Chương 5

Chạy ra ngoài chưa được bao lâu lại bị bắt về. Lần này còn phải đi làm ca đêm.
Đứng từ chỗ đài quan sát có thể thấy bao quát Thiên Đô vô cùng rõ ràng. Bạch Lộ ngó nghiên xem suýt chút va vào đồng hồ mặt trời được đặt chính giữa.
" Sao lại không có đồng hồ nước."
Văn Tiêu nghe vậy chú ý.
" Có vấn đề."
Triệu Viễn Châu ôm tay.
"Đây là lối vào. Thừa Hoàng cố thủ bên trong mắt trận."
Bạch Lộ nhích, cà nhích lùi về sau.
"Ta cảm thấy nhiều người quá không tốt. Chi bằng ta trở về Tạp Yêu Ti bảo vệ nơi đó, các người cứ đi trước đi. Tạm biệt, không hẹn....à nhầm hẹn gặp lại."
Màu Lam Tiểu Cô Nương vẫy tay tạm biệt, quay đầu xách váy muốn đi. Triệu Viễn Châu nhanh hơn, nắm lấy vai nàng.
" Không cần về, nơi này cần ngươi hơn."
Bạch Lộ trừng hắn.
" Ai mà thèm, buông ra."
Triệu Viễn Châu làm như không nghe một tay nắm tay Văn Tiêu mở trận, một tay nắm vai Bạch Lộ lôi đi cùng.
" Ấy ta bảo là buông ta. Ta không muốn vào......"
Ánh sáng chói lóa chiếu đến, lần nữa mở mắt mọi thứ đều thay đổi. Đây là....nơi nào. Bạch Lộ nhìn tay quấn một vòng chỉ đỏ, đầu còn lại là tay Bùi Tư Tịnh tỷ tỷ. Nhưng mà dường như Tỷ ấy đều không nghe thấy được cô và Bạch Cửu. Cứ đứng ngẩn người ra đó.
"Bùi Tỷ Tỷ, đây là nơi nào. Bùi Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ đi theo nàng.
" Tỷ ấy không nghe thấy chúng ta."
Bạch Cửu lo lắng.
" Lộ Lộ Tỷ chúng ta làm sao bây giờ?"
Bạch Lộ nhìn con đường phía trước có chút mờ mịt.
" Cứ đi theo tỷ ấy, chắc hẳn tỷ ấy lâm vào mộng cảnh. Dù gì đây cũng là mộng của Tỷ ấy."
Mộng tan, Bùi Tư Tịnh trở lại bình thường. Bạch Lộ đưa tay chà lau nước mắt ở gò má nàng.
"Tỷ Tỷ."
Phía trước có gì Bạch Cửu vội nhảy xuống lấy, đưa cho Bùi Tư Tịnh.
" Tại sao lại có con rối ở đây?"
Bùi Tư Tịnh nhận lấy con rối.
" Nó đang nói chuyện, nó biết vì sao đệ đệ ta biến thành yêu."
Bạch Lộ nghi ngờ.
" Sao ta không nghe thấy gì?"
Bạch Cửu thắc mắc muốn cầm . Con rối bỗng nhiên vụt khỏi bàn tay của Bùi Tư Tịnh,bay đi rồi biến mất sau đồng hồ mặt trời.
" Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ vớ tay bắt lấy không trung. Bùi Tư Tịnh đã bị hút vào.
"Bùi Tỷ Tỷ."
Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Bạch Lộ vốn bình tĩnh, giờ bị Bạch Cửu bên cạnh ồn ào, mọi bình tĩnh bay sạch. Máu, không biết máu của bọn họ có thể mở trận được không. Cô rút ra trâm cài rạch một đường ở đầu ngón tay nhỏ vào. Tuy nhiên không có bất cứ gì? Bạch Cửu nhìn học theo. Giọt máu vừa rơi xuống, hoa văn trên đồng hồ mặt trời sáng lên. Hai giọt máu từ từ chạy theo từng đường hoa văn. Ánh sáng chói lóa cuốn bọn họ vào.
Bạch Cửu vội nhào đến đẩy Thừa Hoàng ra. Đồng hồ cát bị đánh vỡ, Bùi Tư Tịnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
" Tỷ Tỷ hắn đang muốn biến Tỷ thành con rối đó."
Bạch Cửu đứng một bên bị Thừa Hoang dùng lực nâng lên. Bạch Lộ vung tay chặt đi dây rối trói buộc. Nam Tử tức giận phẩy tay, hai người họ bay đi.
Bùi Tư Tịnh giương cung bắn ra một mũi tên, nàng ta chạy về sau đỡ được cả hai.
Thừa Hoàng thở dài.
" Ta giúp cô hoàng thành tâm nguyện, cô lại muốn lấy oán báo ân."
Bạch Lộ chắn trước Bạch Cửu.
" Ngươi đừng có nói bậy. Rõ ràng trong lòng mang đầy ý xấu vậy mà còn làm ra dáng vẻ kẻ bị hại. Là do ngươi lừa bọn họ. Tỷ Tỷ là hắn lừa đệ đệ của Tỷ. Hắn mới chính là kẻ đầu sỏ."
Thừa Hoang tức giận nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu trước mặt. Bàn tay vung lên lấy con rối sạp bên cạnh, là Bùi Tư Hằng.
Bạch Lộ nhìn nữ tử bên cạnh mình. Tỷ Đệ bọn họ có một nút thắt không thể nào giải khai được, làm thế nào mới có thể giúp bọn họ đây.
" Tỷ Tỷ sao không đến thăm ta. Là Tỷ biến ta thành dáng vẻ như vậy. Ta nhớ Tỷ rồi."
Bùi Tư Tịnh nghe vậy chân bước lên lại bị Bạch Cửu nắm lại.
" Ngươi nói bậy. Nếu ngươi thật sự oán hận tỷ ấy, thì sẽ không muốn được sự ta thứ từ tỷ tỷ ngươi."
Bùi Tư Hằng nhìn chỗ khác, che giấu đi run rẩy nơi đáy mắt.
" Nhưng Tỷ ấy tự tay giết Đệ Đệ ruột của mình. Chưa từng hỏi nguyên do,chưa từng chút xót thương. Trái tim sắt đá."
Bạch Lộ nhìn Tư Tịnh rơi nước mắt bỗng nhớ về Tỷ Tỷ của mình.
" Ngươi nói Tỷ ấy là trái tim sắt đá, ngươi tưởng Tỷ ấy sống tốt sao? Tỷ ấy luôn sống trong đau khổ, dằn vặt và tự trách."
Bùi Tư Hằng không tin.
" Là giả dối. Chẳng qua làm như vậy để cô ta không áy náy lương tâm."
Bạch Lộ lớn tiếng, cô không hiểu tại sao con ngươi cứ mãi cố chấp như vậy. Cứ thế thẳng thắn như Yêu không phải tốt hơn sao?
" Tỷ ấy gia nhập vào đây cũng vì ngươi. Vì ngươi mà Tỷ ấy trở nên mạnh mẽ, Bùi Tư Hằng Tỷ ấy thành ta như vậy cũng muốn bảo vệ ngươi."
" Cả hai người tại sao cố chấp như vậy. Rõ ràng có thể nói hết ra lời trong lòng, tại sao cứ đè nén chúng lại. Tại sao không cứ nói thẳng ra, im lặng để hiểu lầm càng ngày càng nhiều. Các người có thể dễ dàng nói ra lời tồn thương người khác nhưng lại giấu tình yêu trong lòng."
Bùi Tư Tịnh nhìn Đệ Đệ của mình.
" A Hằng, Đệ có hận ta không?"
Bùi Tư Hằng đau khổ cười.
"Ta hận bản thân mình hơn."
Mắt thấy mọi thứ đều không diễn ta đúng kế hoạch, Thừa Hoang tức giận lớn tiếng.
" Hoang đường. Trên đời này ân oán khó phân biệt, yêu hận khó tiêu tan. Tất thảy chân tình đều sẽ bị phụ bạc."
Trên đời này yêu hận đi đôi, chỉ trong một suy nghĩ. Vì yêu sinh hận, là vì chấp niệm. Suy nghĩ cố chấp, lại sinh căm hận. Oán này hận này đều vì chứa đựng tình yêu sâu đậm.
"Ngươi có từng yêu ai bao giờ chưa mà nói? Chỉ vì một lần tổn thương, vạn lần cố chấp."
" Chỉ là một Tiểu Yêu cũng xứng ở đây nói chuyện."
Hắn vừa dứt câu Bùi Tư Hằng bay đến.
" Qua bên kia đứng."
Bạch Cửu nghe vậy kéo Bạch Lộ đi. Cô cảm thấy dường như có gì đó điều khiển Bùi Tư Hằng, hắn ta đang chống trả lại nó. Nam Tử dừng lại một đốn rồi chạy đi.
Bạch Lộ dúi vào tay Bạch Cửu một viên ngọc.
" Ở đây chờ ta, nếu ai đến gần Đệ chỉ cần bóp nát viên ngọc thổi bụi phấn vào hắn."
Nói rồi cô chạy đi. Tiểu Cô Nương thoát ẩn thoắt hiện, ngân quang trên tay như vũ khí sắc bén lướt trong không khí. Thừa Hoàng tránh thoát đòn tấn công. Bạch Lộ nghiên người để mũi tên Bùi Tư Tịnh bắn đến. Một cái phẩy tay của hắn khiến cho gió lớn ập đến, Bùi Tư Tịnh bị một lực lượng vô hình ép ngã xuống, nằm rạp dưới đất nôn ra máu.
" Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ dừng tay lo lắng nhìn nàng. Thừa Hoàng vung tay, cô bay vào sạp hàng bên cạnh. Rầm! Sạp hàng hư hỏng, Lam Y lồm cồm bò dậy. Chưa kịp định hình Năm Hài đứng ra chắn cho Tư Tịnh Tỷ Tỷ.
" Bạch Cửu."
Cô cắn răng nhào ra, tay kết ấn dựng lên kết giới. Yêu lực mạnh mẽ đập vào kết giới, phát ra âm thanh thật lớn. Bạch Lộ yêu lực liên tục truyền vào gia tăng sức mạnh cho kết giới, cô chống đỡ không được quỳ xuống. Không được, phải cố gắng phía sau còn có người cần bảo vệ.
Bạch Cửu lo lắng nhìn kết giới có dấu hiệu muốn nứt đi. Sau đó đứng lên chắn phía trước Bạch Lộ.
" Tiểu Cửu."
Răng rắc! Răng rắc! Vết nứt ngày càng lan rộng, vỡ tan. Bạch Lộ nhắm mắt, mở ra quyết đoán đẩy Nam Hài đứng trước mặt ra, nàng một mình hứng trọn yêu lực đánh đến. Yêu lực mạnh mẽ va đến đau đớn lan tràn, ngực đè nén lại hít thở khó khăn. Hai nguồn yêu lực đánh vào nhau tạo ra làn sóng lớn, yêu khí mạnh mẽ lan tràn, gió lớn cuốn theo từng mảnh gương vỡ vụn. Bạch Lộ ngã xuống đau đến không thể động đậy. Cô lặng lẽ sờ tay lên mặt thật may vẫn còn. Bạch Cửu ôm lấy cô, cố gắng không khóc. Lo lắng sợ chạm vào làm Tỷ ấy đau.
" Tỷ Tỷ phải làm sao bây giờ?"

Trác Dực Thần chạy đến chỉ thấy phía trước vỡ vụn từng mảnh kính trong suốt, lơ lửng trong không trung. Yêu khí bạo động, gió lớn cản bước mọi người. Ánh sáng chói lóa khiến người khác hoa mắt, hắn lấy tay che chắn. Văn Tiêu đưa tay hứng mảnh vỡ kết giới, mảnh vỡ vừa được chạm vào hóa thành sương biến mất.
Triệu Viễn Châu nhìn bàn tay mình đầy bất ngờ. Thừa Hoàng ngạc nhiên đứng đó.
" Chỉ là một Tiểu Yêu."
Triệu Viễn Châu kết ấn.
" Ngồi yên."
Bạch Lộ nhắm mắt cảm nhận yêu lực đưa vào cơ thể. Triệu Viễn Châu sau khi trị thương xong cùng Văn Tiêu bay đến chỗ Thừa Hoàng. Trác Dực Thần đứng phía trước bảo vệ hai người.
Thì ra tất cả là do một tay Thừa Hoàng gây ra. Hắn lựa chọn người có chấp niệm rồi biến họ thành rối gỗ với danh nghĩa thực hiện ước nguyện, sau đó thao túng họ giết người. Hấp thụ tính mạng người khác để thực hiện nguyện vọng Bùi Tư Hằng cũng như vậy giết người từ trước đến giờ không phải là hắn. Mà là do con rối gỗ. Bùi Tư Hằng bị Thừa Hoàng đánh bay, nặng nề ngã xuống. Bùi Tư Tịnh ôm lấy Đệ Đệ khóc nấc lên. Thân thể Thiếu Niên hóa thành vô số điểm sáng tan biến.
Bạch Lộ nhìn thấy bọn họ, tựa như nhìn thấy bản thân mình trong đó. Nước mắt theo đó rơi xuống, nàng im lặng ngồi đó không quấy, không làm phiền tới ai. Một mình chìm đắm vào đau thương.Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, đưa tay chà lau giọt nước mắt trên má nàng. Bạch Lộ không có phản ứng, chỉ đau thương nhìn Bùi Tư Tịnh.
Cô hiểu được cảm giác của Tỷ ấy, thấy người thân tan biến, bản thân bất lực không thể làm gì được. Cảm giác ấy thật sự rất đau đớn.

Cô bò lại ôm lấy nữ tử.
" Tỷ Tỷ đừng khóc."
Bùi Tư Tịnh ôm lấy nàng khóc như đứa trẻ. Bạch Lộ yên lặng ngồi đó, một hồi Bùi Tư Tịnh ổn định được cảm xúc. Bọn họ đi tìm Thừa Hoàng lần nữa lâm vào ảo cảnh. Và đặc biệt mộng cảnh này lại là của chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro