Chương 10

Bạch Lộ đang chơi vui vẻ bỗng nhiên bị ai va vào. Cô quay đầu nhìn, bóng dáng hồng phấn lẫn theo dòng người biến mất.
"Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ chen khỏi dòng người thoát ra, đuổi theo bóng dáng ấy. Dưới lớp áo choàng người nọ cong môi cười, chạy tiếp. Mãi mê đuổi theo, đến khi dừng lại Bạch Lộ không biết bản thân mình ở đâu. Không gian âm u, mờ mịt, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong gió và sự im lặng đầy đe dọa. Cô sợ hãi không dám bước tiếp nữa
Đột nhiên, một tiếng trống nhỏ vang lên, âm thanh trầm thấp mà đầy quỷ dị, vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến nàng giật mình. Bạch Lộ cảnh giác lùi về phía sau, đôi mắt long lanh nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra tiếng động. Tiếng bước chân càng ngày đến càng gần. Bạch Lộ lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn vào hẻm tối.
" Tiểu Nha Đầu ?"
Từ trong một ngõ nhỏ tối tăm, một bóng người dần bước ra, ánh sáng le lói chiếu rọi lên gương mặt hắn.
Hắn là một nam nhân xinh đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ, nhưng vẻ đẹp ấy lại nhuốm màu tà khí, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười tà mị hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu tâm can.
"Bạch Lộ,"
Hắn cất giọng, trầm thấp mà kéo dài, như tiếng gọi vang vọng từ một cõi xa xăm. "Lâu ngày không gặp."
Bạch Lộ lập tức trừng to mắt, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
"Ly Luân..."
Cô lẩm bẩm, đôi môi tái nhợt run rẩy. Không chút do dự, liền quay đầu, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã vung tay, dây mây từ đâu xuất hiện, tung ra nhanh như chớp, quấn chặt lấy thân thể cô.
Giọng hắn vang lên, mang theo chút trêu đùa lạnh lẽo.
"Lần này sẽ không giống như lần trước đâu."
Bạch Lộ bị dây mây siết chặt, cơ thể nhỏ bé không thể giãy giụa hay chống cự. Cô hét lên một tiếng ngắt quãng, nhưng âm thanh ấy cũng nhanh chóng bị bóp nghẹt. Ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, cố tìm một lối thoát, nhưng chỉ thấy bóng dáng nam nhân tiến lại gần, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tấm áo choàng rộng của hắn phủ xuống, bóng dáng nhỏ nhắn của Bạch Lộ dần bị nuốt chửng, hòa vào trong bóng tối mịt mù. Những sợi dây mây như sống động, càng siết chặt hơn, từng tiếng gió rít lên đầy ám ảnh.Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng trống nhỏ vang lên, chậm rãi và đáng sợ, hòa vào bóng tối không lối thoát.
Mặt nước xao động, thấp thoáng bóng người bên trong. Nàng vùng vẫy trong hoảng loạn, hai tay vung loạn xạ, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì nhưng chỉ chạm vào hư không. Những sợi tóc dài buông xõa, lấp lánh ngọc trai, tung lên rồi chìm xuống theo từng động tác của nàng.
Ly Luân đứng bên bờ, nhàn nhã cúi người, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.
Không chút vội vàng, hắn thò tay xuống dòng nước, mạnh mẽ kéo nàng lên. Bạch Lộ được nhấc khỏi mặt nước, ho sặc sụa, nước từ mái tóc đen óng nhỏ từng giọt xuống gương mặt trắng nõn, đôi má hồng nhạt ướt sũng. Y phục trắng của cô ướt đẫm, dính sát vào cơ thể mảnh mai, phác họa từng đường nét mềm mại.
Quanh đôi mắt nàng, những viên ngọc trai nhỏ xíu phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như tỏa ra hào quang nhẹ nhàng mà thanh khiết. Làn da ướt át, ửng hồng vì làn nước ấm, càng khiến Bạch Lộ tựa như một đóa sen trắng tinh khôi, nở rộ trên mặt nước tĩnh lặng này.
Ly Luân đặt nàng tựa vào một mõm đá gần đó, để nàng bán ngâm mình trong nước. Nước ấm từ ôn tuyền vẫn bao quanh nàng, những làn hơi mỏng bốc lên, quấn lấy cơ thể nàng như tấm màn sương mờ ảo. Bạch Lộ thở dốc, đôi mắt trong veo đầy vẻ cảnh giác, có chút sợ hãi nhìn về phía Ly Luân. Giọng nói của Tiểu Cô Nương vang lên lên có chút run rẩy.
"Ngươi... muốn làm gì?"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thưởng thức không hề che giấu, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hắn nhếch môi, nụ cười vừa lạnh lùng vừa thích thú.
" Ta nói rồi ta muốn ngươi về phe của ta. Cho nên ta đang giúp ngươi đấy. Nước ôn tuyền này rất tốt cho vết thương của ngươi. Ngươi thật sự hời rồi."
Bạch Lộ thoáng giật mình, nhìn xuống cánh tay mình muốn xác định lời nói của hắn. Lý Luân thật sự không lừa cô vết thương rách nát, đau nhức trước đó đã biến mất không dấu vết, làn da trắng mịn lại trở về nguyên vẹn.  Ta lặng lẽ đưa tay chạm lên ngực, cảm nhận sự dịu nhẹ bên trong. Cơn đau từ nội thương dai dẳng cũng đã vơi đi nhiều.
Bạch Lộ khẽ nhíu mày, có chút không hiểu tại sao Ly Luân lại muốn cô về phe hắn.
Gương mặt nam tử trước mặt vẫn giữ vẻ tà mị quen thuộc, nhưng ẩn sau nụ cười nhàn nhạt là sự kiên nhẫn đầy nguy hiểm. Hắn có lẽ rất hài lòng với dao động trong đôi mắt cô. Ly Luân nhún vai, giọng nói trầm thấp pha chút giễu cợt.
"Ngươi đi theo Triệu Viễn Châu mà bị thương như thế này. Chi bằng đi theo ta, ta sẽ không để ngươi phải chịu tổn thương nào."
Cô không giống như trước hỏi lại hắn để bị ăn chửi. Chi bằng trực tiếp chửi người khác. Bạch Lộ cười mỉa, ánh mắt lóe lên một tia châm chọc.
"Đến bản thân ngươi còn chưa phá được phong ấn, hừ... còn nói đến bảo vệ ta? Hoang tưởng."
Lời nàng như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của hắn. Ly Luân nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt, bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ nàng, siết chặt. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Bạch Lộ tuy sợ nhưng cố gắng bình tĩnh. Đối xử với kẻ điên đương nhiên là phải điên hơn hắn. Nàng vẫn cười, thậm chí tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo như trêu chọc hắn.
"Ly Luân, đây là cách ngươi bảo vệ ta đó à? Ngươi thật nực cười."
Ly Luân nhìn nàng, ánh mắt tối sầm, nhưng không che giấu được cơn giận dâng lên. Hắn siết mạnh tay, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không hề đổi, đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn với sự kiêu ngạo khó tả. Cuối cùng, hắn hít sâu, dần dần buông tay ra, để lại vết hằn đỏ mờ trên làn da trắng ngần của nàng.
Nam tử khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo vẻ lạnh lẽo cùng chút cay đắng.
"Ngươi thật giống hắn, đều khiến người khác chán ghét đến thế."
Bạch Lộ khẽ giật mình trước lời nói của Ly Luân, nhưng chưa kịp hỏi thêm điều gì, hắn đã vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán nàng. Một luồng yêu lực tinh tế tỏa ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể nàng.
"Ngủ đi,"
Giọng hắn trầm ấm nhưng lạnh lẽo, như lời thì thầm giữa đêm tối.
Bạch Lộ cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến, đôi mắt nàng dần khép lại, ý thức mơ hồ trôi xa. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nàng nghe tiếng cười trầm thấp của Ly Luân, pha lẫn chút bí ẩn và mỉa mai, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Không khí quanh đám đông tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trác Dực Thần lặng lẽ ngồi một góc, đôi tay khéo léo tách từng đậu. Hắn nhẹ nhàng đưa phần hạt đã tách cho Văn Tiêu, người ngồi bên cạnh. Văn Tiêu mỉm cười nhận lấy, nhưng chẳng giữ lâu mà lại đưa qua cho Bùi Tư Tịnh.
Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng dừng lại nơi đó, đôi mày khẽ nhíu, cảm giác chua xót trào lên trong lòng nhưng không nói thành lời. Hắn lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, như thể bản thân vừa bị bỏ lại trong một góc khuất mà không ai hay biết.
Triệu Viễn Châu ngồi không xa liếc qua, nhận ra ngay sự lúng túng thoáng qua trong không khí. Hắn cười khẽ, bâng quơ nói vài câu trêu đùa, cố ý phá tan sự ngượng ngùng giữa mọi người. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ cười nhạt, ánh mắt lại dời về phía khác.
Bùi Tư Tịnh bỏ một hạt đậu vào miệng, đôi môi cong lên nụ cười thoáng nhẹ. Giọng nàng vang lên dịu dàng, nhưng mang chút hiếu kỳ.
"Bạch Lộ đâu rồi?"

Trác Dực Thần giật mình, như bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ. Hắn theo bản năng quay đầu lại, môi khẽ mấp máy, định nói. "Chẳng phải cô ta vẫn ở đó sao..."
Nhưng lời chưa dứt, nụ cười trên môi hắn chợt cứng lại. Hắn nhìn về phía gốc cây lớn, nơi từng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Dòng người tụ tập quanh gốc cây giờ đã tản bớt, nhưng Bạch Lộ - bóng hình trắng muốt  kia - đã biến mất không một dấu vết.

Trác Dực Thần lập tức đứng bật dậy, trong lòng tràn ngập nỗi bất an. Tay hắn siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt đảo khắp xung quanh, nhưng vẫn không thấy nàng. Sự lo lắng khiến tim hắn đập dồn dập. Không chần chừ thêm, hắn vội vàng xách kiếm lên, rảo bước thật nhanh ra khỏi đám đông.
"Ta phải đi tìm nàng,"
Hắn nói, giọng gấp gáp, rồi biến mất vào bóng tối, bỏ lại không khí vui vẻ phía sau.

Triệu Viễn Châu nhanh chóng sắp xếp để mọi người về trước, sau đó đuổi theo Trác Dực Thần. Gương mặt Trác Dực Thần căng thẳng và lo lắng, khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày của hắn. Từng con ngõ nhỏ được hai người lục soát kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Lộ đâu. Sự im lặng đè nén khiến lòng họ càng thêm bất an.

Mỗi phút trôi qua, sự bất an càng siết chặt lấy Trác Dực Thần. Hắn gần như không thể giấu được cảm xúc của mình. "Cô ta đang bị thương... sao lại tự nhiên biến mất như vậy?"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh không ngừng, tay siết chặt chuôi kiếm, lòng nóng như lửa đốt.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua trong tuyệt vọng. Đôi mắt dán chặt vào mọi góc tối, như chỉ cần thấy một tia hy vọng cũng sẽ không buông bỏ.Nhưng đúng lúc ấy, Trác Dực Thần khựng lại. Phía xa, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ bạch y hiện lên mờ ảo giữa ánh sáng yếu ớt. Nàng nằm bất động trên nền gạch của một căn nhà nhỏ hoang sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro