Chương 9

Thì ra Thanh Ca ở trấn này ban phúc, phù hộ cho người dân. Sau đó Phỉ đến đây, hắn chính là nguồn bệnh trời sinh. Nàng ta cố hết sức cũng không thể nào ngăn được tai họa ập đến. Sau đó người dân mất lòng tin quay sang chỉ trích cô ấy, phá hủy nơi ở, hất nước bẩn, ô uế lên tượng nàng. Không một ai chịu tin nàng ta. Thần Nữ Bạch Trạch đi đến liền phong ấn hai người bọn họ với nhau, để trấn áp khí độc của Phỉ. Vì hai người họ trời sinh tương khắc.
Bạch Lộ nghe đến đây lại nhớ đến quãng thời gian cô đơn của mình. Cô biết rõ hơn ai cuộc sống dài đằng đẵng, không thấy điểm cuối. Đây xem như một sự giày vò.

Phỉ cầu xin mọi người cứu Thanh Ca, hắn sẽ trả giá bằng tất cả mọi thứ. Tuy rằng cô ta lúc trước suýt chút cho cô chầu ông bà, suy cho cùng cũng xem như muốn cứu giúp. Cố tình bắt cóc cô, tránh xa đám người Triệu Viễn Châu để không bị nguy hiểm.
" Ta có thể giúp."
Triệu Viễn Châu ngăn lại.
" Không cần, đang bị thương nặng đừng cố.Nơi này có nhiều oán khí, là nơi khiến yêu lực ta càng mạnh. Ta dùng oán khí ở đây trị thương cho cô ấy."
Triệu Viễn Châu bắt đầu thu oán khí. Xung quanh tạm thời bình thường trở lại, Bạch Lộ thoát khỏi vòng tay Trác Dực Thần ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Trác Dực Thần nhìn nàng, sau lớp màng không biết người thế nào. Bàn tay đưa ra run rẩy thu lại. Hắn nhìn tay mình, chính tay hắn đả thương nàng. Hắn trong lòng vô cùng hối hận. Phải chi lúc đó hắn cố gắng một chút không để bị oán khí khống chế, thì có lẽ Bạch Lộ không phải trở nên như vậy.
" Phốc."
Bạch Lộ lại nôn ra máu, lần này doạ cho mọi người một phen. Anh Lỗi đứng gần nhất nắm lấy tay nàng truyền yêu lực vào.
" Không cần, ta có thể tự mình trị thương được."
Không phải nàng ngăn cản thì làm sao mà đến giờ này hắn mới truyền yêu lực.
"Im lặng, để ta trị thương. Muội đấy đừng suốt ngày cậy mạnh. Muội trị thương cho người khác thì không để người khác trị thương cho mình được à."
Phỉ hắn thích ánh đèn rực rỡ nhưng có lẽ hắn vĩnh viễn đều không thể nào chạm vào được. Tự biết mình là thú mang tai hoạ ẩn náu hang động. Chỉ vì không chịu được cô đơn mà đến trấn có người. Vì một phút nông nổi kéo theo hậu quả về sau. Hắn bóp nát nội đan, tự sát để bệnh dịch biến mất, Phỉ đã tự sát, vậy còn Thanh Canh. Ánh mắt Bạch Lộ nhìn sang Nữ Từ đang ngủ trên giường. Làm sao không nhìn ra hai người bọn họ là có tình cảm với nhau chứ, chỉ là nàng ta bị lợi dụng. Bị Ly Luân đưa yêu khí âm u, tà ác vào cơ thể. Nó bén rễ trong lòng sinh ra oán hận, giận trở thành tán cây rậm rạp, khiến cho nàng ấy không thể thấy ánh mặt trời. Đồng thời phủ mờ đi tình cảm của mình mà thôi.
Suy cho cùng ai trong bọn họ đều đáng thương cũng như đáng trách như nhau. Chúng ta là người ngoài cuộc không thể nào đánh giá, chỉ có thể lấy đó là bài học cho bản thân.Trong phút chốc, bầu không khí trở tĩnh lặng. Mọi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng.
Bạch Lộ mệt mỏi được dìu đi nghỉ ngơi. Vừa đứng lên đã thấy Văn Tiêu ngất đi.
"Tỷ Tỷ."
Trác Dực Thần khụy xuống, chống kiếm ổn định cơ thể. Bọn họ chắc chắn bị nhiễm dịch bệnh. Bạch Lộ muốn thoát khỏi vòng tay Anh Lỗi.
" Ta..."
Chưa kịp nói Anh Lỗi vẫy nhẹ tay.
"Xin lỗi."
Triệu Viễn Châu ôm ngực.
"Làm rất tốt đó."
Anh Lỗi bế lên Bạch Y, đắc ý cười.
"Ta mà."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào bọn họ. Triệu Viễn Châu nhún vai, làm gì thế hắn không có bán Tiểu Nha Đầu này đi đâu.
" Tiểu Trác Đại Nhân đừng nhìn như ta sắp bị nướng chín rồi. Chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy Tiểu Nha Đầu này trị thương cho chúng ta, nhìn Muội ấy biến mất."
Trác Dực Thần dãy dụa.
"Không."
" Được rồi chúng ta chờ chết thôi."

Bạch Lộ tỉnh dậy nhờ có Anh Lỗi cô khá hơn được một chút. Mở cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào. Dưới nhà ngươi dân bắt đầu đi lại, dịch bệnh đã được chữa khỏi rồi. Bạch Lộ bởi vì bị thương nặng bị cấm cửa không cho ra ngoài phát thuốc. Cô dựa vào cửa sổ, chống tay lên cằm ngắm nhìn phố xá bắt đầu nhộn nhịp. . Vui vẻ vẫy tay chào mọi người, khi cửa sổ khép lại dáng vẻ ngây thơ biến mất. Bàn tay tích tụ linh lực, từ từ thân thể dần biến mất.
Căn miếu hoang vắng, dưới gốc cây lớn một nữ tử đang ngồi, ánh nắng lọt qua những tán lá, nhưng không thể nào soi sáng cho nàng, Thanh Canh trông tựa như một cái bóng nhợt nhạt giữa thế gian. Nàng ngồi đó, chiếc áo mỏng càng tôn thêm sự yếu ớt của thân hình gầy gò. Đôi mắt nàng trũng sâu, ánh lên vẻ mệt mỏi cùng đau thương không cách nào che giấu. Hàng mi run rẩy mỗi khi nàng chớp mắt, như sắp rơi xuống một giọt nước mắt không thể cất giấu nữa. Ngón tay thon gầy vuốt ve chiếc đèn treo, ánh sáng le lói phản chiếu trên mặt nàng, tô lên một vẻ đẹp buồn bã đến nghẹt thở. Nụ cười nơi khóe môi như đã bị đóng băng từ lâu, chỉ còn lại sự trống rỗng và mong manh tựa sương khói. Nàng ta nhìn đèn treo trên tay phát ngốc không có chú ý người đang đến.

Bạch Lộ kéo váy chậm rãi đến. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại toát ra khí chất cao quý và thần bí. Làn da nàng trắng như ngọc, dưới ánh nắng tựa như phát ra ánh sáng dịu dàng. Mái tóc đen dài buông xuống vai, nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân chậm rãi, những viên ngọc ở tóc bởi vì ngược sáng ánh lên chói lóa. Đôi mắt sáng rực, sâu thẳm như có thể nhìn thấu cả tâm can người đối diện, nhưng lại xen lẫn chút bí hiểm khiến người khác không dám nhìn quá lâu. Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên đôi môi đỏ như son, không lớn nhưng đủ để làm dịu đi cả không gian nặng nề. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng quét qua nền đất, từng bước đi của nàng tựa như gió xuân lướt qua, mang theo cảm giác an ủi lẫn áp lực không thể diễn tả.
" Nếu có cơ hội, cô có muốn hồi sinh hắn không?"
Thanh Canh ngẩn đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy ưu thương. Môi đỏ mấp mấy rất lâu mới thốt lên được.
" Muốn."
Bạch Lộ khẽ mỉm cười, nụ cười như vị trưởng bối hiền tư, bao dung, rộng lượng.
" Được, ta nghĩ sẽ có một ngày điều ước của cô trở thành sự thật."
Thanh Canh muốn hỏi nhưng người nọ đưa tay vuốt ve má cô, nơi vết thương ở má như được phủ một lớp nước làm dịu đi cơn đau. Thanh Canh ngồi yên đó, ngẩn ngơ nhìn nàng. Bạch Lộ không chú ý ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay, vết bớt hình cánh hoa xuất hiện trở nên mờ ảo dần.

Buổi tối nơi này mở hội ăn mừng. Mọi thứ dần trở về bình thường, thật sự không nhận ra đây là trấn đã bị phong tỏa vì dịch bệnh.
Bạch Lộ nâng ly rượu nhỏ trong tay, ánh mắt sáng rực đầy vẻ tự mãn, gương mặt đáng yêu đắc ý càng khiến nàng trong như tiểu cô nương nghịch ngợm. Nàng quơ qua quơ lại ly rượu, giọng lanh lảnh khoe khoang:
"Không nói điêu, tửu lượng của ta ít nhất cũng vài vò!"

Bỏ qua ánh mắt ngăn cản đầy bất lực của mọi người, nàng ngửa đầu, ực một cái uống cạn ly rượu. Chưa đầy một nhịp thở, sắc mặt nàng thay đổi, trời đất như đảo lộn, cơ thể lắc lư không vững. Tiểu cô nương ngã xuống, bất tỉnh nhân sự trong nháy mắt.

Anh Lỗi, người đứng gần nhất, bất ngờ hít mạnh một hơi, quên cả thở khi đỡ lấy nàng. Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trên tay mình, vẻ mặt ngơ ngác như không biết nên cười hay khóc.
"Cô ấy... đây là tửu lượng vài vò sao?" Anh Lỗi lầm bầm, ánh mắt cầu cứu Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, bước lên phía trước. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trán Bạch Lộ, yêu lực màu lam nhạt từ từ lan tỏa, bao lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Một lát sau, sắc mặt Bạch Lộ dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều hơn.

"Sương yêu như muội vốn yếu đuối, sao lại dám uống rượu?"
Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang chút trách móc.

Bạch Lộ mở mắt, ôm đầu ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội.
"Huhu, cái thân thể rách nát này!"
Cô lẩm bẩm, giọng buồn bã như muốn khóc.
"Chẳng lẽ ta thật sự phải cai rượu sao?"

Anh Lỗi bật cười, cuối cùng không nhịn được nói thêm:
"Không phải cai, chỉ cần nhớ rằng 'vài vò' của cô là vài giọt thôi."

Câu nói khiến Bạch Lộ tức tối trừng mắt, nhưng với khuôn mặt đỏ hồng và dáng vẻ trẻ con, nàng trông chẳng đáng sợ chút nào, chỉ khiến mọi người bật cười thêm lần nữa.

Bỏ qua mâu thuẫn, Bạch Lộ cùng mọi người cổ vũ cho Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Châu. Hai người tuân tú cùng mùa kiếm quả thật thu hút rất nhiều ánh nhìn. Xong việc ngồi lại chơi tiếp. Bạch Lộ không tham gia, cô hoà dòng người ở gốc cây nhảy múa.
Dưới gốc cây lớn đang nở hoa rực rỡ, những cánh hoa mềm mại rơi lả tả theo gió, khung cảnh như một bức tranh đầy mộng ảo. Giữa đám đông đang múa hát, Bạch Lộ vẫn nổi bật hơn bất kỳ ai, tựa như ánh trăng thanh khiết soi rọi cả không gian này.

Nàng đứng đó, gương mặt xinh đẹp như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Nụ cười vui vẻ nở trên môi, đôi mắt long lanh, xung quanh viền một hàng ngọc trai nhỏ xíu, lấp lánh như ánh sao, càng làm ánh mắt nàng trở nên cuốn hút, trong trẻo và đầy mê hoặc. Quanh đôi má, một hàng ngọc trai nhỏ được đính tinh tế, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của hoa trời, khiến dung nhan nàng lại càng thêm phần thanh thoát.

Mái tóc dài đen nhánh của nàng được bới lên phân nửa, phần còn lại bung xõa tự nhiên, mỗi lọn tóc lại được điểm xuyết vài viên ngọc trai nhỏ xinh, khẽ lay động theo từng cơn gió. Vẻ đẹp của nàng vừa tinh khôi, vừa dịu dàng, lại ngây thơ như một tiên nữ bước ra từ chốn thần thoại.

Bộ y phục màu trắng đơn giản nhưng tinh tế, nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của nàng. Màu trắng thuần khiết ấy như hòa quyện với từng cánh hoa đang bay lượn xung quanh, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và thoát tục của Bạch Lộ. Giữa đám người đang rộn ràng múa hát, nàng tựa như bạch nguyệt quang-cao quý, tỏa sáng mà không cần bất kỳ sự tô vẽ nào, khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi nàng.

Khung cảnh ấy đẹp tựa như một giấc mộng, nơi nàng chính là trung tâm, mang theo sự trong trẻo, thuần khiết như sương mai, vừa khiến người ta yêu thương, vừa khiến người ta không dám chạm tới.
Không phải chỉ mọi người trên đài cao chú ý, nơi góc tối tấm áo choàng lặng lẽ nâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro