Ngày Thứ Tám (Phần 3): Thành viên mới của Mystery Sharck

Do Bi không hiểu Kitsu định tiến triển truyện thế nào nên chương này Kitsu làm một mình 〒▽〒uhuhu, vì thế nên chương mới ra nhanh...... Mà thôi,enjoy :3
~Kitsu
-----------------

"Tỏ tình kià!!!! Tỏ tình kià!!!!! Pacifica?? OMG!!!.cầu trời không phải là mơ,mơ thì không bao gìơ dậy cũng được" Tôi đang bị đống suy nghĩ bao vây,bay lòng vòng trong đầu, Mabel giúp tôi bình tĩnh lại bằng cách ném Waddles lên đầu tồi.

- Cái đồ bà già kia!! Cô đã cho tôi ăn cái gì vậy?? .

Pacifica thét lên, lấy tay chỉ vào mặt Mabel. Hiện tại tôi không hiểu cái gì cả cứ ngồi xem cuộc cãi lộn thôi .

- Thử đoán xem, tình dược hay là thuốc nói thật nhỉ?? cô muốn cái nào.

Pacifica nhìn tôi rồi bỗng dưng đỏ mặt quay đi .

- Tất nhiên là cái thứ tình dược vớ vẩn rồi, tôi không đời nào thích cái thứ kia .

" Ôi trời,tôi dường như mất hết hy vọng luôn rồi,có cần phải 'không bao gìơ' như thế không?? " Tôi tiếp tục mấy phút tự thoại trong khi hai đứa kia cãi nhau.

Đột nhiên, Mabel kéo Pacifica ra một góc khuất rõ ràng là việc gì đó không muốn cho tôi nghe thấy và khiến Paci động chân động tay.

- Anh quên hết mấy cái tôi vừa nói đi, tất cả chỉ do cái bà già béo kia dàn dựng như vậy thôi.

Pacifica quay ra lườm Mabel, rồi lại nghiêm túc nói tiếp, tôi nghĩ chuyện này sẽ rất quan trọng đây .

- Tôi sẽ chạy trốn ba mẹ .

Tôi ngu ngơ đáp lại, hiện tại vẫn chưa hiểu rõ cho lắm nhưng Pacifica đã quyết định rời khỏi bóng của cha mẹ.

- Trốn đi đâu??

- Đến Mystery Sharck!!!!!!

Mabel đột nhiên lao vào cắt ngang.Tôi bắt đầu phản bác lại cái ý định đó.

- Cô ấy đâu có quần áo để thay?

- Em thừa áo len luôn,hay có thể đan áo mới nhỉ?? Ok!!

- Ngủ ở đâu?

- Chung giường với em

- Còn...

- Ngưng!!! Dipper, sao anh cứ phải cố chấp như thế hả?? quyết định rồi không nói gì nữa!!

- Agh!! Thôi được,mà Pacifica đâu?

Mới có mấy phút tranh cãi mà tự dưng Paci đã biến mất, có chuyện gì đó không ổn ở đây .

"Mr.Pines!! Ông làm ơn xuống đây giải thích mọi việc được chứ"

Giọng nói của Mr.Northwest vọng lên tầng 2 qua chiếc loa khiến tôi và Mabel chạy thục mạng xuống tầng.

Vừa xuống tầng, trước cửa Mystery Sharck là cả đội bảo vệ của nhà Northwest, Pacifica thì đang bị mẹ cô ấy gĩư chặt tay.

- Có gì mà cần giải thích hả?

Bác Stan vừa xuống đến nơi cùng Wendy và Soos

- Ông đã làm hư con gái tôi,khiến nó bỏ chạy như thế này

Mr.Northwest lên giọng.

Mabel đứng cạnh tôi tăng hết âm lượng mà hét lên khiến tôi giật nảy mình.

- Bọn tôi chỉ cứu giúp cô ấy thôi!!!! Dù trong bữa tiệc sinh nhật nhưng ông thấy cô ấy cười lần nào chưa!!

Mr.Northwest khoanh tay vênh mặt lên nói.

- Chuyện đó ta đâu cần quan tâm, chỉ cần nó không làm xấu mặt bọn ta là được

Bây gìơ tôi đang thấy vẻ mặt tối sầm lại của Pacifica , và Mrs.Northwest lại thêm dầu vào lửa

- Cái bữa tiệc sinh nhật này thật ra cũng không dành cho nó, chỉ là công cụ để kiếm tiền thôi

Gìơ đây,Pacifica đã đạt đến giới hạn,cô ấy hất văng bàn tay đang siết lấy chạy về phía bọn tôi .

- Tôi nói cho ông bà biết, từ trước đến nay tôi có được quyết định bất cứ thứ gì đâu,tôi chỉ là một con tốt!! Vậy nên tôi sẽ bỏ nhà. Từ gìơ tên tôi sẽ không còn họ là Northwest nữa!!

Pacifica chạy nhanh vào trong nhà,tôi thật sự vui khi cô ấy đã có thể chống lại.

- Vậy nhé,Mr.Northwest, bây gìơ nó là một thành viên của cái lều bí ẩn này rồi.

Bác Stan bước vào trong nhà,theo sau là Soos và Wendy

- Yeah!! Tổ chức lại tiệc chào thành viên mới nào!! Hẹn gặp lại sau nhé nhà ông bà Northwest ~

Mabel kéo tôi đi vào trong và đóng sầm cửa lại. Khi vừa vào nhà tôi thấy Pacifica ngồi trong góc cửa

- Mình vừa nói cái gì vậy.....bố mẹ sẽ nghĩ thế nào đây....lỡ bị bắt về thì sao, phạt gì đây....nhốt trong phòng 1 năm???Agh!!!

- À...Pacifica?

Tôi đặt tên lên vai cô ấy,người cô ấy giật bắn lên,lúc đó mặt tôi vẫn rất ngầu nhưng thật ra thì....

"Paci yếu ớt thế này sao?? Dễ thương chết mất!!Phải bình tĩnh..... bình tĩnh...bình tĩnh nào tôi ơi...."

- Chết đi!! Quên hết mấy câu đấy đi tất cả là tại Mabel đấy!!!!

Né trái,né phải, cúi xuống, phải rất tập trung để né những đòn chí mạng của Paci,nhưng tôi vẫn không thoát được đòn chí mạng.

- Được rồi,được rồi,tôi quên rồi,lên tầng thôi ....

Cô ấy lướt qua mặt,bơ tôi luôn. Thôi kệ, bây gìơ tôi có thể gặp người tôi thích mỗi ngày!!! ( chú thích: mặt Dip gìơ rất dâm :v )

—————————————————
Nếu chương này dở tệ thì nhớ cmt nhận xét nhé ;;;v;;; ~Kitsu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro