫn đang đọc lời thoại đó à?
- Ừ, tiếng phổ thông anh không giỏi cho lắm, nên anh phải học nhiều hơn.
- Em có thể giúp anh! – Phong Phong cười hiền.
- Thật thế thì còn gì bằng. Đúng là đệ đệ tốt bụng mà. Nhiều lúc anh nói chuyện mọi người vẫn còn thấy khó nghe lắm.
- Không sao đâu, nó cũng dễ thôi mà. Để em chỉ cho anh thấy nhé!
Nắng vàng trải rộng trên trường quay Hoành Điếm, thấy hai huynh đệ ngồi tập kịch bản say sưa, đạo diễn Tế Bân nhìn sang đạo diễn Tuấn Văn và rỉ tai nói điều gì đó và lại cười khúc khích.
- Dẫu sao đó cũng là điều tốt.- Đạo diễn Tuấn Văn gật gù ánh mắt vẫn không rời Dịch Phong và Vỹ Đình.
Buổi tối sau tháng đầu tiên quay kết thúc thành công, cả đoàn làm phim tổ chức một buổi liên hoan nhỏ ngay tại phim trường.Dường như một tháng làm việc vất vả đã khiến mọi người trong đoàn trở nên háo hức hơn với buổi tiệc tối nay.Dưới ánh đèn lấp lánh phát ra từ những dây bóng nháy quấn quanh các thân cây xung quanh, mọi thứ đều trở nên rực rỡ đầy sắc màu. Dịch Phong sửa soạn chu đáo rồi mới chịu nhập cuộc với mọi người. Trước giờ cậu luôn chăm chút vẻ bề ngoài một cách tỉ mỉ, dạo gần đây cậu càng để ý hơn tới nhan sắc của mình.Bỏ bộ tóc giả xơ cứng của vai diễn thường ngày ra, Phong Phong để tóc mái bình thường, khuôn mặt cậu trở nên bầu bĩnh như một đứa trẻ.Bước chân tới bữa tiệc, Phong Phong đã thấy mọi người tề tựu đông đủ. Thiên Vũ và Trịnh Sảng vẫn cứ chọc nhau nhiều như khi quay, cốc cam ép trên tay Trịnh Sảng sóng sánh dưới ánh đèn lấp lánh. Riêng Hân Đồng và Chấn Vũ thì cùng nhau thử các món ăn bày ra trên bàn tiệc rồi cứ phá lên cười bởi một câu chuyện tầm phào nào đó. Trương Trí Nghiêu cùng Vỹ Quang, Dương Mịch  và các đạo diễn lại ngồi đàm đạo với nhau. Mỗi người một việc.Phong Phong đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cậu thấy Vỹ Đình đứng tựa vào một góc tường, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.Hôm nay không thấy anh ra chọc phá mọi người nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặtt thanh thoát của anh hiện lên như một nhân vật trong truyện tranh được tạo ra bởi bàn tay họa sĩ tài ba nào đó.
- Anh không ra cùng mọi người sao?
Vỹ Đình hơi bất ngờ khi thấy Dịch Phong xuất hiện, rồi trong giây lát anh chuyển từ khuôn mặt đăm chiêu sang kiểu cười tinh quái thường ngày :
- Chút nữa mới tới lượt của anh, anh đang nghĩ vài chuyện, em ra muộn vậy?
- À, em phải chuẩn bị vài thứ.
- Vậy thì ra đây với mọi người luôn nhỉ? Anh bắt đầu có hứng rồi!
- Sao cơ?- Dịch Phong tròn mắt.
Nói rồi Vỹ Đình kéo tay cậu ra giữa bàn tiệc. "Anh ấy luôn khó hiểu thế sao?"Phong Phong lẩm bẩm trong miệng nhưng rồi mỉm cười tinh nghịch.
Cuộc vui bắt đầu, khi tiếng nhạc sôi động vang lên khắp không gian, Vỹ Đình trổ tài nhảy đẳng cấp của mình khiến mọi người đều trầm trồ. Rồi mọi người đồng loạt nhảy theo một cách vui vẻ.
- Này, anh để ý thấy em không hề động tới một giọt rượu nào!
Phong Phong nhìn sang thì thấy Vỹ Quang đang cầm trên tay hai ly rượu tiến lại gần cậu.
- À, em không biết uống đâu!
- Nam tử hán sao lại không biết, thử đi!
- Anh lại dụ em uống như Quảng Mạch dụ Đồ Tô chứ gì, hì, em chịu không uống được.
Vỹ Quang cười lớn:
- Rõ là nhát mà, hôm này ngày vui cơ mà, uống một ly không sao đâu, Trịnh Sảng nhỉ?
Trịnh Sảng đứng bên cạnh gật gù mỉm cười.Dịch Phong đón lấy ly rượu một cách miễn cưỡng rồi uống một hơi đến nỗi ho sặc sụa. Vỹ Đình dừng nhảy tiến lại gần đầy lo lắng:
- Em sao thế Phong Phong?
Mọi người xung quanh đều cười, Thiên Vũ nói lớn:
- Cậu ấy không biết uống rượu.
- Ôi trời, ngốc thế, không biết thì đừng uống.- Vỹ Đình lấy ly rượu trên tay Dịch Phong đặt lên bàn.
Tàn tiệc, mọi người chào nhau ra về, riêng Dịch Phong nằm yên một góc không hề động đậy. Đạo diễn Tuấn Văn chậc lưỡi:
- Uống có một ly mà say thế này rồi, làm thế nào bây giờ?
Vỹ Đình nhìn Phong Phong rồi quay sang nói với đạo diễn:
- Để em đưa cậu ấy về!
- Đi được không? Cậu chắc cũng mệt rồi!
- Không sao đâu, tiện đường luôn mà.
- Ok, thế thì phiền cậu nhé.
Đình Đình chở cậu về nhà, suốt đoạn đường về Phong Phong tựa vào vai anh ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Cũng may là đến lúc về đến nhà, cậu tỉnh hơn một chút nên Đình Đình dìu cậu về phòng dễ hơn. Về đến phòng Phong Phong nằm phịch xuống giường:
- Em...mệt! Đại sư huynh à...
- Vậy nghỉ đi, ngốc thật, lần sau đừng để bị anh Vỹ Quang lừa thế nữa nhé!
Dịch Phong nhắm mắt ngủ thiếp đi, chắc cũng không kịp nghe những gì anh nói. Đình Đình cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu, nhìn thấy tiểu tử này ngủ như một đứa trẻ, anh bật cười thành tiếng. Khuôn mặt cậu ngay cả lúc ngủ vẫn trở nên kiêu kì nhưng dễ thương thấy rõ. Anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường để không làm mất giấc ngủ của Phong Phong. Vừa quay lưng đi, đột nhiên nghe tiếng cậu gọi:
- Đại sư huynh à....Sư huynh!
Vỹ Đình ngoảnh lại, định lên tiếng hỏi thì nhìn thấy Dịch Phong vẫn nhắm nghiền mắt.
- Ngủ mà vẫn còn nghĩ tới mình cơ đấy ! Tập kịch bản đến tẩu hỏa nhập ma rồi. – Anh cười khẽ.- Ngủ ngon nha Đồ Tô ngốc.
...
Những ngày tháng vất vả cứ thế trôi qua,thấm thoắt cũng đã hơn hai tháng ở phim trường cùng nhau  mọi người trong đoàn làm phim bây giờ đã thân nhau hơn trước. Riêng Vỹ Đình và Phong Phong thì đóng chung khá nhiều phân cảnh nên thường xuyên đi cùng nhau. Rất nhiều người để ý từ khi tham gia bộ phim này, Dịch Phong trở nên vui vẻ và tươi tắn hơn hẳn.
Giờ ăn cuối cùng cũng đến sau buổi sáng vật lộn với mớ lời thoại cùng võ thuật cổ trang. Ngay khi đạo diễn hô "cut", Vỹ Đình liền nhìn sang Dịch Phong rồi cười rõ tươi:
- Em mệt không?
Phong Phong lấy tay quệt vội mồ hôi trên trán rồi đáp gọn:
- Em không mệt tí nào.
Đình Đình thấy thế vỗ vai cậu:
- Em làm tốt lắm!
Phong Phong đột nhiên thấy tim mình đánh liên hồi khi Vỹ Đình nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu bèn chữa ngượng:
- Đi ăn cơm thôi.
- Ừ. Đi nào. À...
- Sao ạ?
Đột nhiên Đình Đình lấy ra một chiếc khăn tay giơ lên lau vệt nước màu đỏ bên khóe miệng Dịch Phong:
- Này, thế này ăn uống làm sao được! Hôm sau đóng cảnh thổ huyết thì cũng nhớ chú ý nhé, ngốc. Cái này ngậm lâu là hay bị tê lưỡi lắm.
Phong Phong tròn mắt, má bắt đầu nóng ran và đỏ bừng tưởng chừng như lúc này mà có nhiệt kế chắc cậu đo được thân mình đang sôi 100 độ C. Thời gian xung quanh dường như dừng lại, tiếng gió thổi bên tai Dịch Phong trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ.
- Này, hai huynh có định đi ăn không hả, diễn xong rồi còn đứng thủ thỉ gì vậy. – Thiên Vũ xuất hiện với hộp cơm đầy ú ụ trên tay.
- À...Đi bây giờ đây.
Dịch Phong lấy lại tinh thần ngay lập tức, riêng Đình Đình không biết cảm giác của cậu vẫn cười cười đầy ẩn ý kéo tay Phong Phong đi đến phòng ăn.
Khi nhìn thấy hai người bước vào, Dương Mịch liền chạy lại chỗ Vỹ Đình, đưa cho anh một hộp cơm nhìn trang trí rất đẹp mắt.
- Gì vậy ?- Anh nhíu mày.
- Trác Nghiên gửi cho anh. Cô ấy chu đáo ghê. Nhất anh vì có người yêu tuyệt vời nhé.
- À, ra vậy ! Cảm ơn em.
Dịch Phong lúc này bỗng thấy mình vô duyên khi đứng ở đó liền quay lưng bước đi, cảm xúc trong lòng bỗng hụt hẫng khó tả. Vỹ Đình liền nhanh tay giữ tay cậu lại :
- Em đi đâu thế ? Ăn cùng anh luôn đi, thức ăn nhiều lắm này.
- Em thấy hơi mệt, em đi ra đây chút.
- Mệt cũng ăn đã rồi hẵng đi !
Nói rồi Đình Đình kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, không cần biết cảm xúc của Dịch Phong lúc này. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, khẽ thở dài. Ngay khi cậu cầm hộp cơm lên ăn miếng đầu tiên, Đình Đình gắp sang cho cậu một chút thức ăn :
- Ăn đi ngốc, không ăn sức đâu mà diễn nữa.
Dịch Phong nuốt những miếng cơm một cách vất vả.
- A ! Đình Đình, lúc nãy có gặp Trác Nghiên, hai người bao giờ cưới thế ?
Dịch Phong đang ăn thì bị sặc ngay khi nghe câu hỏi của Chấn Vũ. Đình Đình liền đặt hộp cơm xuống, vỗ nhẹ vào lưng Phong Phong :
- Ăn từ từ thôi.- Rồi ngoảnh sang nói với Chấn Vũ- Cũng sắp rồi anh à, bao giờ cưới em sẽ mời mọi người.
Dịch Phong càng trở nên hụt hẫng, trong lòng chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Một chút tức giận, một chút buồn bã và thất vọng cứ chực trào lên trong lòng một cách khó hiểu. Thế là chỉ biết cúi cổ mà ăn cho xong trong khi Đình Đình và Chấn Vũ huyên thuyên về chuyện cưới xin, cứ làm như mai cưới đến nơi rồi không bằng. Nhìn thấy Phong Phong nhíu mày, Chấn Vũ lấy tay che miệng cười :
- Anh thấy em ăn uống hơi vất vả đấy Phong Phong, sao thế, em mệt hả ?
- ...Đâu có đâu, thức ăn ngon mà ! – Cậu cố nặn ra một nụ cười.
- Y như khúc gỗ, nhìn Đình Đình đây này, lúc nào cũng vui vẻ hào hứng.
- Em với anh ấy thì có liên quan gì đâu ! – Nói rồi lại cúi cổ ăn tiếp.
Vỹ Đình bật cười thành tiếng :
- Ừ ừ...Đến là khổ, em ăn đi rồi chút nghỉ ngơi cho khỏe, tiểu tử ngốc.
- ...- Dịch Phong liếc nhìn anh một cái rồi khẽ gật đầu.

Buổi tối muộn, trong khi Phong Phong đang cùng Dương Mịch diễn phân đoạn tình cảm, Vỹ Đình ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nghỉ ngoài trường quay, xoay lưng về phía mọi người cảm thấy trong lòng một chút không thoải mái.
- Sao anh lại ở đây ? – Thiên Vũ xuất hiện sau lưng anh lúc nào không hay.
- À, anh hít thở chút không khí ấy mà, trong đó hơi ngột ngạt.
- Em ngồi đây được chứ ?
- Tự nhiên !
Thiên Vũ với lấy chai nước trên bàn, uống một hơi dài  rồi bảo :
- Hôm nay Phong Phong hơi lạ. Anh có thấy thế không?
- Lạ gì? – Vỹ Đình lại nhíu mày tò mò trước câu nói của Thiên Vũ.
- Em có biết đâu, cậu ấy hôm nay không tập trung cho lắm. Lúc nãy em ở trong kia thấy cậu ấy diễn mỗi cái cảnh nói chuyện tình cảm với Tình Tuyết mà cậu ấy diễn hỏng đến bốn lần rồi.
- Sao cơ? – Vỹ Đình nhìn sang Thiên Vũ tròn mắt ngạc nhiên.
- Tiểu tử ngốc mà, chắc là có chuyện gì đó không vui.
- Anh cũng không biết sao?
- Ơ, sao anh biết được chuyện đó!
- Bình thường hai người thân nhau lắm cơ mà.
- Thì có những chuyện đâu phải lúc nào cũng kể cho anh nghe được đâu. Không phải tâm sự gì cũng cần có người hiểu.– Anh phóng ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.
Thiên Vũ vỗ vỗ vai Vỹ Đình cười hiền:
- Thế thì anh phải hỏi han cậu ấy rồi, dẫu sao cũng là đại sư huynh tốt nhất thế gian cơ mà.
- Ừ, anh sẽ làm thế! – Anh cười dịu dàng.
- Anh thấy Phong Phong thế nào? – Thiên Vũ đột ngột hỏi.
- Tiểu tử ấy hả? Cảm giác như một đứa trẻ, mặc dù luôn cố gắng tỏ ra thật trưởng thành nhưng luôn làm người khác có cảm giác thực sự trong veo và dịu dàng, khi thấy nó cười anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. Và không chỉ riêng Phong Phong, khi thấy mọi người vui vẻ anh cũng vui theo.
- Uầy uầy, anh có cảm giác ấy sao? – Thiên Vũ liếc nhìn anh rồi cười mỉm.
- Không được thế hả?
- Không phải, chỉ là em cảm thấy giữa hai người có điều gì đó rất đặc biệt.
- Vậy sao?
- Ai cũng nhìn thấy thế mà. Dẫu sao điều đó cũng tốt. Anh không để ý là mỗi lần hai người đứng cạnh nhau là mọi người đều đi ra chỗ khác sao?
- ?
- Vì họ cảm thấy không thể chấp nhận được! Hahaha...- Thiên Vũ cười lớn.
- Vốn dĩ bỗng nhiên trong đời xuất hiện một người hiểu mình, anh cảm thấy như là tri kỷ. Em cứ nghĩ đi đâu vậy.
- Em nghĩ tất cả đều tốt thôi, con người gặp nhau cũng đã là cái duyên lớn rồi.
- Có lẽ là thế!
Thiên Vũ và Vỹ Đình ngồi trò chuyện một lúc lâu không hề để ý rằng Phong Phong đứng sau lưng nghe hết từ bao giờ.Cảm giác như cuộc sống dần dần trở lại.Cậu mỉm cười rạng rỡ, thấy trong lòng như trút được tảng đá đè nặng bấy lâu.Vậy thì có lẽ Phong Phong được phép nghĩ rằng Đình Đình luôn cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu mỗi ngày, mặc dù nó nghe có vẻ hơi ích kỷ.Nhưng dẫu sao mọi chuyện đang diễn ra rất tốt cơ mà.
- Mình chẳng nên lo lắng!- Phong Phong thầm nhủ với bản thân rồi quay bước vào trong để hoàn thành cảnh diễn dang dở.
Màn đêm đen không che được đôi môi của Phong Phong cười mãn nguyện. Như một đứa trẻ, giận nhanh và cũng vui nhanh được, chỉ cần lặng im và nhìn thấy ai đó luôn hạnh phúc đó cũng đã là một niềm vui lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro